Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ngàn năm...

"Slytherin chúng ta kiêu ngạo, quyết đoán, sinh ra là cao quý nên hãy làm sao cho xứng với cái danh đó. Chúng ta có thể mang danh ích kỷ, chỉ biết lợi cho bản thân, nhưng đó chỉ là điều tiên quyết, bởi chúng ta là nhà đoàn kết nhất. Một khi Mũ Phân loại đã xếp các trò vào Slytherin, thì hãy nhớ, các trò sẽ mãi thuộc về Slytherin, vĩnh viễn là như vậy. Chúng ta có thể không dũng cảm, mạo hiểm lao lên phía trước như Gryffindor, nhưng chúng ta biết thức thời(1). Nắm bắt thời cơ sẽ có được thứ mà bản thân muốn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhưng không phải là trả giá sẽ có được kết quả, hãy nhớ. Không khoan dung và tốt bụng như Hufflepuff, nhưng chúng ta đối với bạn bè và người thân chân thành và bảo hộ hết mực(2). Slytherin kiên trì với tín ngưỡng của chính mình(3), chắc chắn là như vậy. Giấu mình sau lớp vỏ bọc ôn nhu, nhưng Slytherin là những kẻ khôn ngoan nhất, như nhà sáng lập học viện, Salazar Slytherin. Và có thể chúng ta cũng không thông minh uyên bác như các Ravenclaw, nhưng đừng quên rằng, giảo quyệt là sự thể hiện trí tuệ(4). Tôn nghiêm, lực lượng, trí mưu và học thức, thiếu một thứ cũng không được(5)."

Giọng của tân thủ tịch Slytherin vang lên khắp phòng sinh hoạt chung, không cao cũng không trầm, mà lại có phần hơi lạnh lẽo. Khí chất cao quý ưu nhã, tư tưởng không hể chối cãi là của một nhà lãnh đạo tài giỏi và anh minh, Satherina đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn xa hoa, cái nhìn như xuyên thấu chiếu vào từng phù thuỷ sinh mang danh là quý tộc nhỏ.

"Thế nào là Slytherin?

Ngươi đã từng nghĩ rằng Slytherin là những kẻ hèn nhát, không dám đối diện với lỗi lầm, là những kẻ lách luật?

Sai rồi, Slytherin không bao giờ hèn nhát, chính là dũng cảm giả thiết và kết luận(6), sau đó dùng mưu mẹo mà thắng cuộc. Và tại sao nói Slytherin không dám đối diện với lỗi lầm? Ồ, Slytherin dám làm dám chịu, nhưng không thể quá thẳng thắn khi ngươi là một Slytherin, bởi chúng ta có đôi khi trọng vinh dự hơn tính mạng(7), nên có đôi khi, người chịu tội thay rất quan trọng(8). Bẩm sinh là Slytherin, khôn khéo, mưu mẹo đã là bản năng, chúng ta không tuân theo quy tắc, chúng ta lợi dụng quy tắc(9).

Ngươi nói Slytherin lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác?

Xin lỗi, độc ác chưa bao giờ là một trong những tiêu chuẩn của Nhà Slytherin, sự thật là như vậy. Hẳn ngươi đã biết rằng, đa số Slytherin là quý tộc, tương lai của họ là chính trị gia? Thể hiện cảm xúc ra ngoài là điều cấm kỵ nhất, học cách mỉm cười(10) hoặc dùng khuôn mặt mặt lạnh lùng nhìn kẻ khác. Slytherin có thể không bác ái, khoan dung, nhưng nếu ngươi không khiêu khích ta, ta cũng rất vui vẻ mà bỏ qua(11). Ta và ngươi không đụng chạm đến nhau, cùng không quen biết.

Ngươi có thấy Slytherin đối với học thức xem nhẹ, vì họ dựa vào thế gia, phải không?

Slytherin vận dụng tất cả tri thức của họ bằng trí mưu, ngươi phải hiểu điều đó. Gia thế sau lưng chỉ là một phần, bởi tất cả chúng là nhất thời, sau này ngươi sao có thể nâng đỡ gia tộc nếu đầu óc ngươi chỉ có thể so sánh với lũ quỷ khổng lồ chứ?

Hành vi thủ tục Slytherin là thứ khắc sâu vào cốt tuỷ và tiềm thức, làm một Slytherin đủ tư cách là niềm vinh hạnh lớn nhất, cũng có thể lấy làm tự hào với Salazar Slytherin. Các trò chắc chắn đã nắm được điều này. Nghe rõ, các trò là Slytherin, tôi yêu cầu các trò phải nhớ cho kỹ, vì Slytherin mà cố gắng,  như vậy mới có thể lấy Slytherin làm vinh quang..."

Satherina âm thầm thở dài nhìn nhóm rắn nhỏ sắc thái trống rỗng, lẳng lặng xoay người rời đi, bỏ lại một câu nhắc nhở đã muộn, đi về cuối ký túc xá, thủ tịch học viện có đặc quyền ở phòng riêng. Đêm nay sẽ có rất nhiều phù thuỷ mất ngủ đây, đa số học sinh của học viện nổi tiếng điềm tĩnh và quy củ này vẫn còn đang thẫn thờ đứng trong phòng sinh hoạt chung kìa. Những lời trên, không cần nói, chắc chắn đa số phù thuỷ sinh của nhà đã hiểu, nhưng nói ra rồi, chúng mới có thể thấy bản thân đã và đang như thế nào.

Cẩn thận thay mật khẩu bằng Xà ngữ, nàng thở dài chán nản. Xem ra để chỉnh được các phù thuỷ sinh học viện này sẽ mất kha khá thời gian.

"Salazar..."

Satherina thì thầm, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định. Khoảng thời gian dần trôi đi, Satherina mới giật mình mở mắt sau khi chìm vào hồi ức. Lúc này đã là một giờ ba mươi phút sáng.

"Vậy thì có lẽ ta nên đến mật thất một chuyến..."

Thiếu nữ trực tiếp dùng Ảo ảnh di hình đến gần lối vào dưới hầm ngục, dùng Xà ngữ nói mật khẩu:

/Hogwarts!/

Đối với Salazar, quan trọng nhất không phải gia tộc, mà là gia đình. Satherina biết rõ điều đó. Y có thể tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng đối với bạn bè và người thân, Salazar chỉ có ôn nhu. Còn Hogwarts, không chỉ riêng Salazar, Godric, Helga và Rowena cũng bảo hộ và trân trọng như một nửa linh hồn. Nhưng sau khi Satherina rời đi, nàng đâu biết được rằng những ngày tháng sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Hai con rắn bằng đá hiện ra trên mặt tường nhẵn bóng, từ từ tách ra để lộ một lối đi dẫn vào mật thất. Satherina bước vào...




Tử Xà Basilisk là sủng vật của Salazar Slytherin, nhìn thế chứ ai dám nói con rắn này vô cùng nghịch ngợm và có phần ... đáng yêu? 

Thật đấy!

Siegbert Slytherin đã tặng trứng của Basilisk cho Salazar năm y lên ba tuổi, kỳ thật đó là món quà cuối cùng mà ông ấy có thể đưa cho con trai. Quả thực, Satherina cũng rất thích con rắn này. Không nói thì không ai biết, nhưng ở chung với nó vài ngày là hiểu, Basilisk cực kỳ phàm ăn. Một trong những lý do Satherina dễ dàng bắt được hình ảnh của Basilisk trên người Nagini (miễn cưỡng coi Nagini là người đi?!)

Sảnh chính trong mật thất Slytherin vô cùng rộng, nếu không làm sao Basilisk có thể thoả mái ở được. Trước khi trường Hogwarts được thành lập với toà thành này làm trường học, đây là một trong những lâu đài thuộc quyền sở hữu của Slytherin nhất tộc. Chính xác ra là của ông nội của Salazar cho xây dựng, lão già vô dụng đến nỗi bị chi thứ bức chết. Không đủ năng lực mà vẫn muốn cố chấp với cái ghế tộc trưởng thì kết cục chỉ có bị lật đổ thôi, sau đó tệ hơn - chết.

Satherina nhìn bức tượng đá khổng lồ xấu xí chạm khắc trên bức tường cũng khổng lồ không kém, cảm thán với lão thừa tiền kia. Tên lão là gì ấy nhỉ, hình như nàng quên mất rồi? Hình như là Silas...? Chính xác ra thì đến cả ngài Sigebert cũng đôi khi chẳng thèm nhớ, có người cha nào lại bỏ quên con trai mình đến nỗi cả ngày sinh của nó cũng không biết không?

Mà nàng đem vấn đề đá đi góc nào rồi?

Sảnh chính này trước kia cũng dùng làm sân huấn luyện cho sáu đệ tử của Salazar Slytherin, những phù thuỷ nhỏ đi theo y trước khi trường học được thành lập. Eugelbert Slytherin Malfoy, Sereid Rowan Weasley, Chernysa Virgo Black, Melique Slytherin Gaunt, Dereck Zabini, và Hadrian Prince.

Mật thất Slytherin được xây dựng chỉ dành riêng cho người trong gia tộc, chỉ có Xà ngữ mới mở được, đi kèm với mật khẩu. Ban đầu, lão già kia muốn lấy làm của riêng, nên dựng hẳn tượng của lão ở đó mà đánh dấu chủ quyền. Đáng tiếc, trước khi lão kịp hưởng trọn một ngày trong mật thất yêu quý của lão thì đã chết do bị các trưởng lão chi thứ chèn ép. Đó là nguồn gốc của bức tượng được ếm bùa này này. Đến Salazar nhiều khi muốn phá huỷ nó cũng chịu thua, y bảo nhìn nó làm hỏng hình tượng lắm.

Bỏ qua một bên đi, giờ nàng phải đi tìm con rắn kia đã.

Basilisk sẽ không ở sảnh chính đâu, chính nó cũng ghét lão kia mà. À, tiện thể nói luôn, người khởi xướng ra cái vụ Thuần huyết với Máu bùn (Pure-blood and Mudblood) kia là Silas Slytherin, không dính dáng gì đến anh trai Salazar của nàng đâu.

Nơi Basilisk đang yên giấc ngàn năm thì chỉ có thể là khu vực phòng ngủ.

Ngàn năm...

Hoàn toàn không phải là một khoảng thời gian ngắn.

Khoảng cách thời gian không hề nhỏ, có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Những gì còn lưu lại chỉ là ký ức, chỉ sợ khi nhớ lại mới giật mình phát hiện tất cả đã qua từ lâu.

Nét mặt nhà sáng lập thứ năm vô cảm và băng lãnh, nhưng đôi mắt thiếu nữ đã ngập tràn ưu thương và nhớ nhung.

Mọi người, đợi tôi nhé, không lâu nữa đâu.




Satherina bước vào căn phòng xa hoa nhưng hoàn toàn không rườm rà, mọi chi tiết đều phản ánh tính cách của chủ nhân nó vậy. Lãnh đạm, lạnh lẽo, gọn gàng, nhưng không hề giản dị. Màu chủ đạo là xanh lục bảo và bạc, gia huy Slytherin trang trí trên bức tường lớn, kèm theo là bức tranh chân dung của Salazar Slytherin đã im lặng và bất động. Satherina nhẹ nhàng đưa tay rờ vào khung ảnh bạc, thầm khinh bỉ bản thân quá yếu đuối. Thở ra một hơi, biểu cảm của thiếu nữ hoàn toàn biến mất, nàng xoay người đi đến góc phòng, tà áo choàng đen còn tung thành một đường đẹp mắt.

/Adeline./

Bức tường đá vững chắc sau tiếng hô của Satherina hoàn toàn rung chuyển, xê dịch ra tạo thành một lối đi khác. Bên trong chính là nơi mà Basilisk lấy làm hang ổ của nó. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì còn có Edine, là một xà yêu, người thủ hộ của Salazar được chính Adeline Slygras tặng cho y, năm ấy Salazar còn chưa có nhận thức. Satherrina yêu thích cô nàng đó từ nhỏ, nhưng hiện giờ thì...

/Basilisk!/

Im lặng đến rùng mình.

/Basilisk, ngươi có ở đây không?/

Không hề có tiếng trả lời lại.

Satherina nhíu mày, đi sâu vào 'căn phòng' tối đen như mực. Không gian truyền đến dao động không hề xa lạ, nàng hiểu rồi. Ma pháp trận ngưng đọng thời gian.

"Claris lune." Trăng sáng

Một mặt trăng nhỏ màu bạc lơ lửng trên không trung, cung cấp đủ ánh sáng cho căn phòng. Satherina quan sát vách tường khổng lồ, đằng sau đó chắc chắn là con Tử xà đang ngủ ngàn năm. Không, chỉ là một năm ở bên trong, và bên ngoài đã trôi qua cả thiên niên kỷ. Basilisk chắc chắn không biết điều này, nó có lẽ vẫn còn là đứa nhỏ ngây thơ trải qua một kỳ ngủ đông dài hơn một chút mà thôi.

Satherina huy động ma trượng của nàng, không phải là cây đũa của Ollivander, mà là đũa phép lõi Bạch Phượng hoàng, gỗ thông Siberia, ma trượng mà Salazar mang cất giấu trong mật thất Slytherin, chính nơi nàng vừa đi vào. Đũa phép ngàn năm tuổi, màu nâu sáng, kiểu dáng gọn gàng nhưng tinh tế và không phô trương, lõi ma thuật rất mạnh, do chính Adeline và Raymond chế tác.

Có điều, Salynzar Slytherin Rowley ngàn năm trước đối với đũa phép và đồ trang trí không sai biệt khác nhau, thiếu nữ giống như Salazar Slytherin - một thiên tài về ma thuật vô trượng vô thanh. Do huyết thống đặc biệt, cả nàng cùng Salazar chỉ dùng đũa phép trong việc làm ra một ma pháp trận - ngành ma thuật này vốn đặc thù, nga, còn có ột thời là dùng để "nguỵ trang cho giống phù thuỷ hơn".

Ma trượng khua những vòng có quy luật trong không khí, Satherina bắt đầu niệm chú, âm thanh của xà ngữ tê tê phát ra làm người khác phải rùng mình.

/...Lấy phép thuật ta làm nguồn gốc, lấy huyết thống ta làm tinh thần, lấy cảm xúc ta để thức tỉnh. Ta - Satherina Slytherin Rowley, ta yêu cầu ngươi, Basilisk, tỉnh dậy!...

... Wakatius./

Mật đạo rung chuyển mạnh mẽ, nguồn pháp thuật khổng lồ và mạnh mẽ mang màu xám bạc tuôn trào xung quang, nhiệt độ vốn rất lạnh không tự nhiên giảm xuống con số âm. Satherina quan sát thân hình khổng lồ của Tử xà Basilisk hiện ra, con rắn màu lục mở mắt, Xà ngữ mang âm hơi khàn rít lên, nhưng nội dung không mang chút đe doạ:

/Chủ nhân? Không, Salyna, là cô ... cô đã về sao? Ngài Salazar đâu?/

Basilisk không ý thức được bản thân đã ngủ qua ngàn năm, dĩ nhiên, trận pháp ma thuật thời gian đã hoàn thành rất tốt vai trò của nó. Basilisk tự thu nhỏ lại với kích thước của một con rắn bình thường, âm thanh lại còn có phần vui vẻ:

/Này Salyna, trông cô thật khác quá vậy? Trước kia khi cô rời đi, chủ nhân nói cô sẽ trở lại, sớm thôi, ta tin chắc ngài ấy đúng. Vậy mà cô đi về sớm hơn ta nghĩ rồi. Mà bộ dáng này là sao vậy? Ta nhớ cũng có khi ngài Godric chế thốc Đa dịch, cả năm người đóng giả làm Muggle hay kỵ sĩ Giáo hội mà, nhưng chắc chắn không có học sinh chứ?/

Satherina không tự giác mỉm cười, con rắn này rất đáng yêu mà. Basilisk bản chất vốn rất đơn thuần. Nhưng rồi nụ cười của nàng nhạt đi, giờ nàng giải thích cho Basilsk, hi vọng nó có thể tiếp nhận.

/Salyna?/

Basilisk thấy nàng không có phản ứng, lo lắng lên tiếng. Nó tuyệt đối tin vào bản thân, người này không phải là giả mạo, dao động pháp thuật này nó đã cảm nhận được suốt bao nhiêu năm tháng. Thiếu nữ trước mắt tuy có khác, nhưng từ khí thế, phong thái cho đến huyết thống và sức mạnh đều hoàn toàn là thật. Chỉ có những người mà chủ nhân Salazar của nó cho phép mới có thể sống sót dưới cái nhìn của Tử xà.

Chỉ thấy Satherina ngẩng đầu lên, đôi mắt từ khi bước vào mật thất đã biến đen thuần như Hắc Ám, giờ chuyển sang sắc đỏ lấp lánh quen thuộc, nụ cười chua sót gượng gạo trên gương mặt xinh đẹp, chẳng hiểu sao Basilisk có dự cảm không tốt, không lành chút nào. Đón nhận nó có lẽ là tin dữ.

/Ngươi có biết đây là năm bao nhiêu không, Basilisk?/

Con rắn không  nói gì, mà Satherina cũng không đợi câu trả lời.

/Năm 1937, đã trôi qua gần 1000 năm rồi./

Là Tử xà đi theo Salazar Slytherin từ nhỏ, y cũng dạy nó cách suy nghĩ và tư duy rất tốt. Suy nghĩ của Basilisk tuy không thể nhanh nhạy như thiên tài bọn họ, nhưng đủ thông minh để hiểu được đa số vấn đề. Giờ đây, nó cảm thấy từng từ ngữ của người mà nó thân thiết như chủ nhân nói ra rất đơn giản, hiểu rất dễ dàng. Nhưng cớ sao lại giống một giấc mơ, mơ qua một kỳ nghỉ đông dài cả ngàn năm. Không cần nói tiếp, nó đủ hiểu, ngàn năm là như thế nào.

/Bọn họ.../

Basilisk không dám thốt ra nửa câu còn lại, dù biết gần như đã vô vọng, nhưng một hi vọng nhỏ nhoi trong tim không cho phép nó từ bỏ. Không khí cũng vì vậy mà trầm xuống theo.

Satherina ngồi xuống vuốt ve con rắn, nàng biết 'bọn họ' đối với Basilisk là những ai. Tử xà cúi thấp đầu, Salazar, chủ nhân của nó, dù cho hai chữ 'chủ nhân' không thể miêu tả hết bao nhiêu cảm xúc của nó đối với y. Rowena, người bạn thân từ nhỏ của Salazar, một trong những người đầu tiên nó tiếp xúc. Godric, a, dù thi thoảng nó không có ưa hắn, hay cùng Eugene bày trò chơi khăm, nhưng nó vẫn hết mực kính trọng. Helga là người nấu ăn cho nó, hức, nàng là tốt nhất a... Trong số họ giờ chỉ còn lại Satherina, em gái của chủ nhân nó, người mà nó coi như là chủ nhân thứ hai, dù khế ước cũng không ngăn được nó tranh sủng với Sylvana, a, nó cũng rất nhớ nàng. Còn có cả tiền bối Edine nữa. 

Satherina chắc chắn không biết suy nghĩ hiện tại của Basilisk đã bay đi tận đâu, nếu không có lẽ rằng nàng sẽ không thèm giấu mà liếc mắt khinh bỉ.

/Nghe này, Basilisk./ Giọng thiếu nữ lại đột ngột vang lên, đánh thức Basilisk khỏi suy nghĩ của nó, /Ngươi có muốn liên lạc với bọn họ không?/

Chỉ là một câu hỏi cho có lệ, thừa lời, nó mà nói không thì chẳng thèm nghi ngờ là cô gái này sẽ ném nó vô vạc dược mất. Dĩ nhiên là nó muốn rồi.

/Ngày mai ta sẽ quay lại đây thử mở liên kết, nếu thành công thì ngươi có thể gặp rồi. Giờ có muốn đi dạo không?/

Tâm tình âm u vì thiếu sườn nướng của Helga làm bị đánh bay, Basilisk rất vui vẻ vẫy đuôi đi theo Satherina khỏi mật thất, chờ một hồi dạ du tuyệt vời.




... Ngàn năm ... không phải là khoảng thời gian mà người thường có thể nghĩ tới. Dù biết đã không còn hi vọng, nhưng tại sao, vẫn không buông bỏ được nhau?...








(1) Thức thời. - Slytherin hành vi thủ tục 66.

(2)Tôn trọng những người yêu ta, bảo hộ những điều ta yêu. - Slytherin hành vi thủ tục 49.

(3)Kiên trì với tín ngưỡng của chính mình, hơn nữa còn phải cố gắng phấn đấu. - Slytherin hành vi thủ tục 21.

(4)Giảo quyệt là sự thể hiện trí tuệ, thắng ở xuất kỳ bất ý. - Slytherin hành vi thủ tục 20.

(5)Tôn nghiêm, lực lượng, trí mưu và học thức, thiếu một thứ cũng không được. - Slytherin hành vi thủ tục 18.

(6)Lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực, tin tưởng phán đoán của chính mình. - Slytherin hành vi thủ tục 67.

(7)Vinh dự quan trọng hơn hết thảy. - Slytherin hành vi thủ tục 10.

(8)Đây là một cảnh cáo nhưng có đôi khi, người chịu tội thay rất quan trọng. - Slytherin hành vi thủ tục 23.

(9)Chúng ta không tuân theo quy tắc, chúng ta lợi dụng quy tắc. - Slytherin hành vi thủ tục 17.

(10)Tránh thể hiện cảm xúc ra ngoài, học cách mỉm cười. - Slytherin hành vi thủ tục 6.

(11)Nếu ngươi không khiêu khích ta, ta cũng rất vui vẻ mà bỏ qua: Cái này là ta lấy ý tưởng từ tính cách của đại đa số loài rắn, Slytherin là rắn mà phải không? Thế nên đừng có chọc vào bất cứ một Slytherin nào, dù là vô hại hay yếu đuối nhất thì bên trong họ vẫn là rắn đấy, có khi là rắn độc cũng nên, kết quả thấy đắng~~~

Giả thích thêm về việc Salynzar không cần dùng đến đũa phép, chính bởi lõi phép thuật quá mạnh mẽ, nàng hoàn toàn đủ khả năng điều khiển chính ma lực của mình, không cần đến thứ được coi như một nửa sinh mệnh của phù thuỷ nha.

Tác giả có lời muốn nói: Cả Salazar và Satherina đều thừa hưởng toàn bộ đặc tính sức mạnh ma thuật từ Glorina Slygras - một Vũ Xà yêu hoàng tộc nga. Tính ra vậy là hai anh em nhà Slytherin kia chính là á thần rồi.

Adeline Slygras là con gái duy nhất của Siegfried Slytherin cùng Glorina Slygras được thừa hưởng thuộc tính ma lực của Glorina, nhưng do truyền thừa trực tiếp dẫn đến ma thuật bị hạn chế, giống như gene lặn vậy.

Khoảng chương 15 ta sẽ đăng cây gia phả Slytherin vẽ tóm tắt, có lẽ vậy.




---

Giờ đã cuối tháng 7 rồi, sắp tới ta còn bận dài dài, chuẩn bị bình dưỡng khí đi lặn. Gửi lời  đến @Sylvia_Lovegood, tuần trước ta định nói là đăng chương mới nhưng giờ mới cập nhật được. Xin lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro