1
Các học sinh trong trường luôn tò mò về mối quan hệ giữa Salazar và Godric, họ là hai người bạn thân, nhưng có thể, còn hơn thế.
Chà, nếu phải trả lời thì đó sẽ là một câu hỏi khó. Nhưng Salazar sẽ khá thích thú về nó.
Nhàn nhạt nhấp một ít cà phê, vị đắng của nó khiến Salazar có lại một ít tỉnh táo. Bây giờ là tiết độc dược của hắn, hầu hết các nhóm đã làm xong bài luận văn và ra về, riêng nhóm của Brian thì vẫn ở lại, hắn có chút mất kiên nhẫn. Nay đã là cuối tuần, là ngày mà độ kiên nhẫn của hắn giảm sút nhất, huống hồ cũng đã muộn, cách thời gian ra về cũng đã gần một tiếng đồng hồ. Ngay bây giờ, Salazar chỉ muốn nhốt mình trong phòng và biến mất khỏi tầm mắt của mấy học sinh.
"Có chuyện gì?" Salazar hỏi, bây giờ hắn mới nhận ra nhóc Potter đã gọi mình rất, rất nhiều lần.
"Vâng...thưa giáo sư, tuy nó không liên quan đến bài học nhưng em chỉ muốn hỏi mối quan hệ giữa thầy và Chủ nhiệm của em là gì. Thầy ấy cũng thường nhắc về thầy ở lớp."
"Ta không biết cậu ấy nói gì về ta khi ở lớp. Nhưng câu hỏi đấy khá thú vị, trò Potter. Ta cũng sẽ rất vui khi được chia sẻ với trò. Khi xưa, ta sống trong một gia tộc u ám, nội bộ rất hỗn loạn, người bọn họ nhắm vào nhiều nhất là ta. Vì ham muốn cái ngôi vị tộc trưởng, cha mẹ ta cũng bị bọn họ giết chết. Sau đó, ta phải chạy đôn chạy đáo để trốn thoát khỏi bọn chúng."
Thấy bọn nhóc khá hứng thú với câu chuyện mình kể. Salazar thở dài, kể tiếp.
"Sau đó, ta gặp cậu ấy gần khu vực Hồ Đen. Các trò phải biết cậu ấy đẹp thế nào, mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu phỉ thúy, nhan sắc ấy lập tức khiến ta choáng ngợp."
"Ồ, em cũng thấy vậy. Có lẽ chủ nhiệm sẽ cười khúc khích khi nghe thầy khen."
Kể lại câu chuyện xưa khiến Salazar cảm thấy có chút hoài niệm, lúc đó hắn còn khá mù mịt trong chuyện yêu đương, nhưng có lẽ giờ đã rõ.
"Ta cũng nghĩ thế, trò Black." Salazar đáp lại. "Chủ nhiệm của các trò sau khi làm bạn với ta một thời gian, liền vì ta mà sống chết, chẳng quan tâm với mạng sống của mình."
"Không phải cậu cũng vậy sao? Sarah. Theo tớ biết, cậu còn làm liều hơn cả tớ." Godric cười, bước từ bên ngoài của vào. Trên người đang khoác một cái áo chùng đen, những văn tiết bên trong áo được may cắt cẩn thận. Nếu không nói, người ta sẽ không biết là do Ma vương hắc ám làm.
"Chủ nhiệm."
"Chào các trò." Godric vẫy tay, miệng vẫn nụ cười tươi.
Salazar mặc kệ Godric đã an vị ngồi trên đùi của bản thân, vẫn đang ghi chép về kế hoạch tiếp tục phát triển trường học. Từ nãy đến giờ, dù có đang kể chuyện hắn vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy.
Mặt bọn nhóc có chút ngạc nhiên, thầm thì với nhau vài câu đến khi Godric lên tiếng.
"Ta có thể thay Sarah kể tiếp câu chuyện chứ?"
"Vâng, miễn là được nghe tiếp." Đám học sinh gật đầu hưởng ứng.
"Ta cùng Sarah đi khắp nơi, gặp được thêm Helga và Rowena, cả bốn chúng ta rất thân thiết, đặt toàn bộ sự tin tưởng vào nhau. Sau khi thấy các phù thủy nhỏ ở nơi thôn làng của muggle bị bạo hành một cách tàn nhẫn, chúng ta quyết định thành lập nên Hogwarts. Các trò cũng nghe danh tiếng của Sarah rồi chứ, Phù thủy Hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại đấy, nên Sarah đã về tộc 'xử lí' những người có ý định tạo phản, bọn đó mới ngoan ngoãn lại được chút ít."
"Thưa giáo sư, thầy nói là cả bốn người đều rất tin tưởng nhau, vậy thầy hoặc ba người còn lại có bí mật gì riêng không?"
"Có, tuy đều nói hết cho nhau nhưng bọn ta đều phải có bí mật của riêng mình chứ. Điều làm ta sốc thứ hai là Rowena thích Helga đấy."
"Cái này chúng em biết rồi, còn cái làm thầy sốc thứ nhất là gì?"
"Hừm...Đó là...Sarah yêu ta."
Nhóm nhóc khi nãy còn nhộn nhịp thảo luận bây giờ đã im thin thít. Một câu nói cũng không có phát ra. Sắc mặt tụi nó trắng bệch, Godric phải thừa nhận rằng, lần này là lần hù dọa thành công nhất của mình.
"Thôi nào các trò, ta cũng rất sốc vì tin đó đấy, bây giờ, giáo sư dạy hắc ma pháp và độc dược của các trò đã là người yêu ta."
Uỳnh, họ nghe như có thêm một tiếng sét đánh ngang qua tai, tuy nghe tin đồn rất nhiều nhưng nghe chính chủ chính miệng thừa nhận sẽ rất khác.
"Thưa giáo sư, em nộp bài, chúng em sẽ đi trước!" Sau khi hoàn hồn được một lát, bọn nhỏ đã cong đuôi bỏ chạy. Tin đồn này cũng rất hay, họ cũng nên kể cho bạn của họ cùng nghe.
"Cậu nghĩ thứ Hai sẽ như nào?"
"Nghĩ đã thấy đau đầu." Salazar cau mày.
"Nào, Sarah của tớ, cậu không nghĩ bọn nhóc sẽ mặt đầy đủ sắc màu khi thấy ta nắm tay nhau sao? Rất thú vị đó." Godric xoay người lại, choàng tay qua cổ Salazar.
Salazar không trả lời, chỉ đáp lên môi của Godric một nụ hôn.
"Thân yêu, hôm nay là sinh nhật của cậu, không phải quên rồi đấy chứ?" Godric tách ra khỏi cái hôn của Salazar.
"Không quan trọng."
"Không quan trọng cái gì? Tớ đã chuẩn bị quà cho cậu rồi."
"Tôi nghĩ...một đêm nồng nàn cùng với cậu là tốt nhất."
"Đều nghe cậu."
Cả hai cùng nhau độn thổ trở về căn hầm. Dù sinh nhật hay ngày thường, chỉ cần còn sống, họ sẽ luôn bên nhau
End.
Mấy bồ ơi tôi chưa sẵn sàng viết H 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro