Chương 13 - Thần Chết
Sống với thân phận một học sinh Hogwarts vô cùng thoải mái đối với Satherina, ít nhất là nàng sẽ không phải ngày nào cũng ngồi một nơi xử lý đống văn kiện công việc khổng lồ của gia tộc nữa. Satherina không che giấu thực lực của bản thân đối với nội bộ học viện Slytherin, cũng chẳng thu liễm danh tính, số tài liệu liên quan đến gia tộc Rowley hay nữ gia chủ duy nhất Satherina Slytherin Rowley gần như không còn, số còn lại đã bị khoá kín trong thư viện Bí mật của Rowena, nàng không lo bị lộ.
Một thời gian không lâu sau ngày khai giảng, Satherina đã hoàn thành ma pháp trận Không - Thời gian, chờ đến thời điểm thích hợp, nàng sẽ liên lạc với bọn họ.
Về phía Tom, dĩ nhiên, Satherina không vô tâm đến mức quên cậu em trai trên danh nghĩa của mình. Nàng để bạch công chúa Sylvana lại là để giám sát Tom luyện tập, xem ra trình độ của đứa nhỏ này đã tốt lên được một chút. Cứ theo đà như vậy, thời gian không xa, trang viên Slytherin sẽ được mở ra bởi người thừa kế chính thức. Tử xà Basilisk khi nghe tin này, nó vui mừng như điên, con rắn đó mong ngóng chủ nhân tới cỡ nào.
Lại nhắc đến Salazar...
Satherina Rowley không cho phép Basilisk kể về bọn họ sau khi nàng rời đi, Satherina không muốn biết bất cứ điều gì. Cứ nghĩ tới Tom Marvolo Riddle, trong suy nghĩ của Satherina lại hiện lên tưởng tượng về Salazar, cái ý tưởng về việc anh trai nàng sẽ kết hôn, rồi có dòng dõi hậu duệ lại tràn vào. Satherina không ích kỷ ôm hi vọng, nàng chỉ có thể đào tạo hậu duệ Slytherin để bù đắp. Basilisk từng sơ sẩy nói ra, vị hôn thê của chủ nhân Salazar của nó là Irene, Irene Halcyon, tiểu thư Halcyon công tước, thuần huyết và xinh đẹp, nhưng vô cùng thông minh và sắc sảo. Phu nhân Halcyon, nhũ danh Ravenclaw, là họ hàng gần của Rowena, nghe nói Irene thừa hưởng đa số trí tuệ từ mẹ nàng.
Satherina từng gặp Irene, duy nhất ba lần, có ấn tượng rất tốt. Cô gái ấy xứng đôi với anh trai Salazar của nàng, Halcyon nhất tộc chính là một Hắc đại thế gia, chỉ xếp sau Slytherin cùng Black, coi như môn đăng hộ đối. Satherina từng mỉm cười với Irene khi tiểu thư công tước tiết lộ cho nàng, cô yêu Salazar, nụ cười của nàng chứa đầy buồn bã và cam chịu, quay lưng thầm chúc hai người hạnh phúc, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Đã là như vậy, thì cũng nên buông bỏ rồi.
Basilisk đội cái Nón Phân loại đến mật thất, một xà một mũ trò chuyện vui vẻ. Mũ Phân loại không biết Xà ngữ, nhưng nó đọc được suy nghĩ, còn con rắn kia, nó mà không biết tiếng Anh thì không dám xưng là kẻ thủ hộ Hogwarts nữa rồi.
Satherina nhìn cảnh này, không biết nên nói gì. Nàng vẫn còn ghim cái mũ của Godric vì nó gào toáng lên trong lễ Phân loại lúc khai giảng đấy nhé.
Mũ Phân loại nhìn thấy nhà sáng lập thứ năm, nó cười lấy lòng, nụ cười vặn vẹo đến không nỡ nhìn. Basilisk nhìn một màn nịnh hót xin tha lỗi của cái nón, con rắn thực không biết nên bày biểu cảm gì cho phải. Một người một nón bắt đầu hàn huyên, Tử xà lui về một góc, nhắm mắt nhớ nhung nàng Ciara không biết giờ đây đang ở nơi nào.
"... Ngài phải biết, Rowley các hạ, sau khi bọn họ rời đi, ta chán đến nhường nào. Một năm nằm trong văn phòng hiệu trưởng sáng tác ra một bài hát mới, ôi, cái công việc chỉ mất đến mấy tuần là cùng. Rồn dăm ba bức chân dung già lụ khụ kia chẳng làm ta vui được bao nhiêu, lại còn năm nào cũng phải nghe bọn tân sinh kêu ta bẩn với dơ nữa, thực tình là ta vẫn còn sạch lắm, bọn nó nói nhỏ nhưng mà ta vẫn nghe thấy nhá..."
Satherina ngả người, lười biếng đáp lại, không thèm che giấu cho cái mũ một ánh nhìn khinh bỉ, "Trên thực tế, Mũ Phân loại à, nếu như ngươi có một chút chất xám thì ngươi nên biết là lũ nhóc đó nói đúng.... Nga, ta quên mất là ngươi không biết chất xám là gì, xin lỗi nhé."
Mũ Phân loại, "..." Độc miệng không chết người không xưng Slytherin là bao năm rồi nó mới được tái thể nghiệm, thật nhớ quá ... cái rắm!!! Ông đây không có hứng bị ngược nhá!! Ngươi đừng có ỷ là người mà khinh thường chỉ số thông minh của ta!!
Basilisk thấy thế, xen vào một câu, "Ta khuyên thật là nhà ngươi nên đi tắm, à, ta quên ngươi không có tay chân, thôi thì kêu gia tinh phục vụ, chứ ta hết chịu nổi rồi."
"..."
Mũ Phân loại cường thế tỏ vẻ, nó mới không có bị tức phát khóc đâu.
Nửa cuối tháng 9 năm 1937, trời lạnh bất thường.
Satherina thích những nơi cao, cảm giác tự do trước gió, buông bỏ mọi phiền muộn thật đúng là thoả mái. Có điều, vào trời tuyết đông giá, không phải bất cứ ai cũng yêu thích như vậy.
Trên tháp Thiên văn, hình bóng một thiếu nữ tóc đen đã quá quen thuộc, người khác có nhìn lên cũng chỉ lướt qua, chứ ngày hôm đó, không có ai chú ý tới một hư ảnh cao gầy xuyên áo choàng đen khác.
Đến chính Satherina Rowley còn không hiểu sao hắn xuất hiện ở đây.
Hắn là ai?
Nga, còn có ai mặc đồ đen từ đầu đến chân, mũ trùm kín mặt, bàn tay xương xẩu trắng bệch đến doạ người cầm lưỡi hái cao quá đầu nữa?
Thần Chết là tên các pháp sư phù thuỷ, thậm chí là cả Muggle nữa, gọi hắn.
Mà hắn thì có nhiệm vụ gì?
Rất đơn giản, thu thập linh hồn của những kẻ xấu số. Nhưng ở Hogwarts thì...
"Thế ngài ở đây làm gì vậy?"
Satherina nhíu mày nhìn kẻ toàn thân đen xì kia, nàng nhớ lần cuối cùng hắn nhúng tay vào việc của Ma pháp giới là từ vụ của ba anh em nhà Peverell nhỉ? Satherina gặp hắn không chỉ một lần, hiển nhiên không phải do nàng thường xuyên đối mặt với cái chết, là do hắn thường ở chỗ của Merlin đó mà.
Mà lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn, mười một năm trước, thời khắc mà nàng bị cuốn vào lỗ hổng đến dòng xoáy hỗn loạn của Không - Thời gian...
... Có thể nói, hắn cùng Merlin đã cứu nàng một mạng, kèm theo một vụ hợp tác nho nhỏ...
Satherina đè xuống những hồi ức đang tuôn trào trong đầu nàng, thiếu nữ di chuyển lực chú ý đến sự việc trước mắt.
Thần Chết chỉ nhún vai, thở dài kể lể:
"Ngươi gặp Merlin và Arthur rồi, hẳn là ngươi cũng biết không ít về họ nhỉ?"
Gật đầu.
Kiên nhẫn đợi nghe tiếp...
Thần Chết vừa lấy hơi, chưa kịp nói câu gì, một con linh miêu nhỏ xíu màu đen vọt ra từ túi áo của hắn, thoáng một chốc đã đáp xuống đất một cách rất "nhẹ nhàng".
Chính xác mà nói, con linh miêu nhỏ không hề có hình tượng mà đập thẳng mặt xuống đất.
Thần Chết, "..."
Satherina hơi nhướn mày, chớp chớp mắt nhìn con vật nhỏ kia, nghi hoặc hỏi, "Animagus?"
Nếu không thì con linh miêu này chắc chắn là thuộc hàng hiếm trong số hiếm, bởi dù là nhỏ nhất thì Satherina nàng cũng chưa từng thấy sinh vật họ mèo nào không biết đáp đất từ độ cao bàn trà xuống đến đất đó cả.
Thiếu nữ thấy Tử thần đưa tay che mặt, có vẻ là cạn lời luôn rồi.
Nháy mắt, con linh miêu nhỏ hoá thành một thiếu niên trẻ, độ tuổi chỉ khoảng 15, 16, nhưng Satherina dám đem cá cái tủ quần áo của Merlin, cậu ta ắt phải lớn tuổi hơn cả nàng.
Thiếu niên cũng giống như Tử thần, cậu ta mặc một bộ áo choàng đen, tay còn cầm một cái lưỡi hái mới toanh sáng bóng cao quá đầu. Hình như Satherina đoán được thân phận của cậu ta rồi.
Thiếu niên nhìn Tử thần (giờ nàng mới để ý, câu ta phải ngẩng đầu mới nhìn thẳng được vào hắn ta), giọng oán hận, không cả để ý đến Satherina, nói:
"Nè, sư phụ, sao ông bảo là nhảy lên mặt bàn trước mặt lúc ông ngồi xuống, vậy mà ta lại ngã xuống đất là sao?! Cái màn này không có trong kịch bản, chẳng lẽ ông xé nó mang vứt đi nhóm lửa rồi?!"
Satherina, "..."
Tử thần chán chẳng muốn nói, đừng bảo thằng ngốc này là đệ tử của hắn, hắn không nhận đâu.
"Chính ra là, ta chưa có ngồi."
"..."
Tử thần không do dự bồi thêm một câu nữa, "Xung quanh ngươi coi có chỗ nào ngồi được, chẳng lẽ ý ngươi là ta ngồi đất hay sao?"
"..."
"..."
"Khụ."
Thiếu niên khẽ đưa tay lên họ một cái, lúc này mới chú ý đến cô gái tóc đen bị xem nhẹ nãy giờ, cậu ta như vớ được chủ đề mới, vội vã bám lấy:
"Xin chào, quý cô Rowley, hẳn là thế?! Tôi là Alair, Tử thần thực tập." Không quên lắc nhẹ cây lưỡi hái chứng minh cho lời nói, rồi Alair chỉ vào Thần Chết bên cạnh cậu ta, "Đây là sư phụ của tôi, thấy hai người nói chuyện thì hẳn là quen nhau rồi đi, à thì là, tôi đang chờ lão già khụ này nghỉ hưu để lên làm Tử thần chính thức."
Thần Chết, "..."
Satherina, "..."
Vung lưỡi hái thêm một cái nữa, Alair không thèm quan sát sắc mặt của sư phụ mình, vô cùng thản nhiên biến ra cái ghế ngồi xuống ăn kẹo (cũng không biết là lấy ra từ đâu).
Thần Chết nhịn hết nổi, bực mình, "Trở về, Alair! Chưa đến lượt của ngươi!"
Alair bĩu môi, lắc nhẹ người hoá thành con linh miêu đen chỉ lớn hơn bàn tay, bị thần Chết tóm lấy nhét vào túi áo choàng.
"Khụ."
Satherina làm như không thấy màn vừa rồi, nàng nói, "Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Thần Chết "A." một tiếng, gật gù, rồi ngưng lại. Hắn quay sang thiếu nữ đang chờ đợi, thắc mắc, "Ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Satherina, "..."
Hình như hôm nay nàng cạn lời hơi nhiều. Nhưng mà Blair nói đúng, có vẻ gã Tử thần đen xì này già thật rồi, trí nhớ chắc có vấn đề.
"Ngài đang nói đến Merlin và Arthur."
"À..." Hắn như nhớ ra, gật gù lần nữa, rồi giọng oán hận kể, "Vấn đề chính là ở chỗ đó."
Chờ đợi.
Tử thần tỏ vẻ buồn bực, "Hai người họ là người yêu, nhưng gần 2000 năm rồi vẫn chưa là vợ chồng, hại ta ở cạnh lúc nào cũng thấy màu hường phấn. Ta nhìn màu đen đã quen, giờ chắc sắp bị bọn họ hại chết hai mắt luôn rồi..."
Satherina kiềm chế khoé mắt đang mãnh liệt co rút, ra là nàng không nhìn nhầm, áo choàng màu đen của hắn lúc mới đến đây thật chói chang. Nga, thiếu nữ tỏ vẻ, nàng không có ý kiến. Tử thần vào vai là một bóng đèn trong hàng ngũ những vị thần... Satherina có cảm giác rùng mình trước ý tưởng đó, một suy nghĩ mang chút lạc đề lướt qua, nhưng mà ngài cho rằng bọn họ trở thành vợ chồng rồi thì không còn phải nhìn trái tim màu hồng bay khắp nơi chắc?
"Và rồi tại sao ngài lại ở đây?" Câu hỏi này lặp lại đến ba lần rồi đấy.
Thần Chết, "... Tại sao nhỉ?"
Satherina, "..."
Đùa nhau à?!
Tử thần tỏ vẻ cực kỳ vô tội, hắn giải thích, "Ừ thì... Có thể là ta đến tìm ngươi cho đỡ chán ấy mà. Hôm nay Merlin lại quấn lấy Arthur rồi, không có ai đánh cờ với ta."
Satherina nhướn mày, giọng trào phúng, "Ngài có vẻ rất rảnh?" Nếu không sao lại có thời gian đi tìm ta?
"Dĩ nhiên, sống lâu quá làm ta thấy chẳng có mấy chuyện thú vị."
"..." Alair nói đúng, ngài nghỉ hưu đi là vừa.
Satherina tỏ vẻ không muốn quan tâm, "Vậy sao ngài không tìm đám bạn quậy phá của ta ấy, đảm bảo lúc nào cũng có trò vui."
'Đám bạn quậy phá' trong lời Satherina, Tử thần biết là ai. Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Huflepuff. Còn những ai ngoài ba người đó nữa. Dĩ nhiên, nàng sẽ không cho Salazar vào nhóm đó đâu.
Tử thần nhún vai, đáp, "Bọn họ bận."
Satherina, "... Chẳng lẽ ngài thấy ta rảnh?"
"... Không à?"
"..."
Thực sự là, chưa bao giờ nàng phải cạn lời như vậy, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ! Satherrina hoài nghi, nếu Tử thần là một phù thuỷ bình thường, dám chắc là xuất thân từ học viện Gryffindor. Salazar nhắc không biết bao nhiêu lần rồi, có năng lực khiến cho một Slytherin tiêu chuẩn phải tức đến thổ huyết, chắc chắn chỉ có Gryffindor!
Khi Satherina mất kiên nhẫn muốn đình chỉ cuộc đối thoại có nguy cơ kros thấp chỉ số thông minh này, Thần Chết đã lôi một bộ cờ nhìn vô cùng đẹp, cũng rất cổ xưa, bày ra, hỏi cho có lệ: "Ngươi chơi với ta nhé? Dù sao chiều nay ngươi cũng không có tiết."
Dĩ nhiên, Satherina sẽ từ chối? Không hề.
"Vinh hạnh của ta."
Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo vừa được biến ra, linh miêu Alair phối hợp theo 'kịch bản' có sẵn nhảy ra ngoài, đáp xuống mặt bàn, ngồi theo dõi ván cờ, buổi chiều cứ như vậy trôi qua một cách bình yên.
"Sao ta luôn thua ngươi vậy?!!!!!" Giọng cao vút của tên đen xì nào đó vọng từ tháp Thiên văn xuống, làm lớp học bay nhà Hufflepuff hiếu kỳ ngó lên.
Thần Chết từng bảo, kiếp trước Satherina thường xuyên chơi cờ cùng bọn họ (gồm hắn, Merlin và Arthur), và rồi vị pháp sư nổi tiếng nhất trong lịch sự dội cho hắn một gáo nước lạnh, "Nhưng mà lần duy nhất ngươi thắng là ăn gian."
Satherina đã cho thấy, nàng thực sự vô tội.
---
Ta chuẩn bị xong đồ lặn rồi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro