Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ma pháp trận Không Thời gian

Satherina có nằm mơ cũng không ngờ được rằng ma pháp trận Không Thời gian đã đưa nàng tới một ngàn năm sau lại được tìm thấy theo cách này. Ai oán liếc Nagini lần thứ bảy trong vòng mười lăm phút (Mà Nagini đáng thương không biết chính nó đã làm gì sai), nàng ngậm ngùi cân nhắc xem nên xử lý pháp trận này như thế nào. Tom ở bên cạnh hết sức bối bối. Ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sao tự dưng đang vui vẻ nói chuyện với Nagini mà Sienna lại hỏi nó có tìm thấy cái vòng tròn có hoa văn kỳ lạ phát sáng trên đất không, tưởng chỉ là câu ngẫu hứng thôi chứ. Ngờ đâu mà nàng rắn này xém chút nữa là bị Sienna biến thành tài liệu ma dược vậy?

À mà đó không phải trọng tâm.

Vấn đề nằm ở chỗ cái trận pháp này ở đâu ra vậy?

Từ từ đã, tuy cậu không hiểu biết gì nhiều về mấy thứ này, nhưng tại sao cậu lại nhất quyết đòi đi theo chị ấy nhỉ? Tom Riddle, mày đúng là giống đồ Gryffindor!

Ấy mà.... Đi xa trọng tâm quá rồi!

Trong khi Tom đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng không biết đã bay đi tận nơi nào, Satherina quyết định mạnh tay xoá luôn tất cả mọi thứ, kể cả những dấu vết dẫn đến trận pháp không thời gian đó. Bởi thực sự, tất cả chỉ còn là đống tàn dư của pháp trận ban đầu. 

Slytherin hành vi thủ tục 54: Phụ trách hành vi của chính mình, không chấp nhận 'nếu...' .

"Xena... Cái gì vậy?" Tom dè dặt hỏi, nhưng hình như cậu thấy không khí lạnh quá.

/Sss... Tê... Tom, đừng hỏi vậy, chị ấy đang tức giận đó./ Nagini rút sâu vào trong ống tay áo cậu bé, nga a, rắn rất sợ lạnh đấy, Xena! (Satherina cho phép Nagini gọi nàng bằng cái biệt danh quen thuộc đó, chính là nàng đã đặt nàng rắn Nagini vào phạm vi 'bạn bè'.) Hiện giờ mới sang xuân chưa được bao lâu, đứng bắt tôi ngủ đông tiếp chứ. Tom, thu tay cậu vào, sao cứ hướng phía gió Bắc vậy, đóng băng tớ rồi, chưa kể cái máy điều hoà âm độ kia nữa, bớ người ta, mưu sát người, à nhầm, rắn!

Tom ngây thơ không biết tâm tư của Nagini, vô ý (hoặc cố tình) đưa cánh tay lên quan sát nàng rắn đang cuốn chặt tự sưởi ấm (mà cũng quên mất nhiệt độ cơ thể của chủ nhân nó không cao hơn là bao), hỏi nhỏ:

/Nagini, sao cậu biết?/

/Cậu không thấy khí lạnh như giữa mùa đông khi ở gần Xena (hiện tại thôi) mà còn hỏi? Tê... Thu cánh tay của vào ngay, cậu tính biến tôi thành rắn đông lạnh à?!/

/Xin lỗi! Tớ vô ý quá!/

/Khỏi xin lỗi, ra khỏi đây, quay về phòng cậu nhanh lên, Xena có vẻ nguy hiểm quá! Tớ nghi chị ấy sẽ bắt cậu chép phạt đến hết tuần nếu cậu còn đứng đây đấy./

/... Cậu có vẻ đúng.../

Slytherin hành vi thủ tục 26: Bắt lấy linh cảm thoáng hiện.

Hiện giờ giác quan cảm nhận nguy hiểm đang cảnh báo, Tom không nhanh không chậm trở về cô nhi viện. Ôi, ra đến bìa rừng mới thấy không khí thật ấm!

Trong khi đó, Satherina không thèm để tâm đến một phù thuỷ một rắn thì thầm với nhau rồi cùng biến mất dạng, nàng hiện tại vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Nguyên nhân xuất phát từ việc nàng tìm trận pháp này bấy lâu nay mà không có kết quả, bây giờ lại là một con rắn tìm thấy, không tức mới lạ. Merlin! Giáo Hội chết tiệt! Muggle đáng chết!

Bên cạnh đó, cảm xúc bất đắc dĩ là tìm thấy thì bây giờ cũng vô dụng, trận pháp này để quá lâu rồi, ngàn năm không hơn, hoàn toàn không dùng được nữa. Chỉ cần thấy nó sớm hơn một tháng thôi là nàng có thể liên lạc với 1000 năm trước. Xem ra phải mở được trang viên Slytherin ở tận phương Nam Anh quốc thì có lẽ là thấy. Nàng đã bỏ qua cơ hội được gặp mặt thân nhân rồi.

Nghĩ đến đó, Satherina kiểm tra lại xung quanh, chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn hảo, nàng yên tâm trở về, mà không ngờ được chuyện khủng khiếp gì sẽ (đã) xảy ra ở quá khứ 1000 năm trước, sau khi nàng rời đi chưa được mười năm.



...

Năm ấy, khi Hogwarts thành lập không lâu, Giáo Hội đã tính toán vươn tay đến trường học.

Thánh Quang nhuộm máu bầu trời Hogwarts, bi thương chảy thành sông đọng trên nền đất, thi thể phù thuỷ nằm la liệt cùng kỵ sĩ Giáo Hội.

Đôi mắt mang huyết sắc bình tĩnh đến lạnh lùng, áp lực pháp thuật từ lửa giận hoá thành thực thể, mạnh mẽ đến tàn nhẫn, ma thuật thét gào không chút lưu tình liên tiếp cướp đi mạng người.

Cảnh tượng như Luyện Ngục ở Nhân Gian.

Cố gắng của thiếu nữ tuổi đôi mươi vẫn không được đáp lại, Giáo Hoàng hạ lệnh huyết tẩy Hogwarts.

Chỉ cần dẫn đám kỵ sĩ tinh anh này đi, chắc chắn phần thắng đã nằm trong tay năm phù thuỷ cường đại nhất thời Trung cổ.

"Muốn dẫn Giáo Hội rời khỏi vòng bao vây này, cần mồi nhử. Đừng cản em, Sal. Slytherin không đặt bản thân nơi nguy hiểm, tin em đi, chắc chắn em sẽ thành công mà." Thiếu nữ tóc đen nhẹ nhàng nâng khoé miệng, nụ cười chuẩn Slytherin, mang theo tự tin cùng kiên quyết.

"Quá nguy hiểm, Satherina Rowley! Dù cậu rất mạnh, nhưng hoàn toàn tiếp theo chính là chúng ta đem tính mạng cậu treo ở vực thẳm, hoàn toàn không được, Rowena Ravenclaw này không cho phép!"

"Nàng nói đúng, Rine. Ta không thể mạo hiểm như vậy." Nhưng chỉ cần đám kỵ sĩ đó khiến em có mệnh hệ gì, ta thề, đụng vào người của Salazar Slytherin này, tuyệt đối không có quyền được sống yên ổn! Trả giá phải gấp trăm ngàn lần vẫn không đủ!

Saltherina Rowley mỉm cười trấn an với những người bạn, lần này thôi, thiếu nữ không chút che giấu để lộ ra cảm xúc thật lòng.

"Yên tâm đi, sẽ không sao đâu, thực sự! Tôi nhất định sẽ trở về, chắc chắn!" ...


Tàn tích của trận đại chiến im lặng đến chét chóc vô tình, thi thể kỵ sĩ rải rác khắp nơi, máu tanh vương vãi trên từng tấc đất. Trong không khí vẫn còn lưu lại dao động pháp thuật màu xám bạc, cùng với dấu vết của thời không hỗn loạn.

Nữ phù thuỷ từng hứa hẹn với bốn người họ, giờ đây, đến bóng dáng cũng không còn.

'Bảo hộ Hogwarts, nếu đây là lời cuối cùng tôi có thể nói cùng mọi người, vậy thì làm ơn, hãy quên tôi đi. Hogwarts không có nhà sáng lập thứ năm.'

Salazar Slytherin trầm mặc, tâm tư vẫn đọng lại hi vọng từ những manh mối nhỏ nhất, đến rồi đau thương chết lặng; Godric Gryffindor thu đi mọi biểu cảm, đau đớn từ tận tâm can; Helga Huflepuff luôn dịu dàng mỉm cười ôn hoà, giờ đây lặng lẽ rơi nước mắt trong âm thầm...

"Satherina,, đồ lửa đảo..." Rowena Ravenclaw cười buồn đến đau xót, trong mắt hiện lên tia bi thương nhìn đống phế tích còn lại của một toà thành khổng lồ, ở trung tâm còn sáng yếu ớt ký hiệm ma pháp trận màu trắng bạc. Nàng thất thần, bàn tay bị nắm chặt tới móng đâm sâu vào da thịt, nhuốm máu.

"... Chưa hết hi vọng đâu... Đừng quên, ma pháp trận của ." Thanh niên mắt đỏ gương mặt nhìn hoàn toàn không rõ cảm xúc, nhưng chắc chắn, trong đôi ngươi màu máu kia có sự tin tưởng vô điều kiện... Y vốn chán ghét kẻ thất hứa, mà người ấy trong lòng y, không bao giờ như vậy.

Giờ thì... Hogwarts - nhà của họ.

Ánh bình minh hé lộ phía chân trời xa xăm... Mang theo hi vọng cùng tương lại có lẽ là giống như vậy...




---

Ta định viết về lá thư nhập học Hogwarts của Satherina ngay tại chap này, nhưng mà có vẻ như vậy lại quá dài. Vậy thì spoil xíu a?

Chapter 5 - Hogwarts and Durmstrang

"Sienna, chị sẽ học ở trường nào?"

Tom Marvolo Riddle, đứa nhỏ mà ngày nào nàng vẫn còn phải chăm lo từng chút một, giờ đã có thể khiến nàng yên tâm. Cậu không phải là một Gryffindor hiếu động, cũng không phải là Huflepuff hiền lành (Satherina chưa bao giờ cho rằng nhà sáng lập học viện này hiền cả, cứ xem cách Helga cầm đũa phép rượt đuổi Godric quanh Hogwarts vì hắn 'lỡ' tạc vườn thảo mộc của Huflepuff tiểu thư công tước đó xem), cũng không hoàn toàn là một Ravenclaw mọt sách. Tom là một Slytherin, một Slytherin tham vọng, mưu mẹo, một chút thủ đoạn (bây giờ thôi, chứ sau này chắc chắn không phải là 'một chút' đâu), và kiêu ngạo. Một năm không có chị gái bên cạnh, để xem cậu sẽ trưởng thành hơn được bao nhiêu.

"Chị có thể ở bất kỳ đâu chị muốn, bởi vì chị không phải là một người thừa kế. Nhưng em khác, Tom à, em sẽ luôn thuộc về Hogwarts, Slytherin cần em."

"Em hiểu, Sienna..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro