Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tử Thần Thực Tử viếng thăm(2)

Ngày 18 tháng 11 năm 1989.

Khuôn viên nhà Rousseau Morel.

Bảy giờ mười chín phút sáng.

'Chủ nhân thân ái. Điều gì khiến ngài thức dậy sớm hơn ngày thường.' Raux ngáp dài một cái, duỗi thẳng lưng. Thấy bóng dáng Chavelli đang nhàn nhã uống trà cùng Lin.

"Một cuộc hẹn." Chavelli mỉm cười.

'Với những kẻ hôm qua?' Raux nhíu mày, giọng mang một chút sát khí nhè nhẹ.

"Thôi nào, Raux. Chỉ là gặp cố nhân thôi mà." Chavelli vuốt lông cho Raux, nháy mắt.

'Chủ nhân, người biết không.' Raux cuộn người lại trong lòng cô. Hương vị trà xanh chan chát quanh quẩn chóp mũi cô nàng. 'Chín năm, ở bên người chín năm. Đến hôm qua, tôi nhận ra. Ngài quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi.' Hay phải nói là, một linh hồn già cỗi xoay quanh một cuộc sống buồn tẻ.

'Một cô bé chín tuổi có thể sử dụng Avada và thu hồi nó trước khi bắn ra. Lại không chịu tổn thương tí nào.'

"Ồ, chỉ là một bí mật nho nhỏ giữa ta và Maferin thôi." Chavelli đưa ngón tay trước miệng, thì thầm.

Raux hừ một tiếng, quay phắt đuôi bỏ đi.

Đằng sau là tiếng cười khanh khách của Chavelli, Raux bước nhanh hơn. Trong lòng thầm mắng, chủ nhân vô tâm lắm. Raux ghét ngài.

"A, bỏ đi thật sao?" Nhìn mãi chẳng thấy Raux quay về, cô liền bất đắc dĩ gãi mũi.

"Raux, nghĩ ngài không tín nhiệm nó." Lin từ phòng bếp bưng ra một đĩa điểm tâm nhỏ, cười nói.

"Raux còn quá nhỏ...Ta không nghĩ, hội tổn thương nó." Chavelli bỏ đi vẻ mặt nhởn nhơ lúc nãy, chống cằm. Đôi mắt đen xinh đẹp rũ xuống.

"Ngài đã không biết Raux cố gắng như thế nào."

"Ừ. Để khi Raux chết, ta sẽ không còn thương tâm."

"Đến khi nó đủ mạnh, ta sẽ..."

"Sẽ?"

"Ừm, không biết nữa." Có chúa mới biết được. Chavelli mỉm cười, tay khuấy cốc trà xanh.

Maferin bảo, Anh quốc sẽ không yên ổn vào năm 1991. Chúa tể Hắc ám...

Chavelli vuốt ve viên đá trong túi.

'Giữ viên đá phù thủy cho cẩn thận vào. Nó liên quan đến sống chết của tớ đấy.'


Bảy giờ năm mươi hai phút sáng.

Chavelli đưa tay ngang trước mặt, chiếc còng bằng bạc kêu leng keng.

"Cách các người mời khách đặc biệt nhỉ? Anh quốc, ngày càng khiến người ta thất vọng." Chavelli lắc lắc đầu, đôi mắt đen hờ hững.

Voldemort, ngươi ngày càng, kiêu ngạo.

"Xin chào, Morel tiểu thư. Hân hạnh được gặp, ta là Lucius Malfoy. Gia chủ nhà Malfoy." Lucius Malfoy là một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài quá vai, làn da trắng nhợt nhạt. Hắn thường cầm một cây gậy hình đầu mãng xà. Chavelli có thể phát hiện ra, đó là một cây đũa phép. "Một dòng máu thuần chúng Pháp xinh đẹp, ngọt ngào." Và nguy hiểm.

"Sự trung thành tồi tệ." Chavelli lẩm bẩm.

"Sao cơ?"

"Tiếng Pháp, mal foi hay mal foy là sự trung thành tồi tệ. Ngài cần chau dồi vốn từ Pháp đấy, Malfoy thân mến." Chavelli cười khẽ.

"Vâng, nếu có thể." Luicius cười. Nhưng đáy mắt lại không như thế. Cứ như rằng hắn ta có thể ngay lập tức cấu xé ta vậy. Chavelli cười một tiếng.

"Abraxas Malfoy. Hẳn là cha của ngài." Chavelli phủi phủi bụi trên váy.

"Vì cái gì mà tiểu thư lại biết đây?" Luicius nheo mắt, tay vuốt ve cây gậy đầu mãng xà.

Cô nghĩ, hắn sẽ rút đũa phép và cho cô một cái Avada.

"Vì ta với Abraxas Malfoy là——" Chavelli bỗng nhiên cả người ngã về phía trước. Chiếc xe dừng quá đột ngột khiến Chavelli suýt nữa dúi mặt xuống sàn xe.

Thật tồi tệ. Chavelli vuốt lại tóc nghĩ. Mấy ngày nay không chú ý tới lễ nghi, nếu để chị biết được, một trăm lần gia quy chứ chẳng đùa.

Cầm lấy cây gậy dựng ở góc xe. Chavelli bước vào một tòa phủ khá là rộng. Cái mũi nhỏ có thể ngửi được rõ ràng những thứ thuộc về hắc ma pháp.

Lúc đi ngang qua vườn, còn có thể thấy được những cây dùng để chế ma dược.

Chavelli thầm nghĩ, Voldemort có liên quan đến tổn thương linh hồn?


Tám giờ mười phút sáng.

Chavelli ngồi trên bàn ăn mười phút. Ngồi nhìn đám gia tinh chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà. Nhìn lớp bụi dày như vậy, hẳn là rất lâu rồi chưa dọn dẹp.

Chavelli ăn một thìa kem vị matcha, thích thú híp hai mắt lại. Ngoại trừ việc đây là dinh thự của Chúa tể Hắc ám, còn lại thì rất ổn.

"..." Lucius cảm thấy không ổn. Không phải hắn đã nói rằng đây là dinh thự của chủ nhân Voldemort sao? Sợ hãi đâu? Run rẩy đâu?? Ngạc nhiên đâu??? Vuốt vuốt ấn đường. Lucius ngồi yên đợi chủ nhân ra.

Hình như hắn thật sự già rồi.

Cộp. cộp. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên sàn. Lucius bất giác thẳng lưng lên, đứng dậy. Cúi chào theo một tư thế quý tộc. Đôi mắt là một sự sợ hãi nặng nề, khó khăn thốt ra."My Lord."

Chavelli ngước đầu lên, thấy một đầu con rắn lớn nhìn chằm chằm vào mình. Cái lưỡi chuyển động không ngừng. Đôi mắt vàng mở to nhìn Chavelli. Tiếng kêu tê tê là thanh âm duy nhất ở đây. Nghe nói Voldemort có nuôi một con rắn rất lớn, rất lợi hại - Nagini.

Bỗng nhiên Chavelli lại nhớ đến con rắn nhỏ Vain của mình.

Nhìn thấy đôi giày da màu đen. Nhìn lên là một người đàn ông tóc đen dài, mắt đỏ, cao. Nụ cười nhàn nhạt trên môi. Làn da trắng tái nhợt. Chavelli nghĩ đến, rắn. "Voldemort?"

Lucius đứng ở một bên, đôi mắt không tin được nhìn cô. Cả người muốn tiến tới thì bị Voldemort liếc nhìn một cái. Cả người rụt lại, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Chân không tự chủ lùi hai bước. "T——Thất lễ rồi...chủ nhân..."

Hắn ta nhìn Chavelli, đôi mắt đỏ gắt gao khóa chặt lên người cô. Tưởng niệm, điên cuồng, độc chiếm. Đều hóa thành ôn nhu. Tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve sườn mặt Chavelli. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp ở đầu ngón tay. Ôn nhu trong mắt có thể hóa thành nước.

"Buổi sáng tốt lành——"

.

.

.

.

.

"Mẹ."





Truyện được đưa vào dsđ Đam mỹ =.= Excuse me?


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro