Chương 1
•|| Các nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của mình. ||•
Trong đại sảnh đường Hogwash, hai vị đại nhân Lucius cùng Severus liều mạng nhảy ra phía trước Harry và Draco để chắn Avada Kedavra của Voldemort, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Avada đánh trúng của bốn người bọn họ, trước mặt đột nhiên mở ra một ma pháp trận, cả bốn người cùng bị hút vào trong đó, Voldemort bị ma pháp trận thiêu đốt, tan biến trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc của mọi người, kể cả thần sáng, tử thần thực tử và thậm chí là thành viên Hội phượng hoàng hay là phù thủy trắng vĩ đại. Giáo sư Minerva ngay lập tức dọn dẹp đống tàn tích sau chiến, hoảng hốt đi đến chỗ ma pháp trận vừa nãy, nhưng vô ích, đã không còn gì sót lại, ngoại trừ gia huy của gia tộc Potter trong lúc vô ý, Harry đánh rơi nó. Hermione cùng Ron cũng chạy đến, cô Minerva chỉ lắc đầu rồi đưa họ chiếc gia huy duy nhất còn sót lại. Ron cầm lấy nó, siết chặt. Còn Hermione không nén được đau lòng mà khụy xuống đất, ôm mặt khóc. Cặp song sinh nhà Weasly ôm lấy đứa em gái nhỏ Ginny an ủi. Remus ôm vợ, không che đấu được nỗi buồn, Sirius thất thần nhìn đứa con đỡ đầu mà chú yêu thương nhất biến mất đi ngay trước mắt mà không thể là gì, toàn cảnh đại sảnh đường bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc nấc, ai oán. Ngay cả các giáo sư cũng bàng hoàng, lo lắng cho nhóm người Harry, mong họ vẫn bình an...
Giữa rùng cấm, đột nhiên trên trời xuất hiện một cái lỗ, thả bọn họ rơi thẳng xuống đất. Sau khi bị lời nguyền giết chốc đánh trúng, cơ thể biến nhỏ lại như đám nhóc 11, riêng bạn học Potter và Malfoy nhỏ thì cơ thể chắc là chỉ bằng trẻ lên 2. Severus tỉnh dậy trước tiên, vẫn không quên phun nọc độc:
- " Tất thối ngàn năm không giặc của Merlin, đau chết được. Đã thế, còn đưa ta ném đến chỗ quỷ quái nào đây?"
Cái đầu bạch kim ngoi lên, kêu đau oai oái mà oán trách Merlin:
- " Quần lót màu hồng của Merlin chết tiệc, hừ". Vừa lúc thừa cơ hội Severus không để ý mà tiến đến trêu chọc:
- " Nha, Sev nhỏ thật đáng yêu~~"
Severus nghe được, hắc tuyến nổi lên, cả người toàn là sát khí, đen mặt phun nọc độc xà vương vào quý ngày khổng tước bạch kim kia:
- " Không biết quý ngài Malfoy đây có nhã hứng chơi đùa hay là đầu óc nhồi toàn dược làm đẹp nên chỉ số thông minh giảm xuống không bằng một con quỷ khổng lồ ngu ngốc hay sao? NGƯƠI. CÓ. BIẾT. BÂY. GIỜ. LÀ . TÌNH. HÌNH. GÌ. KHÔNG. CON. CÔNG. CHẾT. TIỆC? Câu cuối gần như nghiến răng.
Lucius lập tức thu mình lại, không ngờ là bạn thân của hắn dù ngỏ như vậy mà đã thích phun nọc độc xà vương, thật khiến người ta khiếp sợ. Hắn lập tức đổi đề tài, ôm đứa nhỏ tóc đen đang ngủ lên đưa cho Severus, còn y ôm lấy đứa nhỏ bạch kim.
- " Không lẫn vào đâu được, đâu đích thị là Harry bé nhỏ và Draco tiêu bảo bối, nhưng mà..." y chua sót nói
- " Sao lại đưa nó cho ta, ta căn bản không cần. Còn nữa, nhưng mà cái gì?" Tuy ngoài miệng phun nọc độc, nhưng mà giáo sư a, hành động nhẹ nhàng ôm Tiểu Harry vào lòng của ngươi đã bán đứng ngươi rồi a! ( giáo sư: nhiều chuyện, viết tiếp không ta ban cho avada. Tác giả: oan ức!)
Lucius ngay lập tức cười thành tiếng, không thể tưởng tượng nổi là bây giờ Sev lại như thế mà ôm một đứa nhỏ. Càng nghĩ lại càng không ra, hắn vuốt ve mái đầu bạch kim chói lóa kia:
- " Nha, ta thật tình không biết xà vương lại dịu dàng với trẻ nhỏ, nếu mọi người biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra, cười chết ta...ahaha"
Severus liền trưng ra bộ mặt như muốn đem Lucius nấu độc dược nếu hắn cả gan cho mọi người biết, lườm:
- " Con công chết tiệc, câm miệng. Trước hết để hai tên nhóc con này ngủ, còn chuyện bây giờ là năm bao nhiêu, ta đang ở đâu!"
Con công chết tiệc nào đó vẫn mãi mê vuốt cái đầu bạch kim của hắn mà không nghe những lời ai kia nói. Xà vương chỉ hận không thể avada hắn!
- " Ai ai, Tiểu Sev bình tĩnh~"
Nọc độc đang định phun ra lại phải nuốt vào, vật nhỏ trong lòng y cọ cọ, hai mắt từ từ mở ra, Tiểu Harry nhìn chằm chằm y:
- " G...giáo....sư? Sao thầy... " Harry lập tức nhìn lại tay mình, câm lặng rồi lại nói bằng cái giọng ngọng nghịu của trẻ con:
- " Cơ thể mình làm...làm sao thế này..aaa..?"
Severus không nhịn được nhìn Harry cười một tiếng:
- " Phì, vẫn là con sư tử con, ngu ngốc "
Tuy là phun nọc độc nhưng Harry lại có cảm giác giáo sư đang vui vẻ, mắt lóe lên một tia gian xảo, ôm cổ Severus nịnh nọt:
- " thầy cười trong đẹp trai hơn rồi đấy "
Lucius không nhịn được cũng ông Tiểu Long chạy đến trêu chọc xà vương:
- " Sev, Sev, cười rất dễ thương! Thế mà trước giờ ta cứ tưởng ngươi chỉ biết hung dữ nha "
Ôm lấy Harry đang trèo lên cổ mình, thuận tay đá vào chân Luci một cái rồi bày ra cái vẻ mặt sảng khoái khiêu khích người ta! Quá đáng a!
- " Quay lại vấn đề chính, giờ chúng ta ở đâu đây?" Severus nói
- " Trang viên Potter? " Tiểu Harry thì thào, đưa y khóa cảng nhà Potter.
Lucius nhíu mày :
- " Cứ đến thử xem trang viên đã mở hay chưa? Nếu không được thì về Trang viên Prince, hiện tại chỗ ta không tiện "
- " tạm như vậy đi "
Dứt lời, đâm người Harry dùng khóa cảng dịch chuyển đến một khu đất hoang. Lúc này, Severus mới gọi Tiểu Harry dậy:
- " Đây đúng là khóa cảng trang viên Potter à? "
Lucius: "..."
Tiểu Long đã thúc dậy từ lâu, hỏi:
- " Harry Potter, cái này thật sự là trang viên à? "
Harry nhỏ giọng bảo Severus đưa cậu tiến lên một chút, rồi cắt tay nhỏ xuống khu đất một ngụm máu. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Trang viên Potter hiện lên trước mắt họ, lại nhỏ một ngụm máu lên cổng trang viên, cánh cổng từ từ mở ra. "Bụp" một làn khói trắng xuất hiện, là con gia tinh nhà Potter luống cuống nói, giọng điệu không khỏi che giấu sự vui mừng:
- " Cậu chủ nhỏ, Ara chào mừng cậu đã về "
- " Được Ara ta đã về, sắp xếp phòng cho mọi người, chuẩn bị thức ăn tối. " Không đợi gia tinh trả lời, cậu lại hỏi thêm:
- " Khoan đã, Ara, đây là năm bao nhiêu?"
- "Tháng 8 năm 1991 thưa cậu chủ nhỏ" Ara cúi người, cung kính trả lời.
- " Cảm ơn, ngươi có thể làm việc " Nói xong, Harry quay sang nói với Severus:
- " Giáo sư, thật ra đây là lần đầu con dùng khóa cảng, trước kia cũng chưa từng dùng đến. Hơn nữa, chúng ta đã xuyên về quá khứ!"
Lucius nhanh chóng hiểu ra, y đề nghị Severus chế dược tăng tuổi cho Harry và Draco, rồi vào Hogwarts nhập học để tìm cách trở về. Severus gật đầu:
- " Tạm thời cứ như vậy, dược tăng tuổi sáng mai sẽ hoàn thành. Ta mong Cứu thế chủ vĩ đại và Người thừa kế Malfoy sẽ không làm điều gì trong khi ta nấu dược. "
Harry cười cười nhìn Draco xấu hổ úp mặt vào người Lucius, búng tay gọi một con gia tinh khác.
- " Cậu chủ nhỏ, gọi Pira có việc gì dặn dò " một con gia tinh xuất hiện
- " Phòng chế độc dược, dẫn ngài Prince đến đó. Sau đó dẫn Ngài Malfoy và công tử Malfoy nhỏ về phòng. " Harry cười trộm, nhìn Severus ý bảo thả dẫn y đến phòng ngủ của gia chủ. Severus trừng mắt, dùng bùa trôi nổi ném Harry lên, Lucius phối hợp mà cho một cái Lumos mở cửa, Harry bị ném, uất ức oán trách Merlin tàn nhẫn. Về phần Lucius và Draco, cả hai sau khi dùng bữa thì về phòng đã được chuẩn bị, theo phong cách Malfoy. Lucius âm thầm gật đầu. Xem ra tên Potter ngốc cũng biết, còn Draco, nhìn trực tiếp vào viên dạ minh châu ngàn năm mà không khổ suýt xoa:
- " Cha cha, xem ra gia tộc Potter cũng không bình thường, viên dạ mình châu lớn như vậy cũng chất đầy cả ra, hơn nữa, phòng khách thì toàn là đá quý, tìm cả đời cũng không có!"
Lucius gật đầu, đưa Tiểu Long đến bên giường rồi dỗ ngủ, hắn cũng thở dài rồi ngủ mất.
Severus bị phòng chết dược nhà Potter quyến rũ, hai mắt sáng rực, mấy viên dạ minh châu ngàn năm kia đã là gì so với mắt y khi nhìn thấy mấy được dược quý hiếm kia chứ! Không chỉ nấu mỗi dược tăng tuổi, y còn nấu thêm ba bình độc dược cấp A, cả dược làm đẹp cho con công lớn kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro