13. Trượt băng
- Mình sẽ mua cho bồ một cái mũ len, khăn quàng cổ và cả găng tay nữa
- Được rồi bồ đi đi, mình không sao đâu.
Sarah mím môi hoà vào dòng người đang rời trường để tới làng Hogsmeade, có chút áy náy vì để Harry ở lại một mình. Nhưng sự áy náy đó rất nhanh tan biến vì bây giờ nó còn có tá thứ để quan tâm. Con đường đến làng Hogsmeade phải băng qua một cây cầu, đây cũng là con đường duy nhất để vào được Hogwarts. Mấy đứa năm 3 cùng các anh chị lớn hơn đi đằng sau lão Flich, Sarah còn nghe được Fred và George thì thầm điều gì đó rất khả nghi thế là trong tích tắc, hai người đấy biến mất.
Làng Hogsmeade là ngôi làng dành cho Phù thủy. Nằm ở phía Nam của trường Hogwarts, đây là nơi sinh sống đông đúc của nhiều Phù thủy. Hogmeade rất đẹp, khung cảnh nơi đây trông như một bức tranh vẽ. Nó cũng nằm gần vị trí nhà ga xe lửa Hogwarts Express. Các học sinh năm 3 trở lên được phép thăm làng vào những dịp nghỉ, nhưng phải trình giấy xin phép có chữ kí của phụ huynh mới được đi.
- Được rồi, tao chỉ đưa lũ nít chúng mày đến được đây thôi, Tất cả sẽ quay lại trước 5h chiều, đứa nào không đúng giờ bị bỏ lại đừng nói tao ác. Bọn năm 4, 5, 6, 7 cũng biết nhiệm vụ của mình rồi đấy. Mời biến cho.
Lão Flich nói văng nước bọt, giọng run run khó chịu. Vừa dứt lời, lão cũng độn thổ đi luôn.
- Được rồi, tụi này sẽ tới Tiệm Giỡn Zonko. Bồ muốn đi cùng không, Sarah?
Ron hỏi thăm. Cậu, Hermione, Pavartil, Dean và Seamus sẽ tới Tiệm Giỡn Zonko. Đây là một địa điểm cực kì hấp dẫn ở làng, tại đây bày bán các loại vật phẩm chơi khăm. Nhỏ chắc chắn Ron hứng thú như này là do hai ông anh sinh đôi của nó nói đấy mà.
- Mình nghĩ là mình sẽ tới tiệm Công Tước Mật với Charles và Madison, mấy bồ cứ đi đi.
- Ừm cũng được, vậy bọn mình đi nha.
- Bái bai
Nói tới tiệm Công Tước Mật cùng hai người kia là nói cho sang chứ đằng nào họ chịu đi cùng. Thứ nhất, Charles sẽ đi cùng Cho chắc chắn rồi, hai người đó đang trong một mối quan hệ mặn nồng đầy tình cảm. Thứ hai, Madison không bao giờ đến những nơi đầy kẹo. Nhỏ ghét đồ ngọt, bài xích bánh kẹo và tất cả những gì có vị ngọt. Thứ ba, cả hai người đó đều đã tách ra đi với nhà của mình, Charles cùng Cho, Madison cùng Theodore Nott. Ừ, chính xác là Theodore Nott, người mà Madison cho rằng có sức hút và bình thường nhất (có thể) trong đám Rắn Xanh này.
- Có lẽ mình nên đi tới tiệm Dervi..
- Này
- HÁA
- Bình tĩnh, là Wood đây.
Oliver Wood mặc một chiếc áo len xám cao cổ, quần kẻ sọc caro cùng áo blazer vàng dài quá mông. Trông anh ấm áp vô cùng vì còn được bao bọc bởi chiếc khăn quàng cổ xám nữa chứ. Anh đang muốn tới tiệm Dervish và Banges để sửa cái đũa thần có vấn đề mấy ngày nay của mình, tình cờ thấy cô nhóc cùng nhà đang đứng một mình bèn thấy kì lạ. Chẳng phải cô nhóc này lúc nào cũng được bao quanh bởi bạn bè hay sao?
- Anh Oliver! Lễ hội Ma vui vẻ
- Em cũng vậy, em không đi cùng mấy đứa kia hả?
- Em muốn tới tiệm Dervish và Banges và mấy bồ ấy thì lại tới tiệm Công Tước Mật mất rồi.
- Anh cũng đang định tới đó, em sửa đồ gì à?
- Vâng, cái đũa của em bị chập mạch T~T
- Anh cũng vậy T~T
Sau khi đến tiệm Dervish và Banges sửa 2 cái đũa thần với thiệt hại hết 10 galleons cho cả hai, Oliver trong tình huống bất đắc dĩ đã cùng Sarah đến cái nơi mà anh không thích nhất - Tiệm giỡn Zonko
Oliver thì chả hề có tí cảm tình gì với cái tiệm này. Suốt 7 năm qua anh đã đi đi lại lại cái làng này đến nỗi nhớ từng cái cây trên đường rồi, hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng tại Sarah cứ háo hức muốn khám phá từng chỗ một và gần nhất là tiệm Giỡn Zonko nên cuối cùng anh vẫn phải đi cùng nó.
Ấy nhưng mà có lẽ anh khá thích tiệm Giẻ Lau. Quần áo ở đây đa dạng và đẹp thôi rồi, giá cũng không có "chát" lắm, cũng lẽ vì vậy hai thằng sinh đôi hay lượn lờ tới đây mua vài cái áo len lắm. Còn lí do vì sao không thích tiệm giỡn thì cũng là do hai thằng sinh đôi tiếp luôn. Anh nhớ đó là lúc anh đang năm 5, đi cùng cái đội Quidditch của mình để đi sắm ít đồ. Bỗng dưng thằng Fred nó nổi hứng muốn tới tiệm Giỡn vì nó cũng mới năm 3. Cái cô nhóc Johnson với Alicia cũng có vẻ háo hức và anh lại dễ mềm lòng bỏi phái nữ nên cũng đồng ý. Giờ nghĩ lại thấy hối hận..
- FRED WEASLEY, GEORGE WEASLEY!! ĐỨA NÀO LÀM NỔ NƯỚC BỒN CẦU!! TẠI SAO TRẦN NHÀ LẠI CÓ KIM TUYẾN, GIƯỜNG DÍNH KEO, DÉP CÓ BỘT, MẤY ĐỨA KIA ĂN KẸO THÌ PHÙ HẾT CẢ LƯỠI!! HAI ĐỨA BAY CÓ RA ĐÂY KHÔNGGGGGG
Oliver rùng mình, quả là địa ngục. Sarah thấy anh đang mải suy nghĩ điều gì đó thì không dám lên tiếng và họ đã tới nơi. Anh ấy cứ nhắm chặt mắt lại và đi thẳng, đi mãi, đi mãi
- Có nên gọi anh ấy khôn... ANH OLIVER CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!!
- Hả?
Oliver như thoát khỏi suy nghĩ, đầu ngoái lại tiệm Giỡn trong khi chân vẫn tiến về phía trước.
Rầm!
Quác quác quác
Quạ kêu trên trời như đổ thêm đen vào Thủ quân Gryffindor.
Anh đây là đập mặt vào cái biển chỉ đường.
- Cái biển chết tiệt.
______________________
- Hai bồ muốn tới lều Hét hay sao mà đứng thẩn thơ ở đây vậy?
- Ồ Sarah!
- Bồ.. không phải mua nhiều đồ quá đấy à?
Ron nhìn 6, 7 cái túi Sarah đang chật vật xách nách hai bên mà e ngại. Cậu tiến đến giúp nhỏ cầm bớt mấy cái rồi nói:
- Bọn mình còn 2 lần tới đây nữa vào mùa đông này, bồ mua nhiều làm gì?
- Nhưng mà đều đồ có ích mà ^ - ^. Nhìn nè. Khăn quàng, mũ len, găng tay cho Harry; máy ảnh cho bé Colin; ít đồ lung tung ở tiệm Giỡn cho Fred và George; đồ dùng học tập; bánh kẹo ở tiệm Công Tước Mật để bọn mình có thể ăn; à và một chiếc viết lông mới cho Mione và đôi tất mình nghĩ sẽ hợp đó, cho cậu nè Ron.
Ron và Hermione nhìn nhau gượng cười, Sarah tâm lí đến nỗi họ sợ sẽ làm tổn thương nó. Họ là những người bạn đầu tiên nó làm quen từ ngày đầu chập chững tới trường, nó yêu quý họ hơn bao giờ hết. Những món quà được Sarah tặng phải chất thành cột được, ấy vậy mà chúng nó lại chưa tặng cho con nhỏ món gì có giá trị cả. Một đứa nhà không khá giả, một đứa Muggleborn tạm thường, nhiều lúc hai đứa nó khá ghen tị với Harry, và cái hầm vàng khổng lồ của cậu ấy.
- Kia là mặt hồ đã hoá băng hả? Năm nay lạnh sớm thế
- Đúng rồi bồ định làm g..
Không kịp để Hermione nói hết câu, Sarah rút từ trong cái túi màu hồng ra một đôi giày kì quái có đế bằng sắt cao chót vót. Ron thì có thể không biết, nhưng với một đứa Muggleborn như Hermione nhìn qua là đã biết ngay, cô quấn vài lọn tóc, quan sát hình bóng cô bạn mình đang chạy qua một đầm tuyết để vào vị trí ở giữa.
Sarah không màng đến tiếng kêu oai oái của Ron mà cứ tiếp tục chạy về phía trước, hai tay thỉnh thoảng vội vã xỏ chiếc giày vào chân, loạng choạng mấy cái như sắp ngã. Trượt băng, cái niềm đam mê bất diệt cháy bỏng của nó. Từ khi còn nhỏ nó đã luôn thích trượt băng tại phòng băng nhân tạo trong lâu đài. Khí hậu ôn hoà quanh năm trên đảo, cũng chính là lí do vì sao Sarah lại ru rú trong cái phòng đó nhiều đến như thế. Một nhiệt độ cách biệt với bên ngoài, từng hơi lạnh bốc ra từ tứ phía và mặt băng trong như nước. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó nó chú ý một chút thì có lẽ đã không ra thế này. Sarah đang thực hiện động tác mới, xoay Upright 4 vòng trên không và 3 vòng dưới mặt liên tiếp 3 lần. Tưởng chừng đã thành công nhưng ngay từ khi xoay vòng thứ nhất của lần 3, đôi giày màu hồng đào két một tiếng chói tai khiến nó giật mình, cả người luống cuống mà ngã xuống. Gót giày sắc bén cứa qua mắt cá chân, làm đứt mất một sợi gân và máu nhuốm đầy sàn. Sau sự việc lần đó Sarah đã không thể đi lại trong 2 tháng và hoàn toàn bị cấm chơi lại môn thể thao này. Nó vẫn luôn khao khát một ngày nào đó có thể chinh phục mặt băng một lần nữa, và đây là cơ hội.
- Oa
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn, Sarah bật lên khỏi mặt tuyết và đáp xuống nền băng. Lưỡi dao ở rãnh giữa của đáy giày trượt tạo ra hai cạnh bên trong và bên ngoài. Giày trượt của Sarah màu trắng, có bộ răng cưa gọi là mũi lưỡi trượt ở phía trước lưỡi dao.
Đã 4 năm kể từ ngày bị cấm chơi môn thể thao này, chưa một giây phút này Sarah ngừng nhớ mong về nó. Cô nhóc mỉm cười tươi tắn, uốn dẻo người trên không, lộn vòng, bật nhảy. Trong chuỗi cú nhảy thì mỗi cú nhảy thành phần trong nó phải được thực hiện liên tiếp bằng cạnh đã đáp xuống trước đó, trong đó không có bước di chuyển chân, bước đổi hướng hay thay đổi cạnh lưỡi trượt giữa các cú nhảy. Cú nhảy Toe loop và Loop thường được "biểu diễn" ở cú nhảy thứ ba vì chúng được đáp xuống bằng cạnh ngoài đằng sau của chân đáp xuống, hay chân trượt. Để trình diễn cú nhảy Salchow hay Flip ở cú nhảy cuối cùng trong một tổ hợp, cú nhảy Euler có thể được dùng để kết nối cú nhảy thứ nhất với cú nhảy thứ ba (là Flip hay Salchow) trong tổ hợp đó.
Hermione đã từng đến xem một buổi thi đấu Olympic mùa đông cùng ba, sau một hồi quan sát mới phát hiện ra Sarah khác hẳn những vận động viên khác. Vận động viên trượt băng nghệ thuật chỉ cần nhảy theo một hướng nhất định, cho dù là cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ. Hầu hết các vận động viên đều nhảy ngược chiều kim đồng hồ. Vì thế, tất cả các cú nhảy đều được hướng dẫn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ cho các vận động viên. Ấy vậy mà Sarah lại chọn cách chiều kim đồng hồ, khó gấp bội lần chiều ngược. Nhưng quả thật, từng bước xoay vòng của cô bạn ấy không một chút nào lỗi, Hermione thậm chí không kiếm nổi từ ngữ nào để miêu tả được mặc cho Ron đứng bên cạnh cứ "Bloody hell, bloody hell" liên tục.
Sarah như được vực dậy sau thời gian ngủ đông u tối, thả hết cảm xúc mình vào từng bước nhảy. Cứ lướt rồi uốn, uốn rồi lại nhảy, nhảy rồi lại xoay. Và rồi, nó bật lên cao xoay 4 vòng liên tiếp và đáp xuống nền băng giá, cúi người nhìn về phía hai người bạn của mình, thực hiện một cú chào kiểu mẫu khi đã kết thúc phần "biểu diễn".
Toàn bộ màn trình diễn vừa rồi hoàn toàn được Draco cùng hai tên Goyle và Crabble nhìn không sót một chi tiết. Draco thì hai mắt mở tròn ngạc nhiên, còn hai đứa kia thì thán phục không ngậm được mồm. Rồi cả ba hoàn hồn, tiến đến gần chỗ Hermione và Ron trong khi Sarah đang nhảy chân sáo quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro