Biến Đi, Malfoy!
Biến đi! Malfoy!
Ai ai cũng biết, Harry Potter là một cậu phù thủy tính tình cẩu thả, ăn mặc thì xuề xòa, cũng chẳng buồn chăm chút ngoại hình của bản thân. Hồi còn đi học, cậu phải mặc đồng phục nên trông còn vừa vặn với người, nhưng kể từ lúc tốt nghiệp và vào làm Thần Sáng ở Bộ Phép Thuật, thì quần áo của Harry lại chả bao giờ thấy vừa nữa.
Cậu lúc nào cũng mặc một cái quần ống thẳng rộng thùng thình, trông chả vừa vặn xíu nào, gấu quần xắn lên ba, bốn, thậm chí là năm nếp xắn cũng không thấy được đôi tất toàn đường sọc xanh sọc đỏ chỉ dài đến mắt cá chân, quanh hông luôn là một cái thắt lưng cũ mèm, thứ mà theo trí nhớ của Ron - người bạn thân thiết của Harry, thì từ lần đầu tiên gặp Harry trên tàu, Chúa Cứu Thế đã đeo cái thắt lưng này, nhưng khi đó trông nó hẵng còn nguyên vẹn lắm, khác hẳn với bây giờ, nhăn nhăn nhúm nhúm, lớp sơn ở khóa thì bạc cả đi. So với quần, áo sơ mi của Harry có vẻ hơi nhỏ, tay áo ngắn tũn, chỗ ống tay trắng phau còn thấp thoáng cái cổ tay nho nhỏ, ở bàn dài trong phòng ăn Bộ Phép Thuật, Draco thường nhìn chằm chằm vào cái cổ tay ấy như kẻ mất hồn, thành thử có lần còn nhét thạch vào lỗ mũi.
Ai cũng biết quần áo của Harry không vừa vặn, nhưng hầu như chẳng mấy ai biết được sao lại không vừa.
Trừ Draco ra.
Giống như bao người khác, Draco từng nghĩ rằng chúng không khi nào vừa, là do cậu cứ phải mặc lại quần áo cũ từ thằng anh họ, thêm nữa, Harry cứ suốt ngày bận tối mắt tối mũi với công việc, mà bản thân cậu cũng chẳng thiết tha gì chuyện mua sắm, thế nên trong tủ quần áo, trừ áo len Molly gửi mỗi năm và mấy bộ quần áo Hermione tặng, thì chẳng có cái nào vừa cả. Draco, cũng như bao người, lúc Chúa Cứu Thế lẫy lừng xuất hiện, cũng nhìn chòng chọc, rồi hết soi trái lại ngắm phải bộ trang phục nom có vẻ lạ lùng trên người cậu. Tuy thế, phần lớn người ngoài chỉ mải để mắt đến bộ quần áo không đúng cỡ, thì Draco lại bận ngắm nghía thân hình ẩn nấp bên dưới lớp trang phục kia.
Vào lúc đó, Draco còn mải nghĩ xem thân thể được che lấp dưới lớp vải vóc kia của thánh Potter trông như thế nào. Liệu vòng eo cậu ta có mảnh dẻ như cổ tay kia chăng, chỉ cần hắn bóp mạnh sẽ gãy vụn thành hai mảnh, có phải làn da trên người cậu ta vừa trắng nõn vừa mềm mại, mỏng manh như sa tanh màu sữa, một cái véo nhẹ cũng đủ để lại một vết đỏ bầm? Cái mông cậu ta có giống những người mẫu trong mấy cuốn tạp chí người lớn tên Blaise giấu chỗ ngay bàn, vừa đầy đặn vừa đàn hồi ấy? Chân cậu ta liệu sẽ vừa thon dài lại thẳng tắp, mắt cá chân thì bé đến mức hắn có thể dùng ngón cái và ngón giữa là đủ nắm trọn lấy chứ?
Tất cả các câu hỏi này đều đã được giải đáp khi hai người tới với nhau.
Draco ngắm nhìn Harry đang quỳ gối trước mặt mình, vòng eo cậu mềm mại và mảnh khảnh hệt như trong tưởng tượng - đặc biệt là đùi trong, chỉ dùng hơi dùng sức thôi đã để lại vết đo đỏ, đôi chân sở hữu cơ bắp săn chắc nhờ trải qua những buổi huấn luyện Quidditch, chân thon dài, thẳng tăm tắp, mắt cá chân mảnh dẻ đến nỗi Draco có thể vòng trọn bằng một cái nắm tay bình thường. Bởi vậy, Draco rất thích nắm lấy mắt cá chân Harry, kéo cậu đến phía bên kia chiếc giường, thưởng thức bắp chân, đùi và kết thúc là phần hông đầy đặn của Potter từ từ xuất hiện trước mắt hắn.
Thân thể người tóc vàng ép vào thân thể người tóc đen, chẳng mấy chốc hắn không thể thấy được đôi chân, vòng eo hay má mông Harry nữa, chỉ còn cánh tay người tình của hắn bấu vào ga giường, cái tai ửng hồng, đôi môi he hé không ngừng rỉ ra những âm sắc rên rỉ ngọt ngào.
Lên giường là điều đầu tiên cả hai làm sau khi đến với nhau, bắt đầu vào ngay cái đêm hai người xác định quan hệ và chỉ miễn cưỡng hạ màn vào rạng sáng ngày thứ ba.
Harry xoa xoa vòng eo đau nhức ê ẩm của mình, nằm đè lên người Draco và giật tóc hắn cho hả giận, thế nhưng tên đó chỉ nhẹ nhàng nói "Đây mới chỉ là khởi đầu trong các tưởng tượng gợi dục của tôi thôi", sau đó lại xoay người, cứ thế đè cậu xuống.
"Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
"Đéo!"
"Thật chứ? Tôi hứa là em sẽ thích đấy."
"Biến mẹ đi! Malfoy!"
Dọn dẹp tủ quần áo của Harry điều thứ hai cả hai làm sau khi ở bên nhau, Draco chỉ vào một đống quần bò rộng thùng thình và áo sơ mi lẫn áo len trắng bợt lơ lửng trên giỏ quần áo bẩn hắn đã dùng bùa phóng to lên gấp mấy lần - "rắc" một tiếng, đống quần áo khổng lồ làm vỡ tung cái giỏ đựng quần áo bẩn Harry mới mua được ba ngày - việc tiếp theo có thể đoán trước, cái giỏ đấy bị quăng ra khỏi cửa.
Giỏ quần áo bẩn: Một đám mây mù bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời xanh trẻ này.
"Khoan đã, anh vứt hết quần áo của em đi rồi thì mấy ngày này em mặc cái gì?" Harry nhìn tủ quần áo trống rỗng của mình, chỉ có vài cái áo nhà Weasley tặng tung bay trong gió, rồi nhìn vào cái quần lót màu đen đang mặc, thốt ra một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm.
"Câu hỏi hay đấy, cậu Potter, nhà Gryffindor cộng mười điểm." - Bóng lưng tiêu sái ném quần áo vào giỏ của Draco cứng đờ trong giây lát, tuy thế hắn đã nhanh chóng giấu nhẹm đi.
Hắn xoay người, ngẩng đầu, gõ đũa phép trong lòng bàn tay, rất thẳng thắn nhìn vào Harry, vừa lúc Harry nghĩ hắn sẽ đưa ra một câu trả lời hợp lí, mũi hắn phổng lên, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu còn đặc sệt vẻ ngạo mạn.
"Tôi chưa nghĩ đến."
"Cút mẹ đi! Malfoy!"
Một cái gối bay thẳng tới, trúng đúng hồng tâm - cái khuôn mặt sáng chói Draco hết sức tự hào.
Điều thứ ba cả hai làm sau khi tới với nhau là xem qua cuốn tuần san Thời Trang Phù Thủy và chọn vài món đồ được Harry chấp nhận, khiến Draco hài lòng để đặt hàng.
Có lẽ công việc may vá quần áo đã được tự động hóa từ đầu đến cuối từ rất lâu trong thế giới phù thủy, chỉ vỏn vẹn vài phút sau khi Harry đặt hàng, còn chưa ăn được nửa cái bánh ga tô vừa lấy từ trong tủ lạnh, một bầy cú đã lao vào căn hộ của Harry, hàng đống bưu phẩm bọc giấy từ trên trời rơi xuống, đập nát miếng bánh Harry đặt trên bàn, kem bắn tung tóe lên chiếc áo choàng yêu thích của Draco.
"Tôi muốn khiếu nại!!!"
Tên đầu vàng tức giận đến nỗi nhảy dựng lên trong phòng khách, trong khi Harry vui vẻ mở bọc hàng và đem đồ vào phòng ngủ mặc thử.
Quần áo vừa vặn một cách hoàn hảo, tay áo vừa phải, vậy là quý ngài Potter của chúng ta sẽ không bao giờ để lộ cổ tay làm trí tưởng tượng của ngài Malfoy lơ lửng trên chín tầng mây nữa, nhưng sau khi nhìn thấy tất cả vị trí trên cơ thể ngài Potter, tất cả những tưởng tượng của ngài Malfoy đều có sẵn hình dáng phác thảo cho riêng mình rồi.
"Trông ổn chứ?" Harry mặc áo len và quần mới, xoay một vòng trước mặt Draco "Em thấy cũng được, mỗi tội là cái quần này hơi rộng... À, phần mông thì cũng khá vừa, những chỗ eo hơi rộng quá, có vẻ lại phải đeo thắt lưng rồi."
Harry xoay người trước gương, chiêm ngưỡng bản thân trong bộ đồ vừa vặn, đồng thời phàn nàn với Draco về việc thân hình mình sao mà khó mua quần vừa người thế.
"Nghiêm túc đấy, Draco, em hầu như chẳng mấy khi mặc được cái quần vừa người, cái vừa eo thì lại chật mông, mà cái vừa mông thì lại quá eo." Harry quay lại, nhìn phía sau mình: có một quả cầu bằng bông trên mũ áo len của cậu "Vừa chỗ eo thì quần không kéo lên được, vừa mông thì lại quá rộng với eo, thế là lại phải đeo thêm thắt lưng để quần không tuột xuống..."
"Ừ thì..." Draco nhìn Harry chằm chằm, đầu óc của hắn còn mải để ở phần eo Harry lúc cậu kéo áo len lên phô ra cái eo nhỏ nhắn đến mức nào "Eo em quá nhỏ còn mông thì lại quá to, nên dĩ nhiên cỡ quần bình thường không vừa được rồi... Nhưng nếu em đặt hàng theo yêu cầu riêng thì đã chẳng tồn tại cái rắc rối này rồi."
Hắn đứng dậy, bước lại gần chỗ Harry, cầm lấy cái quần rồi nhìn tới nhìn lui.
"Cái này rộng lắm, nếu em đeo thắt lưng thì nó sẽ nhăn nhúm mất, thế thì trông chả đẹp tí nào... Thôi thế này đi, tôi sẽ giúp em thu nhỏ chỗ eo lại..." Tên đầu vàng ngồi xổm trước mặt Harry, đầu đũa táo gai nhẹ nhàng sượt qua eo Harry, một ánh sáng màu vàng phóng ra từ đầu đũa. Vòng eo rộng ban đầu của cái quần dần vừa hơn, yên vị tại eo Harry, làm lộ rõ vòng eo và đường hông cong vòng đầy kiêu hãnh của cậu.
Chiếc quần thay thế của Draco vừa vặn hoàn hảo, Harry hài lòng đến nỗi cậu phải ngẩng đầu lên và hôn chóc lên khóe miệng hắn như một phần thưởng xứng đáng.
"Hết sảy! Em sẽ giữ mấy cái quần này, anh có thể ký nhận hàng cho em luôn nhé."
"Ừm."
Vừa lúc Draco mải tự hào về chuyện hắn thành thạo bùa phép này đến mức nào và có thể sử dụng nó một cách lão luyện, tín hiệu cầu cứu từ Harry cách đó một mét được gửi đến.
"Draco, hình như anh thu chỗ eo nhỏ quá rồi, quần của anh kẹt ở mông em không kéo xuống được, giúp em với."
Cái đuôi còn chưa kịp vểnh lên của Draco đã phải cụp xuống, hắn đi tới chỗ Harry và ngồi xuống, cố kéo tuột cái quần.
"Em hít vào đi..."
Draco giật mạnh thêm lần nữa, cái quần vẫn bất động.
"Kẹp chặt cái mông của em vào!"
Harry kẹp mông thật chặt, Draco thuận thế kéo mạnh xuống, cái quần tuột được hẳn hai milimet.
"Kẹp chặt hơn tí nữa đi! Lúc ở trên giường em kẹp kinh lắm cơ mà? Suýt nữa thì tôi..."
"Ngậm cái mồm vào, Malfoy!" Harry nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng với hông, cậu cảm giác cái quần lót hình như có xu hướng trượt xuống, có lẽ bởi vì quần chặt quá nên lúc kéo xuống cũng cứ thế kéo cả quần lót theo.
"Được rồi, được rồi, tôi chả hiểu em ngại cái gì nữa..." Draco hít một hơi thật sâu, tay giật thật mạnh, quần dài rơi xuống mặt đất, chân Harry lạnh ngắt, gió thổi qua chỗ ấy của cậu.
Harry nhìn xuống, cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác gió thổi ngay chỗ ấy từ đâu ra: Tên ngốc Draco kéo luôn cả quần lót của cậu xuống!
"Ồ" Draco đưa tay búng vào thứ trước mặt, ngay giữa chân Harry "Trước đây tôi quan sát chưa kĩ lắm, bé cưng, em cũng được coi là một bé bự đấy chứ."
"Biến mẹ đi! Malfoy!" Harry vung chân đá vào vai Draco, gã trai túm lấy mắt cá chân Harry, lôi cậu vào vòng tay mình, cả hai cứ thế lăn tròn thành quả bóng trên thảm phòng ngủ.
Sau khi ở bên Draco, cuối cùng Harry cũng mặc quần áo đúng kích cỡ, và với khả năng phối đồ của Draco, trang phục của quý ngài Potter đã có một cú nhảy vọt về chất lượng.
Cậu không còn mặc áo sơ mi sọc ngang với cái quần tây sọc đứng, hay đi một đôi tất màu đỏ chói với cái quần đỏ rực cộng thêm áo cánh xanh lè. Lúc đi làm, cậu sẽ thường mặc áo len chui đầu với quần dài, hoặc áo sơ mi hay áo len bình thường, một cái áo khoác bên ngoài. Trong mỗi dịp lễ quan trọng, cậu sẽ mặc lễ phục mà Draco chuẩn bị trước, một bộ đồ ba mảnh được thiết kế riêng để tôn lên tỉ lệ cơ thể vượt trội của Harry, cùng một cặp kính gọng vàng kèm theo dây, một bổ sung hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp vốn có của đôi mắt màu xanh ngọc, chiếc quần dài vừa phải không chỉ cho người ngoài thấy được đôi chân vừa dài vừa trắng Harry sở hữu, mà còn cả một đường cong nho nhỏ nơi bờ mông dưới lớp áo khoác. Nhưng bạn không được nhìn quá lâu đâu nhé, không thì ngài Malfoy sẽ nhìn đăm đăm vào bạn đầy hằn học, và dẫu cho có vài thập kỷ trôi qua đi chăng nữa, chỉ cần ổng nhìn thấy bạn thôi là ổng sẽ chẳng dành cho bạn ánh nhìn tốt đẹp nào đâu.
Harry mặc quần áo chỉnh tề, không chỉ có nghĩa là cậu đã có một người đàn ông phía sau, chính là Draco, mà còn có nghĩa cậu càng được thêm nhiều người yêu mến, theo đuổi, ngày nào cũng nhận được cả đống bong bóng trái tim với mấy cái thiệp mời hồng chóe, điều khiến cho người đàn ông phía sau Harry rất không vui vẻ.
Cái đéo gì thế, em ấy ăn mặc đẹp thế không phải để cho chúng mày nhìn đâu nhé!
Biến hết đi! Tiếng than khóc của Draco thấu tận trời xanh.
Chẳng bao lâu sau, người ta phát hiện Harry đã quay trở về với mấy bộ quần áo rộng thùng thình, thô kệch sau một thời gian ngắn trông rất thời trang. Họ đều lo lắng cho đương sự: Phải chăng Malfoy đã bỏ rơi Harry sau một khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi? Nhưng các mối nghi ngờ đều tan biến trong phút chốc khi Draco xuất hiện trên đường phố của thế giới phép thuật với Harry trong vòng tay.
Vậy là Malfoy sẽ rằng Harry mặc đồ đúng cỡ người sẽ thu ong hút bướm nên cho Harry mặc lại mấy bộ đồ xấu xí ấy à?
Biến đi! Cái đôi phù thủy hở tí là chim chuột này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro