Trong dòng người chen chúc, xô đẩy, một bóng hình cố gắng bước từng bước lên cửa tàu. Tiếng cười nói của mọi người ở sân ga rất náo nhiệt, trong lòng người kia lại mang một cảm giác u sầu, lo sợ. Bỗng, một cậu thiếu niên mang trên khuôn mặt non nớt một nụ cười tươi sáng láng ngó đầu vào, cậu ấy lên tiếng nói.
"Xin chào, cậu có vui lòng không khi tôi ngồi ở đây? Các khoang kia không còn chỗ trống nữa rồi."
Salazar gật nhẹ đầu, khuôn miệng cong lên một đường cung nhàn nhạt, đáp lời.
"Tôi sẽ rất vui lòng, thưa cậu."
Cậu thiếu niên đó đờ đẫn một lúc, rồi mới phản ứng lại, ngồi vào chỗ. Salazar tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên người của người kia, mái tóc vàng cắt ngắn được xử lí gọn gàng, đôi mắt xanh trong veo mở to nhìn hắn, nhìn hình bóng của chính mình trong đó, tim hắn gần như hẫng lại một nhịp, càng nhìn lâu, hắn lại có cảm giác muốn giữ lấy làm của riêng, làm cho ánh mắt của cậu thiếu niên ấy chỉ có một mình hắn. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ căng lên vì lạnh đang mấp mấy thứ gì đó, tựa như đang gọi.
"Cậu, cậu gì ơi, có nghe tớ gọi không thế ?"
Hắn chợt bừng tỉnh, cậu trai ấy bây giờ đang ở trước mặt hắn, dùng tay khều hắn một chút. Chết tiệt, đây là cái gọi là yêu mà đám người trong tộc nói đấy à? Rung động mãi không thôi.
"Xin lỗi vì đã thất lễ, quý ngài."
"Hừmm, không sao đâu, tớ chỉ muốn hỏi cậu tên gì thôi. Tớ tên Godric Gryffindor, nếu cậu muốn, chúng ta trở thành bạn được chứ ?"
"Tôi là Salazar Slytherin, rất hân hạnh được trở thành bạn của ngài, Gryffindor tiên sinh."
"Cậu đừng xưng hô đầy theo kiểu quý tộc thuần như vậy được không, nghe chán phèo ấy."
"Xin lỗi cậu, đây là thói quen rồi. Nhưng, nếu cậu muốn, tôi có thể sửa bằng cách khác."
"Vậy, Salazar, bây giờ chúng ta là bạn đúng không ?"
"Ừm."
"Cậu muốn đi đâu thế ?"
"Thị trấn Heuff. "
"Tớ cũng đi đến đó đấy, trùng hợp nhờ."
"Ừ."
"Vì sao cậu lại đi đến đó vậy?"
"Trốn khỏi gia tộc."
"Hả?"
Godric có vẻ hơi bất ngờ, cậu ta dùng ánh mắt mang kiểu "cậu có gì đau buồn thì chia sẻ với tớ, đừng giấu trong lòng nha." nhìn Salazar, Salazar thở dài, lên tiếng giải thích.
"Chỉ là trong đấy bọn chúng điều khiển tôi như con rối, tôi phải làm tất cả những gì lũ trưởng lão sai bảo. Tôi thấy ngợp nên trốn ra thôi. Dù sao tôi cũng là tộc trưởng, bọn chúng cũng không dám làm gì tôi."
Salazar không biết từ khi nào mình lại e sợ ánh mắt của người khác như vậy. Dù sao, đó giờ trong tộc hắn cũng chẳng kiên nể ai.
"Vậy sao? Sau này tớ với cậu là bạn thân, có gì thì cứ chia sẻ với tớ."
"Ừ."
Sau đó Godric cứ luyên thuyên về cuộc sống của mình như nào, ăn uống thường ngày ra sao. Một người nói một người nghe, nhưng người nghe nhức sắp nổ đầu rồi.
"Được rồi, im lặng đi, Gryffindor."
"Cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế chứ, Salazar."
Lúc này, từ cửa khoang hai cô gái đứng ở đó, giọng nói của cô gái tóc nâu xoăn vang lên.
"Hai cậu, cho tớ và chị này vào ngồi chung được không ạ? Khi nãy chỗ khác em nhường cho hai bà cháu kia ngồi rồi."
"Hai cậu cứ vào ngồi đi, có sao đâu, càng đông càng vui mà."
Cô gái tóc xoăn lôi kéo người tóc đen kia bước vào, nở một nụ cười tươi với Salazar và Godric. Má nàng ấy hơi đỏ lên vì nhiệt độ lạnh, đôi mắt nâu nhìn thấy rõ sự vui vẻ của cô ấy. Nàng cẩn trọng bắt chuyện.
"Thật sự biết ơn hai cậu. Các cậu không biết đâu, khi nãy hai chúng tớ còn gặp một ông chú ấu dâm, còn đụng chạm với chị Nana nữa."
"Tớ không biết, tại sao loại người này còn tồn tại, đáng ra bị người ta đánh chết lâu rồi."
"Tại bọn chúng gặp người hiền, Godric."
"Nhưng khi nãy em ngăn lắm mới cản được chị Nana quăng cho hắn một cú Cruciatus đấy."
"Mà xin hỏi, hai anh tên là gì?"
"Tớ tên Godric Gryffindor, cậu ấy tên Salazar Slytherin."
"Vâng! Em tên Helga Hufflepuff, còn chị gái đáng yêu này là Rowena Ravenclaw."
"Heg, em đâu cần nói là đáng yêu?"
Chuyến tàu ấy là nơi kết nối bốn con người, tuy không cùng dòng máu, không cùng nhịp tim, nhưng, họ là những người bạn sẵn sàng yêu thương, che chở cho nhau không cần đáp lại.
Cái tuổi thanh thiếu niên trôi qua nhanh lắm, từ những cậu nhóc, cô bé còn bé tí, bây giờ họ đã là một giáo sư, một nhà sáng lập đáng kính của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Nhưng, đến khi Godric lấy vợ, Salazar vẫn không đủ can đảm để nói ra lời nói của lòng mình, chỉ có thể âm thầm bảo vệ em từ đằng sau. Đến khi hắn chết đi, hắn hiến dâng linh hồn mình cho kết giới bảo vệ của Hogwarts nơi mà hắn xem là nhà. Nhìn ba người bạn thân thiết ôm lấy thân xác của mình mà khóc, hắn muốn an ủi họ, nhưng hắn không làm được, chỉ biết nhìn họ càng ngày càng đau thương. Hắn thấy được đám nhóc càng ngày càng trưởng thành, đã có sự nghiệp riêng và thành lập gia tộc cho riêng mình, điều này đồng nghĩa với lễ tang của từng nhà sáng lập lần lượt diễn ra, người ra đi sau hắn là Godric, hắn biết em rất đau khổ, nhưng chẳng nói với em rằng hắn vẫn ở đó, luôn dõi theo em, và yêu em vô điều kiện, em ra đi vì tự kết liễu mạng sống của chính mình. Rowena, nàng phát hiện con gái đánh cắp mũ miện của mình, tuy sẵn sàng tha thứ nhưng con gái nàng đã chết dưới cơn giận dữ của nam tước đẫm máu, nàng vừa mang bệnh tật, vừa mang khổ đau không cam lòng mà nhắm mắt. Helga là người ở lại cuối cùng, nàng chăm lo cho tụi nhỏ, mang cơn đau khi mất bạn và người thuơng đến hết cuộc đời. Cuộc đời nàng đau đớn lắm, nhưng nàng chẳng kể ai nghe đâu, những giây phút cuối đời nàng tâm sự với mũ phân viện, nàng khóc, khóc nhiều lắm, nhưng không có một lời trách móc tại sao bọn họ lại bỏ nàng sớm như vậy, sao bỏ nàng lại ở lại để một mình sống ở chốn khắc nghiệt này, không một ai chở che, nàng nhắm mắt, khóe mắt của nàng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau thương. Khi họ chết, tụi nhỏ và mấy đứa đã tốt nghiệp đau khổ lắm, vì họ đã chở che tụi nó một đời, không bỏ rơi đứa nào cả, bọn họ nói Salazar ghét muggle là sai, vì tụi nhóc đã mang một mầm non yếu ớt, không thể học tập hắc ma pháp như bình thường, nếu được cũng sẽ nhận cơn đau gấp bội, hắn vì xót tụi nhóc nên không cho vào học viện, ngờ đâu, một đứa nhóc xấu tính vì ganh tị mà vẽ vời lên bao nhiêu chuyện, để người ở thế hệ sao hiểu nhầm Salazar nhiều như thế.
Cả bốn người chết, họ đều chọn cùng một sứ mệnh, hiến dâng tất cả cho Hogwarts những gì họ có, để ngôi trường ngày càng phát triển và trở thành ngôi nhà thứ hai cho mấy đứa nhóc.
Rieyy
Câu chuyện thế là hết rồi, các bạn thấy nó hơi không liên quan lắm đúng không?? Nhưng thôi mình sẽ đề cập một số chi tiết còn thiếu trong chuyện.
Salazar chết vì bảo vệ Godric khỏi lời nguyền của gia tộc, lời nguyền này dày vò thân thế của
người dính phải, khiến người dính phải nhận cơn đau như bị gãy xương và hút cạn ma pháp của vật chủ đến khi họ chết.
Hết rồi, tạm biệt❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro