Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tại Đại Sảnh Đường, nơi diễn ra bữa trưa như bao ngày, những hình ảnh thường thấy vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ăn, bàn tán, cười đùa hay thậm chí thảo luận về vấn đề học tập là những hàng động được lặp đi lặp lại mọi hôm.

Một buổi trưa thật bình yên ở Hogwarts.....

"Kétttttttt"

"Phập phập"

..... Là hôm nào chứ không phải hôm nay.

Phía dãy bàn Slytherin, vị thiếu gia Malfoy đang mang trên mình một khuôn mặt vô cùng bất mãn, thể hiện rõ qua đôi lông mày đang nhăn lại. Không bất mãn sao được khi ngay bên cạnh có hai con (không có "người" đâu) đang "chiến đấu" với nhau theo cách mà không thể nào ức chế hơn.

Hai đứa kia cứ nhìn chằm chằm vào nhau, mắt không rời người trước mặt, tay chúng nó thì cứ bạo hành mấy món ăn như thể cái thứ trên đĩa kia là bản mặt đối phương vậy, những cái âm thanh "tuyệt hảo" kia cũng từ đó mà được hình thành. Cái tiếng dao dĩa đâm rồi ghì mạnh trên mấy cái đĩa thật khiến người khác ước họ sinh ra mà không có tai mà.

Hai người kia đã như thế này từ sáng giờ rồi.

"Chậc. Thật hết chịu nổi."

- Blaise, tay mày ghì dao vừa thôi, mày định cắt luôn cái đĩa à? Còn Pansy, mày dằm cái bánh xong chưa, tao thấy nó đủ nát rồi đấy. - Cuối cùng vị thiếu gia tóc bạch kim cũng đã quyết định mở miệng

Mà kì diệu ở chỗ là hai người kia không hẹn mà cùng quay ngoắt lại phía cậu, làm ra bộ mặt như chó dầm mưa.

- Drayyy, cậu xem cái tên Blaise chó chết đáng nguyền rủa này này  - cô nàng với mái tóc đen ngang vai cứ thế khoác tay rồi tựa đầu vào vai cậu mà ăn vạ

- Xin lỗi? Cậu nói gì cơ? - cậu thiếu niên da đen cất tiếng, cậu ta giật giật đôi lông mày rồi bắt đầu rít lên.

- Tôi nói cậu đấy rồi cậu làm gì được tôi. Cái tên chết tiệt nhà cậu, cậu chính là người để cái mẩu giấy trên giường tôi đúng không? Cái gì mà "Đêm đó cưng tuyệt lắm" cơ chứ. Có biết tôi phải khó khăn lắm mới bịt mồm được mấy đứa con gái không đi rêu rao khắp nơi rằng tôi đi đong đưa với anh chàng nào đó không hả.

-  Lạy Merlin. Cái đó là từ con nhỏ thần kinh nào gửi tôi qua cú không thèm đề tên, đang định đem vứt thì cậu gọi tôi cùng Draco sang phòng cậu chơi, thế là tôi vô tình làm rơi trên giường cậu chứ tôi đâu rảnh làm ba cái trò này. Quá đáng ở đây là cậu thì có. Thế quái nào cậu lại gửi cho tôi bộ đồ lót hả? Nhờ phước cậu xuýt nữa cả Hogwarts nói tôi đi "chơi" gái đấy.

- Cái đó là đồ lót tôi mua cùng mấy đứa cùng phòng ở tiệm thời trang mới hot gần đây, ai biết được họ làm ăn kiểu gì mà gửi vào phòng cậu đâu.

Ôi cái phong thái quý tộc vứt đâu hết rồi tụi kia. Draco tự hỏi chính mình tại sao cậu lại chơi với hai đứa như này cơ chứ. Cũng may bọn này vẫn biết giữ mồm mà cãi nhau đủ nghe để không gây sự chú ý từ mấy nhà khác, chứ không chắc cậu vì nhục mà nhảy xuống Hồ Đen tự xát mất.

Đang thở dài ngao ngán, bỗng thằng Theodore thúc vào tay cậu một cái

- Cái gì đấy thằng kia - Rồng nhỏ khó chịu ra mặt

- Quay đằng sau xem đi, bộ ba vàng nhà Gryffindor nhìn mấy người kìa.

- Hả?

Quay lại phía sau nhìn, quả thực ba đứa kia đang nhìn họ thật, chỉ là ngay lúc mắt họ vừa chạm nhau thì mấy người kia liền lập tức quay qua chỗ khác, như chưa có gì xảy ra. Gì đây? Lũ Đầu Thẹo, Chồn Đỏ và Máu Bùn vì cái quái gì mà nhìn sang dãy Slytherin này vậy? Mà còn nhìn họ với cái ánh mắt kiểu gì kia? Cái vẻ bất ngờ khó tin xen lẫn với chút đau khổ đó.....

"Như khi thấy một thứ quý giá mà ta đã quá lâu không thể gặp lại được nó vậy. "

"Như thế là có ý gì?" -  Ba chú rắn đều có chung một suy nghĩ mà nhìn nhau.

- Này Dray, sáng nay cậu có làm gì chúng nó không vậy ?

- Cái đách gì xảy ra với bọn nó cũng là do tao à, nhìn tao có rảnh mà đụng tay đụng chân với lũ kia không.

- Nếu vậy thì.....

  Pansy - người vẫn còn tức giận trong dư âm của cuộc cãi vã với Blaise - đứng bật dậy định đến chỗ bộ ba vàng kia để hỏi cho ra lẽ, ngay lập tức bị hai cậu bạn của mình kéo ngồi phệt lại xuống ghế

- Bỏ đi mày, hỏi cũng chẳng được gì đâu - Draco nói trong khi miệng nhai nốt trái táo để hoàn thành bữa ăn.

- Dray cậu làm sao thế! Bình thường cậu có thế này đâu.

- Có sao không đấy cu, cả sáng hôm nay cậu cứ im ỉm kiểu gì ấy, đừng no....

"CHOANG!!"

Hai người kia chưa kịp nói hết câu, Draco đã rút đũa phép ra phóng thẳng một bùa chú vào đĩa bánh của Pansy làm nó vỡ tan tành.

Và nó đã thành công khóa mỏ hai con vịt giời đang kêu eo ẻo từ nãy đến giờ.

- Lũ trời đánh.... - Cậu nghiến răng

- D-Draco

- CON MẸ NÓ TỤI BAY!! Đứng giữa cái chiến tuyến chết tiệt của chúng mày từ sáng đến giờ, tao mệt lắm rồi đấy. Chúng mày đã là cái đách gì, đừng quên hai đứa mày từng tặng tao hẳn cái quần sịp lọt khe vào sinh nhật của tao mấy năm trước. May là bọn mày tặng lúc chỉ có ba đứa, nếu không tao thề với tư cách là một Malfoy: tha thứ cho chúng mày là việc của Merlin, còn đưa chúng mày về với Merlin là việc của tao.

Rồi xong, chú rồng nhỏ đã trong tư thế sẵn sàng khò lửa với bất cứ chướng ngại vật nào. Ánh mắt chết người, răng nghiến ken két, tay bên cầm đũa phép bên nắm chặt trái táo. Bằng kinh nghiệm nhiều năm chơi với nhau cùng sự tinh ý của một Slytherin, Pansy với Blaise nhanh chóng nhìn ra cái cảnh báo đang phát động đỏ ngay trước mặt mình. Không nhanh không chậm mà thay nhau hạ hỏa cho con rồng bạch kim kia.

- Draco à, bình tĩnh lại nha, là tụi này không phải với cậu. Lần sau bọn tôi hứa không thế nữa đâu.

- Cậu ta nói đúng đấy Dray~, tụi tôi xin lỗi mà ~. Hạ nhiệt xuống rồi mai tôi mua cho cậu cả vườn táo.

Đúng là có hoạ cùng chia, hai người kia vừa nãy còn đang nhìn nhau bằng nửa con mắt, giờ lại cùng nhau lấy ra tất cả những lời đường mật nhất mà dành cho cậu bạn của họ. Và hai người chỉ dừng lại khi thấy đôi lông mày thanh tú kia có dấu hiệu giãn ra.

- Cả vườn táo cơ đấy. Ha.. Nhà hai đứa mày cộng lại với nhau còn chưa bằng một phần nhà tao mà đòi.

Đôi môi kia cuối cùng cũng nhếch lên tạo thành nụ cười quen thuộc. Sống rồi! Hai người kia thở phào nhìn nhau, không để ý thấy nụ cười đó bắt đầu cong lên biến thành một cười hài lòng khi không còn cảm nhận được cái bầu không khí lạnh giữa hai con người kia nữa.

"Quả nhiên cứ phải dùng đến vũ lực mới giải quyết được vấn đề." Draco đang thầm nghĩ rồi liền vô thức xoa xoa chỗ quầng thâm trên mắt mình.

- Hửm, cậu tối qua không ngủ được à - Blaise sớm để ý đến hành động này.

- À ừ, tối qua tôi chờ thư từ cha mẹ, mãi đến 2h sáng con cú mới đến. Mợ nó thằng chó nào dám làm nó bị thương.

- Ô, tên nào mà gan to vậy? - Pansy hỏi rồi dùng đũa phép để dọn sạch chỗ đĩa vỡ với bánh đang vương vãi khắp nơi.

- Chịu - thiếu niên tóc bạch kim sau đó đứng dậy - thôi tôi về phòng đây, mệt quá.

- Cậu ăn xong rồi sao? Vậy cho tôi đi cùng với Dray ơi~

- Ê hai người kia chờ tôi!

Cánh cửa Đại Sảnh khép lại, làm mất đi bóng dáng của ba con người mặc áo chùng sọc xanh của nhà rắn. Nhưng ngay sau đó nó lại bật mở ra, ba chú sư tử liền theo dấu những con rắn nhỏ đã trườn đi mất kia.

"Định chạy đi đâu vậy hả?"

-----------------------------------------------------------

Đây là tác phẩm đầu tay của tui, nên văn phong sẽ hơi lạ tí. Mọi người thông cảm. ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro