Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Hogwarts, Durmstrang and Beauxbatons

Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua, Sienna Riddle chuẩn bị đón sinh nhật 11 tuổi của nàng tại nơi này. Dĩ nhiên, thiếu nữ nhất định sẽ không quên lá thư nhập học Hogwarts, có khi là cả Durmstrang nữa, sẽ được gửi đến vào ngày 13. 12. 1936. Tuy nhiên, điều làm nàng cảm thấy thoả mãn nhất không phải ở đó.

---Quay trở lại 1 tháng trước---

Satherina nhìn lá thư có đóng dấu của gia tộc Slytherin được mang đến bởi Sylvana, nàng Bạch phượng hoàng vốn là sủng vật của nữ tộc trưởng Rowley, trong lòng thiếu nữ vui mừng khôn xiết. Ít nhất thì Merlin không bận tới nỗi quên luôn nàng, xem ra Salazar có cách để liên lạc tới tận đây rồi. Satherina không bất ngờ khi chẳng có một chữ nào trong thư, có lẽ là Sylvana đã đóng dấu rồi tự gửi đến đây, muốn nàng đến trang viên Slytherin chăng?

/Nagini!/

Tiểu Mãng xà vừa đi săn từ rừng về, chưa kịp chén thì đã bị Satherina gọi. Cô nàng buồn bực nuốt chửng luôn, ách, chẳng có vị gì. Giận dỗi trườn về phía ai kia, Nagini mang giọng oán hận đáp:

/Sao vậy, Xena? Ai, chuột đồng không ngon./

Trán Satherina giăng đầy hắc tuyến, sao mà...

/Nagini à, ngươi xác định ngươi là rắn chứ không phải heo? Không phải lúc chiều ngươi vừa ăn sạch một cái đùi dê nướng à?/

--- giống nhau thế? Chẳng lẽ Mãng xà lẫn Tử xà đều như nhau à? Basilisk cũng ăn nhiều như vậy, xem ra Salazar chiều con rắn đó quá rồi.

Nagini nhìn vòng eo nó, sau 5 năm được Tom và Sienna nuôi trong bí mật, nó đã lớn lên không ít. Nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm!

/Xena, không phải thế, rõ ràng tôi.../ Nagini rõ ràng là muốn cãi.

/Thôi bỏ qua đi, Tom ngủ chưa?/ Satherina thẳng thừng ngắt lời, rời xa trọng tâm vấn đề mất rồi.

/Lúc tôi đi săn cậu ấy vẫn còn đọc sách, giờ thì chắc ngủ rồi./

/Bà Cole thì sao? Còn thức hả?/

/Không, bà ta cũng ngủ nốt. Có chuyện gì sao?/

/Giờ ta nhờ ngươi một việc. Sáng mai, Tom có hỏi ngươi rằng ta đi đâu, hãy nói là ta đang ở miền Nam Anh quốc. Yên tâm là thằng nhóc sẽ không hỏi gì thêm đâu. Có việc gì gấp thì đưa cái này cho nó, công cụ liên lạc ấy mà./

Thiếu nữ đưa cho Nagini một cái gương hai mặt, yên tâm là Tom nhất định sẽ biết cách dùng. Đuổi Nagini về (nàng rắn giận dỗi trườn trở lại phòng), Satherina mang theo Sylvana Ảo ảnh di hình đến trang viên Slytherin ở phía Nam.

Bầu trời ban đêm ở vùng rừng thưa này có thể là địa điểm hoàn hảo để ngắm sao, dải ngân hà tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn. Một trong những sở thích mà bất cứ giáo sư Hogwarts nào 1000 năm trước cũng biết của giáo sư Rowley, đó là ngắm sao. Salazar luôn thắc mắc, mấy ngôi sao lãng xẹt đó (mặc dù không thể phủ nhận rằng chúng rất đẹp) thì có gì mà thú vị, sao có thể dành cả buổi đêm trên tháp Thiên văn cao lạnh buốt chỉ để nhìn chúng chứ.

Ai, quay lại vấn đề, trang viên Slytherin ở nơi này đã bị phong ấn. Tuy nhiên, chỉ cần máu của người mang huyết thống gia tộc, cổng trang viên sẽ mở ra. Satherina nhỏ vài giọt máu của nàng lên mặt đất, trong khi đó, Sylvana cất tiếng hót, bài ca của Phượng hoàng. Cánh cổng chậm rãi xê dịch, mở ra, một trang viên khổng lồ tái hiện lại sau ngàn năm phong bế, chào mừng Satherina Rowley Slytherin trở về.

Trong biệt thự Slytherin đã không còn gia tinh, mà nếu có thì chắc chỉ còn là bộ xương trắng (tuy Satherina khẳng định là không có con gia tinh nào dám làm vậy đâu, chúng sẽ tự đào mộ chôn chính chúng mà thôi). Thiếu nữ thắp sáng tất cả mọi ngóc ngách trong trang viên, không ngạc nhiên khi chẳng có bất cứ sinh vật sống nào. Đến cả những bức chân dung, do thời gian quá lâu không có bất cứ giao tiếp nào cũng chỉ còn ngủ yên trong khung tranh vẽ. Thứ duy nhất còn lại cho Satherina biết, nơi này còn chào đón nàng, là bức thư có tuổi thọ ngàn năm yên lặng nằm trên mặt bàn phủ bụi. Nét chữ thanh thoát quen thuộc khiến Satherina chìm vào những hồi ức cũ.


Gửi Satherina S. Rowley, em gái ta,

Chắc chắn em sẽ tìm thấy lá thư này, đúng không? Mà không cũng chẳng sao, ta còn rất nhiều cách khác để gửi tin đến. Chỗ em đang đứng, ta thắc mắc không biết nó như thế nào. Sẽ là trang viên Slytherin huy hoàng hơn, hay chỉ là một biệt thự cổ kính tối tăm bám bụi?

Dù sao thì ta cũng hi vọng về vế sau hơn.

Lời đầu tiên, Rine à, ta thực mong em vẫn bình an vô sự. Merlin đã cam đoan với ta điều đó, chỉ hi vọng rằng, em không bị thương nặng khi xuyên qua thời không.

Em đã tìm được hậu duệ đó rồi, phải không? Dĩ nhiên, lão Merlin keo kiệt không cho ta dõi theo xem em đang ở đâu, và như thế nào. Có gì thì cho ta gửi lời hỏi thăm đến hậu duệ của ta nhé, ta hi vọng nó sẽ trở thành một Slytherin đủ tư cách. Nhớ dạy dỗ nó cho cẩn thận đấy.

Thực ra ta quan tâm đến hậu duệ của chính ta bởi vì thời gian hiện tại trong quá khứ, đối với em thôi, đang ở cuộc chiến khốc liệt với Giáo hội. Em hiểu mà. Một nhóm Muggle-born ở Hogwarts đã bán đứng chúng ta. Ta đã nói với Godric là bọn chúng không đáng tin, vậy mà hắn vẫn cố chấp. Giáo hội phát hiện ra trường học, nên hiện tại, phù thuỷ chúng ta và đám Muggle đó đang giao tranh. Ta không biết cuộc chiến này sẽ có phần thắng thuộc về bên nào, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hogwarts đã có tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, ta biết, trong thứ mà em đã gọi là lịch sử có ghi lại vụ huyết tẩy Giáo đường cùng tàn sát tòa thành Crosstle, tác phẩm của ta thế nào?

Ta đã thề, dám để học sinh của ta đổ máu, ta sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm lần! Có gan thương tổn người mà Salazar Slytherin này bảo hộ, chúng không có quyền được sống bình yên, sống không thể mà chết cũng không xong!

Chưa bao giờ ta thấy phù thuỷ chúng ta như lúc này. Đoàn kết tạo nên vô kiên bất tồi(1). Cha em, ngài Reginalus đã đề nghị sử dụng trận pháp liên lạc với em, ông ấy biết em nhất định là người duy nhất đủ khả năng để khởi động ma trận phòng ngự Hogwarts. Em là phù thuỷ mang hai dòng ma lực đối lập mạnh mẽ nhất, hơn nữa ma pháp trận đó hầu hết mà do em tạo ra nên chắc chắn nó có thể chặn được bọn kỵ sĩ Giáo hội. Chưa kể ma pháp trận chắc chắn có thể sẽ giết chết tất cả các kỵ sĩ nào từng khiến cho bất kỳ học sinh Hogwarts đổ máu, dù chỉ một giọt.

Nhưng ta không đồng ý.

Ta biết em sẽ hiểu được lý do vì sao ta lại kể chuyện này cho em, em chắc chắn rằng ta không muốn em lo lắng. Đúng là ban đầu thì thế, Rowena cũng đồng ý là không nói gì cho em, chưa kể đến gã sư tử ngốc Godric và Helga nữa. Nhưng đến khi em tìm được cách liên lạc trực tiếp với chúng ta, đến lúc ấy em mới biết chuyện thì... Ha hả, Rine à, ta không phải là kẻ thích chơi trò hi sinh âm thầm, ta, chúng  còn muốn đứng bên cạnh em đến mãi sau này, cùng em bước tiếp... Salazar Slytherin ta đã nói, tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình mà, đúng không?

Thế thôi chắc cũng đủ để em nắm bắt tình hình nhỉ? Yên tâm, phù thuỷ sinh Slytherin ở Hogwarts thời gian trong quá khứ này có thương vong ít nhất, bởi vì chúng là học sinh của ta, những đệ tử mà ta tự hào nhất. Godric cũng nhận ra sai lầm của hắn rồi, mỗi Muggle-born nhập học ở Hogwarts bây giờ sẽ đều lập kế ước bí mật vĩnh viễn, y như đề nghị của em trước đó. Hừ, ta vẫn không tin tưởng bọn chúng cho lắm, đáng lẽ ra gã sư tử ngốc kia nên làm việc đó từ lâu rồi mới phải.

Mà thôi, ta sẽ tìm cách liên lạc với em sau, nói chuyện trực tiếp sẽ rõ ràng hơn. Em không cần băn khoăn gì về trận chiến bên này đâu, bốn người bọn ta đủ khả năng xử lý Giáo hội, bọn Muggle luôn tự nhận chúng là đấng cứu thế, những kẻ theo Chúa mà chúng tàn sát không nương tay đến như vậy.

Ta tự hỏi hậu duệ của ta sẽ được em dạy dỗ như thế nào đấy.

Được rồi, ta mong em tìm thấy lá thư này trước khi nhập học Hogwarts. Nga, em rất xuất sắc rồi, chắc chắn vượt xa trình độ giáo sư ở thời đó ấy chứ? Ta tự hỏi xem Hogwarts ngàn năm sau sẽ như thế nào, vẫn còn tồn tại đẹp như thời hoàng kim chăng?

Nhưng em nhớ, chắc chắn phải đến Hogwarts! Merlin nói rằng còn hai trường phù thuỷ khác vào thời của em trên khắp châu Âu (Hắn nói thế chứ ta viết đúng không nhỉ?)

Bọn ta không có ở đó, nên toà thành Hogwarts sẽ do em làm chủ. Người-thừa-kế!

...

Chúc em may mắn! Ta tin là chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Anh trai của em

Salazar Slytherin



"Salazar... Đồ ngốc này!"

Satherina thì thầm, nhìn trang viên hoang vắng suốt 1000 năm, thầm cảm thấy thật thất bại. Tom, Sal, tôi sẽ không để hai người thất vọng đâu, nhất là anh, Salazar!

---

"Sienna, chúc mừng sinh nhật!"

Satherina giật mình quay lại, may mắn, nàng đã quá quen với giọng của Tom, nếu không, với đề phòng của một người từng trải như nàng thì chắc cậu nhóc sẽ đón nhận ngay một lời nguyền hắc ám nào đó mất.

Tom mỉm cười nhìn chị gái chỉ hơn cậu một tuổi, cậu biết, người duy nhất trên thế giới này khiến cậu nở nụ cười thật lòng, chỉ có chị ấy mà thôi. Nagini thò ra khỏi ống tay áo Tom, nàng rắn vẫn còn nhỏ, nhưng đã đạt đến trình độ nguy hiểm chỉ thua rắn Black Mamba.

/Sss... Xena, có thể cho tôi con cú mèo đang đậu trên thành cửa sổ kia được không? Tôi chưa thử thịt cú bao giờ. Nha?/

Tom tỏ vẻ cậu không quan tâm, trong khi khoé mắt Satherina giật nhẹ. Sao nàng lại có thể cảm thấy nuôi rắn còn tốn thức ăn hơn cả nuôi heo!

/Nagini, ngươi vừa ăn hết một con mèo rừng đấy. Không được, ta cấm! Đừng có nhìn ta như vậy. Tom, khi chị không có ở đây em phải kiểm soát thực đơn của Nagini, chị không muốn lúc về nhìn thấy một con rắn hình elip đâu!/

/Được mà, Xena! Nagini, cậu nghe rõ rồi đấy./

/Tom.../ Nagini uỷ khuất tê tê

"A, quên mất. Accio, letter!"

Lá thư nhập học Hogwarts bay tới tay Satherina, trong khi con cú nâu hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ bay đi. Chưa kịp để Satherina mở thư, hai con cú khác đã bay tới. Tom tò mò nhìn chúng.

Một trong hai con cú đen kích thước trung bình, trông phong cách khá quý tộc, mang đậm vẻ kiêu ngạo. Trên mỏ nó ngậm một lá thư nhìn cũng biết là giấy loại hoàng gia, cực kỳ sang chảnh. Con cú thả thư xuống bàn, vỗ cánh vài lần giương oai với Nagini (làm cô nàng tức muốn nhe nanh), rồi vút qua cửa sổ. Lá thư vừa được mang đến là từ trường Durmstrang.

Còn lại nàng cú tuyết yêu kiều gấp gấp cánh, nó mang một lá thư đầy vẻ hoa lệ, đến từ nước Pháp xa hoa. Thư của Beaxbatons. Không thèm cho Nagini một lần liếc mắt, hoàn thành nhiệm vụ rồi cú tuyết tung cánh bay đi.

Satherina mở thư ra, Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts (hay còn gọi là Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts) thì nội dung chẳng có gì đặc biệt, khá truyền thống, kèm theo đó là một danh sách toàn sách vở và đồ dùng học tập. Đúng là phong cách của Helga, nàng luôn dùng từ ngữ nhẹ nhàng, có thể thấy qua từng câu văn, nhưng mà sao sau 1000 năm lại bị biến đổi sang hướng hơi cứng nhắc vậy?

Lá thư gửi từ Học viện Durmstrang và tường Beauxbatons có nội dung khá ... uhm, hoa mỹ? Phong cách quý tộc không sai vào đâu được. Satherina vốn cũng thích trường học nằm ở Bắc Âu này, có lẽ là trường phù thuỷ duy nhất không hề kiêng kỵ Nghệ thuật Hắc Ám, mà còn đưa nó vào làm môn học chính thức. Còn trường phù thuỷ phương Nam kia... Nàng không nghĩ rằng nàng sẽ hợp. Tuy nhiên, có lẽ là...

"Sienna, chị sẽ học ở trường nào?"

Tom Marvolo Riddle, đứa nhỏ mà ngày nào nàng vẫn còn phải chăm lo từng chút một, giờ đã có thể khiến nàng yên tâm. Cậu không phải là một Gryffindor hiếu động, cũng không phải là Huflepuff hiền lành (Satherina chưa bao giờ cho rằng nhà sáng lập học viện này hiền cả, cứ xem cách Helga cầm đũa phép rượt đuổi Godric quanh Hogwarts vì hắn 'lỡ' tạc vườn thảo mộc của tiểu thư công tước Huflepuff đó xem), cũng không hoàn toàn là một Ravenclaw uyên bác. Tom là một Slytherin, một Slytherin tham vọng, mưu mẹo, một chút thủ đoạn (bây giờ thôi, chứ sau này chắc chắn không phải là 'một chút' đâu), và kiêu ngạo. Một năm không có chị gái bên cạnh, để xem cậu sẽ trưởng thành được đến bao nhiêu.

"Chị có thể ở bất kỳ đâu chị muốn, bởi vì chị không phải là một người thừa kế. Nhưng em khác, Tom à, em sẽ luôn thuộc về Hogwarts, Slytherin cần em."

"Em hiểu, Sienna..."

"Được rồi!" Satherina phì cười trước khuôn mặt non nớt đang cố làm vẻ nghiêm túc của em trai, nói nhẹ nhàng, "Chị sẽ đến Hogwarts! Nên yên tâm đi nhé, đồ ngốc!"

Bởi vì Hogwarts cũng là nơi chị thuộc về, là nhà của chị.

Nơi mà chị, Salazar, Rowena, Helga và Godric dành hết tất cả tâm huyết.

Nơi khỏi nguồn của mọi phù thuỷ trên khắp nước Anh.

Và là nơi mà chị đã dành thời gian lâu dài giảng dạy.

Chị mãi mãi trung thành với Slytherin, và bảo vệ Hogwarts nữa.

"Em không ngốc, Sienna!"







(1)Đoàn kết tạo nên vô kiên bất tồi - Slytherin hành vi thủ tục 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro