Chương 14 - Cuộc tái ngộ ngày Halloween
"Sao ngài vẫn còn ở đây?"
Satherina Slytherin Rowley lạnh lùng nhìn vị thần chết chóc ăn mặc đen xì từ đầu đến chân đang đứng bên cạnh mình, không nhịn được thốt lên. Thật may, hành lang đang không có người, nếu không dù là phù thuỷ trưởng thành nhìn thấy hắn chắc cũng lắn ra té xỉu.
Thần Chết chỉ đơn giản là nhún vai, tỏ ra vô tội hết sức:
"Dạo này ta không có mấy công việc (Satherina dám cá cả bộ tóc Merlin là hắn nói xạo), hơn nữa Merlin cũng không có ở kia (vừa nhắc đến Merlin...), nên ta đến đây cho đỡ buồn."
"..." Sao ngài bảo sống lâu quá thì không có chuyện gì thú vị nữa? Chẳng lẽ Hogwarts sắp có người chết à?
"... Ta ở lại đây làm phiền ngươi à?"
"..." Phiền, rất phiền, mời ngài không có việc gì thì đi cho.
Dĩ nhiên, bản thân là một Slytherin, thiếu nữ không có nói thẳng được đến vậy. Không có lý do để đuổi hắn đi, hoặc là nàng chưa nghĩ ra thôi. Như vậy thì, Satherina chỉ có thể chấp nhận người bạn đồng hành phi nhân loại này.
Mà phải nói thêm, đám hồn ma ở Hogwarts sợ xanh mặt, dù cho là linh hồn đi chăng nữa. Đến cả Helena còn không dám đến gần nàng suốt một tuần. Chuyện này làm thần Chết phải hướng chịu áp xuất thấp đến âm độ từ nữ gia chủ nhà Rowley.
Thuận tiện thì tiết lộ thêm một chút, chuyện đó cũng làm cho đám học sinh nhà Slytherin cảm thấy, thủ tịch trẻ tuổi của họ rất đáng sợ! Biết trước, nhưng cũng tuyệt đối là không nên chọc vào!
Halloween đang đến gần.
Satherina vẫn như thường lệ, ngoài đi học buổi sáng và làm bài tập, đến đêm nàng lại xuống mật thất nghiên cứu ma pháp trận Không - Thời gian, thi thoảng rảnh rỗi tán gẫu một chút với thần Chết.
Và suýt nữa thì quên, khoảng hai tuần, tiểu công chúa Sylvana lại mang đến cho Satherina một lá thư.
Mới ban đầu, toàn thể giáo sư lẫn học sinh đều giật mình bởi nàng Bạch Phượng hoàng xinh đẹp, hơn hết là độ hiếm của nó. Các giáo sư không nhìn ra suy nghĩ, còn học sinh? Chà, Satherina dễ dàng thấy được, Gryffindor hiếu kỳ quan sát, Ravenclaw ham học muốn nghiên cứu, Slytherin âm thầm tính toán giá trị của con chim xinh đẹp, còn Hufflepuff, ai, bọn nhỏ ngoan ngoãn của Helga đơn giản là ngồi hóng chuyện.
Sylvana mang lá thư của Tom đến, cậu gửi cho chị gái đơn giản là kể về tiến độ học tập và nghiên cứu, mới vậy là trình độ của cậu đã gần đủ để thi O.W.L. Satherina không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này đúng là thiên tài.
"Cậu ta đúng là thú vị."
Thần Chết xen vào một câu, hắn ngó vô lá thư của Satherina, không phải là văn phong trẻ con và ngây ngô, mà có phần chững chạc cùng uyển chuyển. Đứa nhỏ được Rowley để tâm đến, hơn hết lại dốc lòng bảo hộ và nuôi nấng, hắn muốn gặp một lần.
Đừng hỏi tại sao hắn chưa đi tìm, Satherina Rowley chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn nếu hắn dám đụng chạm gì đến cậu ta.
Trong khi thần Chết đang suy nghĩ lung tung, Satherina đã soạn ra được số sách cùng bút ký của mình, gửi cho Tom. Nàng đang suy tính đến việc trực tiếp để cậu ta được dạy bởi phong cách của Salazar Slytherin, dù sao thì, có lẽ anh trai nàng chắc chắn cũng muốn đào tạo hậu duệ này.
Tử thần trầm mặc nãy giờ, không biết suy nghĩ đã bay đi tận đâu, rồi hắn chợt gọi, "Satherina."
Im lặng.
Không chú ý, hắn bị ngó lơ à?
"Hey, Satherina...?"
Người nào đó vẫn bảo trì tao nhã, im lặng nhấp trà, đôi mắt màu đen huyền hơi mông lung.
"Này..."
Cái này là cố ý hay không biết thật vậy? Ngón tay xương xẩu trắng bệch của Tử thần chọc nhẹ vào vai Satherina, làm giật mình quay qua.
"Ơi... Có gì không?"
Cây lưỡi hái của hắn đặt cạnh bàn, tay chống cằm nhìn thiếu nữ, giọng nghe gần như vô cảm nói, "Ngươi làm sao vậy?"
Satherina hơi nhướn mày, nhún vai đáp, "Ta ổn. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi."
"Nhìn ngươi không được khoẻ."
Nếu như ngài cũng thức trắng nhiều đêm như tôi, chắc sẽ còn khoẻ? À, điều kiện tiên quyết là hắn phải là con người cái đã.
Satherina đáp lại, câu nói không ăn nhập gì với suy nghĩ, "Sao ngài quan tâm ta vậy? Lại có âm mưu gì mới à?"
Nàng còn chưa có quên một lần hắn cư xử y hệt như thế, rồi không chút do dự mang nàng ra làm bia đỡ đạn khi hắn lỡ đắc tội với Merlin đâu. Nhắc mới nhớ, lần đó Salazar xém nữa tìm hắn tính sổ thì phải.
Thần Chết hơi cúi đầu, mất một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, "Ngươi có biết không, ngươi có thể nói là một trong những con người hiếm hoi nhất chịu nói chuyện với ta đấy."
Satherina hơi ngừng động tác rót trà, rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra.
"Không phải có rất nhiều người phải nói chuyện với ngài sao?"
Thần Chết lắc đầu, nếu Satherian nghe kỹ chắc chắn sẽ thấy một tiếng cười trầm thấp cực kỳ nhỏ, "Bọn chúng chỉ là những linh hồn, khác với con người, ngươi biết mà."
Satherina im lặng, mà thần Chết cũng không muốn nàng đáp lại. Hắn nói, nghe thật buồn.
"Ta rất sợ, ngươi biết không, rất sợ, một ngày nào đó, ngươi quên mất ta...
Sự hiện diện của ta, đối với ngươi khi đó, e chỉ là hình bóng mờ nhạt, đồng thời cũng sợ ngươi gọi ta với hai chữ 'Old friend'.
Ngươi có biết rằng, rất lâu về trước, ta cũng chỉ là một phù thuỷ bình thường không? Cũng có cảm xúc, có trái tim. Ta đã cô đơn quá lâu, có lẽ vì thế nên ta rất trân trọng một tình bạn.
À, còn bây giờ, nếu có kẻ nào nói Merlin và Arthur là bạn của ta, thì cũng không đúng lắm. Mối quan hệ của chúng ta đơn giản chỉ là hợp tác, lâu dài thì tín nhiệm. Một 'tình bạn' gần giống như kiểu ban đầu của Slytherin vậy. Tình bạn vì lợi ích.
Nhưng còn ngươi thì khác.
Ta coi ngươi như một người bạn thật sự, thật lòng.
Thế nên, chỉ đơn giản là quan tâm thôi. Được không?" Chỉ vậy thôi.
Cả hai lâm vào trầm mặc. Không thể không nói, Satherina là một người không dễ để kết bạn. Ở thời không này, những người bạn của nàng có bao nhiêu? Abraxas và Gellert, à, những tình bạn vì lợi ích. Các phù thuỷ sinh Slytherin? Không, nàng chỉ coi bọn nhỏ như học sinh của mình, sâu trong tâm trí, Satherina vẫn luôn chấp nhất với dòng họ Rowley, không phải Riddle. Vậy thì còn ai nữa? A, Basilisk, Sylvana và hắn - kẻ mang tên 'Tử thần'. Ba mối liên hệ duy nhất với thế giới kia của nàng, nơi Satherina luôn luôn, và thực sự thuộc về.
Satherina khẽ mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi của nữ tộc trưởng Rowley nhất tộc.
"... Cảm ơn ngài!" Cảm ơn nhiều lắm!
"... Đừng dùng kính ngữ nữa, ta không thích được coi như kẻ bề trên đối với bạn của ta đâu."
Đêm Halloween năm 1937, lúc gần nửa đêm, mật thất Slytherin bỗng sáng bừng.
Tử xà Basilisk háo hức ở một bên, quan sát những ma văn toả ra ánh sáng bạc trên mặt đất, một trong số chúng nhấp nháy đẹp mắt. Đứng giữa trận pháp Không - Thời gian, thiếu nữ tóc đen không ngừng niệm chú, ma trượng vẽ những đường nét phức tạp trên không trung. Đôi mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ lạnh, Satherina tập trung hoàn thành trận pháp trong đêm nay. Một ánh sáng màu xám bạc bao phủ mắt đất, kèm với đó là tiếng hót êm tai, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần ma mị, huyền bí. Một bài ca Phượng hoàng.
Ma pháp trận Không - Thời gian hoàn thành, Satherina hít sâu một hơi, đũa phép gỗ thông vung lên một đường cong hoàn hảo, giọng nói của thiếu nữ cất lên, kèm bao nhiêu nỗi nhớ nhung suốt mười hai năm ròng:
"Tên của ta, Satherina Adeline Glorina Slytherin Rowley --- Trang viên Slytherin, năm 997, nghe theo mệnh lệnh của ta---
---Mở ra---!"
Lượng pháp thuật khổng lồ xoay tròn như một cơn lốc xoáy, nhiệt độ trong mật thất tụt nhanh một cách đáng ngạc nhiên, làm Phượng hoàng Sylvana hưng phấn vỗ cánh, còn Basilisk vội vàng cuộn mình lại. Lượng pháp thuật khổng lồ của Satherina Rowley không chút kiềm chế lan toả đến từng ngóc ngách, từng viên gạch, từng tấc đất của toà thành. Linh hồn của Hogwarts như bừng sáng trong đêm Halloween.
Ma thuật lấp kín không gian, từng đốm lửa xanh quỷ dị chảy lên rồi lại vụt tắt, những ký hiệu màu xám lơ lửng theo một trật tự tạo thành những hình thù có quy luật, giống như một nghi lễ cổ xau và thần bí.
Không rõ đã qua bao lâu, hình ảnh trong trận pháp thay đổi, không còn là gia huy Slytherin, thay vào đó, một người đàn ông tóc đen dài với đôi mắt đỏ hiện lên. Không, chính xác thì hắn chỉ còn là một bức tranh chân dung cũ. Satherina nhìn bức hoạ hắn, không khỏi mỉm cười, thì thầm nho nhỏ, "Phụ thân..."
Sigebert Slytherin không thể tin được nhìn con gái của người hắn từng yêu, hơn một thập kỷ tưởng chừng đã vô pháp gặp lại, con bé thay đổi quá nhiều. Khi Roynard Rowley qua đời, Adeline cũng tan nát cõi lòng mà ngã bệnh, hắn đã đưa Satherina về trang viên Slytherin chăm sóc, coi con bé như con gái của mình. Satherina rất giống Adeline Slygras, Sigebert luôn luôn nhìn thấy hình bóng của người hắn yêu. Hắn đã từng vô tâm bỏ rơi Adeline, giờ hắn chỉ có thể bù đắp cho hai đứa con mà nàng hết mực yêu thương.
Siegbert muốn vươn tay chạm vào hình ảnh, nhưng rồi kiềm lòng thu lại, Tình cảm vẫn còn vương vấn, đáng tiếc thay, hắn chỉ là một bức hoạ. Môi Siegbert khẽ mấp máy, thì thầm, "Salyna..."
Satherina nở nụ cười, sáng lạn như ánh dương, nhưng cũng chất chứa nỗi lòng. Chưa kịp để nàng nói gì, Basilisk nóng lòng xen vào:
/Sigebert, ngài khoẻ không nè? Edine có đó không? Ta thực nhớ nàng nha./
Cố gia chủ Slytherin hơi giật mình, biểu cảm chuyển sang bất đắc dĩ, cười đùa, /Con rắn chết tiệt nhà ngươi, nếu như ngươi chỉ nhớ Edine, có lẽ ta sẽ ném ngươi vào vạc dược thật./
Satherina nhịn không được theo thói quen trào phúng một câu, "Ngài có ném nó vào vạc dầu cũng chỉ tiêu phí nguyên liệu quý giá thôi, Salazar cũng thế, hai người có thay đổi công thức thần thánh thế nào cuối cùng cũng có thành phẩm thuốc nổ." Mà còn đảm bảo là vụ nổ cực kỳ hoành tráng. Thiếu nữ thầm bổ sung.
Siegbert muốn ném hết hình tượng quý tộc trợn trắng mắt, tạm thời vứt bao nhiêu xúc động được hội ngộ nãy giờ qua sau đầu, hắn nghiến răng, mang theo nho nhỏ gầm gừ nhẹ, "Nhóc con, cái thói quen nhìn thấy phụ thân ngươi là mở miệng châm chọc mấy chục năm không bỏ được hả? Còn nữa, không phải lúc nào cũng là thuốc nổ, rõ chưa?"
Vâng, không phải thuốc nổ thì là acid, tính ăn mòn phải nói là truyệt đối ăn đứt tốc độ của Vong mã. Satherina quyết định không đả kích thêm nữa.
Siegbert ngạo kiều quay đi 'hừ' một tiếng, bỏ qua nữ nhi của hắn, nói chuyện với Basilisk có khi còn vui hơn.
"Edine đang ở chỗ của Salazar, mà giờ này chì chắc thằng bé cũng đang ở trang viên Ravenclaw cùng với lũ quậy phá kia rồi. Đợi ta chút, ta sẽ gọi chúng."
Siegbet rời khỏi khung tranh, hình ảnh tạm thời chuyển lại sang màu trắng xoá.
Basilisk cúi đầu, suy nghĩ có vẻ thật mông lung, đến khi ngẩng lên, Satherina có thể thấy trong đôi mắt vốn vô cảm của nó bao phủ một tầng bi thương. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó có cảm xúc buồn đến như vậy, mà chỉ mong, đây là lần duy nhất.
Basilisk nói, /Salyna này, cô thấy thế nào?/
/Hả?/ Satherina có chút bất ngờ, cũng có ngày con rắn này nói được câu như vậy sao?
/Vậy ngươi thử nghĩ xem, Basil. Có đôi khi, ngươi nên chấp nhận buông bỏ, thay vì chấp nhất với nó để rồi một mình ôm lấy đau thương./
Basilisk im lặng, ngoài Rowena, nó là người duy nhất biết tình cảm của tiểu thư nó với chủ nhân. Nhưng đặt nó vào tình huống này, Basilisk suy xét, bây giờ Edine đã không còn nữa rồi, hơn nữa, nàng rắn bên kia cũng không phải là người mà nó hết mực yêu thương. Đúng thật...
/... Cô nói phải nhỉ?/
Satherina nở một nụ cười với nó, vừa lúc, hình ảnh từ trận pháp truyền đến kết nối. Giọng nói quen thuộc mang theo lo lắng và ôn nhu, làm thiếu nữ không tự chủ nhếch môi.
"Salyna... Satherina."
Thanh niên mắt đỏ xuất hiện trong hình ảnh, Salazar Slytherin, bên cạnh là người bạn thân của Satherina, mỹ nhân tóc đen với gương mặt mỹ lệ đoan trang và xinh đẹp, đôi mắt lam vơi đi nét sắc sảo mà xen lẫn vui mừng, Rowena Ravenclaw.
"Sarah... Nana..." Mọi người...
Rowena cười, nụ cười sáng lạn như thể làm mọi muộn phiền bay đi, rực rỡ như ánh dương, nhưng cũng ôn hoà như gió thoảng. Nàng đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên hình ảnh, nhưng bàn tay lại như chạm vào một u linh, lạnh giá như băng tuyết. Rowena ngậm ngùi thu tay lại.
"Em ổn chứ, Salyna?"
Salazar hỏi, với nàng, y vĩnh viễn ôn nhu, kèm thêm yêu thương và chiều chuộng. Đối với y, những khúc mắc kia trong quá khứ, y có thể quay đầu bỏ mặc, bù đắp cho con giá duy nhất của mẹ ruột y. Cả Satherina và y đều không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức đó, nhưng chúng chính là một phần lớn nguyên nhân khiến hai người bỏ lỡ nhau. Có điều bây giờ không phải là lúc nói về chuyện xưa.
"Rất tốt, Sal à. Bên đó thế nào rồi?"
Satherina cố tình lờ đi khuôn mặt cứng đờ của bạn tốt, Sigebert ở bên đó chỉ thấy Rowena bĩu môi, con bé họ Ravenclaw đen mặt lườm Salazar, mặc cho y không hiểu chuyện gì. Thôi thì nàng biết tính của bạn tốt rồi, có gì là hỏi tên mặt than băng lãnh kia trước tiên, cái này là có sắc quên bạn. Càng nghĩ, Rowena càng có xúc động muốn rút giày. Lũ Slytherin đúng là một đám giỏi phá hỏng bầu không khí mà, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung của nàng mọc cánh bay sạch...
... Nhưng mà, bạn thân nhất của nàng còn sống, bình an, không phải là tốt nhất rồi sao?...
Salazar không chú ý đến biểu cảm phong phú đến thú vị của nữ gia chủ Ravenclaw, y tóm tắt tình hình ở thời không đó cho Satherina, có vẻ không được khả quan cho lắm.
"... Giáo hội dạo này thừa thắng, vừa cách đây chưa đến hai tuần chúng phá một ngôi làng phù thuỷ ở gần phía Nam Anh quốc, bắt giữ rất nhiều người. Bọn ta từng đột kích toà thành của Giáo hoàng hôm trước, cứu được kha khá phù thuỷ nhỏ. May mắn, dù bị ép uống Chân dược (Veritaserum) nhưng bọn chúng không moi được nhiều thông tin, Bùa Bí Mật hoạt động rất tốt..."
Rowena, "... Nhưng mà Salyna, lá thư lần trước đó, tớ cá chắc là cậu nhận được rồi, vụ tấn công vào Hogwarts đó gây tổn thất không nhỏ, có một tin tốt và một tin xấu, cậu nghe cái nào trước?"
Satherina, "... Tin xấu đi." Chỉ mong là không có gì quá khủng khiếp.
"Tin xấu là, rất nhiều tài liệu quý về bẫy rập dạng ma pháp trận bị lấy đi hoặc tiêu huỷ, tớ sợ là sắp tới phải đối mặt với mấy thứ không dễ chịu rồi. Phù thuỷ Muggle thuộc Giáo hội phụ trách nghiên cứu các tài liệu kia, bọn tớ điều tra được, không phải là dạng não chỉ sáng với quỷ khổng lồ." Trước hết, đây là tin vô cùng xấu.
Satherina hơi nheo mắt lại, ha, dùng phương pháp phù thuỷ để đối phó với phù thuỷ, nàng có nên khen ngợi rằng Giáo hoàng thật thông minh không?
"Còn nữa..." Rowena hơi ngưng lại, giọng nghe được là thập phần nghiêm trọng, "Mật thư gần đây nhất từ gián điệp trong nội bộ Giáo hội gửi về có ám chỉ rất rõ ràng, Giáo hoàng đang lên kế hoạnh về một vũ khí bí mật và cực kỳ nguy hiểm, người gửi bất chấp nguy hiểm bị phát hiện mà ểm bùa che giấu đoạn thư này, chứng tỏ sự tình không đơn giản." Mà có lẽ chúng ta không muốn biết nó là gì đâu.
Thiếu nữ im lặng, mà Salazar cùng Sigebert cũng đồng thời trầm mặc. Ở thời đại này của Satherina, phù thuỷ không còn là câu chuyện khiến nhiều người dễ dàng tin, cùng lắm chỉ như chuyện cổ tích. Thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, nếu nàng nhớ không sai, đó là thời gian cao trào của những cuộc săn lùng phù thuỷ ở châu Âu. Bất quá, thời đó, phù thuỷ không có quá nguy hiểm nữa, các địa điểm bí mật liên tục xuất hiện trong Ma pháp giới, pháp thuật được ếm lên bởi hàng ngàn phù thuỷ và pháp sư, vô cùng mạnh mẽ và không hề tầm thường, Giáo hội không dễ gì có thể tra ra. Sau này, xảy ra biến cố, Giáo hội lung lay rồi sụp đổ, những câu chuyện về phù thuỷ có thật đã biến mất trong dòng lịch sử, trở thành một trong số hàng ngàn giai đoạn đã trôi vào dĩ vãng.
Thế nhưng, đối với thời đại trước kia của nàng, đó là thời gian của hàng trăm năm sau.
Satherina mím môi, hiện giờ nàng muốn giúp nhưng cảm giác cũng thật bất lực. Tự dưng tầm nhìn chuyển qua tên đen xì cầm lưỡi hái đứng ở góc kia, trong đầu thiếu nữ xẹt qua vài ý nghĩ, nhưng nàng không thể bắt kịp.
"Vậy còn tin tốt?"
Rowena giành quyền trả lời, sắc mặt nàng lập tức dịu đi đáng kể, "Tin tốt, chúng ta có những đồng minh lợi hại nha~" Còn là chính tay chúng ta bồi dưỡng, còn gì hơn~
"... Học sinh Hogwarts?"
Salazar nhướn mày, rõ ràng y nhớ là em gái y cực kỳ tệ trong môn tiên tri, mà chính xác ra thì năm người họ chẳng ai học được lĩnh vực này cả.
Rowena như bị dội ngược, nàng bĩu môi, bạn tốt của nàng đoán bừa thôi cũng trúng. Rowena đáp, "Là đám học trò thế hệ đầu tiên của trường, bọn nhỏ đã có thể trợ giúp chúng ta từ khi ... cậu rời đi, đa số Slytherin nha."
"..."
Một hồi trò chuyện, Satherina tự dưng hỏi một câu lạc đề, "Mọi người có muốn thấy Hogwarts năm 1937 không?"
Thiếu nữ không muốn tiếp tục kéo dài chủ đề này nữa, mà Salazar bọn họ bên kia cũng vậy. Nghe đến đó, Rowena hai mắt phát sáng, miệng vừa hé mở chưa kịp nói thì đã bị xen ngang.
"Salyna, lâu quá không gặp, đâu, Hogwarts đâu?"
Satherina kiềm chế khéo miệng đang mãnh liệt co rút, cái giọng quanh năm vui vẻ lạc quan đó còn ai nữa. Thiếu nữ nhìn gương mặt vừa xuất hiện, mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh lam sáng ngời, sẽ là một thanh niên dễ ưa nếu bỏ qua nụ cười cực kỳ là âm mưu bên khoé miệng của hắn. Ở Hogwarts hắn là bậc thầy Độc dược, chủ nhiệm nhà sư tử kiêm luôn chức Hiệu trưởng sau khi nàng rời đi, bên ngoài tính thêm cả cái ghế gia chủ của Gryffindor hắn ngồi gần hai thập kỷ. Godric Gryffindor.
Bên cạnh Godric, người con gái với mái tóc màu hạt dẻ, nhìn hiền hậu dễ gần, nụ cười dịu dàng, khoảng khắc dễ dàng có thể xoa dịu cõi lòng. Helga Huflepuff.
Satherina không kiềm chế nụ cười, tất cả đều như buông xuôi, đáy lòng thật nhẹ. Sắc đỏ trong mắt thiếu nữ nhạt dần đi, cảm xúc như hoá thành nước mà tuôn trào. Không, nàng không khóc mà...
Thiếu nữ nhắm mắt lại, đem tất cả vùi lấp lại trong góc của trái tim. Không cần làm bọn họ lo lắng, đêm nay, hãy giải trí một chút với biểu cảm của bốn nhà sáng lập Hogwarts xem. Satherina có chút hài hước nghĩ.
Những hình ảnh của Hogwarts trôi qua trước mắt sáu người như một đoạn phim, chi tiết đến từng ngóc ngách, chân thật hơn cả một giấc mơ. Trường Hogwarts là niềm tự hào, công sức và tâm huyết của bọn họ, có điều, không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý muốn.
...
"... Gryffindor thật 'năng động' nha, Nana, cậu nghĩ phó Hiệu trượng Albus thế nào? Học sinh của tôi coi bộ khá được." Nhưng hình như hơi thiếu một chút đầu óc...?
"... Thực tình, tôi muốn chỉnh đốn lại đồ ăn quá, đám gia tinh là do ai phụ trách vậy?"
"... Ngôn ngữ thật khác nha, cũng 1000 năm rồi mà. Kiểu này nếu muốn tìm đến thư viện thì tôi phải học đã."
"... Xảo trá, âm hiểm để miêu tả Slytherin? Cái này có thể được coi là khen không vậy?"
Satherina mỉm cười nhìn bốn người trước mặt tranh luận, cõi lòng như được xoa dịu, nhẹ nhàng mà thật ấm áp. Bọn họ, là gia đình, là trân bảo của nàng...
---
Chú ý nho nhỏ, giữa Thần Chết và chỉ là bạn thôi, không có gì đâu.
Chương sau sợ là thời gian chờ hơi lâu đi, ta không nói trước được. Ta spoil xíu nhé?
Chapter 15 - Sự thật trong lễ Giáng sinh. Tình thân hay trách nhiệm?
...
Satherina như chết lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn ở trong phòng, đầu óc nàng tựa hồ trống rỗng. Tom Riddle đứng đó, trên tay là bức thư mà Salazar viết cho nàng mà Satherina tìm thấy ở trang viên Slytherin, không cần nói, thiếu nữ cũng hiểu được. Chỉ thấy Tom chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi ngươi màu đen tuyền không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ thẫm hết sức quen thuộc, giọng đối phương hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, có sự phản bội, có đau lòng, có buồn bã, có đau đớn.
"... Thì ra... là như vậy... chị à..."
Hình bóng của thiếu niên tóc đen biến mất sau cánh cửa, Satherina như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trái tim như thể có cảm giác rỉ máu, trống mất một mảng.
...
"Em tin chị, Sienna Riddle! Đừng rời đi, làm ơn, đừng bỏ em lại một mình, chị là người thân duy nhất của em, chị nhé?"
---
Hết Halloween lại đến Giáng sinh, vậy tiếp theo là lễ Tình nhân à?
P/s: Tự dưng ta lại muốn drop là sao vậy trời? Chẳng hiểu ta đang nghĩ gì nữa. Sắp vào năm học rồi, bận chết ta. QAQ~
P/ss: Còn ai nhớ ta hơm?~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro