Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Thủ tịch nhà Slytherin

Dù biết trước là khi tiến vào Hogwarts, Satherina sẽ tạo ra vài đợt sóng 'nho nhỏ'. Nhưng mà có lẽ là quá sớm thì phải. Thiếu nữ vẫn bình thản như cũ, bước chân không tiếng động ưu nhã tiến về dãy bàn của Slytherin, tự động bỏ qua hàng ngàn con mắt sửng sốt và tò mò hướng về phía nàng. Tiếng vỗ tay từ nhà Rắn vang lên, có phần nồng nhiệt hơn nhiều so với bình thường. Huynh trưởng Delwyn Rosier mỉm cười dang tay tỏ ý chào đón:

"Chúc mừng người thừa kế trở về!"

Satherina ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng, đối diện với Abraxas Malfoy, cậu nhóc tóc bạch kim lúc này vẫn chưa hết bất ngờ. Cái vẻ thất thố này, thằng nhóc Eugene mà thấy chắc chắn sẽ thú vị. Nàng nở nụ cười xã giao, vừa là xin lỗi, ai mà biết tên của nàng trong danh sách lại được Hogwarts ngôi trường này 'ưu ái' đến như vậy chứ.

Trong khi đó, trên bàn giáo sư, mỗi phù thuỷ đều mang một biểu cảm khác nhau. Horace Slughorn, chủ nhiệm nhà Slytherin kiêm giáo sư Độc dược, ban đầu kinh ngạc, rồi chuyển sang hãnh diện. Hiệu trưởng Armando Dippet trông như bị trúng một bùa Immobulus(1), hoàn toàn bất động. Albus Dumbledore đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhưng hành động của ông lại không được khớp cho lắm. Chủ nhiệm nhà Sư tử chọc chọc chiếc mũ, hỏi, "Thế là sao?"

Mũ Phân loại trông ngạc nhiên một cách rất đáng ném vô sọt rác, "Ta nghĩ các ngài làm giáo sư thì đều biết rõ? Chủ nhân của toà thành Hogwarts đã quay trở lại, và thuộc về nhà Slytherin. Vậy thôi!" Trả lời theo cách cực kỳ vô trách nhiệm xong xuôi, chiếc Mũ quyết tâm nằm im bất động, bộ dáng giống như đánh chết cũng không khai thêm.

Satherina ở phía dưới thầm thở phào. Thật may cái mũ rách đó biết điều, nếu nó tiết lộ gì cho bọn họ thì đừng hỏi nàng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng không ngại dành vài tháng tạo ra một sản phẩm 'Mũ Phân loại' mới đâu.

Albus Dumbledore đột ngột quay người lại, ho mấy tiếng hắng giọng, "Xin lỗi các trò, tiếp tục nào, Elissa Selwyn."

Chiếc mũ ngắc ngứ một lúc rồi cũng vượt qua trạng thái kích động, nhớ lại nhiệm vụ của chính nó:

"RAVENCLAW!"

"Althesa Green."

"GRYFFINDOR!"

...

Buổi lễ phân loại không còn gì đặc sắc nữa, chỉ tính riêng tên của Sienna Gaunt thôi đã đủ để coi đó là màn chào đón ấn tượng nhất kể từ hơn 400 năm nay ở Hogwarts rồi. Thiếu nữ nháy mắt với Bloody Baron, tỏ ý có gì thì lát nữa nói, đồng thời ném ánh nhìn trấn an sang cho Grey Lady, con bé Helena nãy giờ vẫn trong trạng thái kích động, dù cho không thể hiện ra ngoài.

Khi học sinh cuối cùng được phân vào nhà Gryffindor, giáo sư Dumbledore cuộn bản danh sách lại và mang cái mũ cất đi. Nhiều người tinh ý dễ dàng nhận thấy hiện tại nó vẫn còn muốn ở lại nữa. Hiệu trưởng Dippet đúng dậy, gõ gõ vài tiếng vào cái cốc của ông, hắng giọng:

"Xin chúc mừng các tân sinh mới nhập học và học sinh của ta. Vậy là năm học mới đã đến rồi, những lời dặn dò hãy để sau, và giờ, các trò còn đợi gì nữa mà không thưởng thức bữa tối đầu tiện tại Hogwarts trong năm học này? Được rồi! Chúc các trò ngon miệng!"

Tức thì, những chiếc dĩa mạ vàng trống trơn trên bàn đầy ắp thức ăn. Nhìn những món ăn 'truyền thống' của bọn gia tinh, Satherina chỉ có thể cười gượng. Đúng là đồ ăn Helga nấu vẫn ngon nhất. Nhưng nàng nhớ ở dãy bàn Slytherin, dĩa được là từ bạc mà nhỉ? Còn có nhà Ravenclaw, đồ dùng làm từ đồng. Sao lại đổi sang phong cách Gryffindor hoàn toàn thế này?

Satherina lấy cho mình một bát súp, tao nhã thưởng thức. Lễ nghi quý tộc vốn đã ăn vào cốt tủy của nàng, dù trong thân phận nào cũng không thể che giấu. Nhìn cách ăn của hai nhà Gyffindor và Hufflepuff, Satherina không khỏi nhíu mày. Helga mà biết chắc cũng chỉ cười gượng là mắt nhắm mắt mở cho qua, còn Godric chính là chỉ e thiên hạ không loạn, dù cho cậu ta chính là đại quý tộc Máu trong, lễ nghi chuẩn mực, ưu nhã quý khí mà. Nhà Ravenclaw còn có thể chấp nhận. Slytherin không còn hoàn hảo như trước kia, nhưng xem ra chưa đến nỗi nào. Nhìn qua đã biết toàn là thiếu gia với tiểu thư được nuông chiều. Năng lực hoàn toàn không thể so sánh với ngàn năm trước.

Tráng miệng bằng một dĩa thạch hoa quả, Satherina buông dao nĩa xuống và chờ mọi người ăn xong. Nàng ếm một bùa cách âm xung quanh, nói chuyện trong khi ăn bị coi là một hành động khiếm nhã, không hợp lễ nghi nên dãy bàn Slytherin yên ắng hơn nhiều nhà, ai nói thì thầm cái gì cũng có thể nghe rõ. Bloody Baron và Grey Lady lướt nhẹ về phía nàng, lần đầu tiên sau gần 1000 năm, hai người có thể đứng cạnh nhau. Cảnh này bị không ít học sinh chú ý, nhưng họ đều cho qua, không phải ai cũng biết về câu chuyện đau lòng từng xảy ra với Helena Ravenclaw cả. Satherina tự động bỏ qua những ánh mắt dò xét - trong âm thầm - của một số giáo sư, nhẹ giọng bình tĩnh chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Harold, Helena... Hai trò... Chuyện gì đã xảy ra đến mức như thế này?"

Helena Ravenclaw, hay còn được gọi là Grey Lady, mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của cô gái còn trẻ trung sau nhiều thế kỷ - một nụ cười buồn.

"Giáo sư Rowley, con rất nhớ người!"

Con bé có được đa số phong thái cùng tính uyên bác và ưu nhã từ Rowena, bạn thân nhất của Satherina. Nàng còn nhớ rõ một cô bé xuất thân gốc Muggle Helena ngày nào được nàng cứu khỏi tay kỵ sĩ giáo đình, rồi luôn lẽo đẽo chạy theo chân Rowena, sau lớn lên là một thiếu nữ sắc sảo, thông minh, kiêu ngạo, giống như mẹ nuôi của con bé. Nhưng mà giờ đây, đứng trước mắt nàng chỉ còn lại là một hồn ma u buồn, lạnh lẽo và cô độc...

Bloody Baron, tên thật là Harold Fuardels Baron, con trai thứ của một dòng họ ở xứ Wales lâu đời di cưa sang Anh quốc (England)(2). Phù thủy sinh Slytherin này từng là một trong những học sinh tài ba và thuộc hàng thế hệ đầu tiên trong Hogwarts của Satherina Rowley, hiện tại lại là hồn ma của nhà Slytherin.

"Giáo sư Rowley, người..."

"Đừng gọi ta là giáo sư nữa, Harold. Hiện tại tôi chỉ là một học sinh tên Sienna Gaunt thôi."

Helena biểu cảm có vẻ thắc mắc, "Giáo sư... à không, Sienna, tại sao người đã trở lại ... làm một học sinh?"

"Chuyện thật dài, Helena. Vụ việc năm đó chính là tai nạn ngoài ý muốn, đưa ta đến đây. Ta không muốn nhìn hậu duệ duy nhất của Slytherin nhất tộc hủy hoại thanh danh ngàn năm dòng họ, cho nên ở lại đây làm người đào tạo cho hậu duệ đó. Tên đứa nhỏ là Tom Marvolo Riddle, năm sau sẽ nhập học. Nhờ hai người chiếu cố cho nó nhé."

"Vâng, không thành vấn đề, giáo sư... ý con là Sienna."

"Thôi được, các trò cứ gọi ta là giáo sư cũng ổn, có vẻ thay đổi cách xưng hô không hợp với trò, Helena."

Helena nở nụ cười tự hào, con bé trong trí nhớ của Satherina vẫn vậy, "Con yêu quý người như mẹ con vậy, giáo sư. Con là học trò cưng của người mà."

"Con bé nịnh nọt này..." Rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Satherina quay lại hỏi, "Nhưng mà gần 1000 năm rồi, hai đứa vẫn chưa làm lành? Vợ chồng giận nhau sao dai quá vậy chứ?!"

Những người len lén theo dõi câu chuyện (dĩ nhiên là không ai biết họ đang nói gì) kinh ngạc khi thấy mặt Grey Lady u buồn hơi ửng hồng, còn Bloody Baron nổi tiếng sắt đá lại ngượng ngùng quay đi. Cảnh này đúng là doạ đứng tim người ta mà.

Helena thì thầm, "Không có, bọn con còn không kết hôn mà. Còn năm đó ... Cũng chỉ là tai nạn mà thôi ..."

U linh nhà Ravenclaw chưa từng có ấp úng.

Thực sự thì con bé có tình cảm với Harold, chỉ là con bé đã bị cám dỗ bởi ánh hào quang sẽ thuộc về nó bởi chiếc vương miện kia, và Harold vẫn chưa thành công chinh phục hoàn toàn trái tim con bé. Cả hai đều đã sai, dẫn đến sự sám hối trong xiềng xích suốt gần 1000 năm của Harold, và nỗi đau buồn tủi thân của Helena, cô học trò xinh đẹp tài năng ngày nào. Satherina lộ ra nét cười thật buồn.

Ngay lúc này, khi tất cả học sinh đã dùng bữa xong, hiệu trưởng Armando Dippet đứng dậy, tiếp theo đó là một bài phát biểu (hoặc nhắc nhở) về nội quy trường Hogwarts. Satherina chẳng thèm để một chữ lọt tai. Hogwarts, công sức, trách nhiệm và tâm huyết gần nửa cuộc đời của Godric, Helga, Rowena, Salazar và nàng đã quá xuống dốc. Gì mà không được bén mảng đến rừng Cấm? Trên thực tế, khu rừng này thuộc phạm vi Hogwarts, năm đó nàng đã thiết lập ma trận pháp thuật bảo vệ, học sinh sẽ tuyệt đối không gặp nguy hiểm từ những sinh vật pháp thuật khi bước vào. Chẳng lẽ bây giờ các giáo sư không gia cố ma pháp trận đó sao? Rừng Cấm còn là nguồn cung cấp dược liệu vô hạn cho cả giáo sư lẫn phù thuỷ sinh, và là lớp bảo vệ không thể thiếu của Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts. Này chính là vấn đề về thực lực. Còn có tân sinh không được sở giữ chổi riêng? Tốt nhất là đừng để Godric biết được, có khi cậu ta sẽ bay thẳng từ ngàn năm trước đến đây mà xem lại bản danh sách nội quy đấy. Gì chứ con sư tử đó đam mê tốc độ đến điên cuồng đó ngày nào mà chịu tách mình ra khỏi chổi thì chắc chắn hôm đó có bão!

...

Huynh trưởng Delwyn Rosier đứng lên dẫn đường, theo sau là tân sinh Slytherin, rồi từ năm thứ hai đến năm thứ bảy cùng nối đuôi nhau đi về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Có điều không chỉ nữ huynh trưởng họ Rosier, nhiều phù thuỷ sinh cảm thấy kỳ lạ khi các cầu thang Hogwarts hôm nay ngoan ngoãn bất thường. Điều đó làm cho quãng đường trở về phòng sinh hoạt chung chỉ mất một nửa thời gian so với mọi khi. Năm phút hai mươi mốt giây, Satherina thầm tính toán. Đừng hỏi nàng về mấy cái cầu thang, nàng không biết gì đâu. Mấy người thiết kế toà thành là Rowena và Salazar, không phải nàng, thật đấy!

Cửa phòng sinh hoạt chung ở tận dưới hầm ngục, bao bọc xung quanh bởi hồ Đen. Trên cánh cửa ra vào có trạm trổ hai con mãng xà bằng đá lớn, uốn theo hình chữ S đan chéo vào nhau vào nhau. Delwyn Rosier quay lại nói với tân sinh:

"Mật khẩu là 'Vinh quang', hãy nhớ. Tôi không muốn thấy bất cứ phù thuỷ sinh nhà Slytherin nào quên mật khẩu rồi đứng ngoài chờ đợi. Mật khẩu sẽ được thay đổi hai tuần một lần, sẽ không mất gì nếu các trò chịu ghé qua nhìn cái bảng thông báo chứ?"

Satherina tỏ vẻ, nếu như nàng quên mất mật khẩu thì cô vẫn có thể vào, nhà Slytherin (thậm chí cả Hogwarts nữa) sẽ không bao giờ từ chối chủ nhân của nó đâu, nhỉ?

"Vinh quang!"

Huynh trưởng Charles Fawley, một nam sinh năm sáu, đứng trước cánh cửa bằng đá (có vẻ rất nặng), hô lên. Cánh cửa chậm rãi mở vào trong, các phù thuỷ sinh lần lượt bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Nhiều tân sinh không khỏi thốt lên khe khẽ, thực sự quá xa hoa! Phòng sinh hoạt chung có màu chủ đạo là xanh lục bảo và bạc, vô cùng rộng, trên bước tường lớn là biểu tượng của nhà Slytherin, một con Mãng xà bằng bạc trên nền màu xanh lục (Satherina còn có thể nhận ra gia huy gia tộc Slytherin rất nhỏ trên đỉnh đầu con rắn), và bên cạnh là 100 điều trong 'Slytherin hành vi thủ tục', chữ viết hoa lệ xinh đẹp được coi như chính tay nhà sáng lập vĩ đại Salazar Slytherin viết lên. Phía dưới là một cái lò sưởi lớn, thứ này 1000 năm trước đã xuất hiện, có vẻ dùng để làm phương tiện di chuyển floo là chính chứ chẳng sưởi ấm được bao nhiêu, phòng vẫn lạnh căm này (dù đối với Satherina, nhiệt độ này vẫn cao hơn nhiều so với trong trang viên Rowley trước kia, còn riêng chuyện ở cạnh con phượng hoàng Sylvana thôi người thường đã phải khoác thêm vài lớp áo nữa rồi). Vài bộ sofa êm ái và đắt tiền bày trước lò sưởi, cùng với cây nến trên bàn vẫn đang cháy chẳng tạo ra được bao nhiêu ấm cúng... Độ xa hoa này so với ngàn năm trước vẫn còn muốn kém nhiều. Phải biết, trước kia chính là Eugene, đứa nhỏ hỗn huyết Veela đó đòi Salazar cho tự tay tháng bé thiết kế phòng sinh hoạt chung, đến nỗi có thể gọi là 'dùng đá quý khảm tường, lấy pha lê lát sàn...'

Có lẽ là do cá tính vốn là không có khái niệm với tiền bạc của Salazar dạy hư Eugene chăng? Satherina đột nhiên cực kỳ lạc chủ đề nghĩ ngợi.

"Chúc mừng các trò! Tôi là huynh trưởng Delwyn Rosier, và tôi rất vui được chào đón các trò đến Nhà SLYTHERIN. Linh vật của chúng ta là con rắn, sinh vật tinh khôn nhất trong các loài; màu sắc của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, còn phòng sinh hoạt chung thì đây, nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục..."

Satherina nghe bài phát biểu kia được một nửa thì quay đi, lại nhìn số lượng học sinh của nhà Slytherin, sắc mặt vốn không tốt càng thêm âm trầm. Sao có thể xuống dốc đến thế chứ?! Chẳng lẽ thời đại của Nghệ thuật Hắc Ám kết thúc, học viện của nàng cũng bị xa lánh luôn sao? Vậy nhưng nhìn bên Gryffidor, nàng thực sự không hiểu. Nhưng khi đến phần khiến người ta hứng thú nhất - Thủ tịch chiến - thì quả thực nàng hết biện hộ nổi luôn. Trình độ của học sinh năm bảy bây giờ giỏi lắm cũng chỉ có thể so sánh với cấp trung bình - kém của học trò năm hai trước kia. Thời ấy rất loạn, Phù thuỷ phải đấu tranh để sống, Giáo hội truy lùng gắt gao, chế độ thủ tịch được lập ra để thủ tịch các nhà chịu trách nhiệm bảo vệ các học sinh, bởi năm người bọn họ (Godric, Helga, Rowena, Salazar và Satherina) có giỏi mấy cũng không thể để mắt đến từng học sinh. Thủ tịch mỗi nhà có trình độ rất tốt, đáp ứng mọi yêu cầu của mỗi nhà sáng lập, còn được coi như người bảo vệ được đích thân năm người bọn họ công nhận. Thề trung thành và nguyện ý bảo vệ Hogwarts đến hơi thở cuối cùng, thực lực của các học sinh ấy không thể nào yếu kém. Được chính các phù thuỷ vĩ đại nhất thời đó coi trọng là thế nào? Đối với những học sinh ấy, đó là vinh hạnh không gì sánh bằng, còn vì trường Hogwarts mà hi sinh, đó là sự tự nguyện không bao giờ hối hận...

Nhưng nhìn bây giờ xem.

Chế độ thủ tịch chỉ còn áp dụng trong nhà Slytherin, mặc dù trông giống như bầu ra thủ lĩnh để sai vặt trong mấy trò trẻ con. Quá thất vọng rồi! Satherina âm thầm đỡ trán, trong đầu nàng đã nảy ra nhiều kế hoạch.

"Còn ai nữa không?"

Tiếng của Orion Black vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Satherina. Nàng quan sát huynh trưởng Charles Fawley bị đánh gục bởi một bùa Choáng đơn giản, trong lòng chẳng còn chút sức nào mà biện hộ. Đành rằng bây giờ là thời bình đi, nhưng thế này thì quá yếu kém rồi. Từ khi nào mà phù thuỷ lại lạc hậu và tụt dốc như vậy chứ?!

Satherina vốn không phải là người tham vọng quyền lực, đó là điểm suy nhất không giống Slytherin của nàng. Mệt mỏi tựa lưng vào tường nghe tuyên bố Orion Black là thủ tịch nhà, Satherina chỉ mong không có ai quấy rầy, đầu nàng quá đau. Nhưng có vẻ Merlin chán quá hoá rảnh mất rồi, vị thần tốt cao hắn ta không để cho nàng yên được à?

"Ta, Jessica Ubrutan, thách đấu thủ tịch năm nhất với Sienna Gaunt."

Jessica Ubrutan là một tiểu thư được nuông chiều. Gia tộc Ubrutan chỉ là một dòng họ không có tiếng tăm hay địa vị gì tự dưng mới phất lên gần đây do mới tìm được một vài mỏ vàng. Một cổ đông nhỏ của Gringotts. Nhỏ này là con một của nhà, được cha mẹ 'cưng như trứng, hứng như hoa', tính cách đã hết sửa nổi, dễ dàng khiến người ta chán ghét. Jessica Ubrutan cái gì cũng không biết, nhưng mấy lời nguyền đùa dai nguy hiểm thì nhỏ nắm rất rõ. Cứ nhìn mấy đứa mới đối đầu với nhỏ đi. Có điều Satherina không thích chấp vặt, mang tiếng bắt nạt trẻ con lắm. Nhỏ Ubrutan có lẽ luôn cho bản thân là trung tâm vũ trụ, không coi ai ra gì, kiểu ngu ngốc có thừa này nàng gặp rồi. À mà tại sao Satherina lại biết vậy hả? Thằng nhóc tóc bạch kim Abraxas đang đứng cạnh phổ biến cho nàng này.

"Chấp nhận lời thách đấu!"

Satherina lười biếng đáp lại, nhưng trong lòng đã âm thầm điểm danh từng thành viên của nhà Ubrutan. Keo kiệt mang thù mà, nhưng không nói làm gì nếu con nhỏ này có thể để yên cho nàng. Đây chính là tự rước hoạ vào thân.

Cả hai thuần thục cúi chào, rồi bước trở lại vị trí. Satherina đi chưa được ba thước, nhỏ Ubrutan đã quay lại tấn công:

"Calvorio(3)!"

(Trong lúc không ai chú ý, Abraxas Malfoy nghe đến câu thần chú nguyền rủa này bất giác đưa tay vuốt tóc, nhỏ giọng lầm bầm, "Chơi ác quá...") 

Đến đũa phép Satherina thậm chí còn chưa lấy ra, nhưng lời nguyền của Jessica Ubrutan đã lập tức tan biến trước khi kịp chạm vào thiếu nữ. Các phù thuỷ sinh xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh. Một bùa Protego(4) vô trượng vô thanh hoàn hảo. Nữ phù thuỷ nhỏ trước mặt họ mới là học sinh năm nhất. Ubrutan còn chưa kịp sững sờ đã phải hét lên thất thanh bởi câu thần chú của Satherina:

"Reves(5)!"

Mái tóc màu hồng kẹo bông của nhỏ rụng sạch, nhìn vô cùng kỳ quặc. Khuôn mặt bánh bèo co lại vì sợ hãi, nhỏ ôm đầu lao ra thẳng vào trong kí túc xá. Chiến thắng đơn giản mà, nhỉ? Nhưng phản ứng vừa nãy của các học sinh Slytherin đã thay đổi quyết định rút về yên tĩnh nghỉ ngơi của Satherina, đến một thần chú vô trượng vô thanh sao có thể coi là cao thâm chứ.

"Orion Black, tôi muốn thách đấu thủ tịch!"

Nét mặt của Orion cứng đờ. Không chỉ anh, tất cả các học sinh Slytherin xung quanh đều vậy. Năm nhất thách đấu thủ tịch nhà là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Thắng là vinh quang, và dĩ nhiên thua là nhục nhã. Sửng sốt mất một lúc, nhìn thiếu nữ đẹp như tượng tạc đứng giữa phòng sinh hoạt chung, giờ là sàn đấu, nét mặt lạnh lùng kiên quyết, Orion đứng lên, gật đầu, nhưng theo lệ vẫn hỏi, "Trò chắc chắn chứ?"

Satherina rút đũa phép thay cho câu trả lời.

Không ít học trò cảm thấy thiếu nữ mang danh chủ nhân Hogwarts này quá mức kiêu ngạo, dù có sử dụng một bùa vô trượng vô thanh ban nãy cũng chỉ chứng minh bản thân giỏi hơn trình độ năm thứ năm, sao có thể cho rằng mình thắng được con trưởng nhà Black suốt hai năm ngồi trên ghế thủ tịch.

Trận đấu bắt đầu nên không ai nói gì, im lặng theo dõi. Đối với hầu hết mọi người, kết quả nằm trong dự tính, thiếu nữ kia chắc chắn sẽ có một phen mất mặt, một tân sinh sao có thể đấu với một thủ tịch từ năm sáu lên năm bảy.

Nhưng kết quả lại làm tất cả trợn to mắt sững sờ.

"Không thể nào!"

Một tân sinh không khống chế được gần như hét lên, nhưng không ai chú ý đến hành vi thất thố đó cả. Quý tộc nhỏ như bọn họ còn không duy trì nổi bình tĩnh, lời của cô gái nhỏ kia cũng là tiếng lòng của bọn họ luôn.

Sienna Gaunt thắng.

Vô cùng khó tin, nhưng sự thật ở ngay trước mắt.

Sienna Gaunt không chỉ thắng, mà còn cực kỳ dễ dàng. Trong khi nàng chỉ làm vài động tác nhẹ nhàng kết hợp bùa chú đơn giản đã giành phần thắng trong vòng chưa đến 5 phút, thì trong cùng thời gian ấy, Orion Black đã hao hút một phần lớn pháp lực, lảo đảo lui lại.

"Có ai muốn lên đấu không?"

Thiếu nữ hỏi, giọng lạnh nhạt, đôi ngươi màu đen huyền quét qua các học trò đứng xung quanh. Nhìn nàng chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một cuộc chiến có thể ghi vào lịch sử Nhà cả. Mọi người do dự nhìn nhau, thực lực của thiếu nữ này chắc chắn vượt qua trình độ thủ tịch, mà có lẽ còn vượt xa nữa. Slytherin tôn trọng kẻ mạnh, tìm lợi tránh hại, bây giờ lên thách đấu thì khác gì rước nhục vào người. Nhưng dĩ nhiên, không phải tất cả đều nghĩ vậy.

Satherina tiếp tục quyết đấu, nhưng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, bùa chú cao cấp liên tục đánh bại hầu hết các đàn anh đàn chị xuất sắc nhất học viện. Nàng chẳng có chút xíu hứng thú nào nữa, sau một chiến thắng ngoạn mục, câu trả lời về thủ tịch nhà Slytherin được công bố, nằm trong kế hoạch mới của nàng.

"Tôi tuyên bố, trò Sienna Gaunt là thủ tịch học viện của chúng ta!"

Một thủ tịch nắm giữ chức này với bảy niên cấp năm học? Merlin a, quá đáng sợ!

Satherina cất đũa phép đi, giọng lạnh như băng cất giọng:

"Lời của tôi không có nhiều, chủ yếu nhắc nhở các trò, đã là học sinh của Slytherin thì phải làm sao cho xứng với niềm tự hào của người sáng lập học viện, Salazar Slytherin. Slytherin trọng vinh dự hơn tính mạng, nhưng nhớ tìm lợi tránh hại, giảo hoạt là tính chất đặc biệt của chúng ta(6). Slytherin vinh quang, vĩnh viễn không cúi đầu, tôn trọng kẻ mạnh, và nhắc cho tôi, Slytherin hành vi thủ tục 8?"

Không ai nhìn ai, như một bản năng đã ăn sâu vào cốt tuỷ, thấm vào trong dòng máu, ghi vào tận nhận thức, các phù thuỷ sinh Slytherin đồng thời trả lời:

"Vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo."











(1)Immobulus: Bùa đông cứng hay hoá đá đối phương.

(2)ta nghĩ sẽ có nhiều người nhầm lẫn giữ England và Britain. 

England (gọi đơn giản là nước Anh) không phải một quốc gia độc lập mà là một tiểu vùng hay một trong 4 phần của The UK. Đối với nhiều người Mỹ, để đơn giản hóa, họ coi The UK bằng nghĩa với The USA, trong khi England, Wales, Scotland và Northern Ireland là các bang.

Trên bản đồ, England là phần phía nam của nước Anh thống nhất. Một số thành phố nổi tiếng của England như London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol. Trong khi đó một số thành phố nổi tiếng của xứ Wale bao gồm Cardiff, Swansea, Newport và địa danh nổi tiếng của Scotland như Edinburgh, Glasgow, Perth.

Great Britain thường được gọi tắt là Britain và đều không phải tên một quốc gia, mà là tên một hòn đảo. Great Britain là hòn đảo lớn nhất của nước Anh, bao gồm England, Scotland và Wales. Trên bản đồ, Great Britain nằm ở Tây Bắc của Pháp và phía Đông Ai-Len.

Diện tích của hòn đảo Great Britain khoảng 209.000 km2. Scotland và xứ Wale không phải là các quốc gia độc lập nhưng có quyền tự chủ về chính trị.

Nguồn: https://vnexpress.net/su-khac-biet-giua-the-uk-england-va-great-britain-3351392.html

(3)Calvorio: Đây là một bùa chú có lời nguyền khiến tóc đối phương rụng xuống.

(4)Protego: Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ.

(5)Reves: Từ này có rất nhiều cách viết, trong tiếng Latin và tiếng Anh là Reverse, tiếng Pháp là Reves, tiếng Tây Ba Nha là Revés. Tất cả đều có nghĩa là 'Đảo ngược'.

(6)Giảo hoạt là tính chất đặc biệt của chúng ta, tránh nặng tìm nhẹ là thủ đoạn của chúng ta. - Slytherin hành vi thủ tục 12




---

Xin chào mọi người, dạo này có vẻ ta lặn lâu hơn mọi khi nhỉ? Bây giờ ta bận quá, những ai theo dõi truyện này chịu khó đợi lâu lâu tí nhé. Ta không thể nói trước thời gian ra chương mới, chưa kể máy tính của ta bị mẹ cài mật khẩu mất rồi, rất hạn chế.

Hiện tại ta đang viết một truyện mới, cái này là do nổi hứng thôi. Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, ai rảnh thì đọc nhé, căn bản ta viết truyện vì đam mê thôi, ta không quan tâm lắm mấy thứ kia.

Chương sau Basilisk lên sàn nha mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro