Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Renato

Harry bước ra khỏi phòng tắm, trên thân đã thay một bộ đồ mới. Cậu bước đến bên chiếc giường, lấy cây đũa phép nhựa ruồi ra làm một vài câu thần chú dọn dẹp để làm sạch chiếc ga giường, một câu thần chú xem giờ. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, cậu không thể ngủ tiếp được sau giấc mơ vừa nãy. Harry thở dài, chẳng buồn mà muốn ngủ nhưng nếu không ngủ, sáng mai sẽ rất mệt. Nằm trên giường, Harry khép lại đôi mắt đẹp, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

- Renato? Cậu có đó không? – Harry lên tiếng hỏi, xung quanh cậu lúc này chỉ có một màu đen tối.

- Có, tôi đây. – Một giọng nói trầm lạnh rất giống Harry phát ra từ không gian tối đen xung quanh nơi cậu đang đứng.

Một bóng dáng mờ ảo dần dần xuất hiện, người đó nhìn qua rất giống Harry, tựa như là cùng một người vậy. Chỉ có một chỗ khác biệt, người kia có một đôi mắt mang sắc đỏ như máu, màu sắc tượng trưng cho sự chết chóc, nhưng lại cũng không kém phần xinh đẹp, tựa như ánh sáng trong đôi mắt của Harry, xinh đẹp lại tàn khốc. Đây là ai? Vì sao lại giống Harry đến như vậy?

- Cậu đây rồi, tôi làm cậu thức giấc sao? – Harry nhìn thấy người kia, trong lòng liền cảm thấy vui mừng, nhưng cậu lại nhanh chóng nhịn lại, lên tiếng hỏi.

- Không hẳn, tôi mới vừa tỉnh dậy thôi, vừa định đi ngủ lại.

- Sướng thế, tôi cũng muốn ngủ như cậu. – Harry chu mỏ hờn dỗi. Này là thật a, cậu cũng muốn ngủ một mạch triền miên suốt mấy tháng giống người kia.

- Hửm? Làm sao? Gặp rắc rối? – Người kia nghe thấy tâm trạng Harry có vẻ chán nản liền hỏi.

- Không có gặp. – Harry không nhanh không chậm đáp.

- Tại sao tới? – Người kia lạnh giọng.

- Lúc nảy ngủ gặp chút ác mộng.

- Là ác mộng kiểu gì?

- Không biết, mơ thấy một viễn cảnh rất chân thực nhưng hình như lại không có trong kí ức.

- Còn nhớ giấc mơ đó như thế nào không? – Người kia suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi lại.

- Một người tóc vàng bạch kim, và một cảm giác gì đó tựa như mất đi một người nào đó vô cùng quan trọng. – Harry ngẫm nghĩ một chút, trong đầu chầm chậm hồi tưởng lại giấc mơ lúc nãy.

Người kia nghe Harry nói, ánh mắt có chút thay đổi. Mặc dù chút ít ánh sáng vụn vặt lóe ra kia rất nhỏ, càng rất khó để phát hiện ra, nhưng Harry lại thu hết tất cả vào trong mắt. Dù sao cả hai chính là cùng một người, làm sao không nhìn ra được.

- Có chuyện gì sao, Renato?

- Không, sau này nếu gặp đừng cố nhớ đến. – Renato nhìn Harry nói.

-Tại sao? – Harry khó hiểu.

- Không đáng. – Renato sắc mặc có chút âm u.

- Cậu biết chuyện gì đúng không? – Harry có chút sốt sắng hỏi, nhưng bên kia dường như không định trả lời, một chút dấu hiệu của âm thanh cũng không thấy.

- Cậu không nói cũng được, tất cả nghe theo. – Harry thở dài. Vốn muốn biết được chút gì đó từ Renato, nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không trả lời đâu.

- Harry, lại đây một chút. – Renato đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Harry.

- Chuyện gì? – Mặc dù miệng thì hỏi nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn lại gần.

- Nhắm mắt lại.

Harry nghe theo, hàng mi rũ xuống, che lại màu mắt xanh lục trong veo tựa như khối bảo ngọc xinh đẹp, dáng vẻ an tĩnh lại có chút mong chờ.

Renato đưa một ngón tay lên trán Harry, một luồng ánh sáng màu xanh xám xuất hiện. Harry cảm thấy luồng ánh sáng ấy vừa ấm áp thoảng qua lại vừa đau đớn khác lạ.

- Cố gắng chịu một chút. – Renato biết Harry chịu đau, dịu giọng trấn an.

Một hồi sau, ánh sáng dần tan đi, xung quanh chỉ còn một màu đen tối.

- Mở mắt ra đi.

Đôi mắt thanh lãnh lại một lần nữa mở ra, khối bảo ngọc ấy hiện tại không còn màu xanh giống như lời nguyền Avada Kedavra của ban đầu, trái lại xen lẫn trong đó sắc đỏ. Đôi mắt đỏ nhìn qua rất giống Renato nhưng cũng thập phần khác biệt, hai màu xanh - đỏ vốn dĩ luôn khắc tinh đối nghịch, nay lại hòa vào nhau một cách hoàn mỹ lạ thường, tạo ra ảo ảnh sự sống và chết chóc giao hòa, sinh mệnh và hủy diệt.

Hiện tại đã là hơn 3 giờ sáng, thời tiết bên ngoài cô nhi viện không mấy tốt đẹp. Gió bỗng nổi mạnh, những vệt quang ánh sáng từ trên trời thay nhau giáng xuống. Tại Muggle là thế, còn bên thế giới Pháp Thuật thì sao? Thời tiết thế giới Pháp Thuật cũng chẳng khác Muggle là bao, có thể nói còn gấp hai, gấp ba lần Muggle.

Hogwarts, phòng Hiệu Trưởng.

Dumbledore đang ngồi trong căn phòng dành cho các đời hiệu trưởng của Hogwarts, thời tiết bỗng dưng biến đổi một cách thất thường làm cho trong lòng cụ bất an. Đứng bên cửa sổ, Dumbledore nhìn những lôi quang mạnh mẽ đánh từng trận xuống mặt đất, gió đã không còn bình thường mà đã có thể quật ngã được một căn chòi.

Thế giới pháp thuật xuất hiện thêm một lời tiên tri làm cho bao người hoang mang:

"Kẻ sinh vào tháng thứ bảy lụi tàn, đứa trẻ mang trên vai vận mệnh khắc tinh của Chúa Tể Hắc Ám sẽ một lần nữa tái sinh. Đứa trẻ được Thần Linh ban tặng, người cai quản trung gian của sự sống và cái chết. Hắn, vị vua cai quản thế gian, kế thừa huyết thống sinh mệnh của Merlin và vua Arthur, hậu nhân cuối cùng của gia tộc Potter – Peverell. Đứa trẻ sẽ một lần nữa được sinh ra, lương thiện cùng tội ác song hành, cộng chuyển lẫn nhau tạo ra sự thay đổi. Trung thành, hi vọng, tất cả sẽ quỳ dưới chân hắn. Thời khắc cuối cùng cũng điểm, phong ấn sẽ dần bắt đầu mở ra để vinh hạnh chào đón tân chủ nhân của thế giới. Hỡi kẻ chúa tể, bậc thầy hay quý tộc, hãy thay đổi số vận vốn có, nghịch thiên cải mệnh một lần nữa, trở nên cường đại sánh ngang với vị vua của chúng ta!"

Đêm ấy, tin tức có thêm một lời tiên tri nhanh chóng lan truyền. Trong khi cả Dumbledore lẫn Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật không kịp trở tay thì tin tức đã bịNhật Báo Tiên Tri công khai. Ngay ngày hôm sau, thế giới pháp thuật bùng nổ tranh luận về Cứu Thế Chủ, lời tiên tri đã hiện lên đích danh của Harry Potter như thế đã làm tất cả chắc cậu sẽ là người đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng vẫn có rất nhiều người thắc mắc về câu cuối cùng của lời tiên tri, rốt cuộc hàm ý trong đó là gì?

Không nói đến thế giới pháp thuật, quay lại với Harry. Renato đưa ngón tay lên trán làm thay đổi màu mắt của cậu đã là chuyện của đêm qua, từ lúc ánh sáng kia biến mất, Harry vẫn lâm vào trạng thái ngủ mê man chưa có dấu hiệu tỉnh. Syrupy có chút lo lắng, buổi sáng khi cô gõ cửa phòng bệ hạ, cô không nghe thấy tiếng của cậu, trong lòng sinh nghi nên đã tự động mở cửa vào. Bước vào căn phòng luôn sáng ngời do ánh nắng cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy một cậu bé đang nằm trên chiếc giường với bộ đồ trắng tựa như thiên sứ. Khung cảnh ấy làm cô ngơ ngẩn, thiên sứ của tôi ngài thật đẹp!

Ngẩn ngơ một lúc, Syrupy cuối cùng cũng nhận ra bệ hạ của cô có gì đó bất ổn. Syrupy đi đến bên giường lay lay Harry, nhưng người nằm trên giường vẫn không có không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Bệ hạ, bệ hạ. Ngài làm sao thế!? – Syrupy lo lắng, rốt cuộc là bệ hạ của cô xảy ra vấn đề gì rồi? Vì sao lại không tỉnh dậy?

Kêu đến mười lăm phút nhưng Harry vẫn không có dấu hiệu tỉnh, trong lòng Syrupy hoang mang lo lắng cực độ. Trong lúc Syrupy định chạy đi gọi Arjean qua kiểm tra, cô đột nhiên nghe thấy chút âm thanh phát ra từ phía của Harry, Surupy nhanh chóng tỉnh táo lại, quỳ xuống bên giường cậu xem xét tình hình. Harry mở mắt, đôi mắt đã không còn màu xanh lục tuyệt đẹp mà thay vào đó là màu đỏ của máu.

- Vương!? – Nhìn thấy cặp mắt màu đỏ, Syrupy ngay lập tức quỳ xuống.

Vừa tỉnh giấc đã nghe thấy một giọng nói phát ra bên cạnh mình, Renato nhăn mày khó chịu, âm thanh mang tia lạnh lẽo vang lên:

- Syrupy Latier?

- Là thuộc hạ, thưa vương. – Syrupy trả lời một cách dứt khoát.

- Vì sao lại ở đây?

- Thưa, thuộc hạ đến đánh thức bệ hạ như mọi khi, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì bên trong phòng nên đành mạo phạm vương đi vào ạ. – Syrupy không nhanh không chậm, bình tĩnh trình lại sự việc.

Nghe được nguyên nhân, Renato cũng không truy cứu tiếp. Cậu cầm lấy cây đũa phép bên cạnh, vung một câu thần chú hiển thị thời gian, hôm nay là ngày hai tháng tám năm 1991, chỉ còn một tháng nữa sẽ đến Hogwarts. Renato nhìn dòng chữ số hiển thị trước mắt, lâm vào trầm tư.

Syrupy quỳ trên mặt đất một lúc lâu mà không thấy người kia có động tĩnh gì, cô dè dặt ngước lên nhìn. Vị hiện tại trước mắt cô không phải là bệ hạ mà cô hay chăm sóc, ngài là vương – một nhân cách của bệ hạ. Ngài và bệ hạ không mấy khác nhau, người ta hay nói nhân cách sẽ khác với chủ cách một chút, không nhiều thì cũng ít, nhưng cô lại thấy hai người không có gì khác biệt.

Nếu có, có lẽ là ở đôi mắt màu đỏ máu.  Tính cách của vương có phần lạnh lùng hơn Harry, trong mắt cô, Harry là lãnh đạm, lạnh lùng nhưng lại mang hơi thở của sự sống, cho người khác hi vọng, cũng có thể dập tắt đi một cách tàn nhẫn. Còn đối với Renato, cô lại không thể nào nói lên được về con người này. Ngài chưa từng để lộ ra một chút cảm xúc hay dấu hiệu nào để người khác phán đoán, nhưng cũng vì thế, những hành động và suy nghĩ của ngài thể hiện một cách dứt khoát, quyết liệt và mang nét tàn độc khó tả. Lý do vì sao cô lại biết những điều này? Syrupy thật sự không muốn nhớ về đoạn ký ức này, đó là có lẽ là đoạn ký ức đã làm cô thay đổi tất cả và quyết định đi theo dưới trướng Harry, nhưng cũng là đoạn thời gian mà cô không bao giờ có thể quên được.

- Trong vòng vài ngày tới ta sẽ ra ngoài, ngươi báo với viện trưởng một chút. –  Âm thanh lạnh lùng lại lần nữa vang lên.

- Vâng, thưa vương. – Syrupy quỳ gối đáp.

Không làm Syrupy đợi lâu, Renato đã biến mất khỏi căn phòng ở cô nhi viện. Khi Syrupy ngước lên đã không còn thấy người đâu. Cô đứng dậy, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao phó.

Syrupy rảo bước trên hành lang cô nhi viện. Cô nhi viện St.Sprinkur không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nơi này đã và đang nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ. Syrupy vẫn còn nhớ như in ngày mình đến đây, một ngày lạnh giá cuối năm, năm đó gia tộc cô diệt vong chỉ còn lại một mình cô, Syrupy buộc phải lưu lạc ở Muggle giới. Vì bảo toàn tính mạng, cô đã uống một bình độc dược teo nhỏ và phát triển lại từ đầu. Syrupy được viện trưởng của St.Sprinkur tìm thấy và đưa về. Khi uống bình độc dược đã xảy ra vài tác dụng phụ nhỏ, nó đã làm cô mất trí nhớ và quên lãng tất cả, chỉ nhớ được tên bản thân mà thôi. Thời gian đó không biết vì sao cô lại cực kì ghét Harry và luôn tìm cách hại cậu, cho đến khi một sự kiện xảy ra đã làm cô nhớ lại tất cả, lúc ấy cô hối hận rất nhiều. Thật ghét phải thừa nhận rằng sự kiện lần ấy đã làm cô phải thay đổi và phục tùng dưới trướng Harry. Syrupy muốn quang minh chính đại mà đi theo cậu, chứ không phải bằng cách mất mặt ấy.

Lâm vào suy nghĩ miên man của chính mình, Syrupy không nhận ra đã đứng trước cửa phòng viện trưởng của St.Sprinkur từ lúc nào.

*Cốc cốc*

- Vào đi. –  m thanh từ trong phòng phát ra.

Syrupy đẩy nhẹ cửa bước vào, giọng nói nhẹ nhàng:

- Buổi sáng tốt lành, viện trưởng.

- Chào con, Syrupy. Sáng sớm con tìm ta có việc gì sao? – Viện trưởng St.Sprinkur – bà Famela cười hỏi.

- Con muốn báo cho ngài biết Harry vài ngày nữa sẽ không có mặt ở đây ạ.

- Ô, là vậy sao? Cảm ơn con đã thông báo cho ta nhé. – Bà Famela cười nói.

- Vậy con xin phép ạ, đã làm phiền ngài rồi. – Dứt lời, Syrupy quay người bước đi. Vừa mở cửa ra, giọng nói trầm nhẹ bên trong lại vang lên.

- Có vẻ như con thay đổi rồi? Harry vẫn tốt chứ?

Syrupy không quay đầu, cô chỉ đứng im tại cửa một lúc. Syrupy bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa sắp khép lại, cô lên tiếng:

- Rất tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng viện trưởng cũng đóng chặt lại, không cho người bên trong cơ hội trả lời. Syrupy im lặng, bước từng bước trên hành lang tĩnh mịch.

==========================
Hôm nay siêng nên ra chương mới nè~

2429 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro