Chương 8 - Ngày 01.09.1937, sân ga 9¾
Sau ngày đi về từ hẻm Xéo, Satherina bắt đầu dành vài tháng ít ỏi còn lại trước khi nàng đến Hogwarts để dạy Tom. Thực sự là không đến nỗi gấp gắp lắm khi cậu pháp sư nhỏ có khả năng tự học và tiếp thu vô cùng tốt. Satherina bắt đầu suy xét đến việc để Tom đến trang viên Slytherin, nơi mà cậu hoàn toàn có quyền thừa kế.
Sở dĩ Satherina không thể đưa Tom đến trang viên trước đó vì toàn bộ phần Slytherin lãnh địa ở trong trạng thái hoàn toàn vô chủ. Mà Slytherin nhất tộc tộc trưởng, ngoài việc mang huyết thống gia tộc ra, còn phải mang thực lực cường đại. Làm sao có thể trông cậy được một đứa nhỏ phù thuỷ thậm chí còn chưa có đũa phép sẽ mở được cổng trang viên chứ.
Xem ra đứa nhỏ này vẫn phải luyện tập trong một thời gian dài nữa đây.
"Xena..."
Vào một buổi tối của tháng 8, một vài tuần trước khi Satherina đến Hogwarts, dù không phải là lần đầu tiên, nhưng là dưới danh nghĩa của một học sinh. Tom gõ cửa phòng Satherina, cậu cúi đầu, đáy mắt thoáng đượm buồn.
Salynzar nhìn dáng vẻ của Tom, thực sự đã bật cười:
"Thôi nào, Tom, có phải là chị sẽ không về đâu. Đừng bày ra biểu cảm vậy chứ!"
"Nhưng..." thực sự là em phải xa chị suốt mấy tháng trời, và sống trong cô nhi viện toàn là một đám Muggle này sao? Lời chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng đã bị Tom mạnh mẽ đè xuống, cậu tự hiểu, bản thân đã không còn nhỏ mà để chị gái phải lo lắng nữa rồi. Qua lời kể của Sienna, mà nàng nói là đọc được trong một cuốn sách ở trang viên của Grindelwald, dĩ nhiên, Tom không khỏi thắc mắc tại sao ở đó lại có, hơn nữa có thấy chị ấy sờ vào cuốn nào đâu - cậu biết được ở tuổi 10, 11 của một ngàn năm trước kia, các phù thuỷ khi ấy đã phải trưởng thành đến nhường nào. Thiếu nữ tộc trưởng duy nhất ghi danh sử sách của Rowley nhất tộc đã phải nắm giữ chiếc ghế quyền lực này khi chỉ vừa tròn mười ba tuổi. Siegbert Slytherin lên nắm quyền gia chủ khi mới mười tuổi, đem toàn bộ gia tộc thanh lọc những kẻ hai lòng. Hay như Clitus Malfoy, mười hai tuổi cha đã bị mưu sát, một mình nâng đỡ Bạch kim gia tộc suốt thời gian còn học tập ở Hogwarts... Rất nhiều người khác nữa...
Tom tất nhiên sẽ thấy lòng tự trọng bị tổn thương nếu cậu không bằng những người bọn họ - những người đi trước. Một cách đánh đòn tâm lý tuyệt vời với đa số Slytherin. Tom Riddle chưa bao giờ muốn chịu thua ai cả. Satherina hài lòng nhìn cậu, nàng đem một chiếc chìa khoá bằng bạc gắn ngọc lục bảo đưa cho Tom, vô cùng bình thản dặn dò:
"Đây là chìa khoá của trang viên Slytherin. Nếu như em đã đủ khả năng khiến trang viên công nhận người thừa kế, em có thể sử dụng chìa khoá này để mở cửa trang viên. Cố lên, Tom! Chị tin em sẽ làm được."
Tom nhìn chiếc chìa khoá tinh tế cùng thanh nhã, cảm nhận được sức nặng vô hình mang tên trách nhiệm đang đè nặng trên vai cậu. Có lẽ rằng đến tận lúc này, cậu mới hiểu rõ được, thế nào là một Slytherin - theo chính nghĩa của danh từ cao quý đó.
"Liệu em có thể không, Xena?" Tom chỉ hỏi, không cần trả lời, cậu có tự tin, có kiêu ngạo, cậu không muốn khuất phục. Hơn thế nữa, cậu sẽ không làm người thân duy nhất của cậu thất vọng, không bao giờ.
"Tom, nên nhớ, Slytherin vĩnh viễn vinh quang. Em không đơn độc. Dù có khó khăn đến đâu, hãy nhớ đứng dậy. Bởi vì chị sẽ luôn ở đằng sau em."
Ở đằng sau, âm thầm hỗ trợ, và bảo vệ em.
Chỉ là đằng sau thôi.
Chị tin, người có thể sánh vai với em, là một kẻ xứng đáng.
Satherina không biết, thẳng đến nhiều năm về sau, suy nghĩ năm nào của nàng, người sánh vai bên cạnh Chúa tể Hắc Ám Voldemort, quả nhiên là sự thật như vậy. Hiện giờ, mắc kẹt ở thời không này, nhiệm vụ chính của nàng là đào tạo người thừa kế xứng đáng, đưa Slytherin trở lại đỉnh cao của vinh quang.
Đưa Slytherin trở lại đỉnh cao của vinh quang
Dù là nữ tộc trưởng Rowley nhất tộc, sâu thẳm trong linh hồn, Satherina vẫn luôn thuộc về Slytherin. Một phần còn vì Salazar Slytherin từng là thanh mai trúc mã, cũng từng là mối tình đầu của thiếu nữ nhỏ năm nào.
Nhưng tất cả, là 'đã từng'!
Nàng biết rất rõ, dù yêu đến bao nhiêu, nàng và Salazar không thể đến với nhau. Người kia là tộc trưởng đệ Nhất Hắc đại gia tộc, là Hắc phù thuỷ lẫy lừng được ghi danh sổ sách. Nàng, có lẽ là tộc trưởng cuối cùng của Rowley từng một thời hoàng kim, một mình nâng đỡ một gia tộc khổng lồ trụ vững suốt hàng chục năm khó khăn. Một người là Vũ Xà, người kia là Phượng hoàng. Hai sinh vật cao quý và kiêu ngạo, mãi mãi chẳng chung đường. Có lẽ Salazar và Satherina là ngoại lệ duy nhất sao?
Nhưng tất cả đó chỉ là lấy cớ. Khúc mắc thực sự giữa hai người sâu xa hơn thế nhiều. Nàng một người nâng Rowley đứng vững, cũng một tay phá huỷ toàn bộ, đem cả gia tộc khổng lồ giẫm dưới chân...
Vậy nên, tình cảm mãi mãi cũng chỉ có thể chôn giấu trong lòng, đơn phương nhìn người mình yêu tha thiết hạnh phúc bên người con gái xứng đáng hơn. Có lẽ, nàng cũng sẽ ở bên chăm sóc cho anh với thân phận là một người em gái, một người bạn, hay tri kỷ chăng? Satherina đâu biết được, trái tim của Salazar vốn cũng đã đóng băng, vì cũng hiểu được người con gái anh yêu vĩnh viễn không thể đứng bên anh với tư cách là bạn đời. Hai người là anh em, nhưng cũng là thanh mai trúc mã, đồng thời là hai gia chủ của hai gia tộc lớn. Cứ như vậy, kiếp này, họ đã bỏ lỡ nhau, thầm chúc nhau hạnh phúc rồi đem tình cảm đơn phương thầm kín khoá chặt trong tim.
Mạnh mẽ dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, Satherina mỉm cười một cách kiêu ngạo, nhìn thẳng vào em trai nàng, "Slytherin hành vi thủ tục 96?"
"Độc lập, tự tin, kiên cường, chấp nhất, thiếu một thứ cũng không được."
"Tốt, em sẽ làm được, phải không?"
Tom Riddle nở nụ cười nửa miệng, đó là sự tự tin, nền móng của hơn 10 năm sau, người thừa kế Slytherin đã buộc giới phù thuỷ châu Âu phải nhắc tên mình. Cậu đã thành công, sau sự cố gắng của Satherina.
"Được, Sienna!"
Sáng ngày 01.09.1937, Satherina dùng Khoá cảng đến sân ga 9 ¾, bên cạnh nàng là Tom, cậu đã đến từ bao giờ. Satherina hơi cúi người ôm nhẹ lấy em trai, ôn nhu nói,
"Chị để Sylvana lại chỗ của em, chỉ cần em gọi thì nó sẽ đến thôi. Có gì thì gửi thư cho chị nhé!"
"Chị cũng sẽ viết thư cho em chứ?"
"Dĩ nhiên, Tom! Nhớ là không được để lũ Muggle ở đó phát hiện ra pháp thuật của em, biết chưa? Cũng không được để bọn nó bắt nạt." Nói đến đó, nụ cười của Satherina kéo ra châm chọc.
"Xena, bọn nó mà bắt nạt người thừa kế Slytherin? Như vậy thì chẳng có tư cách để làm hậu duệ của ngài Salazar vĩ đại nữa rồi. Được rồi, bình an, Sienna!"
Bình an, Salyna!
Giọng nói của Rowena ngày nào lại vang lên từ tận sâu trong tâm thiếu nữ. Mọi người à, tôi đã hứa là sẽ trở về mà! Chỉ là ... đã 11 năm trôi qua rồi.
Tom nhìn bóng lưng Sienna bước lên tàu tốc hành Hogwarts, cậu khởi động Khoá cảng, biến mất giữa dòng người tấp nập trong sân ga phù thuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro