Chương 8: Rời xa, Voldy.
Ngày 18 tháng 11 năm 1989.
Địa bàn Voldemort.
Chín giờ mười phút.
Chavelli khoang tay đánh giá căn phòng. Chậc chậc, năm xưa nghèo túng như thế nào thì bây giờ xa hoa gấp bội.
Sàn lát bằng đá hoa cẩm thạch. Cái đá này thấy ở đâu rồi nhỉ? Hình như là dùng để lát lên tường nhà. Trần nhà đính toàn ngọc lục bảo. Cả rèm cũng là lụa thượng hạng của Hoàng gia Muggle.
Tom, ngươi tính làm vua đất này à.
"Tê—Chavelli không thích căn phòng này sao? Nagini đi tìm cho Chavelli một căn khác nhé. Nhà Voldy nhiều phòng lắm." Nagini thấy Chavelli đứng mãi ngoài cửa, tưởng Chavelli không thích phòng này. Trong đầu nghĩ tìm cho Chavelli một căn phòng xa hoa hơn.
Cơ mà, phòng xa hoa hơn chỉ có phòng của Voldy thôi. Nagini xoắn xuýt nghĩ.
"Tê—Nagini, ra ngoài đi. Ta nghỉ một chút." Chavelli xoa xoa ấn đường. Thời tiết đúng là không hợp, có khi nào nên về Pháp một chuyến không ta.
Nagini thấy Chavelli không thoải mái, liền lắc mình rời khỏi phòng. Còn tri kỉ đóng cửa lại.
Chavelli lại gần giá sách đặt ở một góc trong phòng. Toàn là sách cổ nha. Tom, không phải ngươi đi trộm đấy chứ?
Ngón tay lướt qua gáy sách, thỉnh thoảng còn vuốt gáy cho những quyển sách cáu gắt bị buộc lại.
Chavelli bỗng nghĩ, hình như mình quên gì rồi thì phải...
Biệt thự Rausseau Morel đang nháo nhào lên. Raux và Lin thì cuống cuồng đi tìm Chavelli.
Mười hai giờ ba phút.
Cạch.
Chavelli kéo mũ trùm lên. Rời khỏi dinh thự của Voldemort.
"Mẹ, người định đi đâu?" Voldemort đứng cạnh cửa, . Hai tay khoanh lại, mắt đỏ híp híp.
"Đi về. Không lẽ ở đây cọ cơm sao?" Chavelli cười cười, thầm nghĩ. Thằng nhóc này mà để mình rời đi đơn giản thì Merlin là con gái đấy.
"Cũng không tệ. Mà mẹ không có khóa-cảng thì đi kiểu gì. Con có đặt bảo vệ nha." Voldemort lắc lắc cái khóa-cảng, nhướn mày.
Chavelli đưa tay ra, hàm ý không nói cũng rõ.
"Con chỉ muốn nói cho mẹ thôi. Chẳng muốn mẹ rời đi tí nào." Rắc một cái, cái khóa-cảng trên tay Voldemort vỡ vụn. Hắn vẫn cười như không có gì xảy ra.
"Tom, ngươi định nhốt ta lại lần nữa sao?" Chavelli cười nhạt, đôi mắt rũ xuống. Voldemort không nhìn thấy gì trong nó cả. Trống rỗng.
Hắn cười khổ, nó, chưa bao giờ chứa cảm xúc. Không phải sao?
Chavelli nghĩ, nếu năm xưa không nghe lời Maferin nhận nuôi nó. Có khi, lại chẳng luyến tiếc khi tổn thương Tom.
"Tom, đừng khiêu chiến giới hạn của ta." Chavelli rút đũa phép ra. Lạnh mặt.
Việc Chavelli rút đũa phép ra khiến Nagini giả chết nãy giờ cũng cuống cuồng lên. "Tê—Tom, Chavelli. Ta không biết các ngươi từng xảy ra việc gì. Nhưng đừng làm loạn a!"
"Mẹ, người chưa bao giờ chĩa đũa phép về phía con." Voldemort không để ý, bước lại gần. Trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Tay giấu trong áo choàng khẽ run.
"Là chưa có dịp, Tom yêu quý." Chavelli lắc lắc đầu, khóa môi không nâng lên nổi. "Ngay cả nhốt, ngươi cũng làm. Vậy thì ngươi còn gì mà nói. Hay là, giết ta?".
Voldemort không nói nữa. Có nói cũng chẳng cãi lại vị có khí rời giường này." Lucius Malfoy."
"My Lord." Lucius chớp mắt liền đứng sau Voldemort. Thấy không khí nặng nề nên không nói thêm lời nào.
"Đưa mẹ về nhà ngươi đi." Voldemort khí áp âm trầm nói.
Xẹt...Vo...Tách...Cạch....Xoạt....Ch...Xẹt...Títtttt....
Mấy chương trước hầu hết đều hai chương một ngày, cảm thấy mình ngọt ngào ghê cơ =v=
Ây da, nói chung là đoạn này bí quá hóa liều. Đợi lần sau tính tiếp.
Tớ cần những đọc giả kiên nhẫn....
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro