Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong căn phòng, một cậu bé tóc đen đang an tĩnh nằm ngủ trên giường do ánh nắng hắt thẳng vào mặt khiến cậu khó chịu kéo chăn trùm kín mặt, hoàn toàn không có ý định mở mắt dù cho mặt trời đã lên cao

"Harry cháu yêu, dậy thôi nào"

Một người phụ nữ bước vào phòng, nhẹ lay người cậu bé, chính là Harry hòng đánh thức cậu dậy

"Dì Petunia? Ưm...cho cháu ngủ thêm một chút nữa thôi"

Harry mơ màng mở mắt nhìn Petunia một chút xong liền ngáy ngủ nói rồi trùm chăn lên dự tính sẽ ngủ tiếp

[Harry, cậu không dậy là tôi chiếm hữu thân thể cậu đấy]

Gilbert trong dạng linh hồn, cả cơ thể trong suốt bay lơ lửng giữa không trung. Y kề môi gần tai Harry thì thầm

Nghe xong Harry liền bật dậy vội vã VSCN rồi chạy nhanh xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Cả nhà Dursley có chút giật mình nhưng đều ổn định lại dù gì thì cũng đã quá quen

"Chắc là lại bị thằng nhóc Gilbert dọa cho đây mà..."

Petunia chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi ăn sáng

Nếu mọi người thắc mắc thì tôi đây sẽ giải thích cho, chuyện là vào khoảng thời gian Gilbert xuyên vào. Do là có thói quen dùng phép thuật vào đời sống mỗi ngày nên khiến nhà Dursley sợ hãi, với bản tính của Gilbert thì sẽ không để ý gì nhiều nhưng rồi vài tuần sau y gặp Harry Potter hai mươi năm sau trọng sinh xuyên vào. Nghe Harry kể về chuyện đã và sẽ xảy ra, lý do vì sao nhà Dursley lại có thái độ sợ hãi với mình nên rất nhanh sau đó Gilbert liền bị thuyết phục đi thông não cho nhà Dursley. Sau khi thông não cho nhà Dursley xong Gilbert liền trả cơ thể cho Harry rồi tồn tại dưới dạng linh hồn luôn lơ lửng khắp nhà Dursley. Biết tin Gilbert sẽ không hù doạ làm họ hú tim nữa liền vô cùng biết ơn Harry mà đối xử với cậu như con trai của mình. Bà Figg? Bà ta sẽ chẳng biết gì nếu nhà Dursley không nói. Vì thế nên cuộc sống của sống của Harry vô cùng thoải mái. Vì Harry đã nói Gilbert vẫn còn lượn lờ xung quanh trong nhà nên khi cậu một mình nói chuyện thì liền hiểu là đang trò chuyện với Gilbert, đã chín năm rồi nên nhà Dursley cũng quá quen thuộc, đến não heo như Dudley cũng chịu hiểu

[Harry, hôm nay cậu sẽ nhận thư nhập học đúng chứ?]

Harry không đáp mà chỉ gật gật cái đầu đen xù. Gilbert nằm dài lơ lửng trên đầu Harry, bàn tay trong suốt nghịch nghịch tóc của cậu, dù là linh hồn nhưng không biết vì một lý do nào đó mà y lại có thể đụng chạm trực tiếp vào mọi vật

"Harry, ra nhận thư giúp ta đi"

"Vâng"

Vừa đúng lúc Harry ăn xong, cậu lau miệng rồi nhanh chóng đáp ứng ra ngoài lấy thư vào. Nhận thấy có đến hai lá thư nhập học của trường Howgarts với hai cái tên người nhận khác nhau. Gilbert Vessalius? Gilbert?

Harry để thư của nhà Dursley trên bàn ăn rồi cầm thư của bản thân đi lên phòng, theo sau là Gilbert

"Thư của cậu đấy..."

Ngồi lên giường, Harry mở lá thư đề tên người nhận là mình ra đọc, cái còn lại đưa cho Gilbert

[Là một linh hồn thôi cũng có thể đi học?]

Đọc xong thư mặt Gilbert đầy dấu chấm hỏi mà quay sang hỏi Harry. Cơ mà...cái trường này cũng hay ghê, chỉ cần có ma thuật tồn đọng trong người liền tự động đề tên vào danh sách các học viên nhập học luôn, còn biết y họ Vessalius? Chẳng ai ở thế giới này biết họ của y cả. Wào...còn có ghi địa chỉ rõ ràng nữa nè

"Ai biết được, trường hợp của cậu tôi gặp lần đầu đấy"

Harry chỉ nhún vai một cái rồi nằm xuống đắp chăn muốn ngủ tiếp

[Chậc chậc chậc. Suốt ngày cứ ngủ, cậu biết cậu đã bỏ lỡ bao việc khi cậu ngủ không?]

Gilbert nhìn Harry mà chán nản tặc lưỡi

"Bỏ lỡ? Cái gì cơ? Tôi bỏ lỡ cái gì?"

Harry không quay mặt lại nhìn Gilbert mà chỉ mấp máy môi hỏi

[Hôm qua sinh nhật của Dudley nên sáng cả nhà Dursley đi sở thú, họ tính gọi cậu theo luôn nhưng hôm qua cậu ngủ say quá, gọi hoài gọi mãi mà không dậy nên đành để cậu ở nhà...]

Gilbert vừa lượn là lượn lờ quanh phòng vừa nói, lượn chán chê mê mỏi liền nằm phè phỡn giữa phòng

"Hờ...Chỉ là một buổi đi sở thú thôi mà..."

Harry vẫn như cũ không quay mặt lại mà chỉ nói sau đó còn ngáp dài một cái

[Chậc. Dù gì thì thân thể hiện tại của cậu chỉ mới mười một thôi mà, ít nhất phải đi đâu chơi chứ]

Gilbert lại tặc lưỡi chán nản nhìn Harry

"Mỗi đêm đều cùng cậu đi du ngoạn khắp nơi...Đó không tính là đi chơi?"

Lúc này Harry đã quay đầu lại, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm Gilbert

[...]

"Tốt nhất là hiện tại cậu nên nằm yên ở nhà và đừng đi đâu, vài ngày nữa sẽ có người đến đón chúng ta đi mua đồ dùng học tập hoặc có thể là vào ngay ngày mai cũng nên, an ổn ở yên trong nhà đi.."

"Với lại dù thân thể hiện tại của tôi mới mười một nhưng linh hồn đã hơn hai mươi rồi...không phải ai cũng như cậu đâu, già rồi mà còn trẻ con như thế..."

[Biết rồi, đừng nói nữa mà...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro