Chương 7: Gặp rồi, Voldy.
Ngày 18 tháng 11 năm 1989.
Địa bàn Voldemort.
Chín giờ.
Chavelli híp mắt ngồi ăn li kem matcha. Dưới chân là Nagini lấy thân hình to lớn uốn quanh. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng tê tê rợn người.
Tiếng trang giấy loạt soạt khô khốc.
Voldemort sau khi đuổi Lucius khỏi nhà mình, quay lại đứng gần cả tiếng không thấy Chavelli liếc nhìn một cái. Bất đắc dĩ kéo ghế bên cạnh Chavelli ngồi xuống. Hai ngón tay kẹp lấy gáy sách đặt qua một bên. "Mẹ, không thể chú ý đến con được sao?".
"Ồ. Voldemort đại nhân khiến người ta được sủng mà sợ đấy." Chavelli ồ một tiếng, ý vị châm biếm thấy rõ. Mắt đen nhàn nhạt liếc một cái.
"Mẹ à, người lại đang dỗi cái gì?" Phất tay kêu gia tinh dọn đồ, chống cằm nghiên đầu nhìn Chavelli. Mái tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt đỏ ôn nhu nhìn cô.
Chavelli chẹp miệng nghĩ, tiểu tử này càng ngày càng suất.
"Hừ. Tê ——Nagini dẫn đường." Chavelli đẩy ghế đứng dậy, liền kêu Nagini dẫn đi.
Voldemort thấy Chavelli định rời đi, một tay liền ôm lấy eo Chavelli kéo lại, tay còn lại gỡ đi còng bạc trên tay cô. Nhẹ nhàng nói. "Mẹ, con không phải cố ý muốn phá hủy chuyến đi hẻm Knockturn của mẹ. Nghe tin người đến Anh, không phải là quá vui mừng hay sao.".
Ngón tay lạnh lẽo sượt qua cổ tay cô, Chavelli nhíu nhíu mày rụt tay lại. "Chúa tể Hắc ám cơ đấy, lại không giết được một thằng nhãi còn đỏ hỏn.".
Chavelli hai tay nắm lấy tóc hắn mà giật. "Mấy thứ ta dạy ngươi đem cho chó ăn hết rồi à? Ra đường đừng nói mi là con ta.".
"Tê—Chavelli đừng giận mà. Voldy cũng đâu muốn thế." Nagini cọ cọ chân cô, cái miệng như cái bồn máu ủy khuất nói. "Tê—Khi đó nghe người biến mất không phải hắn ta mới lo lắng không tập trung sao?"
"Tê— Thật sao?" Chavelli ngờ vực hỏi. Thằng nhóc tàn bạo này mà cũng biết lo lắng à?
"Mẹ à..." Voldemort chôn đầu vào hõm vai cô, nỉ non nói. "Thật sự rất lo lắng." Nếu không phải thư còn để lại, người vẫn còn sống. Không thì, chín năm trước là ngày tàn của thế giới này rồi.
Đôi mắt đỏ của Voldemort đỏ rực lên, lệ khí chôn dưới đáy mắt rất kĩ càng. Tay ôm eo Chavelli càng thêm chặt, móng tay găm sâu vào da thịt cô.
Cô cảm thấy có một chút mùi máu rồi đấy.
Tay luồn ra sau nắm lấy tóc Voldy, giật mạnh ra sau khiến hắn khẽ nhíu mày. "Tom, con làm mẹ đau.".
"Xin lỗi." Voldy nói xin lỗi, mặt lại không có chút thành ý nào. Đưa ngón tay lên miệng, liếm máu dính ở đó. "Vị máu vẫn không thay đổi." Thấy Chavelli sắp nổi hỏa, cười nhẹ. "Mẹ, lên phòng đi. Đến bữa trưa con sẽ gọi mẹ. Nagini, dẫn đường."
Liền biến mất.
Chavelli cười gằn. Cả người vì bị đùa bỡn mà run lên. Nagini ở bên cạnh sợ đến mức xoay vòng vòng. Ô ô, Voldy đùa bỡn Chavelli lại để nó ở lại. Chavelli thật sự, ô ô, có thể cho nó cái Avada đấy...Voldy hư...
"Đúng là Dark Lord không gì không làm được. Có thể đùa bỡn ta cơ mà." Chavelli phất áo choàng, biến mất ở trên cầu thang.
Còn Nagini ô ô một hồi cũng nhận ra chẳng có ai cả. Liền ngưng khóc, rút hết nước mắt đi.
Chavelli đi rồi, khóc làm gì. Để dành lần sau khóc tiếp.
Nghĩ rồi cô nàng lắc lắc cái đuôi to lớn đi lên lầu.
Tại tớ lười:>
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro