Chương 6: Hẻm Xéo (2)
Harry đi lanh quanh trong cửa tiệm, có vẻ như cậu chưa tìm được một con nào ngoài con Cáo Tuyết lúc nảy Syrupy lựa cho. Trong thời gian đợi Harry lựa, Syrupy đã lựa cho mình một chú mèo trắng, mắt xanh thuộc giống mèo Nga. Đợi đi, vẫn đợi lại Syrupy thấy Harry vẫn chưa được con nào đành thở dài ngó ngó xung quang lựa giúp Harry thử xem có con nào hợp nữa không nhưng hình như ngoài con Cáo Tuyết lúc nảy ra thì chẳng có con nào hợp với cậu cả.
- Bệ hạ, hay là đừng tìm nữa? Chị thấy dù em có lựa nữa cũng chẳng được con nào đâu, chẳng con nào hợp ngoài con Cáo Tuyết lúc nảy cả. - Syrupy nhẹ nhàng nói.
- Ừ. - Harry gật đầu, quả thật dù có lựa thêm nữa thì chẳng tìm ra con nào ưng ý cho cậu đâu.
Cả hai đến quầy tính tiền, chú Cáo Tuyết đã được đặt sẵn trên bàn.
- Không lựa được con nào sao cậu bé? - Ông Breeze hỏi, từ lúc chọn được con Cáo Tuyết này xong ông cứ thấy cậu bé này đi qua đi lại nhưng chẳng chọn được con nào, có vẻ như thú cưng của ông vẫn chưa đủ để cậu bé này chăm chú ngoài chú Cáo Tuyết kia nhỉ?
- Không ạ. - Harry ngoan ngoãn trả lời.
- Hmm... tôi có một cái này, không biết là gì không biết cậu muốn mua không? - Dứt lời ông quay lưng lại, lục lọi thứ gì đó và mang ra cho Harry cùng Syrupy xem.
- Đây. - Trước mắt Harry là một cái hộp tinh xảo trong đó có chứa đựng hai quả trứng.
- Tôi không biết hai quả trứng này là loài gì, chỉ biết là khi bạn tôi tặng tôi con Cáo Tuyết có đưa cho tôi chiếc hộp này và bảo "Nếu có một ngày, ông phải bán con Cáo này thì hãy đưa chiếc hộp đựng hai quả trứng cho người ấy.", tôi không biết câu đó có ý nghĩa gì tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bán con cáo này đâu nhưng cuối cùng cũng phải bán và tôi làm theo lời người bạn của tôi đã dặn, đưa chiếc hộp này cho hai vị. - Ông chủ tiệm đưa chiếc hộp cho Harry.
Harry cúi đầu nhìn chiếc hộp đựng hai quả trứng một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn ông của tiệm. - Cảm ơn ngài đã đưa, ngài Breeze.
- Nó vốn là trách nhiệm của tôi. - Ông chủ tiệm cười hiền từ.
- Vậy của chúng con là bao nhiêu ạ? - Syrupy hỏi.
- Một mèo Nga mắt xanh lông trắng, một Cáo Tuyết tổng cộng hết 45 galleon và 10 đồng knut. Hai vị có muốn mua thức ăn và đồ chơi cho tụi nó không?
Ngay khi ông chủ tiệm Breeze dứt lời Syrupy đã quay sang nhìn Harry để hỏi ý, thấy cậu gật đầu liền nói:
- Ngài lấy cho bọn con những gì tốt nhất ạ.
Nghe Syrupy nói vậy, ông Breeze liền cười cười, hôm nay không phải ngày xui vì ông mất con Cáo Tuyết may mắn gặp phải hai vị khách nhỏ này chút tiền có lẽ xoa dịu đi vết thương tiếc trong lòng.
- Được. - Ông chủ tiệm vui vẻ bước vào trong lựa những món đồ tốt nhất cùng những loại thức ăn hảo hạng dành cho thú cưng. Đợi tầm năm, mười phút cuối cùng ông chủ tiệm cũng ra sau lưng ông là những món đồ được ông dùng thần chú di chuyển.
- Đồ của hai vị đây, đây là 8 bịch thức cao cấp đủ để cho hai đứa nhóc này ăn đến hết năm học thứ 3 của cả hai và đã được ẻm một loại bùa chú chống hư tổn, ta nghĩ hai đứa nhóc này sẽ nhàm chán khi không có ai cùng chơi nên ta đã lựa ra hai bộ đồ chơi thích hợp cho tụi nó. - Ông vui vẻ giới thiệu từng món đồ. - Và tổng cộng hết 89 galleon và 15 sickle, nếu cộng tiền với hai đứa nhỏ này là 134 galleon 15 sickle 10 đồng knut. [Xin lỗi nhưng mình không giỏi tính toán nên cho đại số]
- Của ngài đây. - Syrupy thấy một cái túi đựng rất nhiều galleon, sickle và knut cho Breeze.
- Hai vị có muốn những món đồ này giao đến tận nơi hai vị đang ở không? Và cái này hoàn toàn miễn phí.
- Vậy phiền ngài rồi. - Syrupy gật đầu, dù sao cũng không mất tiền thì cứ dùng thôi đỡ hơn là phải vác theo.
- Vậy hai đứa nhỏ này cũng.... - Chưa kịp nói xong Syrupy đã nói
- Cũng vận chuyển cùng những món này đi ạ, sáng mai 9 giờ tại đường xx khu yy, ông cứ giao đến đây là được.
- Vâng.
Dứt lời, Syrupy cùng Harry ra khỏi cửa tiệm thú cưng, chỉ còn đũa phép nữa thôi thì danh sách những thứ cần mua để nhập học Hogwarts hoàn thành.
Tiếp bước theo con đường Hẻm Xéo, cả hai đến bước gần cuối đường. Nơi đây nhìn chung khá hoang vắng, chỉ xập xệ vài căn nhà nhưng hình như luôn đóng cửa. Tiệm nhỏ nằm phía cuối con đường, mới nhìn đã thấy vừa hẹp vừa dơ trên cửa có treo một tấm bản hiệu khắc dòng chữ màu vàng vàng "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382"
*Leng keng*
Cả hai mở cửa bước vào tiệm, lần đầu vào Harry không khỏi cảm thấy chán ghét. Vì sao à? Nói nhỏ nhé, bé cưng Harry mắc chứng bệnh sạch sẽ, chỉ cần thấy bẩn một chút trên khuôn mặt non nớt của Harry liền hiện ra tia chán ghét, cực kỳ muốn tránh xa.
- Bệ hạ..... - Syrupy quay sang nhìn Harry, cô biết hiện tại bệ hạ của mình tâm trạng thế nào...điều đó hiện rõ trên khuôn mặt.
Harry im lặng không nói gì, mặc dù là chán ghét đó nhưng không thể không vào được. Cậu thở một hơi thật dài, cố gắng kìm nén lại cơn muốn ra khỏi tiệm đũa phép, cậu thầm nhũ trong lòng 'Phải mua đũa phép, phải mua đũa phép...'
Khuôn mặt Harry lúc này không khỏi làm Syrupy mắt cười, vì sao à? Dễ thương, Syrupy chỉ có thể thót lên hai từ như thế thôi!
- Xin chào. - Một ông lão tóc bạc, quần áo hơi chút xộc xệch bỗng dưng xuất hiện từ trên những chiếc tủ đựng đũa phép, ông ấy đáp xuống và đi đến quầy. Ông lão nhìn Harry một cách chằm chằm.
- À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cậu, Harry Potter. Cậu có đôi mắt của mẹ mình và cậu rất giống cha của mình. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính cha mẹ cậu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Hai người họ hớn hở, thích thú được cần trong tay đũa phép. Xem nào ta nhớ cây đũa của mẹ cậu làm bằng gỗ cây liễu, dài 12 Inch, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa. Cha của cậu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao, dài 11 Inch. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cậu rất xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy..... - Ông Ollivanders cứ nói luyên thuyên hình như không có ý định dừng lại và điều này làm cả Harry và Syrupy không khỏi khó chịu.
Chưa kịp dứt lời ông chủ cửa tiệm đũa phép Ollivanders đột nhiên dời ánh mắt sang Syrupy như thấy một điều gì đó bất ngờ không thua kém Harry lúc đầu.
- Và ô, ta thật không ngờ bản thân lại có thể nhìn thấy đôi mắt tím tượng trưng cho gia tộc Laiter một lần nữa! Đôi mắt của cô bé làm ta liên tưởng đến Reule Laiter gia chủ đời cuối cùng trước khi Laiter gia tộc diệt vong, ngài ấy đã đặt chân đến đây lựa chọn một cây đũa phép đồng hành cùng bản thân. Và có lẽ con, cô bé đồng cùng cậu Harry Potter đây là hậu vệ cuối cùng của Lauter gia tộc?
'Một lão già lắm chuyện!' Syrupy cau mày thầm nghĩ.
- Xin lỗi, nhưng đôi mắt này của con từ lúc sinh ra đã thế. - Syrupy đáp bằng giọng lạnh lùng, cô ghét có nhiều người biết về thân phận của mình điều đó sẽ dễ làm cho bệ hạ của cô gặp nguy hiểm. Đừng nhìn gia tộc cổ xưa mà tưởng không có kẻ thù, điều đó không đã chứng minh bỏi tại thời điểm của các nhà sáng lập Hogwarts rồi.
- Ồ - Ông Ollivanders hình như không quan tâm đến giọng điệu của Syrupy, ông ấy nhìn chằm chằm Syrupy một lúc liền thu lại.
- Xin lỗi, ta quên giới thiệu. Ta là Ollivanders chủ của tiệm đũa phép uy tín nước Anh. Vậy ai trong cả hai sẽ lên trước nào?
Dứt lời của ông Ollivanders, Syrupy lùi vài bước để Harry lên.
- Cậu tay thuận nào?
- Phải ạ.
- Cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái. - Ông Ollivanders đưa cây đũa cho Harry.
Harry nghe theo ông, vẫy một cái *bùm* những món đồ ở trên cao rơi xuống. Ông Ollivanders nhanh chống giựt cây đũa phép lại, rồi ông lấy một cây đũa khác đưa cho Harry.
- Thử cây này xem, gỗ thích và lông phượng, dài hai tất ba. Khá lợi hại.
Harry lại vãy một cái đồ đạt bay tung tóe.
- Chà! Một vị khách khó tính. Thử cây này xem, gỗ mun và lông kỳ lân, dài hai tấc tám.
Vẫn như cũ, Harry vẫy một cái lần này có còn mạnh hơn cánh cửa kính bị vỡ tung.
Thử rồi lại thử, làm cho Syrupy không khỏi chảy vài giọt mồ hôi, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cô cầu nguyện rằng cái tiệm đũa phép này có thể bị phá hủy bằng sức mạnh của bệ hạ của cô, ai bảo ông ta lắm chuyện làm gì! Dù cửa tiệm đã bị tổn thất không ít hay dễ nói hơn là tơi tả nhưng nhìn ông Ollivanders có vẻ còn rất sung sức, ông hiện tại rất vui vẻ hơn bao giờ khác.
Vì có chút tổn thất quá nhiều, Harry không thể không đưa mắt nhìn ông Ollivanders
- Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao chúng ta lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng, dài hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn.
Harry cầm cây đũa. Nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây đũa lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Ông Ollivanders thì hết sức vui mừng.
- Thật sự kì lạ... Ôi Merlin! Nó thật kì lạ làm sao! Ôi ôi....
- Kì lạ? - Harry đưa mắt nhìn ông Ollivanders.
- Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cậu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cậu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu. - Ông Ollivanders đưa tay về phía vết sẹo của Harry.
Harry im lặng đáp, chỉ có thể mặt kệ người chủ tiệm đũa phép tự mình luyên thuyên.
- Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong cậu với những điều vĩ đại, Potter à… Nói cho cùng, Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đã làm những điều vĩ đại. Dù cho là những điều khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.
Ông Ollivanders nói xong ngay lập tức từ trong đống đổ nát mà Harry gây ra trong cửa tiệm đũa phép, xuất hiện tiếng động, nó làm run lắc cả chiếc tủ đựng đũa phép. Bỗng dưng từ đâu chui ra, bay vào tay của Harry.
- Ôi! - Ông Ollivanders hốt lên.
Trên tay Harry hiện tại là một cây đũa phép dài 13 Inch màu đen, đặc biệt nếu nhìn gần có thể thấy hoàn toàn không hẳn là đen tuyền mà được hòa với màu đỏ. Cây đũa phép thon dài, được khắc hình con mãng xà tinh xảo, đôi mắt được đính bằng viên ngọc tựa như ruby.
Một luồng sáng từ cây đũa phép phát ra, không phải là một màu tươi sáng cũng không phải một màu đen tối mà là một màu xám, màu xám của tro tàn! Màu xám của ranh giới giữa thiên ác xen lẫn, từ luồng sáng xuất hiện một con cáo tựa như hệt con cáo tuyết mà Harry và Syrupy gặp tại tiệm thú của ông Breeze. Ánh mắt cả hai nhìn thấy con tuyết từ trong luồng sáng đã làm ánh lên sự hiếu kì trong mắt họ.
- Có vẻ cây đũa phép này đã chọn cậu, cậu Potter. - Ông Ollivanders từ nảy giờ nhìn thấy hết mọi điều xảy ra từ cây đũa phép trong tay Harry.
- Ta thật không ngờ nó lại chọn cậu, Potter à.... - Giọng điệu mang chút hối tiếc.
- Làm sao? Cây đũa phép vấn đề? - Syrupy khi nghe thấy giọng điệu của Ollivanders liền nghi hoặc, lão già này cũng có giọng điệu thế sao? Không, không thể, lão già này luôn thích thú với những cây đũa phép cho mình và dòng họ làm ra, không thể nào có cái giọng điệu này được! Chắc chắn cây đũa phép có vấn đề, lão mới có giọng kiểu vậy!
- Quả thật là có vấn đề. - Ông Ollivanders lại lần nữa cất lời, giọng điệu vẫn thế còn mang theo tia khó nói.v
'Quả nhiên là có vấn đề!'
====================================
2474 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro