Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Sirius xúc động đến nỗi muốn đâm mù hai mắt chính mình. Mới sáng sớm thôi mà đập vào mắt chú là cái hình ảnh đứa con đỡ đầu quý báu của mình đang vùi vào trong lòng của tên Chúa Tể Bóng Tối thời thiếu niên! Chú có nghe Dumbledore nói qua việc Tom đem Harry ngộ nhận thành linh hồn bạn đời của hắn, cũng đã thấy qua sự tương tác giữa hai người vào hôm qua, nhưng chú không có ý định thấy được tình huống mà Harry tự nguyện! Đây thật là đáng sợ, James nhất định sẽ đánh chú một trận no đòn!

"Sirius, chú không sao chứ?" Harry giương cặp mắt mông lung buồn ngủ nhìn người cha đỡ đầu đang dùng sức đánh những cây cột trụ của chiếc giường, sự rung động dữ dội khiến cho Tom bất mãn lầu bầu một câu, kéo chiếc chăn lên đắp lại lên đầu thuận tiện còn nhấc chân đạp người đàn ông đang ai oán kia xuống giường.

"Thằng nhóc khốn nạn không biết phận này!" Sirius bật dậy, nhào lên trên giường. Một Tom bị trở thành đối tượng tập kích nhanh chóng rút cây đũa phép từ dưới gối ra mà nhắm thẳng vào mũi của người đàn ông ấy, cái tốc độ cực nhanh này khiến Harry nhịn không được mà hoài nghi đối phương vốn là thanh tỉnh. Tom nhìn qua như là một con rắn độc đang chuẩn bị chờ phát động, tùy thời có thể đem răng nanh của mình đâm vào chiếc cổ của con mồi.

"Xuống khỏi người tôi, Black." Tom dùng lực đem đũa phép đâm vào trong da của Sirius, người sau chần chờ thối lui một khoảng cách. Tom dùng lực đẩy ra đối phương, ngồi dậy và đứng trước mặt người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất, giọng nói cảnh cáo lạnh như băng, "May mắn cho ông là cha đỡ đầu của Harry, lần sau khi mà ông nói ra câu ấy một lần nữa, trước tên của ông sẽ thêm vào ba chữ 'đã từng sống'."

Harry phá vỡ cục diện đột nhiên trở nên khẩn trương trước mắt, cậu đưa tay kéo lấy cánh tay đang cầm đũa phép của Tom, đem tên thiếu niên cao lớn ấy kéo đến trước mặt mình: "Không cần phải như thế..., Marvolo, chúng ta cần sớm một chút chuẩn bị đi Hẻm Xéo, tôi không muốn lãng phí thời gian ở việc ngăn cản hai người các anh tàn sát lẫn nhau."

Hẻm Xéo kém xa sự náo nhiệt dĩ vãng, Chân Nhồi Bông hưng phấn mà ngoắc cái đuôi chơi đùa ở phía trước Harry, cứ khi nào cách xa được mười thước là lại lè lưỡi chạy trở về. Tom khinh thường hừ một tiếng, Harry lười phân thần quản hắn, hiện tại tâm trí cậu hoàn toàn đều chăm chú vào con chó mực đang vui sướng trước mắt. Cậu rất ít khi nhìn thấy được Sirius có tâm tình vui sướng như vậy, điều này làm cho cậu nghĩ hết thảy đều là đáng giá.

"Như vậy, anh tính đi đâu trước? Tiệm trang phục, tiệm sách hay là tiệm độc dược?" Harry đi ra từ Tiệm kem Florean Fortescue, trên tay còn cầm hai phần kem, mỗi phần gồm ba viên. Cậu liếc mắt một Tom đang lộ ra biểu tình chán ghét, ngồi xổm người xuống đem một phần kem trong đó đặt ở trước mặt của Chân Nhồi Bông, người sau vui vẻ mà sủa inh ỏi. Xét thấy ở bên ngoài không thể biểu hiện quá mức để cho người khác chú ý, Sirius đem chân trước đặt ở trên đầu gối của Harry, hết sức chuyên chú mà liếm liếm viên kem.

Tom nhìn về hướng khác, cảnh tượng này thật là quá ngu xuẩn, hắn không có ý định đứng ở chỗ này mà tiếp thu ánh mắt quỷ dị của người ngoài. Hắn vỗ nhẹ vai của Harry, ý bảo với người sau rằng bản thân sẽ đi trước Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua những cuốn sách giáo khoa cần thiết. Khi chú ý tới biểu tình do dự của Harry, Tom bất đắc dĩ bảo đảm rằng bản thân sẽ trở về trong vòng một tiếng đồng hồ.

Bây giờ không phải là khoảng thời gian mà học sinh Hogwarts thường đi mua sách giáo khoa, danh sách của hai người là do Dumbledore sớm đem ra, ông lão dặn bọn họ nên nhanh chóng chuẩn bị những vật dụng học tập cần thiết cho tốt. Hiện tại bên ngoài không yên ổn, rất nhiều học sinh đều bỏ qua việc tự mình đi mua sắm mà chuyển qua dùng phương thức gửi qua đường bưu điện bằng cú mèo. Tom ngẩng đầu quan sát một vòng hoàn cảnh của tiệm sách, biến hóa không nhiều lắm so với thời điểm hắn còn đi học, chính là chủ nhân của tiệm sách rõ ràng đã già đi hơn rất nhiều.

Tom nhanh chóng đem những quyển sách giáo khoa được ghi trên danh sách cất vào trong túi. Hắn thăm dò nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chú ý tới Harry cùng Sirius còn chưa ăn xong, thiếu niên quyết định đi vào những góc càng ẩn sâu hơn một chút, có thể hắn sẽ đào ra được một ít đồ tốt. Dumbledore rất mưu mô, số Galleon mà ông ta cho chỉ vừa đủ để mua những loại vật phẩm cần thiết, thế nhưng Tom cũng không phải kẻ ngu. Chiếc túi trong cái áo choàng của hắn đã được ếm lên bùa chú co duỗi, bên trong chứa đầy một lượng Galleon khá là nặng, đây là số tiền mà hắn đã đổi lấy được từ Slytherin nhờ bài tập trên lớp của mình.

Ngón tay thon dài xẹt qua những quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ, cuối cùng dừng lại trên một quyển sổ viết tay màu đỏ đậm. Hắn từ trên giá sách rút quyển sổ ra. Thật thú vị, thời điểm khi vừa mới chạm vào nó, Tom là có thể loáng thoáng nghe được tiếng ong ong do pháp lực run rẩy mà hình thành, loại cảm giác này rất giống với khi hắn tiếp xúc những cuốn sách cổ trong phòng chứa bí mật của Slytherin.

"Quyển sách này đặt ở đây đóng bụi rất lâu rồi, vẫn không có ai đối với nó cảm thấy hứng thú." Thanh âm khàn khàn già nua ở phía sau thiếu niên vang lên. Tom nhanh chóng quay đầu lại, đũa phép nhắm ngay phía cổ họng của người kia. Đối phương ngẩng đầu đưa tay làm dáng đầu hàng, bởi vì mỉm cười, những nếp nhăn sâu đậm trên mặt ông lão nhét lại chung một chỗ như một đoàn len bị rối.

"Ông là ai?" Đũa phép của Tom không hề rời đi chiếc cổ của đối phương, mắt hắn híp lại quan sát ông lão một cách tỉ mỉ. Trông dáng vẻ người sau là một bộ tay trói gà không chặt, mái tóc tái nhợt phủ xuống làn da vàng như nến, trên bàn tay đang giơ lên có không ít vết chai, những móng tay màu vàng sẫm khảm trên các ngón tay đầy nếp nhăn. Tom không phải là loại người sẽ bị vẻ bề ngoài của người khác lừa được đến, hắn chú ý tới ông lão cũng giống như lão ong mật đáng ghét, ánh sáng trong cặp mắt ấy khiến hắn rất không thoải mái.

"Ta là ai không trọng yếu, cháu chỉ cần biết ta là chủ nhân của quyển sổ này là được rồi," ông lão thờ ơ nhún nhún vai, cái miệng trương mở làm lộ ra hàm răng màu vàng sẫm, "Ta chờ ngày nó bị ai đó phát hiện từ rất lâu rồi," ông dùng ánh mắt như nhìn người yêu mà nhìn chằm chằm vào quyển sổ trên tay Tom, "Lần đầu tiên nhìn thấy nó đã là việc bảy mươi năm về trước, ta dùng ba Galleons để đổi lấy nó từ tay của lão Mao. Ta phải nói rằng nó rất hấp dẫn, tuy rằng ta không biết làm thế nào để đọc hiểu được nó —— đây thật là một loại ngôn ngữ cổ xưa thần bí."

"Xà Ngữ." Tom khẳng định suy đoán của mình.

Con mắt của ông lão bắt đầu chiếu lấp lánh, ông dùng loại ánh mắt si mê dừng ở trên người Tom: "Ngôn ngữ của Slytherin! Quả thế! Ta sớm nên nghĩ tới, loại pháp lực nồng đậm này tựa như tiếng ca của Siren, gia tộc cổ xưa —— đây thật là quá tuyệt vời!"

"Cháu là người kế thừa của Slytherin." Ông lão cảm thán, ông vươn tay về hướng khuôn mặt của Tom, bị người sau dùng đũa phép gạt ra.

"Tôi cần cuốn sổ này. Ra cái giá."

"Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên," ông lão lộ ra nụ cười kì quái, "Quyển sổ này đụng phải cháu là có duyên, ta sẽ không dùng Galleon đến vũ nhục giá trị của nó, đứa trẻ thân ái, đáp ứng ta là sẽ đối xử nó một cách tử tế."

Tom đem hàng hóa ném ở trên chiếc bàn tròn trước mặt Harry, tiếng va chạm giữa những quyển sách và bàn gỗ khiến cho những viên kem trên tay cậu thiếu chút nữa văng ra ngoài, tuy rằng vốn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Harry dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm tên thiếu niên tóc đen, người khởi xướng không có nửa phần ý tứ áy náy, hắn dùng chân đạp mạnh vào chiếc ghế, đem con chó mực từ phía trên đẩy xuống, mình thì chiếm cứ vị trí đối diện của Harry. Sirius tức giận tru lên.

"Một buổi chiều tốt đẹp." Tom nâng lên cằm, sự trào phúng và phiền chán trong giọng nói rất rõ ràng.

"Chỉ bây giờ thôi." Harry nói, từ khi cậu đi vào Hẻm Xéo liền có cảm xúc bất thường, luôn cảm thấy rằng có cái gì đó muốn phát sinh. Nói cậu mắc chứng hoang tưởng bị hại cũng tốt, Harry đã sớm quen với việc bên cạnh mình sẽ phát sinh những chuyện kì kì quái quái mà không có lời giải thích. Cậu bé di chuyển cây kem, đem phần còn dư lại một mạch nhét vào trong miệng, thô lỗ nhai nhai vài cái thì toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tom lộ ra biểu tình ghét bỏ.

"Anh còn cần cái gì sao, tôi có thể cùng anh đi đến tiệm quần áo, ách, tôi sẽ chờ anh ở ngoài cửa, đợi cho đến khi anh chọn xong áo choàng rồi chúng ta lại đi?"

"Anh đã mua xong." Tom chỉ chỉ vào một chiếc bọc khác ở bên chân mà giải thích, "Trang phục và nguyên liệu độc dược."

Harry mục trừng khẩu ngốc: "Nhanh như vậy?"

"Anh không thích lãng phí thời gian ở loại địa phương này, nếu như em đã ăn xong, chúng ta có thể đi trở về dinh thự nhà Black, ở đây cho anh một loại cảm giác không thoải mái lắm." Tom nhíu mày đánh giá đường phố, phù thủy đi trên đường càng ngày càng ít, khả năng là cùng với sự thay đổi đột ngột của khí trời có chút quan hệ. Khí hậu ở thế giới pháp thuật không phải như ở thế giới Muggle sẽ bị nhiều nhân tố ảnh hưởng đến, đặc biệt bầu trời của Hẻm Xéo còn bị bao phủ bởi một rào chắn pháp thuật cổ xưa. Lúc bọn họ vừa mới đến, bầu trời còn có ánh nắng chiếu khắp, trong chớp mắt thì hiện đầy mây đen, nhiệt độ không khí phảng phất như chợt giảm xuống đến mấy chục độ.

"Càng ngày càng lạnh." Harry cất tiếng đồng ý, cơn lạnh lẽo khiến cho lông của Chân Nhồi Bông đều dựng lên. Tom cấp tốc đứng dậy, hắn dùng pháp thuật đem tất cả các bao vật phẩm đều biến nhỏ đi rồi nhét vào túi áo, sau đó thô bạo kéo lấy cánh tay của Harry, bước nhanh về hướng địa điểm dùng để Độn Thổ, Harry tuy oán trách vài câu nhưng còn là lảo đảo theo sát bên cạnh.

Chân Nhồi Bông bất an đánh giá bốn phía, chú chú ý tới trên đường phố chẳng biết lúc nào đã không còn một bóng người .

"Có cái gì đó không đúng." Tom nói, như là bị nước đá tưới thấu thân thể, hắn không cách nào khắc chế cơn giật mình của bản thân lại, phần da lộ ra bên ngoài đều nổi cả da gà, hai chân cũng giống như bị đổ thêm xi măng mà trở nên nặng nề. Khi cách mục tiêu chỉ còn có mười thước, thiếu niên đã cảm giác là mình không thể cất bước nổi nữa. Sự mê mang của Tom bị đánh bay đi khi trọng lực trên tay trở nên nặng thêm, hắn nghiêm mặt nhíu mày nhìn về phía Harry, người sau dùng lực bỏ ra tay hắn mà chạy về phía trước.

Tom mơ hồ nghe thấy Harry đang không ngừng lầm bầm chữ Giám Ngục. Giám Ngục. Cả người Tom đều cứng lên rồi, hắn từng nghe qua loại sinh vật độc ác này, sử dụng niềm hạnh phúc và vui sướng của loài người để làm thức ăn, một loài quái vật có thể hấp thu linh hồn, hắn luôn luôn không có cơ hội để chân chính gặp được một con.

"Chết tiệt!" Harry đột nhiên dừng bước mà mắng một câu, Tom ngẩng đầu, mấy con quái vật mặc áo choàng, thân thể như là bị ngâm đến hư thối ở trong nước đang bay lơ lửng ở phía trước cả hai, Chân Nhồi Bông co rúm lại trốn sau lưng Harry. Thứ mùi hôi thối độc ác của Giám Ngục chui vào lỗ mũi của Tom, tay chân của hắn càng ngày càng trở nên lạnh như băng, trong đầu hoàn toàn đều trở nên hỗn độn. Tom nghĩ trái tim của mình hình như bị một đôi tay vô hình hung hăng cầm lấy.

Nghĩ đến những việc khoái trá! Tom ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, thần chú triệu hồi thần hộ mệnh cần phải dựa trên những hồi ức vui sướng! Chết tiệt, đây vẫn không phải thế mạnh của hắn, hắn thậm chí không thể để cho đầu đũa phép toát ra một chút sương màu bạc nào!

"Expecto Patronum*!" Thanh âm run rẩy của Harry vang lên ở bên tai Tom, hắn nghĩ thanh âm của cậu bé như cách một lớp nước xa xôi không rõ, Tom ngẩng đầu nhìn đối phương giùng giằng múa may cây đũa phép trên tay. Lớp sương màu bạc quấn ở chung quanh bọn họ, Giám Ngục do dự mà xông phá bức rào chắn, hướng về phía bọn họ nhào tới. Thiếu, còn chưa đủ, Tom chưa từng bao giờ cảm thấy mình vô năng như vậy.

"Expecto Patronum!" Harry lớn tiếng hô thêm một lần, lần này rõ ràng đã kiên định hơn rất nhiều. Một con hươu cái to lớn chui ra từ đầu đũa phép của cậu, con vật xinh đẹp cúi đầu hướng về phía bọn Giám Ngục mà chạy tới, đem con Giám Ngục đang bám trên người Sirius hất đi, lại nhanh chóng chạy quanh bọn họ, gào thét đem những con Giám Ngục khác đều đuổi đi. Không biết đã qua mấy phút, mà Harry nghĩ như đã qua mấy tiếng dài dằng dặc, những con sinh vật khiến người ta chán ghét kia mới rúc vào trong bóng tối vô tận. Mọi thứ hết thảy tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Sirius đã khôi phục lại thành hình dạng con người của mình, khuôn mặt tái nhợt dán tại trên con đường gạch lạnh lẽo, hai mắt của chú vô thần, miệng hơi mở, nếu như hai nhãn cầu không phải vẫn còn rung động, Harry sẽ cho rằng đó là một bộ thi thể. Cậu cảnh giác nhìn khắp bốn phía, các cánh cửa đều là đóng chặt, tựa hồ không hề có người ý thức đến sự tình đáng sợ vừa mới phát sinh. Harry nhanh chóng kéo lấy một Tom vẫn còn đang ngẩn người và Sirius cùng nhau biến mất khỏi Hẻm Xéo đầy âm trầm.

***

Ghi chú từ Editor:

*: Bùa chú triệu hồi Thần Hộ Mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro