Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁷

hogwarts luôn có những bí mật mà chẳng ai có thể biết hết. hermione granger nghĩ vậy, trong lúc đôi chân vội vã bước qua hành lang vắng. tối nay, trong đầu cô không chỉ có bài luận môn biến hình hay phép thuật phòng thủ, mà còn một niềm thôi thúc khác – căn phòng yêu cầu.

căn phòng ấy hiện ra chỉ khi người ta thực sự cần nó. lần đầu hermione tìm đến, cô chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ nghĩ có lẽ sẽ tìm được chỗ yên tĩnh để sắp xếp lại đầu óc. nhưng khi cánh cửa hiện ra, phía trong lại có một người đang ngồi sẵn. mái tóc đen mượt, đôi mắt xám, và gương mặt kiêu kỳ mà hermione biết rõ từ bao năm nay. pansy parkinson.

hermione đã chết lặng trong vài giây. cô nghĩ rằng pansy sẽ chế nhạo mình, hoặc thậm chí đuổi ra khỏi phòng. nhưng không. pansy khi ấy chỉ nhìn cô, đôi mắt thẫn thờ, và chẳng nói một lời nào.

sự im lặng nặng nề ấy đã khiến hermione bất ngờ hơn cả lời mỉa mai nào.

pansy parkinson – người thường ngày vẫn sánh bước cạnh draco malfoy, luôn buông ra những lời cay nghiệt với gryffindor, nay lại ngồi lặng lẽ như kẻ mất phương hướng. hermione đã chần chừ, nhưng rồi quyết định ngồi xuống. cô nhận ra: có lẽ pansy đang gục ngã, theo cách mà hiếm ai ngờ tới.

từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. pansy dần dần mở lời. không nhiều, nhưng đủ để hermione hiểu rằng phía sau vỏ bọc lạnh lùng kia là một cô gái đầy nỗi lo âu. cha pansy – ông parkinson – đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt hai tháng trời, sau khi tham gia nghiên cứu một loại dược thảo kỳ lạ mới được phát hiện ở phương đông. người ta nói đó là một phát kiến lớn, nhưng với gia đình pansy, nó chỉ đem lại bóng tối.

pansy kể chuyện bằng giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. hermione, ngồi bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe.

"ông ấy vẫn còn thở. vẫn còn sống." pansy thì thầm. "nhưng tao chẳng biết có còn tỉnh lại không. ngày nào tao cũng nghĩ... nhỡ đâu sáng mai tỉnh dậy, họ báo tao rằng... ông ấy đã đi..."

hermione đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay pansy. chẳng có lời khuyên nào cả, chỉ có sự hiện diện âm thầm. điều ấy khiến pansy thấy dễ thở hơn.

còn hermione – cô cũng không ngờ rằng mình lại cần những cuộc gặp gỡ này đến vậy. áp lực học tập, trách nhiệm nặng nề của một phù thủy mang trong mình lý tưởng công lý, đôi khi khiến cô cảm thấy nghẹt thở. và kỳ lạ thay, pansy parkinson – người từng là kẻ đối nghịch – lại trở thành người hiểu được điều đó.

hiện tại.

cánh cửa căn phòng yêu cầu lại mở ra, hé lộ ánh sáng ấm áp như từ lò sưởi. hermione bước vào, trên tay ôm mấy quyển sách mỏng mới sưu tầm được. pansy đã ngồi sẵn trên chiếc ghế dài, đôi chân co lại, mái tóc đen rũ xuống một bên vai.

"mày đến muộn." pansy cất giọng, nhưng không còn cái vẻ châm chọc nữa. chỉ là một lời nhắc nhẹ.

"tao phải chạy vòng qua thư viện." hermione đáp, đặt sách xuống bàn. "mấy quyển này hay lắm. tao nghĩ mày sẽ thích."

pansy liếc nhìn, rồi nhích lại gần. hermione ngồi xuống bên cạnh, mở một quyển, hai đứa cùng cúi đầu đọc.

ban đầu, họ chỉ nói chuyện bằng những câu ngắn. nhưng dần dần, dòng đối thoại kéo dài, trôi đi như chẳng bao giờ dứt.

"mày biết không," pansy bỗng cất tiếng, mắt vẫn dán vào trang giấy, "lúc trước tao nghĩ m là cái đứa chỉ biết học. kiểu như... sách vở là cả thế giới của mày."

hermione bật cười. "không sai. sách vở đúng là cả thế giới của tao. nhưng mày biết không, tao cũng mệt. tao cũng muốn có ai đó để dựa vào."

pansy nghiêng đầu, đôi mắt xám nhìn hermione thật lâu. "thế nên mày mới vào đây, hả? căn phòng này... nó cho mày cái mày muốn. một tri kỷ."

hermione thoáng giật mình. từ "tri kỷ" vang lên thật lạ trong miệng pansy. nhưng nó đúng. cô gật đầu. "ừ. tao tìm kiếm một người hiểu tao. không ngờ lại là mày."

pansy cười khẽ. "tao cũng không ngờ. thật đấy."

những lần gặp nối tiếp nhau. lúc thì hermione đem đến mấy quyển sách hay. lúc thì pansy mang theo một ít kẹo mật ong giấu từ bữa ăn. họ ngồi cạnh nhau, nói chuyện về những điều chẳng ai khác biết.

pansy bắt đầu thay đổi. cô không còn lúc nào cũng khoác vẻ ngạo mạn nữa. thay vào đó, hermione thấy một pansy lo âu, mong manh, nhưng cũng chân thật hơn. những nỗi sợ của cô – về cha, về gia đình, về tương lai – giờ đã được chia sẻ.

hermione cũng thay đổi. cô bớt căng thẳng hơn, học cách thả lỏng. áp lực học hành vẫn còn đó, nhưng giờ đây cô biết: mỗi khi quá mệt, đã có một nơi để tìm về. và có một người sẽ lắng nghe.

tối nay, sau khi đọc xong một đoạn, pansy ngả đầu vào vai hermione.

"này." pansy khẽ gọi.

"gì?"

"tao sợ lắm. nhỡ đâu... ông ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao?"

hermione siết nhẹ tay pansy. "tao không biết. nhưng nếu có ngày đó... m sẽ không phải một mình. còn tao ở đây."

pansy cắn môi, mắt hoe đỏ. một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. hermione không nói thêm, chỉ im lặng để pansy tựa vào mình.

căn phòng yêu cầu sáng bừng lên như đáp lại tâm tư của họ. ánh nến lung linh, lò sưởi kêu lách tách, tất cả như một vòng tay ôm ấp.

có lẽ, nếu ai hỏi hermione rằng vì sao cô tìm thấy căn phòng này, cô sẽ đáp: bởi vì cô đang tìm kiếm một tri kỷ. và pansy, kỳ lạ thay, lại chính là điều mà cô đã tìm.

pansy cũng hiểu. từ khi gặp hermione, nỗi bồn chồn, lo âu trong lòng cô dịu xuống. cô không còn thấy mình lạc lõng nữa. hermione đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống cô, hơn bất cứ ai ở hogwarts.

đêm cứ thế trôi đi, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, như thể hai người chẳng bao giờ cạn lời.

bên ngoài, hogwarts vẫn ngủ yên. còn trong căn phòng yêu cầu, pansy và hermione ngồi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro