Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Bí mật Thế Giới Nhìn Thấu

*mọi người bình luận cho bình chút động với nào \(ϋ)/♩

----------

Bao nhiêu mơ ước của thiếu nữ Rena Midleton tan thành mây khói. Và hiện giờ, không gian mênh mông dày đặc khói trắng là thứ duy nhất mà Rena nhìn thấy. Đây có lẽ chính là thiên đường, bởi cô đã chết. Cô phải chấp nhận cái chết.

Cơn đau đã biến mất từ bao giờ. Cô ngừng khóc và từ từ đứng dậy. Giờ đây Rena mới nhận ra trên người mình bê bế máu nhưng lại không có một vết thương nào.

"Xin chào."

Rena bất ngờ quay đầu lại. Một cô gái. Cô ta mặc bộ đầm trắng dài đến gót chân, cổ áo thêu hai bông đỏ vấn vít vào nhau, choàng chiếc áo nhung xanh phổ. Nhiệt lượng tràn vào. Trông cô nhưng đóa hồng trong bụi rậm! Mái tóc đen xoăn mềm dài đến ngang vai, tóc mái rẽ hai bên được buộc lại bằng dải ruy băng dài đằng sau. Má điểm chút đỏ hồng lên màu mận chín. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách đầy kiêu hãnh, rực rỡ như nắng hè và trong trẻo như làn nước. Giá mà Rena có một đôi mắt như thế, cô nhất định sẽ trở thành thiếu nữ quyến rũ nhất thế giới.

- Xin đừng sợ _Cô ta vội vươn tay ra_Tôi chỉ là một linh hồn như cậu mà thôi. Chúng ta giống nhau.

Rena lặng im. Lời muốn nói cứ ngắc ngứ ở cổ.

-Tại sao cậu lại ở đây?

Cô gái thoáng ngạc nhiên. Nhưng hàng mi cô lại vội cụp xuống. Cô ta muốn nói điều gì đó.

-Tôi là Lisian Docherty, người đến từ Thế Giới Nhìn Thấu, chính là thế giới mà cậu gọi là Thế giới Phù thủy Harry Potter.

- Sao lại... Cậu thích bộ truyện đến thế cơ à?

Tôi cá rằng dù có không ưa thể loại phiêu lưu thì cũng chẳng một ai có thể phủ định mức ảnh hưởng của "Harry Potter", một chuỗi tác phẩm tiểu thuyết của nhà văn Anh Quốc J.K. Rowling. Cuộc chiến của nhân vật chính, Harry Potter và Chúa tể Hắc Ám Voldermort, kẻ mang tham vọng bất tử, kiểm soát thế giới phép thuật. Không chỉ có vậy, tác giả còn cài gắm những thông điệp về xã hội, các vấn đề mang tính thời sự và nhân văn. "Harry Potter" là một hiện tượng văn hóa đại chúng xuất sắc. Mọi người đều say mê nó. Và đương nhiên, Rena không phải ngoại lệ. Cô đoán người con gái đang đứng trước năn cũng như cô.

Lisian tỉnh bơ:

- Trong cuốn sách không nhắc đến tôi phải không?

-Ừ, không có ai như thế cả.

- Làm thế nào cậu mới tin đây? Tôi là học sinh của Hogwarts thật đấy.

Rena mím cười. Chết rồi mà vẫn còn đùa được.

- Tôi không tin đâu.

- Cậu phải tin, Rena.

Giọng nói đột ngột đanh lại. Lisian thu dần nụ cười. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào Rena.

- Tôi biết rõ cậu. Cả tên họ, tuổi tác của cậu, ước mơ và hi vọng của cậu. Bởi vì Rena Midleton đứng trước tôi đây cũng là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên "Mật vụ số không".

Không kịp để cô kịp định thần. Lisian nói tiếp:

- Số phận của cậu cũng chẳng khác tôi là bao. Trong cuốn sách của cậu, cậu là nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi không có lấy một câu thoại, nằm trong hàng chục vụ án mà nhân vật chính tham gia. Thế giới Nhìn thấu xuất hiện nơi cô là bộ tiểu thuyết Harry Potter. Điều đó cũng diễn ra tương tự với thế giới của tôi. Chính là như vậy _ Lisian nắm lấy cổ tay Rena _  Tôi và cô đều như nhau.

Rena chột dạ. Tâm trạng cô cũng tắt phụt như đèn trước gió. Có một điều gì đó làm cô ngộp thở. Biểu của của cô gái kia không giống như đang đùa. Rena cố lục trong trí nhớ: Lisian, một cái tên hoàn xa lạ. Trong truyện vốn không có nhân vật nào mang tên Lisian hay là cô đã bỏ qua đoạn nào rồi? Cô trấn an bản thân. Không có lí nào lại thế. Cô là một người hâm mộ trung thành.


Như đọc được suy nghĩ đối phương, Lisian thở hắt:

- Không sao đâu. Tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi. Chính tôi cũng kinh ngạc, Rena ạ. Thế thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu._ Lisian ngó ánh mắt ra xa_ Chúng ta đang sống trong vũ trụ song song. Những thế giới đó hoàn toàn là thật. Chúng đôi khi giao nhau ở một điểm, vậy nên những người ở thế giới này mới có thể nhìn thấy thế giới kia trong giấc mơ hay trí tưởng tượng. Cậu đã từng nghe về các học thuyết tương tự như vậy phải chứ?

Rena ú ớ, mắt mở to như thể chưa tin. Nhưng cô lại lập tức tin ngay. Cô vốn yêu thích các học thuyết. Một nơi ảo diệu như thế này, chưa một ai có thể chứng minh nó không tồn tại. Thế giới song song, có thể lắm. Chẳng có lí do nào hợp lí hơn để giải thích cho việc cô đang đứng đây một cách an toàn.

Rena bối rối:

- Vậy là tôi đang ở đâu?

- Cái đó còn tùy vào cậu nghĩ thế nào. Nơi này không có tên.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này như thiên đường, nhưng không âm thanh, không màu sắc, những hạt bụi mịn tỏa sáng nhờ nhờ. Có thể đây là nơi cụ Dumbledore và Harry gặp lại nhau sau khi Harry nộp mình cho Voldermort. Rena rùng mình một cái. Cô đã chết, rất có thể là như vậy. Còn nếu không phải thế thì cảm giác quá mức chân thật để nói là một giấc mơ.


Lisian nhướn mắt nhìn cô:

- Nhưng tại sao tôi và cậu lại ở đây? Cậu không tò mò sao?

-Tò mò gì cơ? Chúng ta là những linh hồn còn gì? Tôi đã đọc về thuyết luân hồi. Rồi chúng ta sẽ đầu thai và sống một kiếp sống khác thôi.

Rena vốn không quan tâm. Dù sao cô cũng đã chết. Nhưng Lisian lại lắc đầu. Cô nhẹ nhàng phẩy tay một cái. Trên không trung bỗng hiện ra một tia sáng xanh. Là Rena! Cả cuộc sống của Rena lần lượt hiện lên như một cuộn phim quay chậm. Lúc vào nhà Midleton, lúc cô làm thêm ở tiệm cà phê gần trường cấp hai, lúc cô đón sinh nhật 17 và cả cái lúc chiếc xe đâm vào cô...

Nhịp tim Rena chững lại.

Một tia sáng bàng bạc lại lóe lên. Lần này nó chỉ nhàn nhạt và mờ ảo. Đây là cuộc sống của Lisian trước khi chết. Một cô bé nhỏ tuổi đang đặt cuốn sách trên đầu tập đi sao cho chuẩn chỉnh, tập đàn cho đến khi ngón tay như muốn rụng ra và toàn thân đau nhức. Cô đã sống một cuộc đời chán chường và mệt mỏi.

- Tôi là công nương Lisian Docherty của Edinburgh. Tôi chán nản và mệt mỏi lắm rồi _ Lisian nắm lấy tay Rena_ Tôi sử dụng Avada Kedavra lên chính mình nhưng tự đoạt mạng cũng là tội ác. Thân xác tôi trống rỗng như một sự trừng phạt cho đến khi tìm được linh hồn khác thay thế. Thật may mắn vì cậu đã xuất hiện, Rena ạ. Cậu hãy hòa vào cơ thể tôi đi. Cậu có thể sống tiếp như những gì cậu muốn.Tôi sẽ thuộc về Tử Thần. Tôi đã cầu xin được chết. Còn cậu thì khác. Cậu khao khát được sống.

- Cậu đang cầu xin tôi đấy à? Cầu xin tôi sống cuộc sống thuộc về cạu à? Sao cậu có thể mấy lời vô lí như thế?

Rena rụt tay lại. Trong khi cô ước được sống thì Lisian lại mong cái chết. Cô không thể thông cảm nổi.

- Phải. Tôi và cậu có ý muốn khác nhau nhưng lại tình cờ giúp được nhau. Dù sao cậu cũng không thể trở về thế giới của cậu, bởi cơ thể cậu đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Rena mềm nhũn ra. Trong đầu cô rối như tơ vò. Cô cảm thấy sợ. Những thứ cô chỉ thấy trên phim ảnh thì giờ đây đang thật sự xảy ra. Mọi chuyện dường như không thuộc quyền kiểm soát của Rena nữa. Cô chỉ biết một điều: cô đã sống một cách vất vưởng. Nếu muốn sống tiếp thì cũng chỉ có một cách: đó là nhập vào thể xác của Lisian Docherty, chấp nhận trở thành cô ta. Mọi việc trở nên quá nhanh khiến cô không kịp nghĩ gì.

Cô vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó: sợ hãi và có chút tội lỗi.

Cô còn chưa dứt câu thì Lisian đã bất ngờ bật khóc.

"Hãy hứa rằng cậu hãy sống thật tốt"

Linh hồn vốn đã mờ ảo của cô từ từ tan biến và Rena chỉ kịp ú ớ vài tiếng. Cổ họng cô không thể thốt ra từ nào đến khi khắp xung quanh không còn hình bóng của Lisian nữa.

"Tôi sẽ sống vì cậu."

Kể từ đây, con người mang tên Rena Midleton vĩnh viễn biến mất. Thay vào đó là một Lisian hoàn toàn khác, mang một linh hồn và đức tin hoàn toàn khác. Nhưng cũng chính vào thời khắc đó, khi cô lựa chọn trở thành Lisian, cô cũng không hề lường trước được bản thân đã chọn con đường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro