Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lúc Harry thức dậy vung vẩy đũa phép kiểm tra thì đã là 6 giờ. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, cậu xoay người, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của anh. Harry chợt nhớ lại bản mặt cau có không thể nào ưa nổi của Draco khi bị cậu ngó lơ với mấy cái trò trêu chọc trẻ trâu của mình. Harry nhịn không được bật cười, ngón trỏ trắng nõn di di nơi giữa lông mày rồi nhẹ nhàng khắc họa những đường nét anh tuấn trên gương mặt ấy. Bàn tay nghịch ngợm bị bắt lại, anh mở mắt ra cười lưu manh khi thấy cậu ngạc nhiên. Draco ghì gáy Harry xuống trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, điều duy nhất anh có thể làm hiện giờ. Harry không bằng lòng mà ra sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị tước vũ khí đầu hàng. Cậu sụi lơ bởi nụ hôn chào buổi sáng của anh.

" Chúng ta phải đến Đại sảnh đường, bé con."_ Cậu bĩu môi, anh lúc nào cũng nói mấy thứ sến sẩm như vậy, cậu thích mấy trò gây chú ý lố bịch của anh như xưa cơ.

" Anh làm em sởn da gà đấy. Em sẽ thoải mái hơn khi bị ai đó gọi là Đầu bô."_ Anh cười ra tiếng rồi ôm eo cậu vào nhà tắm. Rất nhanh sau đó, hai người đã chỉnh tề mà sánh vai đi đến Đại sảnh đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Là thủ tịch năm nhất, Harry có nhiệm vụ phải đưa năm nhất tới Đại sảnh đường. Bàn Slytherin đã đầy đủ chỉnh tề mới thấy từng nhóm Gryffindor túm tụm tiến về bàn dài nhà mình. Slytherin vô cùng quy củ, đợi thủ tịch nhà và thủ tịch các năm bắt đầu lấy đồ ăn mới dám làm theo, khi ăn vẫn giữ phong thái thanh lịch chứ không nháo nhào như đám sư tử con bên cạnh. Harry cười mỉa mai trong lòng, có lẽ nơi này mới là nơi chân chính cậu thuộc về, sự náo nhiệt đến khó chịu kia thật khiến cậu chịu không nổi.

Khi cả đại sảnh đang dùng bữa thì cú đã đưa thư tới, từ xa Harry đã thấy cô cú trắng nổi bật của mình mang theo một lá thư đỏ. Khoan đã.. đó là thư sấm sao ? Cậu hoảng hồn định nhảy lên ghế chụp lá thư khi nó chưa kịp mở, không thèm để ý những lời tán thưởng dành cho Hegwid từ bạn học xung quanh. Harry suýt nữa đã lấy được lấy thư nếu như nó không đột ngột nhảy ra xếp thành hình một cái miệng đầy răng nhọn.

" HARRY JAMES POTTER ! CON GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ VIỆC VÀO NHÀ SLYTHERIN HẢ??? CHẲNG PHẢI CON ĐÃ NÓI SẼ VÀO GRYFFIDOR HAY SAO. CON PHẢI RÕ RẰNG VÀO GRYFFINDOR LÀ TRUYỀN THỐNG CỦA GIA ĐÌNH TA MẤY NĂM QUA. SAO CON DÁM- Phụp"_ Giọng rống lên của James khiến cả đại sảnh chú ý. Harry xấu hổ tung một bùa im lặng khóa mõm bức thư, mặt đỏ bừng giật nó xuống chạy ra ngoài.

Đám học sinh tỏ vẻ rất thông cảm. Bọn nó đều biết gia tộc Potter mấy ngàn năm nay đều là Gryffindor, lúc thấy Harry vào Slytherin tụi nó còn sợ hãi gửi thư về hỏi cha mẹ xem cậu có đúng là Potter không nữa. Snape ngồi trên dãy bàn giáo sư chỉ hừ lạnh một tiếng, mắng ' Ngu ngốc' bằng chất giọng khinh bỉ.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, các thủ tịch năm dẫn học sinh năm của mình tới phòng học. Harry dẫn đầu đám tân sinh Slytherin vào phòng học biến hình. Khi thấy con mèo nằm phơi nắng trên bàn giáo viên cậu dừng lại hành lễ, đám nhỏ khó hiểu nhưng cũng làm theo. Mấy đứa con gái thấy chú mèo dễ thương muốn đến sờ vài cái thì bị Harry ngăn lại. Chúng nhún nhún vai đi về chỗ không hỏi thêm câu nào. Đối với chúng, lời thủ tịch nói luôn đúng, mệnh lệnh của thủ tịch luôn có lý do chính đáng, chúng tin rằng việc nghe theo các thủ tịch năm và thủ tịch nhà sẽ tránh được không ít rắc rối.

Tiết học đã bắt đầu nhưng chưa thấy bóng dáng của vị giáo sư đâu. Nhà Slytherin đã an tĩnh trong khi đám Sư tử Gryffindor vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Tiếng chân vội vã vang ngày một gần và cách cửa bị đẩy ra thô bạo. Một cậu bé với mái tóc đỏ, bên cạnh là một cậu bé mập mạp khác chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Vài Rắn nhỏ cười chế giễu Ron và Neville khiến cậu chàng nhà Weasley giận đỏ mặt. Draco đang ngồi cạnh Harry tại dãy bàn đầu cũng nhếch môi cười đểu, Harry thích cái nụ cười đậm chất Malfoy đó, đỡ hơn kiểu cười như thằng ngốc lúc bên cạnh cậu.

Con mèo phóng xuống biến thành Giáo sư McGonagall trong sự kinh ngạc và sợ hãi của lũ trẻ, mấy cô bé Gryffindor vừa vuốt ve con mèo mặt mày biến sắc tái nhợt. Nhóm nữ sinh khi nãy cũng ngạc nhiên không kém, không hẹn cùng phóng ánh mắt biết ơn về phía cậu. Harry cười nhẹ gật gật đầu.

" Ta có nên biến hai trò thành đồng hồ bỏ túi để không vô ý đến trễ tiết học của ta không, trò Weasley và trò Longbottom ?"_ Nữ giáo sư nhướng mày nhìn Ron và Neville.

" Xin lỗi thưa giáo sư, chúng em bị lạc đường."_ Ron lí nhí, mặt đỏ lên vì vừa thẹn vừa giận.

" Ồ vậy chắc hẳn ta nên biến hai trò thành bản đồ để hai trò luôn nhớ đường mà đến kịp lớp học của ta nhỉ?"_ Ron không nói được gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn chân mình.

" Về chỗ đi, buổi đầu tiên ta sẽ không trừ điểm. Nhưng nếu còn có lần sau thì hai trò biết sẽ thế nào rồi đấy."_ Hai cậu bé được tha cho thì mừng quýnh, đi nhanh về chỗ của mình.

Giáo sư McGonagall vung đũa phép biến chiếc bàn thành con lợn rồi biến lại thành chiếc bàn như ban đầu khiến bọn trẻ ồ lên hứng thú. Bà cao giọng nói.

" Các trò ở đây để học môn Biến hình, một bộ môn nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị. Nhưng chớ có nghĩ ra trò nghịch ngợm ngu ngốc nào trong lớp của ta, các trò sẽ phải đóng gói hành lí và bị gửi trả về gia đình các trò, mãi mãi."_ Bà nghiêm nghị nhìn lướt qua Ron và Neville khiến chúng xấu hổ và sợ muốn đào hố chui xuống.

Sau khi học lý thuyết, học sinh được phép thực hành. Nhiệm vụ của chúng là biến que diêm thành cây kim. Draco nhanh chóng biến que diêm trước mặt thành một cây kim bằng bạc, anh có thể làm tốt hơn nhưng nó không cần thiết cho lắm. Harry cũng biến được một cây kim bằng bạch kim nhưng còn có thêm vài hoa văn tinh xảo được khắc lên.

" Malfoy và Potter, hai trò làm tốt lắm. 20 điểm cho Slytherin."_ McGonagall sau khi xem xét hai cây kim thì vô cùng hài lòng mà thưởng điểm cho Slytherin. Harry có thể thấy được vẻ mặt cau có của Ron cùng mấy Gryffindor khác trong khi đám Rắn nhỏ vẫn đang vui sướng, phóng mấy ánh mắt khiêu khích sang dãy bàn nhà bên cạnh.

Tiếp đến là tiết độc dược, phòng học là một căn hầm tối om lạnh lẽo, với mấy cái vạc sôi ùng ục tỏa ra khói trắng và mùi hương thảo dược nhẹ nhàng làm người ta thoải mái . Giáo sư Snape đẩy cửa bước vào, áo choàng đen tung bay đẹp mắt. Không đợi đám nhỏ hoàn hồn ông đã bắt đầu phun nọc độc.

" Không ai trong tụi bây được vung vẩy đũa phép hay niệm chú ngu ngốc trong lớp này. Ta không hy vọng tụi bây đánh giá đúng bộ môn khoa học và tinh tế này, chính xác là chế tạo độc dược. Tuy nhiên, với vài người sở hữu tài năng thiên bẩm..."_ Ông nói rồi hướng Draco và Harry nhìn một lượt. Hai đứa tủm tỉm cười. Tại sao lại là Harry ư? Bởi vì ông đã cùng tổ tiên của Harry dạy dỗ đứa nhỏ này từ khi nó bập bẹ tập nói, tài năng độc dược của nó được bộc lộ rất rõ ngay khi nó hiểu được vẻ đẹp của mấy cái vạc đun và đống nguyên liệu kì lạ đó. Ông đã không hy vọng một Potter có thể nấu thứ gì mà không làm nổ vạc, và nó đã khiến ông khá ngạc nhiên.

" Ta có thể dạy các ngươi cách mê hoặc đầu óc người khác, đánh bẫy các giác quan. Ta cũng có thể dạy các ngươi đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết."_ Snape quét mắt qua dãy bàn Gryffindor, dừng lại trên người Neville đang cắm cúi viết gì đó.

" Có vẻ như có người nghĩ rằng mình quá giỏi để tập trung lắng nghe những lời ta nói. Trò Longbottom, cho ta biết nếu thêm nanh rắn hổ mang đã nghiền thành bột vào dung dịch cây tầm ma đen thì ta sẽ được gì?"_ Neville giật bắn người, lo lắng đảo mắt tìm kiếm sự giúp đỡ.

" Không biết sao ? Vậy... trò Weasley, trò sẽ tìm được một viên sỏi dê ở đâu ?"_ Ron giật mình, lúng túng đứng dậy. Cậu đâu có chuẩn bị cái gì chứ, ai mà biết đột nhiên nằm không cũng bị ăn đạn như này.

" Thưa giáo sư S-Snape, sỏi dê... sỏi dê..."_ Ron vẫn lắp bắp chưa nói hết cậu thì bị cắt ngang.

" Trừ 5 điểm của Gryffindor vì tự ý đổi tên giáo sư. Một câu nữa, cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau chỗ nào ?"

" Thưa giáo sư.. em không biết ạ."_ Ron cúi đầu cố né ánh mắt đáng sợ của giáo sư Độc dược.

" Trò Potter, trò có biết không."_ Ông hừ lạnh một tiếng rồi quay người hướng Harry gọi, trong giọng nói bỏ thêm mấy phần ôn nhu nhưng tựa hồ bọn trẻ không hề nhận ra.

" Thưa giáo sư, nếu thêm nanh rắn hổ mang đã nghiền mịn vào dung dịch tầm ma đen thì ta sẽ được một loại thuốc tê cực mạnh khiến giảm thân nhiệt được biết đến với cái tên Nước mắt của Medusa..."_ Harry ngó thấy vẻ mặt hài lòng của Snape mới tiếp tục.

" Sỏi dê là sỏi được lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các độc dược... mũ thầy tu và cây bả sói là một còn được gọi là cây phụ tử." _ Snape hài lòng gật đầu, thấy bọn trẻ đang nhìn hướng này chăm chú nạt lớn.

" Tụi bây còn chờ gì mà không chép vào, hay là bây nghĩ cái não cự quái của bây có thể nhớ hết tất cả, Trò Potter, rất tốt, 10 điểm cho Slytherin. Trừ 20 điểm của Gryffindor vì không chuẩn bị bài."_ Giáo sư Snape không quên cộng điểm cho Slytherin và trừ Gryffindor nhiều điểm nhất có thể. Harry nhìn nét mặt thỏa mãn của ông mà thở dài, tội nghiệp Nhà Sư Tử quá.

~~~~~~~~~~

" Chào cả lớp."

" Chào cô Hooch."

" Chào mừng các trò đến với buổi học bay đầu tiên. Giờ thì tới đứng kế bên cây chổi của mình đi nào, giơ tay lên trên cán chổi và hô " Up"."

Tất cả bước lên đứng phía trái cán chổi, giơ tay lên đồng loạt hô " Up". Chổi của Harry và Draco ngoan ngoãn bay lên. Anh nhìn cậu nhếch mép khoe khoang, rồi nhìn Ron vừa bị cán chổi đập trúng mũi cười chế nhạo.

" Ngu ngốc đến nỗi cây chổi cũng không quản được sao, Weasley."_ Ron giận đỏ mặt đến nỗi nhìn không ra đâu là tóc đâu là mặt cậu chàng, tay nắm lại nghiến răng ken két.

" Im đi , Malfoy."_ Harry hích Draco một cái, hướng Ron nhỏ giọng.

" Xin lỗi cậu nha Ron, tên chồn điên này trẻ con lắm, cậu đừng chấp với hắn nhé."_ Harry là bạn của Ron, cậu ta tất nhiên sẽ đáp ứng Harry không chấp nữa nhưng vẫn gầm gừ lườm Malfoy.

Draco vừa đau vừa dỗi, trêu có có tý thôi cũng đánh anh như vậy. Đấy mà là thương anh anh à, đấy là ghét anh rồi. Harry không thương anh, chút nữa anh phải viết thư méc ba mới được.

" Cha anh sẽ biết về việc này, Harry. Nếu muốn xin tha lỗi thì phải hôn anh một cái."_ Harry bật cười vì bản mặt phụng phịu của Draco, nhéo nhéo má anh.

" Vậy thì em không gả cho anh nữa."_ Cậu thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Draco nghe thế càng dỗi, nhưng vẫn khều khều tay Harry làm cậu phì cười, mấy cô cậu đứng gần đó nhìn Harry cười mà ngẩn người đỏ mặt. Blaise nhìn đôi trẻ tình tứ lòng phẫn nộ không thôi:' Tui ăn ba bữa một ngày rất là đầy đủ rồi nha, không có cầu cơm chó của mấy người nữa à nha.'.

" Giờ ta sẽ dạy các trò cách trèo lên chổi mà không bị ngã. Khi ta đếm đến 3 thì đạp mạnh xuống đất làm chổi bay lên, nhưng chỉ được lượn một tý rồi đáp xuống. Nhớ nắm chặt cán chổi, các trò không muốn bị rơi khỏi chổi đâu. Theo tiếng còi của ta: 1..2... ."_ Cô Hook chưa nói hết, Neville đã đạp chân quá sớm làm cây chổi vút lên cao.

" Xuống đây ngay trò Longbottom !"_ Cô Hooch lo lắng làm ra tư thế nâng đỡ ở dưới.

" Nhưng mà em không là được.."_ Neville sợ hãi hét lên.

Harry thở dài, có vẻ như thần Rắc rối đã chuyển đối tượng theo đuổi từ cậu sang Neville rồi.

" Draco, giúp em một tay."_ Harry nhanh chóng trèo lên chổi phóng đi, Draco gật đầu rồi phóng theo trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo sư và bạn học. Cả hai né tránh cây chổi điên của Neville một cách điêu luyện. Nó đột nhiên chuyển hướng đâm thẳng vào Harry, cậu không hề hoảng sợ, bình tĩnh xoay một vòng né tránh. Draco nhân cơ hội rút đũa phép bắn thần chú đánh gãy cây chổi khiến Neville rơi xuống, cậu ta hét toáng lên. Neville nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một trận đau đớn nhưng chờ mãi không thấy, còn có cảm giác bị ôm (vác) đi. Cậu ta hé mắt liền thấy Harry cười xinh đẹp, tay còn cắp ngang bụng cậu. Neville thấy tim mình đập thình thịch, mặt đỏ lên.

Khi Harry và Draco tiếp đất, đám học sinh nhà Slytherin ùa ra trầm trồ, bám lấy hai người mà khen ngợi. Ron níu áo choàng của Harry giật liên hồi, miệng không ngừng ' Bồ ngầu quá, Harry.'. Neville ngượng ngùng gãi đầu, cảm ơn hai người. Cô Hooch cũng đến vỗ vai hai đứa, cộng thêm 15 điểm cho Slytherin vì hành động cứu bạn dũng cảm, còn ra sức thuyết phục hai đứa đăng ký tuyển chọn cho dội Quidditch. Harry cười cười, cho dù giáo sư không nói thì căn bản hai người họ cũng không thoát được. Lúc bay xuống cậu đã thấy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình của đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, Marcus Flint đã đứng quan sát bên cửa sổ từ bao giờ, thể nào sau tiết học anh ta cũng tới tìm hai người cho coi.

Không ngoài dự đoán, sau tiết học bay và trở về phòng sinh hoạt chung Harry đã thấy Flint đợi ở cửa.

" Anh Flint, có chuyện gì sao?"_ Cậu giả vờ tò mò.

" Không có chuyện gì nghiêm trọng, anh chỉ muốn hỏi xem các em có muốn tới buổi tuyển chọn Tầm thủ và Tấn thủ cho đội Quidditch không thôi. Biểu hiện của hai em trong tiết học bay thật sự làm anh bất ngờ."_ Harry và Draco nhìn nhau rồi lại nhìn Flint như thể đang tính toán gì đó.

" Tụi em sẽ thử vậy, anh Flint. Khi nào cuộc tuyển chọn bắt đầu ạ?"_ Người lên tiếng trước là Harry.

"Tốt lắm. Buổi tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật tuần này, buổi chiều 2 giờ. Các em đến sân Qidditch nhé. Anh rất mong chờ đó."_ Flint vui vẻ vỗ vai Harry rồi đi mất.

Anh và cậu nhìn nhau cười ẩn ý, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, bàn bạc lại kế hoạch cho buổi dạ du đầu tiên của cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro