Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đàn anh


Hermione và Sarah đi trên hành lang khi đã qua ngày sau. Và Sarah bắt đầu cảm thấy chút chóng mặt khi cô bạn mới này kể lể về thiết kế ngôi trường.

- Có một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Và như anh Percy đã nói, cầu thang ở đây có thể bỗng dưng biến mất hoặc đổi hướng, bồ nên cẩn thận, Sarah.
- Mình biết rùi mà T^T
- Theo mình thấy thì bồ chả biết gì thì đúng hơn.

Cả hai đứa đang đi thì trông thấy Ron cùng Harry - đang cố đẩy một cánh cửa nào đó. Hermione thì dường như nhận ra điều gì đó liền vội chạy tới, chưa kịp nói câu nào thì đã bị thầy Flich chặn trước rồi tiến tới gần hai cậu năm nhất kia. Ông Flich có một con mèo tên là bà Norris, một con mèo bân bẩn, bụi bám khắp người cùng bộ lông xù nhìn vào đã thấy sợ. Cũng đúng như cái ngoại hình đó, tính tình của bà Norris cũng ít tử tế không kém. Tai mắt của bà khắp nơi, chỉ cần vô ý hay cố ý làm trái quy định nhà trường mà để bà ấy nhìn thấy thì bả sẽ đi mách ông Flich ngay. Giống như bây giờ, Harry và Ron đang cố giải thích với ông ấy rằng cả hai đứa tưởng đó là cửa dẫn đến phòng học, thực chất lại là cánh cửa dẫn đến hành lang cấm trên tầng thứ 3. May mà lúc đó có giáo sư Quirrel đi ngang qua nói đỡ, thế là hai đứa thoát nạn.

- Đáng sợ quá đi mất.
- Anh Fred từng nói rằng tai mắt của ông Flich và bà Norris khắp mọi nơi. Nên dù có cố làm gì cũng đều không qua nổi đâu.
- Chính xác, và đó là lí do mấy bồ nên cẩn thận hơn đi!
- Thôi mà mọi người đừng cãi nhau ('ー`)

Như mọi điều kì lạ trên cái kì lạ nhất, đương nhiên Harry và Sarah trở thành tiêu điểm của trường, đến đâu nổi tiếng đến đó. Một Tinker và một Potter, đi chung với nhau, nên không thể tránh được nhiều lời dèm pha cùng thì thầm bàn tán. Hermione không tán thành điều này, nên cô luôn cố gắng giúp đỡ và che chắn cho Sarah mọi lúc, điều này khiến cả hai người trở nên ngày càng thân thiết. Ron và Harry cũng thế, mỗi tội riêng về mối quan hệ giữa Ron và Hermione không có tiến triển gì cả, một chó một mèo loạn cả ký túc xá.

Hermione, Sarah cùng Harry rất ham học, một khi đã muốn học thì có đủ thứ để học. Ngoài việc cầm cây đũa thần màu trắng ngà vẩy vẩy vài cái ra như Sarah đã tưởng thì bọn chúng phải học rất nhiều. Ví dụ như mỗi nửa đêm thứ tư, bọn chúng phải nghiên cứu bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát sự chuyển động của các hành tinh. Hay là 3 lần một tuần ra nhà kính phía sau lâu đài chính để học các loại dược thảo với giáo sư phù thuỷ nhỏ nhỏ Sprout.

- Mình ghét lịch sử.
- Mình cũng thế.
- Lịch sử hay mà?
- Xin lỗi Hermione, mình cũng ghét.

Lớp của một con ma dạy thì không vui vẻ gì đâu. Giáo sư Binns vừa già vừa hay ngủ gật, đã thế còn giảng liên hồi khiến bọn chúng phải viết thật nhanh, mỗi lần học xong là đứa nào đứa nấy mệt rã cả tay. Sarah cảm thấy hài nhất chắc là trong tiết bùa mê, giáo sư Flitwick luôn rít lên kích động và té lăn đùng xuống sàn mỗi lần gọi đến tên của Harry Potter, và cả Sarah Tinker, và vì thầy ấy té nên cả lũ sẽ được chơi trong tiết thầy ấy rồi.

- Đừng nghĩ các trò có thể quậy phá trong tiết của ta. Ta cảnh báo trước. Và Sarah yêu, phiền trò đeo thật chặt vòng kìm giữ lại, ta không muốn lớp học của ta bỗng bị bốc mùi kì lạ hoặc chiếu sáng giữa chừng đâu.
- Vâng thưa giáo sư.

Giáo sư McGonagall thì khỏi nói, bà ấy luôn nói điều này trong mỗi tiết học biến hình. Nghiêm khắc, thông minh nhưng cũng rất thương học trò. Và kể cả bà ấy có lỡ thuyết minh một bài dài ngay ngày đầu tiên thì cũng không có ai ghét bà ấy cả. Và thuật biến hình thật sự rất khó!

- Hey Tinker, muốn đi cùng bọn này chứ, bồ không cần nhất thiết phải đi cùng lũ này đâu
- Xin lỗi Malfoy, mình và bồ không được thân nhau cho lắm. Mình không nghĩ là việc bồ cố gắng thân thiết với mình như này là hay đâu!

Sarah và Draco ắt hẳn chính là cặp "bạn bè" khó đoán nhất. Tuy hai nhà trái ngược thậm chí ghét nhau ra mặt, nhưng không thể phủ nhận được sự thân thiết có mức độ của hai người này sau 1-2 tuần nhập học là không thể đùa được. Đơn giản như cuộc trò chuyện đầy ắp tình anh em nồng thắm như trên chẳng hạn.

- Bây giờ mình cần đến thư viện, nếu không phiền thì bồ chỉ đường cho mình cũng được.
- Đằng này~
- Sarah, bồ không thể dễ dàng theo bên Slytherin chỉ vì cả hai bọn mình chưa nhớ đường đến thư viện đi! Hermione cũng nhớ mà - Ron nói
- Nhưng Hermione đã đến thư viện từ 30 phút trước rồi, gặp lại sau, bái bai

Thứ sáu hôm đó là một ngày khá bình thường với Sarah và Draco, Draco đã bỏ đi ngay sau khi đưa Sarah đến thư viện trước ánh nhìn ngạc nhiên từ mọi người và cậu còn có ý quay lại gọi cô cho tiết học sắp tới. Rất tiếc Sarah lúc này đã cùng Hermione ngồi trong phòng lâu rồi. Lớp độc dược được dạy ở dưới một cái hầm kín mít lạnh buốt và ẩm ướt, làm cho Sarah cứ phải quấn cái áo chùng của mình vào người. Đã thế còn có nhiều mấy con động vật nho nhỏ vo ve bên tai làm cô sởn hết cả da gà.

Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, mới chỉ nghe tin đồn rằng thầy ấy thiên vị nhà mình thôi, ai dè nó đúng là như vậy thật. Lúc đầu cô cũng chỉ ngờ ngợ rằng thầy ấy không ưa Harry và có chút lời lẽ khó ưa với cô, nhưng lầm rồi. Thầy ấy thật sự ghét hai đứa.

- Trò Tinker, nói cho tôi biết, nếu ta thêm dung dịch rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? - Bất thình lình thầy Snape nạt
- Tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh mang tên "cơn đau của cái chết đang sống" thưa giáo sư - Sarah cũng không phải dạng vừa liền đáp ngay.
- Tốt lắm, cộng năm điểm cho Gryffindor
- !?!
- Và trò Tinker, đọc điều luật về trang phục, ngoại hình trong quy định của trường đi
- V..Vâng ạ? Không để tóc quá bù xù bất tiện, không khuyến khích nhuộm tóc—
- Vậy màu tóc của trò đây là gì?

Vài tiếng cười nổi lên. Thầy Snape có vẻ bực mình:

- Trò Tinker, trò hẳn là một học sinh ngoan ngoãn biết điều, nhưng tôi không thể nào chấp nhận một học trò có màu tóc như này trong lớp. Trừ 10 điểm nhà Gryffindor!
- Thưa giáo sư, đây là tóc tự nhiên của em!!
- Giáo sư, mong ngài đừng làm khó cậu ấy..
- Câm miệng, trò Potter. Ta chưa hỏi đến trò!

Một tiếng sau giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Vừa trèo lên các bậc thang ra khỏi hầm, Sarah cảm thấy đầu mình nặng trĩu và cả người ỉu xìu như bông hoa héo. Sarah nổi tiếng hiền lành dịu dàng như bông hoa người yêu người mến, đến cả các loài động vật còn nao lòng, ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời nhận được sự đả kích khủng khiếp đến như vậy. Hermione vỗ vai cô, an ủi:

- Đừng buồn. Các anh chị khoá trên cũng nói thầy Snape lâu nay đều như vậy rồi. Bồ muốn về phòng ngủ không?
- Mình nghĩ mình nên đi ngủ..

Nói rồi Sarah gục ngay trên vòng tay của Hermione và hơi thở vẫn đều đều.

________________________

- Ta đã liên lạc với anh trai của Sarah rồi. Thằng bé nói Sarah khi xuống tinh thần và xuống sức sẽ rơi vào trạng thái ngủ lâm sàng, dạng ngủ đông để tích trữ năng lượng ấy. Đừng lo Hermione, trò Sarah sẽ tỉnh sớm thôi.
- Vâng thưa giáo sư.

Tạm biệt giáo sư McGonagall và với sự trợ giúp to lớn từ đàn anh Oliver Wood đang tiện đến ký túc xá thì tạm thời Sarah đang nằm ngủ an toàn - trên lưng đàn anh. Oliver Wood là một học sinh năm thứ năm to con, khoẻ mạnh. Anh bước ra khỏi phòng bệnh xá với Sarah trên lưng có vẻ bối rối:

- Đây là cô bé Tinker mới vào đầu năm nay nhỉ? Anh gọi em là Hermione được không?
- Dạ được. Và vâng đây là Sarah Tinker đó ạ.

Họ đi dọc theo hành lang, Wood tò mò quay ra sau nhìn Sarah.

Ôi

Ôi cái cô bé này xinh xắn hết chỗ chê. Hai gò má đỏ hây hây, làn mi dài lim dim nhắm lại. Cái miệng nhỏ chúm chím khẽ cong cong, như thể đang nói mớ, cũng tựa như chỉ mỉm cười. Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ.

- Anh thấy Sarah xinh sao?

Hermione cười giòn giã:

- Tất cả con trai từng gặp Sarah đều phải ngoái đầu lại nhìn cậu ấy tận 2 lần đấy. Sarah vừa xinh vừa giỏi, còn rất đáng yêu nữa. Nhưng mà dưới tư cách một người bạn chung phòng em sẽ không để mấy tên nhà khác tán tỉnh cậu ấy đâu!
- Anh thấy em cũng xinh mà, em khiêm tốn quá.
- Chà, em cảm ơn

Sarah lặng lẽ mở mắt ra, cái đầu nghếch lên một chút. Nó hoàn toàn không biết mình là ai, đang ở đâu, hai người kia đang nói gì, nhưng có lẽ là mọi chuyện đều ổn. Thế là hai mắt nó lại nhắm lại lần nữa, chẹp miệng mấy cái rồi lẩm bẩm : Chúc mọi người ngủ ngon

Giờ ăn tối hôm đó Sarah đã tự đi một mình đến nhà ăn, ngồi bên cạnh Ron và nói cho Harry biết rằng mình đã mệt mỏi và được nạp năng lượng đầy như thế nào.

- Vậy Sarah thật sự sẽ ngủ lâm sàng trong vài tiếng nếu xuống sức và xuống tinh thần á hả!? Nguy hiểm quá đấy - Ron cắn dở một miếng thịt bò, tí nữa quên cả việc mình đang nhai khi nghe Sarah thuật lại.
- Lúc ở đảo Mộng Mơ mình không bị thường xuyên đâu. Nhưng mà mình phải đeo vòng kìm hãm năng lực nên nó làm mình xuống sức nhiều hơn. - Sarah cười trừ cho qua rồi quay sang cảm ơn Hermoime vì đã giúp cô về phòng lúc sáng trong an toàn.

Hermione thở dài, vừa thồn cái bánh vào miệng Sarah vừa tiếp lời tiếp lời - Quý Cô Ngủ Nướng ơi, cô nên đi cảm ơn đàn anh đi, sáng nay anh ấy đã đưa cô về đấy.
- Ai cơ?? - Nó cảm thấy đói ngấu sau khi ngủ một giấc dài nên hôm nay ăn khá nhiều, khoảng 2/3 lượng thức ăn Ron nạp. Ron thì cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu thấy Sarah ăn nhiều đến thế, cứ há hốc miệng không thôi.
- Anh Oliver Wood, chung nhà với chúng ta. Và anh ấy cách bồ khoảng 5m hướng 3 giờ. Và anh ấy sẽ đến đây đấy, khoảng 10 giây nữa

Sarah rùng mình một cách sợ sệt, rồi ngay lập tức quay đầu lại. Một anh chàng mặc chiếc áo choàng và cà vạt đỏ tóc vàng nâu cao ráo đang đi về phía nó.

Mặt Sarah đỏ lên.

- Sarah em tỉnh rồi h..
- Em rất cảm ơn vì lúc sáng anh đã rúp ý em là giúp em về phòng ạ. Xin lỗi vì đã làm phiê.. ặc!!
- Bình tĩnh bình tĩnh!!

Wood hoảng hồn khi thấy con bé từ ghế bật thẳng dậy, nói mấy câu nói mớ y hệt lúc ngủ rồi cắn lưỡi một cái, giờ thì mặt nó nhăn nhúm lại vì cơn đau truyền tới, đầu lưỡi hồng hồng nhuốm thêm tí máu. Xử lí cái lưỡi xong xuôi, Sarah chợt nheo mắt. Đôi mi dài che phủ đôi mắt nó. Nó ngước lên, nhìn vào mắt Wood khiến sự bối rối đã chuyển sang anh.

- Dù sao thì, em cảm ơn anh lần nữa ạ..
- À ừ - Wood ngây ra nhìn. Gương mặt Sarah chợt nảy ra trong đầu anh như một vị tiên trong thần thoại. Mặt đỏ lên, anh bắt đầu lắc đầu quầy quậy.

Dưới góc nhìn này trông Sarah y hệt một chú cún con.

Mái tóc đen ánh chút xanh, giọng nói ngọt ngào như mật hoa của đứa trẻ 11 tuổi và mái tóc tết hai chùm, đôi mắt to xanh của cô bé này như một kĩ thuật mới trong Quitddich anh muốn chinh phục vậy. Anh nên làm gì đây? Có nên lên tiếng không? Có nên rủ em ấy đến xem anh ấy vào buổi thi đấu tiếp theo không? Hàng vạn điều anh ấy muốn nói và cuối cùng:

- Chào em nhé.
- À vâng chào anh ạ.

Nói rồi Oliver đi mất, một góc xa xa với đám bạn. Còn Sarah yên phận ngồi xuống, cúi đầu im lặng trong khoảng 2 phút. Hermione lo lắng, đi tới ngồi bên cạnh thì phát hiện hai mắt Sarah đã rưng rưng từ khi nào, môi mím chặt không dám hó hé nửa lời.

- Xin lỗi, mình... mình đã làm gì sai sao? Anh ấy có vẻ ghét mình - Sarah lại nghẹn lời. Phải rồi, Sarah còn nhỏ, vừa nhạy cảm lại còn nhút nhát. Hốc mắt nó nóng lên, nó vội vàng kìm nén, mặt cúi gằm, mắt không dám chớp.

Chợt nghe tiếng cười khẽ, Sarah ngạc nhiên ngẩng đầu. Hermione đang nhìn nó, đôi mắt to hơi nheo lại,

- Đồ ngốc này.. - Cô chạm hai đầu ngón tay lên bên má của nó rồi nhéo một cái khiến nó kêu oai oái.

Về phía đàn anh Wood, anh gục mặt xuống bàn ăn, cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ trong vài tích tắc, anh đã nghĩ rằng con bé ghét mình.

- Cậu vừa nói chuyện với bé Tinker đó, sao trông ủ dột thế? Đừng nói thất tình nha~

Chị gái da ngăm tóc đen bên cạnh hỏi nhưng anh im lặng. Đang tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì bỗng anh nói lớn như quát:

- Hả, đừng có mà giỡn!!
- Wao bình tĩnh anh bạn, điệu bộ này 101% là thích con bé đó rồi~ Chị gái kia cũng chả phải dạng vừa, cũng lớn tiếng nói lại.

Oliver Wood không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chậm chạp nằm ườn ra bàn lần nữa. "Tào lao.." Anh buột miệng lầm bầm.

____________________________

Học sinh năm thứ nhất của nhà Gryffindor chỉ phải học chung với học nhà Slytherin mỗi môn Độc Dược, cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Gryffindor khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm - và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin.

Sarah không phải ghét Slytherin, nhưng nói thích thì không phải, nói ghét thì cũng không đúng, chỉ là nó cảm thấy mấy tên bên đó không được dễ thương cho lắm. Draco Malfoy, Pansy Parkison, Goyle, Crebbe và vân vân mây mây những tên khác đều khó ưa như nhau. Nhất là Draco, ừ thì cậu ta có mấy lần giúp Sarah trong 1 tuần vừa qua, nhưng chỉ lúc đó thôi, còn lại rất xấu tính.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng tuyệt đẹp. Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Sarah đứng đối diện con nhỏ Pansy tóc ngắn có gương mặt khá khả ái, mỗi cái nết nó không ưa thôi. Nhỏ này hay được mọi người gọi là cái đuôi của Malfoy, còn nhỏ nói nhỏ là tình nhân của cậu ta (không biết có đúng hay không), nhỏ luôn nghĩ rằng mọi người ghen tị với nhỏ vì nhỏ được đi cùng Malfoy. Pansy ghét Sarah, điều này Sarah mới biết gần đây khi được Hermione khai sáng cho, rằng mặt con nhỏ đã ghen ăn tức ở đến mức nào khi Malfoy bỏ giờ ăn chung để cả ngày lởn vởn cạnh Sarah để tiếp cận. Pansy hách dịch nói:

- Để tao xem tài cán của mày ra sao, tiên nữ nhỏ ạ.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh chắn ngang lời Pansy:

- Tay phải đặt lên cán chổi và hô: LÊN

Mọi người gào to:

- LÊN.

Cây chổi của Sarah lập tức bật lên vào tay nó. Chỉ có mình Sarah, Draco, Harry chỉ có vài giây mới làm được như vậy, còn chổi của Pansy phải gọi đến lần thứ 3 mới chịu nhúc nhích chậm rãi bật lên từ từ. Mặt Pansy nhăn lại, trông xấu xí vô cùng.

- Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Hay còn hiểu ở đây : Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được. Sarah đã nói thế với Pansy bằng cái giọng thanh thảnh và khá lớn tiếng, và người nó đang nhắm đến không ai khác ngoài mĩ nữ nhà Rắn rồi. Sarah có thể hiền và nhút nhát, nhưng nó cũng là đứa duy nhất trong đám dám nói hết cảm xúc của mình, và nó thực tế đến một cách quá đáng.

Harry và Ron thì khoái chí cực kỳ khi nghe Sarah đá đểu cô nàng khó ưa hay làm khó Hermione bên Slytherin, đã thế còn nói bằng gương mặt tươi cười nữa thì quả thật là tội đồ mà.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Ba... hai...

Neville, do thấp thỏm vì quá lo lắng, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Và kể cả cho bà ấy quát bảo cậu quay lại thì cậu cũng không thể. Neville phóng lên như cái nút khui rượu bị bật ra. Cậu ấy há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi sau khi để bản thân bị mắc lên một bức tượng trên tường, và...

RẦM!!!

Neville rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo cả tiếng xương gãy, nằm la liệt một đống dưới sân. Bà Hooch mặt mày cũng trắng bệch không kém, bà chạy tới đỡ cậu dậy:

- Gãy cổ tay. Dậy nào con trai. Không sao cả..
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích. Nếu tôi thấy bất cứ cái chổi này bay trên trời thì trò đó sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts, chứ đừng nói tới Quidditch hay cái gì khác.

Ngay sau khi cả hai vừa đi khỏi thì Pansy Parkison - không biết từ đâu nhảy bổ ra đè lên người Sarah một cách dã man, cùng lúc đó Malfoy cũng đang đi chọc tức Harry bằng cách lấy Trái cầu Gợi Nhớ của Neville. Nhưng có vẻ bên hai đứa con gái được hưởng ứng theo dõi hơn.

- Parkison, bồ làm gì vậy?! Xuống khỏi người Sarah mau!!

Pansy không đếm xỉa gì đến lời Hermione. Máu nóng đã bừng bừng xông lên đầu, nhỏ dùng cán chổi của mình, đập mạnh vào chân Sarah khiến nó sặc, mém chút nữa có thể nôn luôn được nội tạng. Gió lùa qua tóc nó, và nắm đấm của Pansy đã khiến nó chút nữa khóc ré lên. Một đấm vào trực tiếp bên má phải, rất đau và rất mạnh. Nó sưng tấy lên và đỏ ửng; và một nụ cười mãn nguyện của Pansy khiến Sarah cay cú. Nó muốn phản kháng nhưng không thể sử dụng phép. Và không ai ở đấy dám xông ra cả.

- Đây là quà cho mày, Tinker! Ráng mà né nhé!

Nói rồi nắm đấm hung hãn giáng xuống. Y như một cảnh quay chậm, Sarah gượng dậy rồi bay vút lên trời dù không cần chổi, kéo theo cả cổ áo Pansy lên cao. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong tích tắc: Sarah nhăn mày, nắm chặt cổ áo người trước mắt rồi từ độ cao một thước, Pansy ngã lộn cổ xuống đất. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Nhưng cùng lúc đó, chiếc vòng thuỷ tinh chứa máu kì lân chuyển đỏ, rồi nó vỡ ra làm trăm mảnh, và Sarah cũng rơi xuống.

- SARAH TINKER!

Một tiếng quát to, từ Pansy, nhỏ định tiến tới với gương mặt lấm tấm bụi và dáng đi xộc xệch. Chân Sarah run rẩy đến nỗi nó đứng không vững.

- Chúa tôi ơi, Sarah trò làm sao thế này?

Giáo sư McGonagall chạy đến, thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Bà ôm đứa trẻ vào lòng, giận dữ nhìn qua đám học trò còn lại:

- Là ai? Đã có chuyện gì xảy ra!??
- Thưa giáo sư, bạn Pansy Parkison bên nhà Slytherin đã gây sự với bạn Sarah trước, bạn ấy đã đẩy Sarah xuống đất và đánh bạn ấy. Sau đó Sarah đã tức giận nhất thời và chiếc vòng của bạn ấy vỡ, bạn ấy đã dùng năng lực của Tinker đẩy ngã Pansy để phòng vệ ạ!
- Sao con dám... cả gan... ai cho.... Parkison, ta không thể chấp nhận được hành động của trò.
- Thưa cô, là con nhỏ đấy gây sự trước..
- Đủ rồi, trò Parkison! Ta trừ nhà Slytherin 50 điểm. Potter, giúp ta đỡ Sarah và trò cũng đi theo ta luôn.

Giáo sư McGonagall đi một mạch không thèm nhìn về phía sau. Nó và Harry lếch thếch đi theo bà trèo lên những bậc thang, bước vào trong lâu đài, đợi mãi vẫn không thấy bà nói là đang đi nơi nào. Bà giận dữ mở toang cánh cửa đi vào hành lang, Harry và Sarah lại tất tả đi theo một cách khốn khổ. Giáo sư dừng trước một cửa phòng học, thò đầu vào trong!

- Xin lỗi giáo sư Flitwick, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút!

Là anh Oliver Wood, nó nghĩ thầm trong đầu. Tự dưng hai má nó đỏ ửng, cảm giác ngài ngại cứ thế chiếm dần lấy nó, cho tới khi cả người nhũn ra và dựa ngừoi vào tường để giữ thăng bằng.

Ra là họ bàn bạc với nhau về tài năng của Harry, về việc cậu đã lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu của Neville mà không trầy xước chút nào. Wood rạng rỡ và có chút xúc động, nhưng ngay khi vừa bàn luận xong anh nhanh hỏi:

- Và thưa giáo sư, sao Sarah lại bị thương thế ạ?
- Bên Slytherin bắt nạt con bé, ta đang rất tức đây!

Vẻ mặt Wood từ ngạc nhiên chuyển qua tức giận rồi thương xót, hai tay anh ôm nhẹ lấy má Sarah, nhẹ nhàng ân cần nhìn ngắm rồi tặc lưỡi chua xót.

- Em không sao đâu..

Wood đỏ mặt. Bấy giờ anh mới nhận thức rằng nãy giờ mình đang vượt xa giới hạn một chút. Anh bối rối bỏ tay ra. Nhưng lại càng bối rối hơn khi bắt gặp ánh mắt cười cợt của giáo sư McGongall và sự khó hiểu của Harry, rồi anh lại quay qua nhìn Sarah. Hai má phúng phính bị thâm tím một bên, mái tóc tết sam hai bên xộc xệch rối tung. Sarah vì sợ đàn anh lo lắng, nên đã mỉm cười thật tươi với anh. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Wood cảm tưởng rằng mình chưa từng gặp ai có một nụ cười ngọt ngào đến vậy.

- Em xuống bệnh xá để sơ cứu nhé?
- K.. Không cần. Anh có đồ sơ cứu, để anh giúp em.

Anh xoa đầu nó, chăm chú quan sát những vết trầy trên mặt và cánh tay của nó.

- Harry, lấy hộ anh hộp cứu thương, ở tủ nâu ngăn 2 từ dưới lên.

Harry nghe gọi đến tên mình thì vội vã đứng dậy. Mặc dù chưa hiểu gì lắm nhưng Harry cũng rất nghe lời nhanh nhẹn chạy tới tủ lấy đồ theo yêu cầu. Giáo sư McGonagall lúc này đã bảo cậu cùng bà rời đi.

Wood tỉ mỉ dùng bông gòn thoa thuốc vào những vết thương trên mặt Sarah. Anh mím môi khi thấy Sarah nhắm mắt nghiến răng chịu đau. Nhìn nó thế này quả thật anh cũng thấy thương nhiều lắm chứ.

- Em nên tránh mấy đứa đó ra. Còn nếu không được thì em nên mạnh mẽ lên.
- Haha, anh nhiệt tình quá! Ước gì em được anh Wood bảo vệ nhỉ..

Sarah nhắm mắt, ngả người vào Oliver và thở đều. Sarah ngủ rồi.

- Tất nhiên là anh sẽ bảo vệ cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro