Chap 12
Cuộc sống êm đềm tốt đẹp cứ thế trôi đi, khiến Harry suýt nữa quên mất mình là nam châm hút rắc rối cho đến một ngày đẹp trời kia. Cậu đang lang thang trong khu sách cấm với tờ giấy xin phép của " cha nuôi gà mẹ" Snape thì một sách từ đâu bay tới giáng xuống một cú khiến Harry không kịp phản ứng mà ngã ngửa.
" Cái quái..A..."_ Harry cứng họng khi thấy từ cuốn sách, một sinh vật nhỏ cựa quậy cố chui ra như những con rắn con trườn ra khỏi vỏ trứng.
" Hm ummm oa oa "_ Một sinh vật nhỏ bé với cái đuôi rắn và nửa trên như tinh linh còn dính theo một chút dịch lấp lánh kì lạ vừa thoát khỏi quyển sách đã khóc oe oe ăn vạ. Cậu hoảng quá vội nhét sinh vật vào túi không gian rồi cầm quyển sách vừa nãy cùng vài quyển cần thiết khác đi làm phiếu mượn với tâm trạng hỗn loạn.
' Rốt cuộc thì cái bloody hell gì vừa xảy ra vậy hả ???'
Bà Pince thấy mặt mũi cậu bé xinh đẹp đáng yêu bà yêu quý hết xanh đến trắng rồi thành đen thì hừ một cái, nghĩ rằng mấy cuốn sách đó đã dọa đến cậu rồi. Bà còn đòi đi giáo huấn giáo sư Snape một phen. Lần sau muốn lấy cái gì cũng đừng bắt đứa bé nhỏ như thế giúp, lớn già đầu rồi mà mấy quyển sách cũng không tự lấy được sao?
Nếu trong tình huống bình thường thì chắc chắn Harry sẽ cười lăn lộn nhưng giờ thì... Cậu gượng cười đáp lễ bà Pince sau đó ôm chồng sách vội vã về phòng. Thân hình nhỏ nhắn ôm chồng sách to đùng nhìn vô cùng ngộ nghĩnh lại có chút đáng yêu.
Cửa phòng ký túc xá bật ra rồi đóng vào kêu rầm một cái khiến Draco đang nấu dược dưỡng nhan suýt nữa thảy nguyên khay thảo dược vô vạc. Anh quay qua thì thấy cục cưng nhà mình đang ôm chồng sách thở dốc, mặt đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu. Bản tính thê nô trỗi dậy, Draco liền phóng tới đỡ sách rồi vuốt vuốt lưng cho Harry.
" Em sao thế, giám ngục đuổi hả?"
" Khiếu hài hước nghèo nàn quá đấy, Malfoy." _Harry định giơ tay cốc cho anh một cái nhưng lại nhớ ra còn chuyện quan trọng. Cậu kéo tay anh vào phòng thí nghiệm với sự ngơ ngác.
" Hôm nay em chủ động thật đó nha ~"_ Cậu nghe thấy tức nổi gân xanh.
" Ba anh ở nhà có biết anh đổ đốn như này không."
" Sao mà biết được, anh chỉ đổ mỗi mình em thôi à~"_ Khóe miệng Harry giật giật, hai tay vỗ bộp một cái vào mặt Draco ép lại như cái bánh kẹp trứng phô mai rồi trán hai người chạm nhau.
" Uống nhầm dược đúng không, Draco."
"..."_ Khi Draco cúi xuống chuẩn bị hôn Harry thì bé con bị lãng quên trong túi không gian liền giãy giụa phản đối, ai lại để quên bé xinh xắn trong chỗ tối đen như thế, mấy người này đúng là...
Harry giật mình liền đem túi không gian dốc ngược, bé cưng kia rơi xuống nhưng rồi lại bay vút lên, giờ Harry mới để ý sinh vật này không những có đuôi mà còn có cánh. Nghe cái tổ hợp thì dị dị thật đấy nhưng thực tế thì cũng không tệ lắm, hoặc là do bản mặt đẹp mã nên cả người cũng đẹp luôn. Nghĩ tới đây Harry lại suýt xoa, thảo nào Draco mất nết thế mà cậu vẫn yêu được, hóa ra là do cái bản mặt kia. Chậc chậc....
" Con gì vậy, em lại lang thang trong Rừng Cấm rồi nhặt về sao?"_ Draco nhanh tay túm được sinh vật nhỏ bé, nó bị gọi là " con gì" liền nổi đóa.
" Con không phải con vật đâu, con là con đỡ đầu của hai người mà hic hic, thả con xuống!!!"
Cằm của Harry mém rơi xuống đất, Draco cũng bàng hoàng mà thả bé con xuống. Đứa bé vừa chạm đất đã phát sáng chói mắt khiến cả hai nhăn mày khó chịu, đi ra từ mảng sáng chói là một bé gái tầm 5 6 tuổi với gương mặt tinh xảo. Cơ mà sao Harry thấy quen quen như gặp ở đâu rồi ấy.
" Em vừa nói em là gì?"_ Cô bé hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại cắt ngắn đến tai lại hơi xoăn lên có chút giống Hermione.
" Con nói con là con đỡ đầu của hai người, má nhỏ nói baba Harry cùng papa Draco sắp có em bé, không cho con tới nhà hai người chơi nữa. Con sau đó liền ăn vạ, lấy dây chuyền của má nhỏ đem đi giấu lại không biết sao bị cuốn vào."
" Khụ..khụ...ặc."_ Draco nghe xong sặc sụa dữ dội, ôi Merlin, anh trong tương lai thực sự làm Harry có thai, phúc đức nhà Malfoy cũng quá lớn rồi đi. Harry không thèm quan tâm đến mình có thai như lời cô bé nói, điều quan trọng ở đây là " má nhỏ" là ai. Dây truyền mà cuốn người ta vào đưa tới thời không khác, chẳng phải là xoay thời gian sao ? Vậy có nghĩa đứa bé là con của...
" Má nhỏ của con là Hermione sao ?"_ Cô bé nhìn Harry với ánh mắt khó hiểu, điều này chẳng phải baba đỡ đầu biết rõ nhất sao?
" Chứ bộ ba nghĩ má Pansy gả đi hả. Vậy là ba bị má nhỏ lừa rồi, má xí hổ đó chứ thực ra là má nhỏ gả vô nhà Parkinson mà. Thôi thì thông cảm vậy, con nhớ hồi đó trước ngày cưới của hai người ông James cũng tới nhà papa Draco đánh tháo, nói nhà Potter chỉ gả vào chứ không gả đi. Ông Lucius cũng phản bác lại, cuối cùng cả hai suýt nữa lao vào đánh nhau..."
" Khụ..khụ...con nhỏ Pansy đó..."_ Draco sốc tới nỗi ngồi góc tường chọc kiến vẽ vòng tròn. Harry cũng không khá hơn là mấy suy sụp ở góc tường liên tưởng về viễn cảnh tăm tối trong tương lai. Thực ra như vậy cũng tốt nhưng mà biết được về sau Hermione không phải bà chủ của Trang trại Sóc mà lại gả cho cô nàng Slytherin nào đó khiến cậu tam quan bấy lâu nay đổ vỡ thảm không nỡ nhìn.
Harry rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhớ ra hình dáng kì dị của con đỡ đầu tương lai liền tò mò. Cô bé cũng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ trả lời.
" Mama lớn là Bộ trưởng bộ biến hình thú nên con được học từ sớm rất sớm luôn. Hình dáng của con theo lời mama nói là Vũ Xà vô cùng quý hiếm đó nha."_ Harry nhìn bộ dáng trẻ nhỏ cầu khen ngời kiềm lòng không đậu mà xoa xoa đầu bé một chút, cảm giác tóc mềm mại tiếp xúc với tay rất tốt a.
" Để ta giải thích cho con hiểu, con bị xuyên không rồi. Hiện tại là năm 1991, hai mama của con vẫn đang học năm nhất Hogwarts và bọn ta cũng thế."_ Cơ mặt của cô bé biến đổi đặc sắc, đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp đến là mếu máo sắp khóc nhưng cuối cùng lại đổi thành ánh mắt kiện định.
" Vậy con phải tìm má nhỏ để tìm sợi dây chuyền sau đó trở về đúng không cha đỡ đầu ?"_ Harry gật gù như trả lời, trong lòng cảm thán ' Đúng là con của Mione có khác'. Cô bé đột nhiên cười thích thú.
" Vậy là con sẽ được đi học cùng hai mami luôn yeah. Con đã luôn thắc mắc hồi nhỏ hai người trông như thế nào"_ Câu nói khiến Harry có chút tò mò.
" Vậy ta của tương lai trông như thế nào?"_ Nghĩ một chút Harry chợt nhận ra.
" Ta còn chưa biết tên con..."
" Dạ con tên Rosier Pansy Parkinson. Con thấy cha đỡ đầu lúc lớn rất dễ thương và xinh đẹp, còn cha thì còn dễ thương hơn nhưng hình như cha không thấp đi là mấy..."_ Rosier gãi gãi đầu vô cùng ngây thơ không biết mình vừa khiến cha đỡ đầu vạn tiễn xuyên tim. Vậy là... cậu vẫn lùn... LÙN!!!! Draco ở một bên cười thầm hai vai run rẩy kịch liệt, lập tức bị Harry liếc như sắp ném anh xuống hồ Đen chơi với nhân ngư làm Draco dựng hết tóc gáy lập tức im lặng lui vào một góc. Sau đó thì sao? Cười tiếp chứ sao.
" Con không nên khen con trai xinh đẹp, phải khen là soái, là đẹp trai, tuấn tú. Có hiểu chưa.."_ Cậu xoa đầu con gái đỡ đầu tương lai, ôn nhu giảng giải.
" Nhưng mà cha không tuấn tú, cha chỉ xinh đẹp thôi..."_ Không cho Harry cơ hội phản bác, cô bé lập tức nói tiếp.
" Con muốn gặp mẹ con, cả hai người." _ Draco đứng bên từ nãy đến giờ cuối cùng lên tiếng.
" Đi, ta dẫn con đi gặp Pansy."
~~~~~~~Tại phòng sinh hoạt chung~~~~
" Draco, Harry, các cậu làm gì mà trốn trong phòng cả buổi thế."_ Pansy vừa tao nhã cầm chén trà vừa trách cứ hai người vừa vào cửa, ánh mắt cô nàng vô tình va phải bé gái xinh xắn.
" Ai vậy ? Mình tưởng Hogwarts không cho người ngoài vào được mà."_ Harry nở nụ cười rạng rỡ nhưng Pansy lại cảm thấy bất an vô cùng. Cậu đem Rosier đẩy ra phía trước, cô bé thẫn thờ đứng trước mặt Pansy.
" Con của cậu đấy."
" Xoảng."_ Tách trà rơi xuống đấy tạo nên tiếng vang thanh túy. Pansy không ý thức được nước trà đang chảy tỏng tỏng dưới cằm, mặt đơ ra toàn thân cứng ngắc như trúng bùa hóa đá. Draco nhăn nhó quăng cho cô ánh nhìn kì thị, phong thái quý tộc vứt xuống hồ Đen rồi hay gì. May là trong phòng sinh hoạt chỉ còn bốn người các anh, nếu không chắc cô nàng phải đào cái hố chui xuống mất.
" Cậu nói gì?"_ Như không tin vào tai mình, Pansy hướng Harry ánh mắt cầu xin như muốn cậu phủ định câu nói vừa nãy.
" Con gái của cậu từ tương lai đến thăm hai mami của nó đây."_ Harry vẫn nở nụ cười hiền hậu, cậu là đang thú vị nha. Pansy nghe thấy đứa trẻ có hai người mẹ liền trợn trừng mắt, cô đánh giá con bé từ trên xuống dưới. Hm... tóc đen giống cô, mắt cũng xanh đen giống cô. Nhưng nếp lượn sóng trên tóc và nét thông thái đó có chút quen. Khoan đã !!! Tóc xoăn và nét mặt thông thái ư? Harry thấy cô như phát giác điều gì rồi kích động đến bất tỉnh nhân sự buồn cười không chịu nổi. Rosier lo lắng cho mẹ như muốn khóc, Harry liền xoa đầu bé an ủi.
" Đừng lo, mẹ con quá bất ngờ thôi. Đợi đến khi cổ tỉnh lại sẽ bình thường ngay."_ Draco ở một bên dùng bùa trôi nổi đưa Pansy ngất xỉu trên mặt đất lên ghế, đang định làm phép một quả bóng nước dội xuống cho cô tỉnh lại bắt gặp ánh nhìn như muốn nói " Làm chuyện thừa thãi coi chừng ngủ ngoài đường " của Harry sợ đến đứng im không dám nhúc nhích. Cái này không phải anh sợ vợ, mà là tôn trọng vợ có hiểu không ?
Vì Pansy cần thời gian để bình tĩnh lại nên Harry quyết định đưa cô bé đến kí túc xá Ravenclaw. Kí túc xá Ravenclaw được xây gần thư viện lớn, không khí tràn ngập mùi học thức và sách vở.
" Các cậu có việc tìm tớ sao?"_ Hermione hớn hở khi thấy Harry, cô rất thích cậu nha. Bởi vì Harry rất đáng yêu, luôn muốn tỏ ra là người lớn nhưng lại không ý thức được việc đó chỉ khiến cậu đáng yêu hơn. Hơn nữa cậu còn ưu tú trong tất cả các môn học và thông thạo nhiều kiến thức nằm ngoài sách vở. Đối với một Ravenclaw, có thể tìm được người cùng mình luyên thuyên về tri thức trên trời dưới đất thực đúng là không gì sánh bằng.
Harry cũng đẩy Rosier ra phía trước như làm với Pansy, điều đó làm cô khá bất ngờ nhưng vẫn cúi xuống nựng má cô bé.
" Nó là con của cậu, Hermione..."_ Cô có vẻ khá sốc nhưng không tới nỗi như Pansy.
" Tất nhiên, Harry, bằng cách nào đó tớ cảm nhận được huyết thống đang liên kết tớ với cô bé."_ Harry phải thán phục về sự nhạy bén của cô.
" Nhưng bằng cách nào con lại ở đây, con yêu."_ Hermione đoán là cô bé đến từ lương lai. Tại sao cô có thể nghĩ đến thứ hoang đường vậy ư? Oh thôi nào, ở giới Muggle có những người viết phim và truyện viễn tưởng với những ý tưởng còn điên khùng và thậm chí kinh khủng hơn việc xuyên không nhiều.
" Oa mẹ nhỏ nhận ra con, con xin lỗi vì đã nghịch sợi dây chuyền của mẹ."_ Rosier khá buồn khi Pansy bị sốc khi thấy bé.
" Cậu có nhặt được sợi dây chuyền vàng với cái mặt kì lạ nào không."_ Cô nghĩ một chút rồi kéo sợi dây từ trong túi áo ra.
" Tớ không biết bằng cách nào, nhưng nó xuất hiện trong lò sưởi của phòng tớ."_ Harry cau mày, theo như cậu nhớ thì đáng lẽ xoay thời gian phải ở cùng McGonagall và phải đến năm ba bà mới tặng cho Hermione. Nhưng giờ nó xuất hiện quá sớm vậy nên rất có khả năng ai đó lại động tay vào.
" Tốt ! Thứ này là xoay thời gian, nó sẽ đưa cậu tới bất kì thời điểm nào cậu muốn nhưng chỉ được ở trong đó tối đa 5 tiếng nếu không sẽ gây tổn hại tùy theo mức độ. Tớ nghĩ nên sớm đưa Rosier về để đảm bảo an toàn, chắc cậu và Pansy ở tương lai cũng lo lắm rồi."_ Harry vừa ý thức được những gì mình nói liền bụm miệng nhìn Hermione trợn như muốn rớt mắt ra ngoài. Ui cha cậu lại tiết lộ chuyện thú vị nữa rồi.
" C-cậu nói đây là con mình và...P- Parkinson?"_ Harry tỏ vẻ vô tội.
" Cậu có thể xem mắt và tóc cô bé."_Nhưng khi nhìn thấy Hermione đỏ mặt hơi giật mình.
" Cậu thích Pansy?"
" Không hẳn...không...thực ra là chút chút. Bởi vì cô ấy khá dễ thương."_ Hermione xấu hổ, nói.
" Vậy chúng mình cùng đi gặp Pansy đi. Cậu ấy đã ngất khi biết sẽ cùng cậu có con."_Hermione gật đầu nhưng có vẻ hơi thất vọng. Pansy bị sốc đến vậy sao. Có khi nào cô ấy ghét cô không bởi vì cô là phù thủy Muggle, nếu là thật thì thật kinh khủng, cô nghĩ mình sẽ khóc mất. Đây là lần đầu tiên Hermione thích một người thật lòng và cô không muốn ôm tình đơn phương đâu. Nếu thất tình chắc cô sẽ lao đầu vào học và làm việc để không ai có thể chen vào tim cô được nữa, bởi vì cô quá thông minh để khiến bản thân bị đau bởi cùng một thứ, tình yêu. Harry dĩ nhiên biết suy nghĩ của Hermione nhưng cậu chỉ nhún vai, Pansy cũng thích Hermione nhưng cô nàng quá kiêu ngạo để thổ lộ trước. Nhưng cô không thể ngăn bản năng dõi theo người yêu. Chẳng hạn, Pansy thường mất hồn khi vô tình thấy Hermione trong thư viện hay cằn nhằn về sự giỏi giang quá mức so với một phù thủy Mugle như cô dưới hình thức như đang bỡn cợt. Harry biết đó là vì Pansy đang cố khen ngợi Hermione, Nhà Rắn luôn có những cách thể hiện tình cảm gây mất hứng và dễ phẫn nộ và bằng chứng xác thực nhất chính là vị nào đó nhà cậu.
Rosier bám dính lên người Hermione thu hút nhiều ánh nhìn quái dị của mọi người. Cô cười khổ nhưng vẫn cưng chiều ôm cô bé. Mái tóc đen mượt hơi xoăn sờ rất đã tay và có vẻ cô bé giống Pansy nhiều hơn, người ta thường nói con gái sẽ giống bố nhiều và nếu điều đó là thật thì...Oh, có vẻ như Hermione sẽ phải suy nghĩ lại về vị trí mà cô vẫn luôn mặc định nếu hai người thực sự tiến tới...
.
.
.
.
.
.
Surprise chưa mấy bồ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro