Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Slice 14

Bệnh thất vẫn nồng nặc mùi thảo dược như mọi khi. Đội trưởng đội Gryffindor không khỏi nhăn mũi trước cái mùi này, sau đó đau khổ lê bước vào trong.

Một trái bludger mất kiểm soát vừa dộng thẳng vào mặt Charlie trong buổi tập, khiến mũi anh chảy máu ròng ròng và có lẽ là gãy luôn rồi. Thế nên anh đành đau khổ lết tới đây, sẵn sàng tinh thần nghe mắng.

Nhưng rồi, bà Pomfrey hôm nay lại im lặng đến lạ, trừ đôi câu phàn nàn về tính dã man của môn thể thao trên không thì chẳng quát tháo anh như mọi bận, khiến Charlie rùng cả mình. Có khi nào bà ấy chờ khi nào xương mũi anh tự ráp lại vào nhau thì mới mắng cho đau đớn hết nấc không? Chưa kể món thuốc Cầm Máu dở ói này nữa, đây hẳn phải là đòn tâm lý mới của bà ấy nhỉ?

Trong lúc Charlie phân vân không biết chuồn lúc nào thì êm, bà hộ sĩ lách cách khóa cái tủ thuốc toàn những thứ gớm ghiếc chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Kể cũng lạ, sao tự nhiên bà ấy phải khoá nó vào nhỉ? Mọi khi toàn để tơ hơ ra thôi mà...

Đột nhiên, xương mũi chập với nhau cái "cạch!".

"Ui vãi!"

Charlie rít lên, suýt nữa chửi thề. Cũng may bệnh thất khá vắng, trừ anh, bà Pomfrey và cái giường quây rèm kín mít trong góc thì không có ma nào cả. Mả cha cái thuốc ráp xương đó. Thế nhưng, Tầm thủ tài giỏi nhất lịch sử nhà vẫn bị bà hộ sĩ gõ đầu.

"Trò bé cái miệng thôi!"

"Nhưng mà mũi con đau lắm bà ơi."

"Còn người bệnh thì cần yên tĩnh." Bà cáu kỉnh giơ cuộn giấy da lên, giả bộ sắp sửa gõ cho anh phát nữa, lần này nhắm vào cái mũi mới lành. Xoa đầu, Charlie nhướn mày, chợt thấy quan tâm tới học trò ở cái giường nọ. "Đằng đó là ai thế ạ?"

Bà Pomfrey không đáp. Vừa hay Lunae cũng thò đầu vào với cái miệng bê bết máu và nước mắt sinh lý,khiến bà hộ sĩ sốt sắng tống Charlie ra ngoài để chữa cho Truy thủ đồng đội của anh.

Năm nay, Charlie trở thành anh lớn nhất cả ở trường lẫn ở nhà.

Bill đã rời Anh tới Ai Cập để làm Người Phá Nguyền thực tập cho Gringotts, dẫu má đã cố thuyết phục anh vào làm ở Bộ như ba, để có thể gần gũi với gia đình. Nhưng Bill quả quyết rời đi, cơ hội rũ bỏ trách nhiệm với bầy em nheo nhóc người ta dâng đến tận miệng rồi, sao lại bỏ qua cho được?

Hẳn vì thế mà Charlie bỗng nhiên có tính rồng mẹ không cần thiết, thấy đứa trẻ nào bị thương hay đang buồn cũng quan tâm, dẫu chẳng phải ba đứa em mình.

Cặp song sinh đã nhập học, cũng ở nhà Gryffindor. Mục tiêu năm học của chúng có vẻ là chọc điên Percy bảy bảy bốn chín lần và không từ bỏ cho tới khi đạt được mục tiêu đó.

Bởi vì Percy đã chọn học tất cả các môn tự chọn giống như Bill, thêm những trò chơi khăm đôi lúc rất láo toét của cặp sinh đôi, Charlie không ngạc nhiên tí nào khi thấy quầng thâm đen xì dưới mắt và gương mặt nhợt nhạt của thằng bé. Không chỉ anh, các giáo sư cũng nhận thấy và đôi khi họ phải cho Percy về nghỉ sớm vì trông nó luc nào cũng như sắp xỉu tới nơi mà.

Nhân nhắc đến Percy thì, sao sáng thứ Bảy yên tĩnh dễ học bài là thế mà sao anh không thấy nó ở thư viện nhỉ? Mọi khi giờ này Percy phải chìm trong mớ sách vở đầy chữ rồi chứ nhỉ?

Chợt, Charlie trông thấy hai đứa học sinh chạy vội theo hướng bệnh thất. Một trong số chúng là Oliver Wood, cơ mà đứa còn lại chẳng những không thuộc đội bóng, lại còn chẳng người nhà Gryffindor, mà là Gemma Farley của nhà Slytherin cơ. Từ từ, chẳng phải ấy là con bé đã cố kéo Percy khỏi thư viện năm ngoái sao?

Farley chạy rất nhanh, tới độ đuôi tóc vàng kim óng ả của nó tung bay thật cao, làm lộ ra hai cái tai trắng trẻo đáng yêu, vành tai dài và nhọn gần như hình oval. Charlie đột nhiên hiểu lý do Farley không chơi với bất cứ đứa nào cùng nhà, mà lại đi với hai đứa con trai hâm hấp nhà Sư Tử: Farley là con lai giữa phù thủy và tiên, mà lũ rắn thì ít ưa con lai với Sinh vật Huyền bí hơn con lai với Muggle và phù thủy không thuần.

"Oliver! Farley!" Charlie hét lên. Tụi nhóc giật bắn mình dừng lại, suýt ngã. "Hai đứa chạy đâu đấy? Có thấy Percy đâu không?"

Oliver hét lên đáp lại:

"Giờ tụi em đến thăm cậu ấy nè! Anh từ bệnh thất ra mà không biết ạ?"

Hả?

Bà Pomfrey đã tống cổ bạn Charlie ra ngoài từ lâu, lý do là vì Lunae quá sức lắm mồm, dù vừa ngã bể hàm xong vẫn xoen xoét không ngừng nghỉ. Cảm tạ Merlin, nếu tên ngốc lắm chuyện đó còn ở đây không khéo Percy tống anh ra ngoài trước tiên mất, tại vì anh là bạn chí cốt của Lunae, gặp nhau chỉ tổ tạo cảm hứng cho cái radio chạy bằng khoai tây chiên kia ầm ĩ hơn thôi.

Mặc dù thế, Percy vẫn cáu:

"Đã nói hai cậu đừng để ảnh biết rồi mà!"

Farley dẩu môi:

"Tớ đâu có nói gì đâu, Wood mới là đứa xổ toẹt ra với ảnh chứ bộ!"

Oliver chột dạ quay đi, giả vờ thấy bầu trời bên ngoài thật là xinh đẹp tuyệt vời mà say mê ngắm nghía. Charlie nhìn gáy Oliver theo hai đứa nhỏ một hồi mới quay lại với em trai, nghiêm giọng nhắc nhở nó:

"Anh là anh trai em, Percy à. Anh có quyền được biết nếu em ốm chứ? Bây giờ anh còn chẳng biết sao em phải nằm bệnh thất nữa, nói anh nghe xem nào?"

Percy cúi gằm mặt, lẩm bẩm gì đó nghe như "không thích làm phiền", trong khi Oliver miệng nhanh hơn não, phun ra ngay:

"Cậu ấy xỉu trong thư viện á anh. Em nghe nói lúc đó cậu ấy còn chảy máu cam nữa cơ, mà chắc giờ hết–"

Đúng lúc ấy, Percy hắt hơi ra một đống máu.

Cũng đúng lúc ấy, bà phù thủy phụ trách bệnh thất ghé qua kiểm tra tình hình của thằng bé. Trong một khoảnh khắc, bà Pomfrey suýt nữa bóp cổ Charlie.

Tủ thuốc bệnh thất hụt mất một chai thuốc Cầm Máu và một lọ thuốc Bổ Sung Máu, được thêm một đứa học sinh chê thuốc chữa bệnh của bệnh thất dở ói. Oliver Wood cười như ngộ khi bạn nó cố nuốt hết chỗ thuốc ấy xuống họng, bị Gemma Farley đánh đau điếng.

Charlie tự mãn nói:

"Đó, thấy chưa, nếu em còn học hành theo cái cung cách hành xác ấy thì kiểu gì cũng phải uống mấy cái đó trừ bữa đấy. Bỏ những môn không cần thiết đi, như Tiên Tri chẳng hạn?"

Percy nhíu mày:

"Tiên Tri là bộ môn vô cùng cần thiết đó anh Charlie. Chẳng phải có cái nhìn bao quát về tương lai của bản thân thì dễ sống hơn sao? Cô Meadowes đã nói..."

"Vậy còn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí thì sao? Đến mấy con Gnome trong vườn em còn ngại động đến, nói gì tới lũ Bằng Mã, Cóc Rồng và Kappa dơ hầy?" Charlie ngắt lời thằng bé trước khi Percy trích dẫn chuyện cũ.

Percy hơi ửng đỏ mặt, nói nhưng không nhìn anh:

"Nghiên cứu lý thuyết cũng rất thú vị. Lỡ đâu sở Quản Lý Và Điều Tiết Sinh Vật Huyền Bí mời em về làm thì sao? Em cũng phải biết chút gì về các sinh vật huyền bí thì mới làm việc cho họ được chứ. Chưa kể Cổ Ngữ Runes giúp em đọc được văn tự cổ, còn có thể dùng để tạo ra bùa chú mới nữa; hay môn Số Học giúp em tạo lập vô số lớp phòng ngự phép thuật..."

Percy cứ thế lảm nhảm, càng nói càng có vẻ say mê sâu sắc khó ai bì kịp, gò má hóp của nó ửng hồng như lên cơn sốt và trước khi Charlie kịp định thần để khuyên nhủ đại khái cái gì đó như: "Em có thể học thêm sau khi ra trường mà," Percy ôm lấy hai bên má, đôi mắt xanh xinh đẹp của nó hấp háy nhìn thẳng vào anh, cụ thể là chiếc huy hiệu Đội trưởng của anh.

"Với lại nhé, em muốn được giống như William, học thật giỏi, gì cũng biết, sau đó trở thành Huynh trưởng nè, rồi được bầu làm Thủ Lĩnh Nam Sinh, để rồi được mọi người yêu quý."

Farley bật cười:

"Không ai yêu người sẽ chơi với tớ đâu. Có lẽ trừ đội nhà Gryffindor, họ vẫn sẽ qua lại với Wood dù cậu ấy chơi với ai thôi."

"Tại sao thế, Farley?"

"Vì em là con lai phù thủy và yêu tinh, giống thầy Flitwick vậy, nhưng chiều cao của em lại phát triển như con người, và thế là bất bình thường. Cả ở nhà lẫn ở trường, em luôn nghe mọi người nói như vậy. Lai yêu tinh đã đủ dị rồi, nên là..."

Oliver gật gù ra vẻ hiền nhân hiểu thấu sự đời, dường như đã biết. Nhưng lai yêu tinh thì có gì– ôi, Merlin ơi, YÊU TINH?

Nhân sinh quan của Charlie bỗng chốc lộn tùng phèo hết lên. Chẳng phải bọn yêu tinh luôn là một đám lùn hay cau có và mê vàng đến phát điên sao, Gemma Farley đẹp như thế mà lại mang huyết thống yêu tinh?

Day day trán, Charlie tự nhủ phải viết thư hỏi Bill chuyện này mới được. Không thể tin nổi mới dăm phút trước anh còn nghĩ Farley là giống tiên đẹp đẽ đấy. Thầy Kettleburn chỉ ưa lũ sinh vật không biết tiếng người, nên hỏi thầy về yêu tinh không phải phương án khả quan.

Nhân nhắc đến Bill thì...

Bill rất ghét Percy. Sau cuộc cãi vã vô lý năm rồi, Bill hoàn toàn cạch mặt thằng bé cũng như không đời nào tự nhiên lại bắt chuyện với Percy, trừ phi phải giả bộ trước mặt ba má. Đối với Bill, đứa em đó như kẻ vô hình. Nhưng tại sao, dẫu bị đối xử như thế, thằng bé vẫn muốn được như anh ta?

Có lẽ do không giỏi che giấu cảm xúc, Percy đoán ngay ra Charlie đang nghĩ gì. Nó vui vẻ nắm tay anh – bàn tay đầy sẹo do bị động vật quào, cắn, nghiến đủ kiểu – trong lòng bàn tay vẫn luôn mềm mại dẫu thằng bé đã làm đủ thứ việc nhà từ khi nó còn bé xíu.

"Em không ngưỡng mộ việc William dùng quyền hạn của ảnh để đùa chơi đâu, mà em muốn có quyền hạn y chang William để sử dụng một cách đúng đắn, làm tốt hơn trăm lần, biết đâu sẽ chọc ảnh cáu điên?"

Để rồi muốn mắng chửi thế nào cũng phải nhìn vào mặt em mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro