Không Vết Tích
Title: 了无痕 - Không Vết Tích
Rating: E
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/37745086
0.
Có hương long não thoảng qua trong gió.
Mưa tầm tã suốt mấy ngày trời, hôm nay là ngày đầu tiên tạnh ráo của chớm đầu xuân.
Draco nằm ườn chỗ cửa sổ thư viện, phải chăng do tiết trời đang ấm dần lên khiến ngay cả bà Pince cũng gà gật lơ mơ, chẳng buồn cầm chổi lông gà lượn quanh tuần tra chỉ chực đuổi người nữa. Gã đang chuẩn bị trước cho bài tập của môn Độc dược, nhưng đến hạn nộp thì vẫn còn lâu lắc, vậy nên chả cần phải lo lắng làm gì. Bởi cái cảm giác mỏi mệt tiết xuân đem lại, gã trai gối đầu thiếp ngủ ngay trên chương sách đặc tả về giống sen Bách Diệp.
1.
Draco có một giấc mơ: ươn ướt, âm ấm, và ran ran ngứa ngáy.
Gã nghe được hơi thở của chính mình, đáng lẽ phải đều đặn biết bao lúc bản thân còn trong mộng, vì một sự can thiệp nào đó mà cứ từ từ lộn xộn. Quặp cong ngón tay, gã cố lần cho ra nguồn cơn cho cái nhiệt ẩm đấy, nhưng chỉ sờ được trang sách khô nhám, phẳng phiu. Vẫn còn hơi mơ màng, Draco vươn tay mò mẫm dưới gầm bàn, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm - bù xù, từa tựa một con nhím nhỏ.
Là Harry, quỳ thấp gối dưới bàn, tự tiện thực hiện hành vi giao cấu bằng miệng cho gã. Draco thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn quanh quắt - may mắn thay, vì vài lý do gì đấy, thư viện hôm nay vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn độc mình gã vẫn ngồi tại bàn.
Có vẻ như muốn phàn nàn rằng gã đã để sự chú ý của mình ở đâu mất rồi, răng nanh của Harry cắn nhẹ cây trượng đẫy chất thịt, Draco rít lên một tiếng, tầm nhìn lại buộc phải trở về vị trí ai đó đang núp dưới gầm bàn. Harry ngóc lên, nghiêng đầu, chớp chớp đôi ngươi biếc xanh đằng sau gọng kính, nom như thể em đang nhấm nháp cây kem ngấy vị sữa chứ nào phải cây hàng của Draco.
Cái lưỡi Harry mới khéo làm sao, nhè hết rồi nuốt gọn, tiếp đó liếm láp đến những gân xanh nổi rần rần dưới cùng dương vật. Em nuốt rất chậm rãi, tuy thế lại sâu chết, lần mơn trớn nào cũng chạm tới cái lối nhỏ hẹp nơi cuống họng, nỉ non mấy tiếng nghẹn ứ tội nghiệp.
Cửa sổ mở toang hoác, lớp rèm nặng nề kéo lên đôi chút, gió thoảng trộn lẫn với hương long não.
Draco ngửi thấy mùi long não hòa quyện, bàn tay dồn thêm lực bắt Harry phải nuốt sâu thêm vài tấc. Lớp thịt mềm mượt nóng rừng rực tận cùng khoang miệng không hề muốn tuân theo ý định từ kẻ đột nhập, di chuyển và đưa đẩy, nhưng trước sức lực bạo tàn cùng uy quyền kia thì chẳng khác nào muốn lắm mà giả vẻ chối từ. Thế nhưng, Harry rất đỗi thích thú điều đó, em yêu biết bao tính bạo chúa khó đổi cùng cái vẻ hất hàm hống hách Draco sở hữu, mặc cho bình thường em ghét bị kiểm soát bao nhiêu, em lại càng yêu cảm giác bị gã đàn áp bấy nhiêu.
"Đến đây từ lúc nào?" - Draco cất tiếng dò hỏi.
Harry vẫn ngậm dương vật của gã, câu từ thốt ra không rõ ràng cho lắm, nhưng kể cả câu trả lời có là như thế nào, đối với Draco cũng chẳng quan trọng nữa. Cũng chả phải gã thực sự muốn biết Harry đã xuất hiện từ khi nào, bởi cách quấn quanh và bao bọc vô tổ chức của đôi môi với chiếc lưỡi đang lôi cuốn cơn xuất tinh từ gã trai vô cùng. Nhưng gã không muốn kết thúc mau chóng đến thế, vậy nên hãy phân tán sự chú ý chút nào.
Draco nâng mặt Harry lên, và dịch chiếc ghế gần phía cửa sổ.
Dưới ánh mắt hồ nghi kia, chiếc rèm thình lình giật lên cao, vẽ thành hình vòng cung cong vút - chắc chắn không phải để dùng cho việc tốt lành gì như hong khô cả.
2.
Draco tựa đầu vào khung cửa sổ, bóng lá long não đổ xuống mái tóc vàng nhợt.
Gã ngắm nhìn Harry đang ngồi trên người mình, chiếc quần tuột dài, đến nỗi còn nhõn một bên bắp chân chưa phô trần, may mắn có diềm áo đồng phục che lấp, không thì lỗ nhỏ sũng nước với thứ cương cứng phía trước đều lộ ra mất.
Nếu một phù thủy bất kì đang chơi đùa trên sân Quidditch, cưỡi chổi lao thẳng đến cửa sổ tòa tháp, lượn vòng quanh, sẽ thấy thân thể bọn họ tựa sát gần nhau, hoặc nếu ai đó bước vào thư viện, sẽ thấy chiếc ghế bị giấu sau rèm, dưới rèm thấp thoáng bắp chân. Thật kì quặc, thật hổ thẹn, càng giấu che càng lộ liễu.
Càng giấu lại càng lộ.
Ham muốn, khát khao, cùng đòi hỏi không thể làm ngơ.
Bọn họ không chuyện trò, mà cũng chả cần trò chuyện. Trên ghế không còn chỗ cho Harry để chân, đôi chân nhỏ đành đung đưa giữa không trung, Draco giữ chặt eo em, dương vật gã áp vào vùng bí mật ướt át, và Harry ngồi xuống.
Trọng lực khiến cho bọn họ chẳng thoải mái nổi. Bộ phận sinh dục phái đực to lớn như thể xuyên thủng cơ thể Harry, tiếng thở dốc nặng nhọc, một cánh tay vừa vòng quanh bờ vai Draco lần mần xuống phần bụng bên dưới - đầu ngón tay em chạm vào nó, gõ nhẹ. Em lắc hông, đầu ngón tay đụng chạm hòng để Draco biết được gã vào sâu đến đâu rồi.
Một vẻ quyến rũ huyền hoặc. Draco trộm nghĩ, nhưng rốt cục lại chẳng nói ra. Bất cứ động tĩnh nào trừ nhịp tim đập và âm thở dồn sẽ phá vỡ dục tình mong manh này.
Gã tóm lấy cánh mông mềm mại thuộc về Harry, nâng lên, rồi lại nhấn xuống, Harry hệt một trái đào chín rục mọng nước, nước ép ngọt ngắt chảy dài khắp bẹn đùi, nhỏ giọt. Vật nhỏ đằng trước phun ra chất lỏng đùng đục, nhưng không hề liền mạch, mà mỗi lần đầu ngón tay em vuốt ve mốc cao nhất, mới rỉ ra chút dịch nhờn. Hai người họ nhìn sơ thật bừa bộn, ống quần Draco ngấm đẫm nước chuyển sang sắc sẫm, áo chùng Harry dính đầy chất dịch nhớp nhúa, thế mà không ai quan tâm cả, vấn đề này, xin tạm nhường cho một bùa cọ rửa là xong.
Harry chẳng còn khả năng chịu đựng nữa, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra từ đôi môi cắn chặt. Khoảnh khắc này trông cũng đáng yêu hết sức, gò má ửng hồng như đóa uất kim hương tươi tắn, mắt em tê mụ, sức lực không còn ngả ngay vai Draco, hôn vội vành tai lạnh đi vì gió thổi.
Draco bật cười, đôi tay rảnh rang sờ lên bụng em, hạ thấp giọng hỏi han.
"Chỗ này sao?"
Harry bối rối không tài nào hiểu nổi, Draco ấn mông em thấp hơn nữa, buộc em phải ngồi xuống sâu nhất có thể. Dương vật thô bự ẩn thịt bụng em nhô thành hình, nằm gọn giữa lòng bàn tay Draco. Harry muốn hét lên, nhưng kiềm chế nuốt lại, thở hổn hển, hôn gã - hôn lên dái tai, cổ hoặc đôi môi kẻ kia - như thể một con thú nhỏ tuyệt vọng van vỉ lòng nhân từ cùng chốn ở.
Draco cũng hôn em, nuốt chửng từng hơi thở, nhiệt độ âm ấm và nỗi rầu rĩ đắng chát, tác dụng phụ của khoái cảm cao trào. Gã nện thẳng vào cái điểm mềm mại nhất, bàn tay xoa dịu ve vuốt vùng bụng dưới, bắn vào dòng tinh dịch nóng hôi hổi.
Harry đã mệt nhoài, dựa trên vai gã, nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ thủ thỉ.
"Draco..."
"Có chuyện gì sao?" - Gã chạm vào đũa phép, có ý muốn dùng bùa cọ rửa nhanh nhất có thể, nhưng vẫn ôm em dỗ dành.
Harry cọ cọ vào cổ gã.
"Trong gió có mùi long não."
3.
Có một chiếc lá long não chao liệng giữa gió thổi bay, đáp lên vòm ngực gã.
Draco lơ mơ thức giấc, nhặt cái lá lên, lật qua lật lại hai lần, mới nhận ra gã vừa ngủ thiếp đi mất - vậy Potter đâu?
Gã cúi đầu nhìn xuống, đã thấy mái đầu rối bù của Potter rúc vào hõm vai, hơi hít vào hay thở ra bình yên và đều đặn biết mấy. Vậy ra cả hai vừa say giấc trên thảm cỏ này.
Vào đầu xuân, có rất nhiều âm thanh ta có cơ hội lắng nghe: gió xuân rì rào lướt qua khu rừng, tiếng chim bói cá véo von từ rừng cấm, tiếng đùa giỡn vui cười từ các phù thủy sinh nhởn chơi gần Hồ Đen và sân Quidditch. Da trời xanh nhạt bị vài đám mây che bớt, đủ để ngăn ánh sáng mặt trời một chút, đủ cho đầu kim tháp đồng hồ của Hogwarts không tỏa ra luồng sáng chói mắt người nhìn.
"Potter," - Draco lay cái tay hơi tê cứng vì lực đỡ - "Potter!"
Harry "hả?" một tiếng mới mơ màng mở mắt, cố chống mắt một lúc lâu mới nhìn sang gã.
"Chuyện gì vậy?"
"Đến thư viện đi." - Draco ngỏ lời.
Hả? Harry cảm thấy hình ảnh tên kia sắp biến thành Hermione đến nơi rồi.
"Để làm gì mới được?"
"Bài tập môn Độc dược."
"Không phải tháng sau mới đến hạn sao?"
"Làm sớm chút cũng được mà - "
"Đợi, đợi đã! Em đi mà, đừng có kéo như thế!"
"..."
Mưa tầm tã suốt mấy ngày trời, hôm nay là ngày đầu tiên tạnh ráo của chớm đầu xuân.
Có hương long não thoảng qua trong gió.
________________________________
Hôm qua vừa tắm mưa mọi người ạ, thời tiết Hà Nội biến đổi khôn lường, trộm vía ướt nhẹp mà hôm nay vẫn khỏe để làm chap này. ¯\_(ツ)_/¯
Hết tuần này tuần sau mình kiểm tra xong thì sẽ tích cực ra thêm chap hơn (trong trường hợp chăm chỉ), mình đã xin per thì chỉ làm chậm chứ hông có bỏ nha mọi ngừi, thấy lâu update cũng đừng vội quy mình drop nha, tại mình còn hàng đống bản thảo với per tồn kho nữa nên hơi lâu xíu ạ, nhà có một mình mình làm thôi nên có chậm trễ gì thì mọi ngừi thông cảm, moah moah. (づ。◕‿‿◕。)づ
Chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ và có một kì nghỉ hè tuỵt zời, mãi iu các cọng dau dăm cùng thuyền bé cưng Hawwy bottom zới mình! ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro