Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - Sự thật trong ngày lễ Giáng Sinh.

Sau đêm Halloween, tâm trạng của Satherina tốt lên thấy rõ. Gặp lại được người thân khiến nàng có cảm giác bớt đi được một phần gánh nặng, thiếu nữ tóc đen vui vẻ suốt cả tuần.

Trong khi đó, lễ Giáng sinh đang đến gần.

Ngày 13 tháng 12, Satherina có chút ngạc nhiên khi nhận được một món quà sinh nhật từ Tom. Đó là một sợi dây chuyền bạc luyện kim Hắc Ma pháp tinh xảo, cực kỳ đẹp và rất khó để làm được, nga, ở trình độ của đại đa số phù thuỷ hiện nay. Mặt dây gắn ngọc lục bảo được điêu khắc qua, không thể nói, trình độ như thế ở độ tuổi này đến Satherina còn không nói là bản thân nàng khi đó có thể hơn.

Đứa nhỏ này quá xuất sắc đi. Không sai khi nhận xét Tom Riddle có thiên phú đang ghen tỵ trong tạo nghệ ma thuật. Satherina vui vẻ nghĩ.

...

Ở thư viện trường Hogwarts, thiếu nữ tóc đen ngồi viết luận văn, dù cho cô gái có thể bỏ mặc đống bài tập này mà đi thi vẫn đạt điểm tối đa, nhưng dù gì vẫn là giáo sư giao, nàng không muốn tỏ vẻ không tôn trọng. Cùng lúc, một thân hình tiến lại cái bàn mà Satherina đang ngồi.

"Tiểu thư Gaunt, tôi có thể ngồi nơi này được chứ?"

Thiếu nữ hơi nghiêng mắt, là Abraxas Malfoy. Tiểu vương tử bạch kim ôm một chồng sách và giấy mực, đứng chờ câu trả lời. Theo phép lịch sự, chẳng lẽ nàng lại nói không? Chưa kể cả hai đều coi nhau là bạn bè, dù là trên danh nghĩa mà? Satherina gật đầu, thiếu niên tóc vàng bạch kim cực kỳ tao nhã ngồi xuống, dáng vẻ nhã nhặn mà thanh lịch, khí chất mang lại mùi của sự cao quý.

Không hề khác biệt với Eugene.

Satherina hơi rũ mắt, dĩ nhiên là giống rồi, thằng bé Eugene là tổ tiên của Abraxas mà.

Eugelbert Malfoy là con nuôi của Salazar, tên gọi tắt là Eugene, nếu không phải là do huyết thống, chắc chắn đứa nhỏ Veela đó đã là người thừa kế Slytherin. Đến cả bức hoạ của Sigebert Slytherin cũng thích thằng bé, hơn hết, nó còn là một Xà khẩu, phải nói, khả năng học tập ngôn ngữ này quá xuất sắc.

Satherina lại nhìn Abraxas Malfoy trước mặt, Malfoy gia đời đời tuyên bố về 'Vinh quang Slytherin', liệu có ai biết Andrea Gryffindor là đệ Nhất phu nhân Malfoy không nhỉ?

Ý nghĩ này thoáng qua làm Satherina thấy hứng thú, khẳng định biểu cảm của đám chân dung Malfoy sẽ rất thú vị. Đến Godric và Salazar còn là thông gia mà.

"Gaunt, chúc mừng sinh nhật!"

Satherina ngạc nhiên nhìn hộp quà mang đậm chất Slytherin vừa xuất hiện trên mặt bàn, lại nhìn khóe miệng cong hoàn hảo của Abraxas, không khỏi bất đắc dĩ. Tiểu tử này có phải là lấy lòng làm quen không vậy?

"Cảm ơn, Abraxas, tôi gọi cậu vậy được chứ? Thứ này tôi nhận, xem như thành ý của cậu vậy."

Abraxas vẫn giữ nguyên nét mặt cười thanh nhã, bất qua trong mắt đã nhu hòa cùng thân thiện hơn nhiều.

"Vinh hạnh của tôi..."

Satherina cười ôn hoà, bọn nhỏ Slytherin vẫn luôn đáng yêu như vậy. Học sinh của nàng, dĩ nhiên~

Thu hộp quà nhỏ vào túi, Satherrina nhìn Abraxas làm bộ cắm cúi viết luận văn, không khỏi bất đắc dĩ--- Bọn nhỏ tuổi này đã bắt đầu học cách lợi dụng tài nguyên sao~

Quả nhiên, một lúc sau, Abraxas ngẩng mặt lên, lại không nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, ra vẻ tự nhiên hỏi, "Vị trí của sao Kim phản ánh điều gì trong Chiêm Tinh và Thiên Văn vậy?"

Nga, đáng yêu, rất tự nhiên, Abra à, nếu như có thể bỏ qua vành tai đang dần ửng đỏ, cậu nhóc nhanh chóng kéo vài lọn tóc được chải chuốt cẩn thận rũ xuống che.

Satherina không nhịn được mà bật cười, làm nàng có cảm giác mọi thứ trở lại giống như trước kia, cái thời mà nàng vẫn còn là một trong năm giáo sư được kính trọng nhất trường Hogwarts.

"Sao Kim, Venus, Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp, trong Chiêm tinh của giới Phù thuỷ, vào lúc bình minh ngôi sao này đại biểu cho sự trong trắng và thuần khiết. Đó cũng là phản ánh của vận mệnh êm đẹp nhưng tầm thường..."

Thiếu nữ không vạch trần cậu nhóc bạch kim, lấy tư thái quen thuộc bắt đầu giảng giải. Nàng yêu thích bầu trời đêm, thiên văn học không có một chút lạ lẫm nào đối với nàng. Còn Abraxas, cậu nhóc dần chìm vào một khối kiến thức đồ sộ và mới lạ, Sienna Gaunt mở rộng phạm vi ra rất sâu, thậm chí liên hệ đến ma pháp trận. Có điều, Abraxas không thấy khó hiểu, dường như những thứ ma thuật tưởng chừng như cao thâm ấy lại đơn giản đến vậy.

Kết thúc bài giảng bằng một câu ngắn gọn, Satherina theo thói quen nói, "Tôi nói có chỗ nào làm cậu khó hiểu không?"

Abraxas suy tư một hồi, rồi lắc đầu, "Không có, cảm ơn nhiều."

Dừng một lúc, anh nói tiếp, "Sienna, cô biết không, cô rất có tố chất của một giáo sư đấy. Đến cả giáo sư Dumbledore có lẽ là cũng không bằng." Đây là khen thật lòng. Abraxas thầm bổ sung.

Satherina cười thoả mái nhận, "Cảm ơn."



Sau lời nhờ vả nho nhỏ được mở đầu bởi Abraxas Malfoy, các học sinh năm nhất của Slytherin bắt đầu lân la thử thăm dò tính tình của thủ tịch trẻ tuổi nhà mình. Vài ba buổi, Satherina vui vẻ làm nguồn cung cấp tri thức cho học viện, đến lượt các năm cấp cao hơn. Dần dà, chỉ một tuần sau, vị trí của nàng trong lòng đa số các phù thuỷ sinh Slytherin bay vọt lên, thiếu nữ đắc ý vô cùng.

"Trẻ con, Salyne ạ." Salazar Slytherin bất đắc dĩ nhận xét một câu. Satherina bĩu môi bỏ ngoài tai.



Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Quả thực, Satherina không thể hiểu nổi rốt cuộc là vì cái câu chuyện thần thánh nguyền rủa hay là cái quái quỷ gì mà phù thuỷ vốn tôn thờ Merlin lại đi chúc mừng trong ngày lễ quan trọng của giới Muggle? Đặt ở hoàn cảnh ngàn năm trước thì có lẽ đó là những dịp hiếm hoi mà phù thuỷ bọn họ có thể chọn để tổ chức một cuộc tấn công vào Giáo Đình, ngồi thưởng thức gà tây và rượu vang khi ấy thì cảm giác như phạm phải tội ác tày trời ấy! Phù thuỷ có ngày lễ Magas, khi các nguyên tố ma thuật đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ theo chu kỳ bảy năm, đó là ngày thường dùng để thực hiện nghi thức ma thuật, kể cả Nghệ thuật Hắc Ám hay Bạch Pháp thuật. Từ thời đại của Merlin cho đến tận ba thế kỷ về trước, Ngày lễ Magas vẫn được nhớ đến, vì cái gì mà bây giời hiếm có phù thuỷ nào biết thứ thường thức này vậy?

Nói chung, Satherina - tối cổ - Rowley nàng không hiểu nổi.

Nhưng vẫn là nghĩ gì thì nghĩ, đương nhiên thủ tịch trẻ tuổi nhất Xà viện đăng ký trở về nhà trong dịp lễ Giáng sinh. Thoắt đi vài hôm, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vắng vẻ.

Ở sân ga với con tàu hơi nước đỏ chói ngay dưới mí mắt của hàng ngàn Muggle, Satherina nhẹ nhàng bước đi, chẳng có vẻ gì là bị vướng víu bởi một đống đồ đoàn lỉnh kỉnh. Đáng tiếc, em trai nàng không có ở đây, hẳn là Tom đã bị cầm chân bởi một đống công việc Muggle nào đó ở cô nhi viện Wool. Satherina mỉm cười, bước chân của nàng nhanh hơn, không để lại một cái liếc mắt nào cho người bạn đồng hành phi nhân loại choàng áo đen xì đằng sau.

Thân ảnh của thiếu nữ thoắt ẩn trong biển người đông đúc.





/Xena, chị đã về./

Giọng nói rin rít đến rùng mình ở trong tai của những người đang đứng đây lại biến thành tiếng trầm ổn mang chút âm vui sướng của một thiếu niên, Tom Riddle cất bước về phía nữ phù thuỷ tóc đen, dang tay cho một cái ôm nhẹ nhàng. Tụt lại đằng sau họ, bà Cole vẻ mặt rõ ràng là khó chịu lên tiếng, "Chúng mày đã về rồi thì bước vào mau, đứng tốn thời gian."

Satherina hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi Tom, "Chuyện gì thế, Tom? Chị nhớ rõ có vấn đề gì với bà ta à?" Dù nàng chẳng hơi đâu đi phân tâm vì một bà cô Muggle, nhưng nàng vẫn cảm giác bất an. Rõ ràng là Tom còn phải ở đây đến hết mùa hè năm sau, đề phòng vẫn là hơn hết.

Trông Tom cũng chẳng vui vẻ gì khi nhắc tới vấn đề này, nhưng cậu vẫn trả lời, "Khi chị đi không lâu, em có động tay chút việc, nga, tai bà ta thính hơn tai chó, bà ta đánh hơi được mùi hương cao quý này." Cuối câu, cậu còn không quên bỏ thêm một vị vui đùa hiếm thấy, Satherrina cười nhẹ, mùi hương cao quý là chỉ phép thuật ấy hả?

Gương mặt non nớt của Chúa tể Hắc Ám tương lai trở lại vè bình tĩnh đến lạnh lùng.

Satherina âm thầm quan sát, nàng không khỏi cảm thán, thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. Nàng nhìn đứa nhỏ này càng lớn lên, ngũ quan càng tinh xảo và anh tuấn, cái vẻ lãnh đạm đến âm trầm sâu trong mắt vốn lại rất giống với anh trai của nàng, thật là Merlin thích trêu người. Nàng dạy dỗ Tom Riddle từ khi cậu bé còn là một tờ giấy trắng, lại chẳng hề nương tay cho một tuổi thơ trong sáng, Satherina trực tiếp để cậu đối mặt với hiện thực xã hội, tàn nhẫn, khốc liệt.

Vào cái ngày mà nàng rơi tự do trong lỗ hổng thời không, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Nào ngờ đâu, Merlin xuất hiện trước mắt nàng.

'Satherina Rowley, cô có muốn nhìn một vinh quang nát vụn của gia tộc vốn là giẫm lên kẻ khác không?'

'Ngươi có ý gì?'

'Đơn giản thôi, Satherina Rowley à, có một câu chuyện thật dài dòng, kể về một hậu duệ hết mực ưu tú của Slytherin--- muốn nghe chứ?'

'Mời tiếp tục, thưa ngài.'

'Đừng có mỉa mai ta,... đó là một chuyện xưa, một hậu duệ của Slytherin, sinh ra trong bóng tối, vận mệnh đã gắn liền với tử vong và tái sinh. Hắn không chấp nhận việc bị giẫm đạp ở dưới đáy của tầng lớp thấp hèn đó, hắn kiêu ngạo, hắn chấp nhất, dã tâm của hắn là thứ khiến cho ta cũng phải tán thưởng. Là một Slytherin từ trong cốt tuỷ đến huyết thống. Hắn vốn sinh ra để làm cường giả, hắn giẫm lên máu tanh và tro tàn, đưa dòng họ ngạo mạn kia đến vinh hoa--- ta phải nói, hắn xứng đáng để đạt được, hắn vốn là một thiên tài mà. Nhưng tất cả vỡ vụn, bởi vì hắn là kẻ sinh ra bởi Tình dược, một kẻ đáng thương không hiểu được tình yêu là gì, bởi vậy nên chính bản thân mình hắn cũng chẳng biết tiếc nuối. Ngươi nghĩ xem, Satherina Rowley, tham vọng lớn nhất kia của hắn là gì?'

'Theo đuổi một cuộc sống vĩnh hằng.'

'Chính xác, nhưng hắn đã chọn sai cách. Hắn không do dự xuống tay cắt xẻ linh hồn, cho đến cuối cùng chỉ còn là tàn dư, yếu ớt, điên loạn và bất kham. Vinh quang vốn rực sáng của Slytherin bị vùi lấp, bị giẫm đạp, bị lu mờ. Cô nghĩ xem, liệu cô có chấp nhận?'

'Ta muốn nói, Merlin à, ngài đã thành công khiến ta hứng thú. Để xem, mượn cớ khôi phục vinh quang của Slytherin nhất tộc, tiện tay giúp ngài cải tạo Ma pháp giới?'

'Và ta cũng muốn nói, Satherina Rowley, cô đúng là thông minh đến giảo hoạt.'

'Cảm ơn vì lời khen.'

'Chấp nhận chứ, Satherina Rowley, ta sẽ giúp cô thoát khỏi cái Chết lần này, hơn nữa còn trao cho cô nhiều quyền lợi hơn. Cô thấy sao?'

'Hân hạnh của ta'

Tên của hậu duệ đó, là Tom Marvolo Riddle --- Dark wizard, Lord Voldemort.

Cơn gió lạnh như cắt vào da thịt thổi qua gò má nữ phù thuỷ nhỏ, đôi mắt đen thẳm hơn màn đêm trước mắt đọng lại u buồn từ quá khứ thật lâu. Ánh trăng bạc xuyên qua song chắn cửa sổ, rơi thành những mảnh lạnh lùng trên sàn gỗ, chiếu rọi lên bên sườn gương mặt đẹp đến tinh xảo diễm lệ của Satherina Rowley.

Hơi thở của nàng nhẹ đi, đến mức gần như không tồn tại, Satherina vươn tay bắt lấy một bông hoa tuyết rơi trong đêm Giáng sinh.

Tinh xảo, mà yếu ớt.

Bông hoa mỏng manh nguyên vẹn nằm gọn trong lòng bàn tay không có độ ấm của thiếu nữ, trắng tới nỗi tái nhợt, Satherina chợt hoảng hốt, nhớ lại thật lâu về trước, đêm Giáng sinh đẫm máu ấy, thiếu nữ kia từng năm chặt lấy áo choàng của thiếu niên tóc đen chỉ hơn nàng vài tuổi, nàng hỏi, nhỏ nhẹ mà hoảng sợ.

'Salazar, em có thực sự là Phù thuỷ không?' Anh chán ghét em, bởi vì em là dị loại, đúng chứ?

Âm vang từ quá khứ ngàn năm dội lại bên tai nàng, giọng nói của nữ phù thuỷ nhỏ năm ấy chợt rơi vào hư không, Satherina nhắm mắt lại, hồi tưởng gương mặt vô cảm lạnh băng lần đầu tiên được nhuộm lên một màu sắc khác kia, nàng nhớ rất rõ, thiếu niên ấy, Salazar Slytherin trả lời, 'Nếu em muốn giống ta, vậy thì ta chưa bao giờ thừa nhận ta là một Phù thuỷ, chưa bao giờ là. Chúng ta đều là những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ mang hai dòng máu không thể dung hoà, chúng ta là cường giả nên mới bị cô lập. Mạnh mẽ đồng nghĩa với độc lập, cường giả chỉ có thể cùng sánh vai với cường giả, chúng ta không cần được thương hại. Những cảm xúc yếu đuối đó thuộc về một đám nhân loại, mà theo họ, dị loại có lẽ sẽ ở một tầng cao hơn...'

Tuyết trắng rơi trên thân hình của thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt đỏ như máu của Satherina mở to, nàng không cần quay đầy lại cũng cảm nhận được một đôi cánh chim màu xám bạc mỹ lệ đến không thật sau lưng nàng--- Satherina có lẽ cũng chưa nói, nàng, cũng chưa từng thừa nhận bản thân nàng giống như một con người thực sự.

Satherina Slytherin Rowley, nàng là một phù thuỷ máu lai, không phải là thuần huyết. Ngàn năm trước, vì lực lượng ma thuật khổng lồ đến đáng sợ của nàng và người anh trai cùng mẹ khác cha, có biết bao nhiêu phù thuỷ âm thầm đồn đãi--- dị loại.

Satherina nhìn thẳng vào đôi tay nàng, tay phải nhẹ nhàng đùa nghịch quanh một quả cầu màu trắng ấm áp, tay trái nắm chặt kiềm chế một đốm sáng đen âm u lạnh băng--- khi Bạch Phượng Hoàng và Vũ Xà thần kết hợp, chính là một kẻ tưởng chừng như hoàn hảo đến thế. Không phải sao, một phù thuỷ nắm giữ được Bạch ma pháp thuần tuý, kiểm soát được Hắc Ma pháp điên cuồng.

Đôi cánh sau lưng thiếu nữ chợt hoá thành muôn vàn đốm sáng li ti, lấp lánh ánh bạc bay theo cơn gió lạnh. Nàng nhẹ nhàng thả lỏng... Thật lâu rồi Satherina lại bị cảm giác bi ai đó nhấn chìm, người ta nói, Nghệ thuật Hắc Ám chiếm giữ những cảm xúc tiêu cực nhất trong tim--- nàng đang làm cái gì vậy chứ?!

Ánh đỏ tươi sắc lạnh vẫn chưa rút đi trong đôi mắt của thiếu nữ dần hình thành một suy nghĩ điên cuồng.



"Giáng sinh vui vẻ, Tom..."

Thiếu nữ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nàng gõ cửa phòng Tom Riddle, có phần ngạc nhiên khi thấy cái lạnh còn vương vấn trong căn phòng nhỏ hẹp. Tiểu mãng xà Nagini ngáp ngắn ngáp dài nhìn Satherina, ai, chủ nhân đêm qua không về, nữ chủ nhân chạy đi tìm, tóm lại là không liên quan gì đến việc của nó. Đã vậy thì ngủ tiếp.

Nagini vô tư nhắm mắt ngủ ngon lành, rắn pháp thuật không cần ngủ đông, nhưng đến Giáng sinh cũng nên cho rắn lười một chút.

Thế nên là, việc tìm kiếm Tom sau đấy là của Sienna, không có một sinh vật có não nào dính vào nữa.

Satherina thử cảm nhận dao động pháp thuật trong không khí, lại tiếc nuối phát hiện ra em trai nàng đã vô cùng thuần thục trong việc che giấu tàn lưu của ma thuật, thiếu nữ hơi ngạc nhiên nhướn mày, có tiến bộ.

Nhưng có vẻ như Tom không biết, lõi đũa phép của cậu vốn là thứ mà chỉ Satherina có thể định vị.

Vậy nên, Tom tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt đẹp như tượng tạc đầy vẻ đáng thương--- từ rất lâu rồi, Chúa thể Hắc Ám tương lai đã phát hiện ra, chị gái cậu vốn cực kỳ mềm lòng. Thật đấy, có lẽ Tom đã thoát tội nếu bỏ qua của cơ thể dính đầy máu tươi của cậu...

"Giải thích, hửm?"

Satherina mặt lạnh nhìn cậu em trai từ đầu đến chân, Slytherin am hiểu lợi dụng mọi lợi thế xung quanh mình, nhưng lần này có vẻ như nàng không bỏ qua cho em trai nàng được nữa rồi.

"Nguyền rủa, hiến tế và huyết thuật, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Tom bối rối nghịch cây đũa phép màu xương trong tay, vẫn thấy chị gái kiên nhẫn chờ, cuối cùng cậu vẫn lên tiếng, "Em muốn nhanh chóng mở ra trang viên Slytherin." Coi như đây là giải thích cho tất cả.

Satherina thở dài, nàng lạnh lùng nhận xét, "Lỗ mãng."

Tom cúi đầu, có vẻ như đang nhận sai, nhưng đến khi cậu ngẩng mặt lên, thiếu nữ lại bắt được một tia lạ kỳ. Nhưng ruốt cuộc, Satherina vẫn không đành lòng trách cứ thêm.

"Chị không hy vọng là có lần sau đâu. Vào ăn sáng đi, Tom."

Satherina nghi hoặc nhìn theo bóng lưng quen thuộc suốt mười mấy năm, nàng không hiểu thứ cảm xúc trong mắt em trai nàng là gì. Tom cư xử có phần lạ lùng...



/Nagini, Tom đâu rồi?/

Satherina xé một hộp quà bọc thủ công tinh xảo và thập phần hoa lệ, thuận miệng hỏi cô nàng mãng xà đã dài dủ để cuốn tới ba vòng quanh cánh tay, Nagini hơi dừng lại, chần chừ, /Nếu tôi không lầm... Tom vừa đi ra ngoài hành lang./

Món quà của Abraxas Malfoy còn chưa được mở ra tử tế đã suýt chút nữa rơi trên sàn, Satherina ngẩn người một lúc lâu, nàng hốt hoảng buông thứ đang cầm trên tay xuống, đứng bật dậy, không để ý đến Nagini, thiếu nữ chạy ra khỏi phòng.

--- Làm ơn, giờ chưa phải lúc.

Cánh cửa phòng của chính nàng suốt gần mười năm hiện ra trước mắt, nhưng tay nàng lại run rẩy không thôi, Satherina gần như nghẹn thở, nàng đã biết, nàng phải đối mặt với điều gì.

Nàng sao thế này? Từ trước đến nay, Satherina Rowley vốn là tàn nhẫn đến vô tình, vậy mà một chút tình cảm nhỏ nhoi, nàng còn chần chờ?

Một thứ gì đó nổ tung trước mắt Satherina, trắng đến chói loá, suy nghĩ của nàng hỗn độn đến nỗi đầu óc đau nhói, vô thức, nàng đẩy cửa ra.

Giọng nói nàng chờ đợi vang lên, nhưng không thân thiết, không quen thuộc đến vậy, xa lạ đến mức làm nàng mất hồn.

Satherina như chết lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn ở trong phòng, đầu óc nàng tựa hồ trống rỗng. Tom Riddle đứng đó, trên tay là bức thư mà Salazar viết cho nàng mà Satherina tìm thấy ở trang viên Slytherin, không cần nói, thiếu nữ đã hiểu rồi. Chỉ thấy Tom chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi ngươi màu đen huyền không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ thẫm hết sức quen thuộc, giọng đối phương hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, có sự phản bội, có đau lòng, có buồn bã, có đau đớn.

"... Thì ra... là như vậy... chị à..."

Hình bóng của thiếu niên tóc đen biến mất thật nhanh sau cánh cửa, Satherina như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trái tim như thể có cảm giác rỉ máu, trống mất một mảng.

Lạnh lẽo bủa vây quanh thâm tâm, nàng không rõ chính nàng đang nghĩ cái gì nữa, nàng muốn kéo áo cậu thiếu niên kia lại, nói to lên, chỉ là trò đùa mà thôi, Tom!

Nhưng tình cảm đằng đẵng hơn mười năm không phải nói tan biến là có thể tan biến được, Satherina hít một hơi thật sâu, chôn chặt toàn bộ cảm xúc lại trong lòng, chỉ còn tồn tại một ý nghĩ, nàng, từ trước đến nay đều không trốn tránh!

Chẳng biết, là ai đang tự lừa dối chính mình nữa.

Đêm Giáng sinh theo truyền thống của Muggle vốn là đêm dành cho gia đình và người thân ấm áp ngồi bên nhau, vậy có hai người, cánh nhau chỉ một cánh cửa, cả hai đều lạnh lẽo, đều đau...





---

@Sylvia_Lovegood, không nhân ngày gì cả nhưng cảm ơn cô nói riêng và các độc giả nói chung vẫn luôn chờ fic này nha~

P/s: thú thực, có muốn nhưng tui cũng chẳng thể  gì hơn ---khụ, chẳng biện hộ được gì thêm cho sự lười biếng này.

Bộ truyện The last heir of Black house có một ngoại truyện, kể về cuộc đời trước của công chúa Ceraphenia, nói thật, ta thương nhất là nàng, đó sẽ là một câu chuyện riêng và gần như không liên quan đến cốt chuyện ta đang viết hiện giờ đây, ta muốn đăng lên rồi, có nên không nhỉ?

Công chúa Ceraphenia vốn có một kiếp bi kịch, nàng phải đau đớn trưởng thành khi còn quá sớm, gánh trên vai cả đại vương quốc sau bóng ma chiến tranh, nhưng thực sự thì, nàng có lẽ còn một mối tình lãng mạn ở đó vậy...

P/ss: xin lỗi mọi người vì vài dòng lảm nhảm này nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro