Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hogwarts

*Soạt*

Cánh cửa bỗng dưng bị mở toang, một cô bé với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu violet tuyệt đẹp xuất hiện. Trên gương mặt non nớt lại xinh đẹp kia hiện vài tia bực bội, tay cô đang cầm chiếc hành lý, đôi con tức tối nhìn cậu bé đang ngồi kia, cô lớn tiếng:

- Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài!

Harry ngồi trong toa tàu đọc sách, bị tiếng mở cửa vô lễ làm cho khó chịu, cậu quay sang nhìn người phá rối, lạnh lùng lên tiếng:

- Ngươi ồn quá. - Dứt lời liền quay lại đọc sách.

Syrupy nhìn vị chủ nhân này của mình tức đến chẳng muốn nói. Tháng trước bảo chỉ đi mấy ngày, ai ngờ đâu đi luôn một mạch biệt tâm biệt tích suốt một tháng, may mắn là chỉ còn một tháng nữa sẽ ngày nhập học Hogwarts, nếu không cô nghĩ chắc người chủ nhân này của mình sẽ đi suốt mấy tháng mới trở lại. Cô thở dài, đóng cửa rồi đi vào trong toa, sắp xếp lại đồ đạc.

- Bệ hạ, ngài làm tôi lo lắm đấy. Suốt một tháng ngài không trở lại, viện trưởng cứ luôn hỏi khi nào ngài trở về. - Syrupy ngồi đối diện Harry, chán nản nói.

Harry im lặng, cậu chăm chú vào cuốn sách trên tay. Syrupy thở dài, đổi cách xưng hô:

- Em...một tháng này đi đâu thế?

Đợi một hồi lâu mà không thấy Harry trả lời, cô nghĩ chắc cậu sẽ không nói đâu thì giọng nói cất lên:

- Trang viên Potter.

Syrupy bất ngờ, trong lòng nỗi lên cơn tò mò không biết cậu đi đến đó làm gì. 

- Giải phóng huyết thống sao? 

- Không.

Không nghe được đáp án mình muốn, Syrupy có chút hụt hẫng. Cả hai lâm vào im lặng, ai làm việc của mình thì tự dưng cánh cửa lần nữa mở ra. Một bà cụ với chiếc xe đẩy thức ăn hiện ra.

- Có muốn dùng món gì không các cháu?

Syrupy nhìn Harry, cậu hình như không có ý lên tiếng thì quay sang bà cụ trước cửa toa.

- Cho cháu hai phần bánh ngọt và hai ly nước cam ạ.

- Của cháu 2 galleon và 10 knut. - Bà cụ lấy phần bánh đưa cho Syrupy.

Syrupy đưa tiền cho bà rồi đem phần thức ăn vào, làm một phép không làm phiền, yên tâm không bị ai làm phiền nữa.

.

Ngồi trên tàu suốt một ngày, cuối cùng tiếng còi xe cũng vang lên, chuyến tàu dừng lại, báo hiệu đã cập bến. Các tân sinh năm nhất nháo nhào chen lấn trên hành lang, lần lượt ùa xuống như một bầy thú nhỏ, Syrupy cùng Harry là người bước xuống cuối cùng. Cả hai thấy các huynh trưởng năm trên cầm đèn đi, soi sáng con đường ẩm ướt bùn đất dưới chân bọn nhỏ, sau đó hướng dẫn tân sinh nhỏ tập trung đứng trước mặt một gã khổng lồ có bộ râu rậm rạp.

Gã khổng lồ đi từng toa xác nhận không còn học sinh nào ở trên xe, đảo mắt lướt một vòng đám tân sinh, cảm thấy không thiếu liền la lớn:

- Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây!

Đám năm nhất ngoan ngoãn nghe lời, háo hứng đi theo. Bọn họ băng qua con đường trải đầy bùn đất dưới chân, lối đi khá dốc lại hẹp sau đó chia ra từng nhóm nhỏ ngồi lên chiếc thuyền dưới sự chỉ dẫn của gã khổng lồ. Syrupy và Harry ngồi chung một thuyền, ngồi chung với họ là một cậu bé tóc đen và một cô bé tóc nâu.

Sau khi ngồi lên thuyền, ánh mắt Harry bất giác nhìn chằm chằm xuống mặt hồ nước tối đen như mực. Một cổ cảm giác quen thuộc tựa như từng đi qua nơi đây mấy lần, Harry nhìn xung quanh càng nhìn cậu càng thấy mình có phải hay không trước kia từng ở nơi này?

Syrupy thấy cậu như vậy liền gợi chuyện: "Chị nghe nói hình như trong hồ nước có nhân ngư và một con bạch tuộc khổng lồ."

- Vậy à... - Harry nhỏ giọng đáp.

Nghe Syrupy nói, Harry bỗng hiện ra một dòng suy nghĩ hồ này không chỉ có nhân ngư và bạch tuộc mà còn có một khối kho báu.

Dòng suy nghĩ hiện ra làm Harry hết sức kinh ngạc, cậu chưa từng đến đây vì sao biết cái này? Harry lâm vào trầm tư.

Những chiếc thuyền đi đến bụi gai gần đó, gã khổng lồ hô to:

- Cúi đầu xuống!

Các học sinh năm nhất đương nhiên nghe theo răm rắp.

Harry dường như không nghe thấy tiếng hô của gã khổng lồ, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích làm cho Syrupy vô cùng lo lắng, cứ nghĩ cậu sẽ bị những kia bụi gai kia đâm vào. Nhưng lại không dám kéo cậu cúi xuống, chỉ đành có thể thủ chiếc đũa phép trong tay, đề phòng cậu xảy ra chuyện gì bất trách mà hành động ngay lập tức.

Mà ngay sau đó, những cảnh tượng tiếp theo làm cho đám nhỏ tân sinh vô cùng sửng sốt, có người còn co rút.

Chỉ thấy, các bụi gai xung quanh chẳng những không làm tổn thương đến thuyền của Harry hay nói đúng hơn là không làm tổn thương cậu, nó dường như có linh trí  màtự giác tránh né, gạt qua hai bên để không đụng cậu, một loạt động tác nhìn qua nhanh chóng gọn gàng. Chiếc xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ từ dưới nước trồi lên, nó ở ngay bên cạnh chiếc thuyền làm cho các tân sinh ở gần đó hết sức sợ hãi. Chiếc xúc tu từ dưới nước trồi lên động vào bên má trái Harry, cảm giác ướt lạnh bỗng dưng xuất hiện trên mặt khiến cậu thoát khỏi trầm tư. Cậu ngạc nhiên nhìn sang nơi đã làm mình ướt lạnh, chiếc xúc tu vẫn đó nó dường như không muốn trốn khi bị cậu bắt gặp.

- Hình như rất thích cậu? - Cậu bé ngồi chung thuyền lên tiếng.

Harry im lặng, nhìn xuống dưới mặt hồ nước, đôi mắt như ẩn như hiện của con bạch tuộc. Harry cảm giác nó đang chào đón mình, trong lòng hiện lên một tia vui vẻ, đôi mô hơi cong lên một phần, cậu đưa tay vuốt vuốt chiếc xúc tu. Vuốt được vài lần, con bạch tuộc cuối cùng cũng quay về trong nước các tân sinh nhìn một màn kinh ngạc, tò mò, ghen tị vì cậu được vuốt ve con bạch tuộc khổng lồ. 

Những chiếc thuyền lại lần nữa tiến lên, tòa lâu đài Hogwarts phút chốc đã xuất hiện ngay trước mắt, đám nhỏ "oa' một tiếng đầy hùng vĩ của nó. Tòa lâu đài mang theo một chút hương vị của gothic, nhìn qua có thể thấy nó được xây dựng từ lâu đời nhưng vẫn hiện ra sự kiên cố ngàn năm không đổ khiến ai ai cũng phải ngước mắt ngắm nhìn. Đây chính là Hogwarts, niềm tự hào của toàn bộ phù thủy nước Anh. 

Giúp bọn nhỏ an toàn xuống thuyền, gã khổng lồ dẫn tất cả đi đến trước một cánh cửa rất lớn. Gã đưa tay gõ gõ, ngay lập tức cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ áo choàng xanh xuất hiện. 

- Giáo sư McGonagall, tôi đưa bọn trẻ đến rồi. 

Minerva McGonagall liếc sơ qua đám năm nhất, hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười: 

- Cảm ơn anh nhiều lắm Hagrid, anh vất vả rồi.

Hagrid chất phác gãi gãi đầu, ông cười cười: 

- Không vất vả, không vất vả, đây là vinh hạnh của tôi. Vậy tôi đi trước nhé. 

Giáo sư McGonagall gật đầu. 

Hagrid chào bà rồi rời đi. 

McGonagall mở toang cửa. Sảnh đợi rộng lớn có thể rinh nguyên một căn nhà Muggle bỏ vào. Các vách tường được chiếu sáng bằng những bó đuốc to, trên trần nhà của lâu đài cao vòi vọi và chiếc cầu thang đẹp lộng lẫy trên các tầng lầu. 

Các tân sinh theo giáo sư McGonagall băng qua tầng một lâu đài toàn đá phiến. Đi đường có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu.

McGonagall nghiêm túc nhìn đám nhỏ, bà cất lời:

- Hoan nghênh các trò đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sẽ bắt đầu, nhưng trước khi các trò vào lễ đường ngồi thì, đầu tiên các trò cần phải xác định học viện của mình sẽ vào. Phân loại là nghi thức phân loại bậc nhất, bởi vì trong lúc các trò học ở đây, học viện tựa như nhà của các trò. Các trò phải học cùng các bạn trong học viện của mình, cùng nghỉ ngơi ở ký túc xá, cùng nhau trải qua thời gian sau buổi học ở phòng sinh hoạt. Bốn học viện phân biệt là: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi học viện đều có lịch sử vinh quang của chính mình, đều đào tạo ra những nam nữ phù thủy kiệt xuất. Các trò trong lúc học ở Hogwarts , những biểu hiện xuất sắc sẽ cộng điểm cho nhà mình, mà vi phạm sẽ bị trừ điểm. Cuối năm, học viện nào có điểm cao nhất sẽ đoạt được cúp nhà, đây là vinh dự rất cao. Ta hy vọng các trò dù được phân vào học viện nào cũng đều làm vẻ vang cho học viện nhà mình. 

- Hiểu rồi chứ? 

- Hiểu rồi ạ. - Âm thanh non nớt đồng loạt vang lên.  

Giáo sư McGonagall nhìn đám nhóc quần áo không chỉnh tề: 

- Lễ phân viện sẽ diễn ra trong vài phút nữa, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn lại một chút trong khi đợi lễ phân loại. 

Dứt lời, giáo sư McGonagall mở cửa bước vào trong căn phòng phía sau. Giáo sư vừa đi, bên phía đám nhóc náo nhiệt lên. 

- Mình nghe nói năm nay Harry Potter cũng đến Hogwarts. - Mở đầu câu chuyện là một thằng nhỏ mái tóc màu đỏ với những vết tàn nhan trên mặt. 

- Đứa trẻ đại nạn không chết sao? Thật à? - Bọn trẻ cũng nhanh chóng bắt lấy nó làm chủ đề. 

- Thật muốn nhìn thấy cậu bé "Cứu Thế Chủ" a! Mình hay nghe mẹ nói, cậu ta rất lợi hại! 

- Các cậu nghĩ Cứu Thế Chủ sẽ vào nhà nào! - Mộ đứa nhỏ trong đám tân sinh hỏi. 

- Tất nhiên là phải vào Gryffindor rồi! Ba mẹ cậu ấy đều là một Gryffindor tài giỏi! Và mọi người đều biết cậu ấy đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mà. - Một thằng nhóc sùng bái Gryffindor nào đó lên tiếng. 

Syrupy và Harry đứng cuối dãy, từ đầu đến cuối đều nghe hết những lời đám nhóc con kia nói. Trong đầu Syrupy không biết từ lúc nào cứ xuất hiện câu: "Bệ hạ vào Gryffindor" điều đó làm cô rất lo lắng, mặc dù Harry vào Gryffindor không phải không tốt thế nhưng, với tính cách trầm lặng như thế vào đó Harry sẽ bị thiệt và Syrupy không muốn điều đó xảy ra, hoàn toàn không. Cô cứ thế mà lâm vào suy nghĩ, không biết giáo sư McGonagall trở lại từ lúc nào chỉ biết tới khi giọng nói của bà đã làm Syrupy thoát ra khỏi suy nghĩ.

- Bây giờ các trò xếp thành hai hàng và theo ta.

Nói rồi, giáo sư McGonagall quay lưng đi về phía trước.

Bọn nhỏ lo lắng thì lo lắng, nhưng vẫn nhanh chóng xếp thành hai hàng rồi từng bước theo sau, tiến vào lễ đường.

Trong lễ đường được bày biện bốn chiếc bàn dài, trên bàn có đủ loại thức ăn ngon miệng đã bày biện sẵn. Còn phía trên đầu mỗi bàn sẽ có lá cờ đại biểu cho mỗi học viện. Trên trần thì treo khắp các ngọn nến lơ lửng chiếu sáng. Các học sinh năm trên đã sớm có mặt ở chỗ ngồi, đang cười đùa vui vẻ chờ đợi.

Ở cuối sảnh, còn có một dãy bàn khác dành cho các giáo sư. Albus Dumbledore vận một bộ đồ màu tím in hình ngôi sao đầy trên áo, híp đôi mắt hiền từ cười với các học sinh.

- Dừng lại.

Giáo sư McGonagall lên bục cao, đặt lên ghế một cái mũ phù thủy đỉnh nhọn, rồi quay sang nhìn xuống đám nhóc nhỏ bên dưới, trên tay đang cầm một cuộc giấy.

- Được rồi, bây giờ chúng ta.... -  Giáo sư McGonagall đang định nói thì có một giọng chen vào.

- Khoang! Khoang! Minerva! Ta còn chưa hát mà! - Chiếc mũ giãy dụa, vành mũ nứt ra một cái khe như miệng.

- Xin lỗi mũ phân loại. Được rôi, xin mời. -  Giáo sư McGonagall nói.

Chiếc mũ bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố mũ nào qua mặt ta

Các người cứ đội mũ hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Mũ ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Trung thành, bất khuất.

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực.

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành.

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu.

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào 

Trong vành nón như tay ấm."

Giọng hát ồm ồm khó nghe của nó như phá rách màng tai của mọi người, khiến ai nấy đều nhíu mày cau mặt.

Cũng may là bài hát đã rất nhanh kết thúc, nếu không bọn nhóc có thể sẽ khóc òa lên mất.

- Bây giờ ta gọi tên thì người đó bước lên, ngồi xuống đây. - Giáo sư McGonagall mở cuộn giấy da dê ra.

- Vậy thì, Hannah Abott.

Một cô bé với đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng tân sinh, cô bé bước lên bục và ngồi xuống chiếc ghế. Giáo sư McGonagall đội chiếc mũ lên đầu cô bé.

- Hufflepuff.

...

- Neville Longbottom.

Là một trong hai vị 'Cứu Thế Chủ' có tiếng tăm lừng danh.

- Gryffindor.

...

- Theodore Nott.

Hậu nhân của một gia tộc Tử Thần Thực Tử.

- Slytherin.

...

- Hermione Granger.

Một phù thủy lai Muggle. Harry trong hàng tân sinh nghe thấy cái tên này ngước đầu lên nhìn, cái tên này vô cùng thân quen với cậu, đã lâu rồi cậu chưa nghe thấy nó.

- Ravenclaw.

...

- Blaise Zabini.

Thiếu gia phong lưu nhà Zabini.

- Slytherin.

...

- Pansy Parkinson.

Cô tiểu thư cao quý của nhà Parkinson.

- Slytherin."

...

- Ron  Weasley.

Tiểu tóc đỏ của nhà Weasley. Tựa cái tên Hermione Granger được gọi lên, Harry cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc với mình.

- Gryffindor.

...

- Draco Malfoy.

Một dòng họ quen thuộc trong giới phù thủy. Đám người của nhà Slytherin dõi mắt hướng nhìn, một cậu bé có mái tóc bạch kim bước ra khỏi hàng, sống lưng thẳng tắp cùng lễ nghi không thể bắt bẻ bước lên trên bục cao.

Harry chăm chú nhìn cậu bé mái tóc bạch kim trên bục, không tự chủ được mà cong môi.

Đây chính là tiểu quý tử hoàng kim khổng tước của nhà Malfoy.

Và không ngoài suy nghĩ của mọi người, mũ phân loại không hề chần chừ thốt lên.

- Slytherin!

...

- Syrupy Laiter.

Một cái họ vô cùng quen thuộc với giới quý tộc.

Bước ra khỏi hàng, một cô bé với mái tóc màu vàng nhạt cùng đôi mắt tím Violet với khuôn mặt xinh đẹp làm cho tầm mắt các nam sinh không tự chủ mà đổ dồn nhìn cô.

Dãy bàn Slytherin dường như không tin vào điều vừa nghe thấy. Dòng họ đã biến mất khỏi giới quý tộc suốt tám năm hiện tại lại xuất hiện ở đây! Thế giới ai không biết, Laiter năm đó bị thảm sát vậy mà hiện tại lại có một người mang họ, còn có cái kia đôi mắt tím Violet thuần chủng!

Chiếc mũ phân loại không làm đại sảnh phải đoán mò, ngay lập tức không hề chần chừ hô to.

- Slytherin!

...

- Tom Hajar.

Một cái tên vô cùng xa lạ.

Bước ra khỏi hàng tân sinh, là một cậu bé tóc đen mắt đen với khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ. Nụ cười cậu ta lạnh lùng, ánh mắt cậu ta luôn mang sự khinh miệt cố ý hướng về chỗ Dumbledore trên bàn giáo sư, ẩn ẩn sâu bên trong con ngươi đen tuyền kia lóe lên một tia sáng mỏng manh màu đỏ quỷ dị.

Mà Dumbledore, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé, cụ luôn cảm giác đứa nhỏ này rất quen thuộc, nhưng nhất thời chẳng nhớ ra được là đã gặp ở nơi nào.

Còn có Snape ngồi bên cạnh, cả người ông đang run lên từng đợt quái dị.

Ông cứ có cảm giác, tên nhóc trước mặt này không nên động vào. Nhưng vấn đề không nằm ở đây, vấn đề làm cho vị Bậc Thầy Độc Dược phải run lên quái dị chính là ở cánh tay mang dấu hiệu kia! Nó cư nhiên nhói lên khi thấy tên nhóc đó!

Cả sảnh đường dường như trong giây lát đã ấn phải nút ngưng đọng, không gian im lặng hẳn, không ai biết mũ phân loại cùng cậu bé tóc đen đã nói việc gì, chỉ biết chừng năm phút sau, mọi người liền nghe thấy chất giọng sợ sệt của mũ phân loại hét lên đầy kinh hoảng: "Slytherin!!!"

Bọn họ thấy cậu bé kia mỉm cười thỏa mãn, bỏ mũ phân loại xuống, thẳng lưng ưu nhã đi đến dãy bàn dài của Slytherin, mà không biết vô tình hay cố ý lại ngồi cách Syrupy một chỗ ngồi, để một khoảng trống giữa hai người.

Ngay sau cái tên xa lạ, trên sảnh đường hàng tân sinh chỉ còn duy nhất mình một người đang đứng giữa đại sảnh lớn. Giáo sư McGonagall cuốn da dê, đọc to:

- Harry Potter.

Cả đại sảnh một hồi im lặng, tựa như chưa ý thức được cái tên mà giáo sư vừa đọc lên. Ngay sau đó đại sảnh bùng nổ.

- Là Harry Potter đó!

- Đứa trẻ đại nạn không chết!

- Cứu Thế Chủ lừng danh!

- Người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó!

Harry cư nhiên không nghe thấy đại sảnh đang nói cậu, cậu chậm rãi ra khỏi hàng, mọi người rất nhanh im lặng từng ánh mắt dõi theo bước chân của cậu.

Cả đại sảnh đường không khỏi hít ngược một hơi.

Thiếu niên tóc dài đen nhánh, tùy ý xõa tung sau lưng, còn có vài sợi rũ rượi trên hai bên má, màu sắc mềm mại dưới ánh nến trên trần càng thêm lấp lánh huyền bí tựa như những vụn sao trên trời, rơi xuống nhân gian. Dáng vẻ của cậu nhỏ gầy, nhìn qua có thể thấy nhỏ hơn những đứa trẻ cũng lứa rất nhiều. Làn da tái nhợt có cảm giác bệnh trạng, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, tuy rằng dùng từ này rất không thích hợp nhưng ngoài từ 'xinh đẹp' này ra thì bọn họ còn không biết phải dùng từ nào để miêu tả cậu nữa.

Chỉ là, thiếu niên không sở hữu đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo mà mang màu Lời nguyền chết chóc - Avada Kedavra. Bên trong đôi mắt cứ như chứa đầy mị hoặc, càng nhìn càng sẽ bị lôi cuốn không thể nào thoát ra, tựa như một trái cấm làm bao người si mê. Thong dong, bình tĩnh mà sắc sảo nhưng cũng mang bao nhiêu sự dịu dàng, khiến người ta bất giác nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần khác, cứ thế mà không bao giờ quên được.

Đôi mắt này, so với màu sắc lục bảo mềm mại ôn nhu của Lily Evans hoàn toàn là hai sự khác biệt.

.

Harry bình thản bỏ qua ánh mắt chăm chú của mọi người, ngồi lên cái ghế gỗ màu nâu, vẻ mặt không chút biểu tình.

Giáo sư McGonagall cầm nón phân loại, muốn đội lên cho cậu, ai nấy đều nín thở mong chờ kết quả, ngay cả Dumbledore cũng căng thẳng ngồi thẳng lưng, giấu không được sự lo lắng, bất an.

- Chà! Khó đây! Rất khó! Can đảm có thừa... Trí tuệ dư sức... Lại còn có năng khiếu... Ối, sao lại thế này? - Giọng nói của ngạc nhiên của chiếc mũ phân loại cứ luôn bên tai.

- Ngươi thấy gì? - Harry lãnh đạm hỏi, ánh mắt tựa hồ đã hơi trầm xuống vài phần.

- Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, ta không nghĩ lại như thế... - Mũ phân loại hiện ra giọng nói bi thương.

- Thiết nghĩ có nên cho một bùa tẩy rửa? - Harry khó chịu.

- Ối, không cần! Không cần! Ta sẽ không nói tiếp! - Giọng nói của mũ phân loại run run, hoảng sợ.

- Ngươi có nên hay không phân loại ta nhanh chóng?

Bên dưới đại sảnh, vẫn luôn chăm chú đợi chờ kết quả, ai cũng lo lắng Cứu Thế Chủ sẽ vào nhà nào. Cho dù đứa trẻ đại nạn không chết vào nhà nào, nhà náy nhất định đều sẽ có lợi, ai không muốn làm quen với người đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó?

Đợi chờ khoảng hai phút sau, chiếc mũ đội trên đầu thiếu niên nó gào lên một cách đầy thảm thiết kinh hoảng.

"Slytherin!! Chắc chắn là Slytherin!!!"

=======================

3802 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro