Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


tôi nhắc trước, trong truyện này không có khái niệm tÌnH cẢm.

truyện hơi nghẹt thở nên cân nhắc đọc, vì nhân vật chính ở đây là Tom Riddle. không nữ chính, không tình yêu, không tình bạn. chỉ có thù địch, ám ảnh và bạo lực tâm lý.

Tom Riddle ở đây chỉ có sự lạnh lẽo, tàn ác và khốn khổ.

___________________________________________

"Tôi không nghĩ rằng giờ này sẽ có một phù sinh lang thang ở đây"

Hắn ta nói theo kiểu cợt nhả và sắc lạnh - ấy giống như cái phong thái khó chịu như thể coi mình là kẻ quyền lực nhất ở đây, trong chính ngôi trường cũng là ngôi nhà thứ hai của hắn theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không thể phủ nhận rằng sự thật hắn ta yêu bản thân mình đến phát dại và chính hắn cũng phải tuyên bố ngầm nó cho người khác biết. Rằng không có ai trên đời này đẹp và lồng lộn như hắn.

Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc tạo nên những cái bóng dài nhảy múa trước mặt hắn. Tom Riddle trông như một bóng ma khi đứng đó, một bóng ma đã chết từ lâu, giống như một linh hồn tà ác quay trở lại ám ảnh chính ngôi trường mà hắn ta 'từng cai trị'.

Hành lang âm u và những khóc khuất là nơi lẩn chốn của những con ma ở Hogwarts, cậu bé nhà Gryffindor với cái cau mày đầy sợ hãi đứng trước mặt Huynh Trưởng Slytherin - Tom Marvolo Riddle.

"Tôi không muốn lặp lại những gì tôi vừa nói", giọng nói lạnh lùng của Tom vô cảm như chính khuôn mặt của cái chết.

Đôi mắt hắn ta nheo lại, một cái nhìn lạnh lùng như băng có thể cắt sâu hơn bất kỳ thanh kiếm nào có thể cắt được... Cái nhìn độc ác của một kẻ săn mồi khi con mồi bị dồn vào chân tường và nằm trong tầm tay của hắn.

"Oh...Em chỉ bị lạc đường thôi", cậu bé Gryffindor nói có chút sợ hãi, đầu cúi xuống và né tránh ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy của vị Huynh trưởng Slytherin đáng quý.

Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bé Gryffindor như thể hắn ta đang cố giết cậu bé chỉ bằng cái nhìn chằm chằm. Hắn ta trông giống như một con quỷ, giống như... giống như một thứ gì đó... một thứ gì đó mà quản ngục sơ ý... sau đó thứ khinh tởm ấy đã bò ra khỏi địa ngục trong sự buông thả. Và trong một khoảnh khắc, cậu bé có thể cảm nhận được rằng có một ác quỷ to lớn nào đó bên trong Tom Riddle có thể nuốt chửng lấy cả thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé biết rằng mình đang nhìn vào mắt của một thứ gì đó thực sự xấu xa và vô cùng khủng khiếp. 

"Lạc?", hắn ta nheo mắt lại và nhìn cậu bé Gryffindor một cách nghi hoặc, "Nhìn tôi" chất giọng hắn vẫn lạnh lùng và từng câu chữ từ miệng hắn thốt ra đều mượt mà như như tấm vải nhung.

"Vâng..."

Gryffindor nhỏ bé, sợ hãi ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen của anh ấy đang nhìn Gryffindor. Cái nhìn của một người đã nhìn vào vực thẳm quá nhiều lần. Hắn như một cái bóng biết đi, như không có linh hồn, như thể đôi mắt hắn vĩnh viễn chỉ mang một màu đen thăm thẳm đầy chết chóc lạnh giá, bị ám ảnh bởi một bí mật khủng khiếp. Nhưng cậu bé không thể rời mắt đi khi ánh mắt của hắn ra đang xuyên thấu tâm hồn của cậu bé. Trên mặt hắn hiện lên một tia tà ác thuần khiết không chút che giấu.

"Nói cho tôi biết sự thật", mắt hắn ta nheo lại "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?"

"Vâng...Em...Em xin lỗi...", cậu bé Gryffindor gãi đầu, "Em bị phạt ở lại thư viện"

"Ai?", Tom tiến lại gần cậu bé hơn, lù lù bên trên nhìn xuống cậu bé - chỉ cao bằng vai hắn.

"Giáo sư nào đã phạt cậu?", Sự hiện diện của Tom Riddle là chỉ huy. cảm thấy như mình đang ở trong sự hiện diện của một vị vua. Trước sự hiện diện của một thế lực đen tối mạnh mẽ, quyền uy.

"Thật... thật ra...Thật ra không phải em bị phạt... mà-...mà là..."

"'mà là'?"

Cảm giác như Tom Riddle hắn có thể giết ai đó chỉ bằng một cái liếc mắt nếu hắn muốn, như thể tất cả mọi thứ có thể tan thành tro trước sự hiện diện của hắn.
Đôi mắt hắn tối sầm lại và vô hồn. Đó là đôi mắt đã nhìn thấy vực thẳm, đôi mắt của một tâm hồn đen tối đã bị sự điên loạn mà cậu bé vô tình chạm vào. Đôi mắt của hắn ta là đôi mắt của một kẻ điên, của một thiên tài độc ác, của một kẻ tâm thần.

"Em bị giáo sư Dumbledore phạt...Tội đánh nhau với một bạn học cùng nhà", cậu bé cúi mặt và nhìn xuống dưới sàn nhà, cố gắng để né tránh ánh mắt của huynh trưởng Slytherin.

Đó là lúc từ môi hắn ta phát ra tiếng cười quái dị nhất mà cậu bé từng nghe trong đời, dường như vang vọng khắp căn phòng mãi mãi, một tiếng cười lạnh lùng cắt ngang không khí như hàng ngàn giọng nói đang gào thét. Đó là một tiếng cười khiến máu của cậu bé đóng băng.

Đôi mắt đen lạnh lùng, cứng rắn của hắn chứa đầy sự căm ghét và ác ý. Một cái nhìn đầy sát khí trên khuôn mặt Tom Riddle.

Hắn ta đang nhìn chằm chằm xuyên qua... vào tâm hồn... vào chính con người cậu bé... đôi mắt hắn ta lạnh lùng như đôi mắt của một con cá mập đang rình mò con mồi của mình.

Hắn ta bước về phía cậu bé Gryffindor, chậm rãi và có chủ ý, mỗi chuyển động của hắn ta đều được tính toán và chứa đầy ác ý lạnh lùng, cứng rắn.

"oh?"

Hắn nhướng mày, sau đó là một cái nhìn tàn ác và ác độc thuần túy lấp đầy đôi mắt hắn ta. Một cơn ớn lạnh chạy qua cậu bé khi cậu bắt gặp ánh mắt đen tối lạnh lùng của Tom. Hắn lạnh như băng, mặt không chút thay đổi. Chỉ giá lạnh. Cậu bé có cảm giác như đang xem cái ác được nhân cách hóa.

"Vậy... Em sẽ có hình phạt cho riêng mình... Phải không ạ?"

"Tiếp tục bị cấm túc ở thư viện"

Tom Riddle nói ngay sau khi cậu bé vừa hết câu. Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu bé, đôi mắt hắn nheo lại khi nhìn xuyên qua cậu.

Cậu bé cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, như thể cậu đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm và vực thẳm nhìn lại. Đôi mắt của hắn không giống bất cứ thứ gì cậu bé từng thấy trước đây, giống như một vũng dầu đen, và cậu có thể cảm nhận được sự căm ghét đang bùng cháy trong chúng như ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng nó chỉ là không thể hiện ra ngoài khuôn mặt của vị huynh trưởng.

Không có gì trên thế giới này đáng sợ hơn đôi mắt quạ của hắn ta

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản quay người và bước ra khỏi hành lang, để lại cậu bé một mình trong bóng tối, không thể cử động hay nói được. Áo choàng của Tom bồng bềnh phía sau khi cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn biến mất đâu đó trong bóng tối.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cậu bé Gryffindor nhận ra rằng mình hoàn toàn đơn độc.

###

Mặt trời buổi sáng vừa mới ló dạng trên đỉnh đầu của nó phía trên đường chân trời phía trên khu rừng. Đó là một ngày se lạnh, gió cuốn những chiếc lá rơi thành một vũ điệu điên cuồng.

/dãy phân cách nội dung/

[trải nghiệm của một nữ sinh]

Ở đằng xa, bạn có thể nghe thấy tiếng ồn ào xa xôi của buổi sáng sớm. Nhưng bạn không thể rũ bỏ cảm giác rằng bạn đang bị theo dõi... Rằng bạn không bao giờ thực sự cô đơn... Rằng Tom Riddle đang ở ngoài kia, ở đâu đó, đang theo dõi bạn...

Bạn bước vào thư viện.

Ở trong đây có rất nhiều người và ồn ào...

Nhưng mọi thứ như ngừng lại...

Và bạn có thể thấy thư viện trống vắng. Nó im ắng một cách kỳ lạ, thời gian cô đọng và không một âm thanh khác nào trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh duy nhất mà bạn có thể nghe thấy là tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ cổ có hình tròn treo cao trên tường, kim của nó chuyển động chậm chạp khi quả lắc của nó đung đưa qua lại trên mặt đồng hồ. Đó là một sự im lặng bất di bất dịch và có cảm giác như nó chạy dọc sống lưng bạn. Mọi cuốn sách và mọi góc tối dường như đều có bóng. Một sự hiện diện ẩn náu trong bóng tối bao trùm...

Bạn lấy lại sự bình tĩnh và căn phòng lại trở về trạng thái ồn ào vốn có, và bạn đã nghĩ rằng có quá đông người ở đây nên bạn bị một chút ảo giác nho nhỏ và tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Bạn có cảm giác khó chịu nhưng không phải là về đám đông... Sự im lặng một lần nữa trở lại...bằng một cách nào đó, nó nặng nề và ngột thở.

Bạn có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Cái bóng núp sau kệ sách dường như kéo dài và di chuyển, tạo ra những mảng tối dài trên những bức tường đá sau lưng bạn. Bạn có cảm giác mình đang bị theo dõi... Bởi ai đó. Những sợi lông tơ trên da bạn bắt đầu run lên khi bạn cảm thấy sự hiện diện của một thế lực đen tối kỳ lạ dường như đang theo dõi bạn từ trong bóng tối. Thứ gì đó...Thứ gì đó từ thể bước ra từ tiểu thuyết kinh dị.

Một cái gì đó vô cùng xấu xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro