Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slice 7

Tang lễ của cặp sinh đôi nhà Prewett diễn ra một năm sau đó, vì họ bị nguyền nhiều tới nỗi những chuyên viên Phá Nguyền cao cấp nhất lúc bấy giờ còn phải lúng túng.

Bảy đứa trẻ nhà Weasley mặc quần áo màu đen, theo thứ tự từ lớn đến bé đi sau lưng má, như bầy gà con lít nhít theo mẹ tìm ăn trong vườn.

Nhưng tiếc là, con người thì không vô tư được như mấy con gà, lũ trẻ thì không được rong chơi mà phải đi tiễn hai cậu của chúng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bill đút hai tay vào túi quần, nhìn di ảnh của hai cậu. Bọn họ là song sinh, nên người ta chỉ dùng một bức ảnh chung trong tang lễ, để gia quyến và bạn bè có thể thấy họ cùng nhau nở nụ cười hết lần này đến lần khác.

Tóc hai cậu xoăn tít, đỏ rực, đôi mắt nâu ấm áp giống hệt má Bill, nắng vàng như mật ong chiếu lên tấm ảnh, khiến cho người ta có ảo giác cả hai vẫn còn sống, và tang lễ chỉ là trò đùa ác độc của họ trong một ngày đẹp trời.

Nhưng không.

Bill quay lại vì có ai đó kéo áo cậu, nhận ra cặp song sinh em mình đang tròn mắt ngơ ngác. Cậu quỳ một chân cho ngang tầm chúng, lùa tay vào mớ tóc rối bù vì gió lộng của hai đứa.

"Sao thế, Fred, George?"

Fred (chắc vậy?) nói:

"Cậu Gideon đâu rồi?"

Đứa còn lại, có lẽ là George, tiếp lời:

"Percy khóc ùi."

Thế rồi hai đứa cùng chỉ tay về phía có đầy bàn ghế mảnh khảnh sơn đen, là chỗ nghỉ ngơi trà nước cho gia quyến và khách viếng tang lễ. Ở đó, Bill thấy Percy ngồi trên một chiếc ghế tựa, hai chân cách mặt cỏ một khoảng, còn đứa em ngay dưới cậu thì lăng xăng đưa trà mang bánh tới cho nó.

Dẫu vậy, bất chấp trước mặt là món bánh kem việt quất yêu thích, Percy vẫn rấm rứt khóc như bị ai bắt nạt, nước mắt rớt cả vào đĩa bánh. Bill có thể nghe tiếng người ta xì xầm về việc Percy đã thấy hết mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó, từ lúc các cậu bị săn đuổi cho đến lúc bị tra tấn và giết chết.

Cụ Dumbledore, pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ này, thậm chí còn không kiềm được tiếng thở dài trước cảnh tượng ấy, dẫu Kẻ Chớ Gọi Tên Ra đã tiêu tùng. Thảm thật chứ, kể ra không vướng Percy, cả hai đã sống rồi.

Bill nói dối trắng trợn:

"Hai cậu đang làm nhiệm vụ của Hội rồi. Họ bận lắm, mà lại là công tác tuyệt mật nữa, nên không ở đây được, vì thế mới có ảnh của hai cậu đằng kia kìa. Nhưng mà Perce vẫn nhớ họ nên mới khóc vậy."

Fred và George nhìn theo tay cậu chỉ, nụ cười mau chóng nở trên mặt chúng. Đứa mà Bill nghĩ là George cười tít cả mắt:

"Phải rồi nhỉ?"

"Thế thì tụi mình phải đi dỗ em bé Perchee rùi." Đứa còn lại làm bộ chán nản. "Ôi thật tình, tụi em có thể chọc ảnh cười hông Bill?"

"Tất nhiên rồi." Cậu gật đầu. Nếu Percy thôi khóc và tươi tỉnh lên đôi chút thì có lẽ tội lỗi đè nặng trong lòng cậu sẽ vơi đi phần nào. "Nhưng mà đừng có quá trớn đấy, kẻo anh mách má."

Hai đứa trề môi chê bai cậu thiếu tin tưởng tụi nó, đoạn nhảy chân sáo về phía hai anh lớn còn lại, trông chẳng phù hợp với một tang lễ tẹo nào, miệng la tía lia:

"Perchee ới ời!"

Đoàn người đến viếng đông dần, tuy vậy, thành viên Hội Phượng Hoàng thì lác đác ba bốn người gì đó, tính cả thủ lĩnh.

Bill đoán ai không đến được chắc chết cả rồi. Pettigrew và Potter thì không nói, nhưng chẳng lẽ cô Marlene thân với hai cậu đến thế lại không dự đám tang của bạn mình? Vậy thì bội bạc quá.

Bill nghĩ, rồi cậu hướng mắt về phía nhóm ít ỏi các thành viên Hội, cố đoán danh tính của họ: cụ già kia chắc là ông cụ Elphias Dodge, người nom dễ sợ ấy hẳn là Moody Mắt Điên, và bà lão tóc búi chặt đó có lẽ là giáo sư McGonagall.

Cậu quan sát họ trò chuyện với nhau, với người khác, và khi họ chia buồn với gia đình cậu. Từ nghiêm túc, lịch sự, tới sượng sùng vì bản thân còn sống, thay vì hai thanh niên trẻ tuổi – nhân vật chính của tang lễ.

"Bill, Charlie gọi!"

Ron ré lên, sai quy tắc giống hệt hai anh sinh đôi của nó, nhưng chẳng ngượng ngùng gì vì dù sao nó cũng chưa thể hiểu được nên và không nên làm gì trong một sự kiện đau buồn.

"BILL!" Lần này có thêm bé Ginny hoà giọng.

"Anh nghe rồi, hai đứa không cần hét lớn vậy đâu!" Bill vội bịt miệng chúng, sau đó chạy lại chỗ Charlie, thấy Percy hỉ mũi vào khăn tay thêu hình rồng Cầu lửa Trung Hoa của Charlie.

"Chuyện gì thế?"

"Em cần đi vệ sinh." Con thứ nhà Weasley nói, nghiêm túc tới nỗi Bill suýt nữa bật cười. "Đừng có nghĩ linh tinh, em không cần anh đưa đi vệ sinh đâu. Anh ngồi đây, ngăn hai đứa sinh đôi bỏ kẹo đủ vị vào trà cho em."

Bill nghệt mặt ra:

"Gì cơ?"

Chọc cho anh trai cười trong lời Fred và George là thế đấy à?

Charlie thản nhiên rút khăn tay của Bill khỏi túi áo, khiến cậu chẳng kịp trở tay, mặt vô cảm đáp:

"Nghĩa trên mặt chữ. Em sẽ về sớm thôi, đừng có tính tới việc trốn đi đấy."

Nói rồi, Charlie xoa xoa đầu Percy, hứa sẽ nhanh quay lại, đoạn bỏ Bill và Percy lại với nhau. Đứa nhỏ bốn mắt tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt, ghét bỏ nhìn sang chỗ khác ngay khi Charlie khuất bóng.

Bill để ý ngoài chiếc khăn tay, Percy còn ôm theo con sư tử nhồi bông, không giống con ba mua, với một mẩu giấy da dài cỡ gang tay người lớn, viết: "Chúc con sinh nhật vui vẻ, sư tử nhỏ của cậu."

Đó hẳn là quà sinh nhật sớm hai cậu mua cho Perchee, bởi Bill từng nghe nói rằng, người sắp chết có thể dự cảm được Tử Thần sắp đến đưa mình đi, dẫu họ có đang ốm đau hay hoàn toàn khỏe mạnh.

Thật đáng ghen tị.

Cha đỡ đầu, cũng là chú của Bill – Bilius, thì đến quà sinh nhật ông bà nội chú ta còn hiếm khi tặng, chứ đừng nói đến quà mừng sớm cho đứa con đỡ đầu.

Nhưng giờ thì, Perchee mới là đứa tội nghiệp hơn, vì tuy có đến hai người cha đỡ đầu, thế mà từ giờ đến hết đời, nó chẳng nhận được thêm gì từ họ nữa.

Bỗng dưng, con thú bông cử động, đúng hơn là Perchee giấu nó sau lưng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Bill tặc lưỡi:

"Anh không thèm đâu. Sư tử thì có gì hay đâu, ngựa vằn thú vị hơn nhiều."

"Thiệt không đó?"

Giọng Perchee khàn đặc, đầy vẻ ngờ vực.

"Thiệt." Bill quả quyết. Cậu đâu thèm muốn gì thứ đồ trẻ con đó, chẳng qua mẩu giấy khiến cậu thắc mắc thôi. "Ai đưa em đấy?"

Perchee bĩu môi:

"Một ông bác trông giống sư tử đưa em. Tên là Ru-ru gì đó. Ông ấy," Thằng nhỏ khịt mũi thật mạnh. "Tìm thấy trong rương đồ của cậu Gideon."

Cái dáng tập tễnh của Rufus Scrimgeour vô cùng nổi bật trong đoàn người đến viếng. Ông ta phải cài bông huệ tây vào túi áo, vì hai tay đều bận rộn với batoong và đũa phép, vất vả lắm mới bỏ được hoa vào quan tài.

Sắc trắng của hoa đối lập với mái tóc đỏ của cặp song sinh, khiến Bill thấy có chút nhức mắt. Nhưng trước khi cậu có thể cảm thán gợi chuyện với Perchee, thì kèn trống đã nổi lên. Ba bước vội về phía bốn anh em, tay bồng Ginny tay dắt Ron, bảo:

"Charlie đâu Bill? Đến lượt gia đình mình rồi."

"Nó đi vệ sinh, chắc cũng sắp quay lại rồi đó ba." Bill nhìn quanh tìm cậu em mê rồng. Bên cạnh, Perchee vừa tuột xuống đất, nhăn như con khỉ con mách tội em:

"Ba, Fred và George cho kẹo Đủ Vị vào trà! Như thế là sai!"

Vừa lúc đó, Charlie quay lại, nên Arthur chẳng để ý Percy mà vội vàng đưa tụi nhỏ tới chỗ má tụi nó. Bill của nhiều năm sau chợt nghĩ đến ngày hôm nay, tự hỏi nếu mình để ý Percy hơn một chút, thì có thay đổi được tương lai chút nào không?

Có người từng nói, lời nói của trẻ con có thể thay đổi cả đời người kia mà.*

*thoại của Haibara trong Conan movie 26.

Nhưng ngày tổ chức tang lễ này, Bill chỉ trơ mắt ếch ngó Perchee chẳng biết lôi con sư tử bông cũ từ đâu ra, đặt vào quan tài, cùng với bông huệ tây trắng muốt, ngày chính giữa hai cậu nó.

Nhờ có phép thuật bảo quản, dẫu chết từ lâu rồi, Fabian và Gideon vẫn trông như thể chỉ mới ra đi vậy.

Nó bám vào thành quan tài, thầm thì:

"Bạn sư tử cực kỳ mạnh đấy ạ, bạn ấy đã bảo vệ con khỏi rất nhiều cơn ác mộng luôn đó hai cậu. Con để bạn ấy lại bảo vệ hai cậu nhé?"

Rồi Perchee vẫy vẫy tay, như thể chỉ đang tạm biệt họ chứ chẳng phải đang nói lời vĩnh biệt.

Fred vòi vĩnh:

"Con làm vậy được hông?"

"À, ba không nghĩ Tử Thần sẽ thoải mái khi phải kéo hai cậu ra khỏi núi đồ chơi đâu con à."

Tang lễ kết thúc. Mọi người trở về nhà để ăn tối.

Bill nhận ra bữa cơm toàn là món hai cậu thích: đậu hầm dở ẹc, bánh Stargazy có phần rùng rợn, salad cà chua nhạt thếch, thịt nướng cháy cạnh; tráng miệng là bánh kem việt quất và kem socola viên. Tất nhiên, Percy và hai cậu quá cố yêu thích cùng một loại bánh kem rồi.

Một bữa cơm để tưởng nhớ người đã khuất, nhưng theo đánh giá cực kỳ khách quan của Bill, ăn hết mấy món này thể nào cũng đau bụng cho coi, dám đi theo họ luôn. Với lại, cậu không thích việt quất cho lắm.

"Em ăn không?"

Theo thói quen, Bill đẩy đĩa bánh qua chỗ Percy nhờ giải quyết giùm. Lạ lùng thay, nó thẳng thừng từ chối.

"Nay em lại chê hả?"

"Không. Em sẽ không ăn đồ của người khác." Perchee đẩy cái đĩa lại chỗ cậu.

Bill bướng bỉnh: "Em cứ thử đi xem nào? Mọi khi em toàn hỏi xin cả bánh của ba má cơ mà?" rồi đẩy cái đĩa qua bên Perchee. Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Bill bị quá tay, làm bánh rớt lên đùi em, còn đĩa thì rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"Perce! Bill!"

Má hét lên, chói lói quá mức cần thiết. Bà vội vàng kiểm tra coi tụi nó có bị thương ở đâu không, đoạn vội vội vàng vàng gắn cái đĩa lại.

"Ôi cưng à, má nghĩ con nên thay quần mới thôi, con nhớ bỏ đồ dơ vào giỏ ở hành lang nhé." Bà nhẹ nhõm nói với Perchee. Nó không đáp, bước lên cầu thang. Mặc dù thằng bé đi dép, nhưng chẳng nghe thấy tiếng bước chân, cứ thế lặng lẽ như một bóng ma.

Không hiểu sao, có lẽ là bị lũ quỷ lùn sai khiến, Bill bỗng nói to:

"Anh xin lỗi!"

Thằng bé khựng lại trên cầu thang, một giây thôi, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Bill dám thề là Perchee đã nói gì đó, bằng một giọng nhỏ như hơi thở:

"…em không chấp nhận đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro