Em Đè Vào Tóc Ta Rồi
Title: 你压到我头发了 - Em Đè Vào Tóc Ta Rồi
Author: Toodles_L
Rating: G
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/22050676
.
Draco Malfoy, một nhà quý tộc đến từ gia tộc lâu đời kế thừa chức danh Bá tước.
Quý ngài đây cũng là nhà hảo tâm nhân từ, tốt bụng nhận nuôi Harry Potter - một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp bị bạo hành bởi gia đình dì ruột. Hơn thế nữa, gã cũng không bắt Harry đổi họ của em sang Malfoy, như sự tôn trọng nhất định dành cho em.
"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi" - Nghe đồn tiểu thư Pansy Parkinson, người bạn tốt của Bá tước Malfoy, đã nói điều đó tại bữa tiệc rượu.
Vị bá tước của chúng ta có mái tóc bạch kim dài mượt, luôn mang theo cây gậy chống, so với vị cha già đáng kính chẳng khác gì đúc ra từ cùng một khuôn, quý phái, lạnh nhạt, toát ra hơi thở mang ý cảnh cáo bất kì kẻ nào dám cả gan lại gần.
Nhà hảo tâm của chúng ta chăm chút rất kỹ lưỡng mái tóc thuộc về bản thân, luôn chải từng sợi sao cho thật mượt mà, gọn gàng vào nếp, hàng tuần tỉ mẩn săn sóc sao cho chắc chắn rằng sợi tóc không bị chẻ ngọn. Ngài đây chả thích thú gì với việc đeo thêm phụ kiện trên tóc cả, dù đó có là sợi dây buộc đơn giản đi chăng nữa.
Vậy nên, ai có thể không bất ngờ lúc thấy chiếc nơ bướm xanh lục thắt trên mái tóc bá tước Malfoy cơ chứ? Đương nhiên, bất ngờ kia vẫn chẳng ăn thua so với sự kinh ngạc khoảnh khắc phát hiện bé trai được gã ôm trong tay - tầm mười lăm, mười sáu tuổi, gầy nhom, nhỏ bé, khắp người đều bẩn thỉu.
Người nhà Malfoy chính là đại diện điển hình cho trật tự và lễ nghi đúng phép, điều bọn họ thành thạo nhất là đảm bảo bản thân gần như trở thành một cỗ máy hoàn hảo không tì vết từng giây từng phút. Trang phục vừa vặn đẹp mắt, nụ cười giả lả đạo mạo hợp lúc, giao tiếp lịch thiệp đúng chuẩn, mỗi cử chỉ mang vẻ cao quý ngạo nghễ. Họ ghét nhất mấy thứ không có phép tắc, hỗn loạn, dơ bẩn, hèn kém như bé trai đang rúc mình tại tay ngài Bá tước kia.
Trong lúc mọi người còn đang chìm giữa cơn choáng váng, cái tin Bá tước Malfoy nhận nuôi một bé trai đã lan đi mọi nơi, người trong vùng ca ngợi sự tốt bụng của Bá tước, đoán già đoán non lý do gã lại nhận nuôi đứa trẻ này.
.
Ba năm cứ thế trôi qua.
Harry Potter giờ đây đã là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Suốt ba năm tại Thái Ấp Malfoy, đứa trẻ gầy gò ngày nào đã có da có thịt một xíu. Mặc dù em trông vẫn có vẻ hơi chút thiếu dinh dưỡng, nhưng ít nhất không còn dáng vẻ gió thổi lá bay như trước. Ba năm đi theo Bá tước, Harry cũng học được vài lễ nghi dù nhiều hay ít, lúc nghiêm chỉnh có thể được coi là tiêu biểu của tầng lớp quý tộc đẹp đẽ trang nhã.
Và cậu quý tộc này giấu diếm một bí mật sâu thẳm trong tim. Em thích người cha nuôi trên danh nghĩa của mình, ngài ấy thực ra cũng chả lớn tuổi hơn thằng anh họ phì lũ đáng ghét cho lắm, đúng vậy, còn ai khác ngoài Draco Malfoy. Nhưng chuyện cả hai có thể tới với nhau quả là mơ mộng viển vông, Harry cũng chẳng hy vọng Draco liệu có tồn tại tình ý với em hay không, hiện tại em còn đang phát ghen với tiểu thư Parkinson đây này.
Bé quý tộc này vẫn âm mưu lập ra một kế hoạch nho nhỏ. Em sẽ leo lên giường của Bá tước Malfoy vào đêm nay, không chiếm được tình thì cũng phải đoạt được người.
Hỏi tại sao lại làm thế ấy à? Đương nhiên là để thổ lộ rồi! Sao lại thổ lộ kiểu ấy á? Bởi vì em thích mấy thứ kích thích và mạo hiểm như thế đó!
Nói làm là phải làm luôn!
Ban đêm, Harry lặng lẽ lẻn vào phòng của Draco, vén chăn lên, chui vào bên trong.
Em cởi phăng đống quần áo vướng víu chắn đường, mấy ngón tay lần lần chỗ trong đùi, nắm lấy Bá tước nhỏ đang say ngủ.
Lưỡi hồng hồng liếm liếm kẹo mút cầm ở tay, ngấu nghiến muốn nuốt chửng ổ bánh mì hấp dẫn. May mắn thay, dù thiếu đi đường bột hay chocolate ngọt ngào rắc lên, người đầu bếp đã rất tỉ mẩn khi chế biến chiếc bánh này. Kể cả kích thước hay hình dạng đều hoàn hảo hết sức. Thậm chí còn điểm thêm chỗ nhô lên ở trên cùng, lỗ nho nhỏ hé mở ngay giữa.
Sau khi Harry đã phết lên chiếc bánh mì lượng nước đường vừa đủ, sáng bóng nhây nhẫy, cái lỗ trên đỉnh rỉ ra chất dịch, ngửi hơi tanh tanh - chắc là một loại pho mát nào đó.
Một công đôi việc. Harry vừa liếm bánh mì Pháp ngon lành, ngón tay em đồng thời đi tìm túi mật ong ngọt. Chiếc túi chặt quá mức khiến đứa nhỏ không thể luồn ngón tay vào bên trong, chỉ biết cố gắng nhấn nhấn nếp uốn mềm ngay cạnh, hi vọng lỗ nhỏ nới lỏng ra chút, để em có thể nhúng ổ bánh ngập đầy mật ong dinh dính.
Cuối cùng, Harry cũng chen được một ngón tay vào trong, tìm kiếm mật ngọt trong túi, sờ sờ chỗ này, đụng chút chỗ ấy, muốn tìm được điểm mềm mại nào đó. Sau hồi lâu, rốt cuộc tìm được chỗ mềm mềm hõm hõm, vừa bằng cỡ một hạt dẻ, vậy mà kì diệu thay, mỗi lần Harry ấn ấn nơi đó, dòng suối mật ngọt từ túi tràn ra lênh láng. Khoảnh khắc Harry cảm thấy mọi sự đã xong xuôi, em giữ lấy chiếc bánh mì, tay chống lên giường, tay còn lại cầm vật kia, hướng thẳng lỗ nhỏ của chiếc túi, sẵn sàng để cái bánh ngập trong bể mật.
"Em đè lên tóc ta rồi, Harry."
Bá tước yếu ớt thì thào, nhìn Harry giật nảy mình, luống ca luống cuống giật lấy chiếc chăn phủ lên, cuộn người lại.
Gã trở mình, ghim chặt bé con nghịch ngợm xuống bên dưới.
"Với lại, lần đầu tiên mà ở tư thế này sẽ rất đau đấy."
Ngài Bá tước dừng lại chốc lát, tóc dài cọ cọ lên mặt Harry ngưa ngứa.
"Thêm nữa, bước dạo đầu phải chuẩn bị cho thật tốt."
Ngón tay gã ngập trong túi đầy mật dính.
.
Draco Malfoy, một nhà quý tộc đến từ gia tộc lâu đời kế thừa chức danh Bá tước.
Quý ngài đây cũng là nhà hảo tâm nhân từ, nhận nuôi Harry Potter - một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp bị bạo hành bởi gia đình dì ruột.
Sau đó, đứa trẻ đó trở thành bạn đời của ngài.
"Nói thế này thôi, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ của thằng bé ấy chuyển thành Malfoy!" - Tiểu thư Parkinson mỉm cười tự mãn bên bàn rượu.
.
"Vậy là ngài thích em?"
Harry nép mình trong tay Draco, nửa tin nửa ngờ tra hỏi.
"Thế sao ngài luôn đến chỗ tiểu thư Parkinson?"
"Ta hỏi cô ấy xem liệu có cách nào để em tự giác leo lên giường ta hay không."
"Rồi tiểu thư trả lời như thế nào?"
"Cô nàng bảo rằng cứ giữ nguyên như thế và hằng ngày đến chỗ cô ấy là được."
"...Hứ!"
Harry lăn lăn ra chỗ khác.
"Harry."
"Gì?"
"Em đè vào tóc ta rồi."
---------------
Update để chứng tỏ mình vẫn chăm chỉ chứ chưa có sủi.⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Ăn thịt nhìu gòi, hum nay ăn chay cho healthy nha các bạn. Mé vừa dịch vừa cười phớ lớ. (・∀・)
Toodles_L có đặc điểm là pỏn thì tráy vl tráy, còn cừi thì cũng cừi vờ nhờ, mà bả chăm nhắm, mấy cái shortfic với longfic lìn, Tết lại vừa thêm cái shortfic nữa. ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro