Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Remus Lupin


- Ngàn vạn lần xin lỗi em!!!

Sarah, bây giờ là đang có chút ngơ ngác. Ông anh Cedric Diggory khóc lóc nỉ non xin lỗi nó, trong khi cúi gằm cái mặt xuống. Gì vậy?

- Ơ nhưng mà anh có làm gì đâ..
- ANH CHÂN THÀNH XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG COI CHỪNG EM KĨ HƠN. LẼ RA ANH NÊN ĐI THEO EM, MẶC DÙ DO EM ĐI LUNG TUNG THẬT NHƯNG ANH VẪN XIN LỖI NHIỀU!!!
- (๑•ૅㅁ•๑)

____________________

Môn học đầu tiên Sarah học sau khi được cho phép rời Bệnh Thất là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khi đến lớp để học bài đầu tiên của năm học này thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Sarah ngồi xuống cái bàn ở chỗ trống bên cạnh Harry và đối diện là Ron lấy sách, giấy da, và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của Sarah là thầy rất cao. Trông thầy dịu dàng, hiền lành và giọng nói của thầy thì ấm áp vô cùng.

- Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi.

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, tụi nó chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Sarah rút cây đũa phép cất trong túi áo ra cầm trên tay rồi đứng lên hàng đầu tiên trong mớ hỗn lộn của 2 nhà Gryffindor và Slytherin.

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói:

- Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ.

Sarah ngơ ngác nhìn cái thầy Lupin rồi lại nhìn cái tủ ấy, chẳng thể nghĩ ra được gì ngoài sự đáng sợ, trong lòng bồn chồn và lo lắng. Giáo sư Lupin như nhìn ra sự bất an của lứa học sinh liền giảng giải:

- Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần thầy bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và thầy đã xin phép Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?

Hermione giơ tay lên ngay:

- Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt.

Giáo sư Lupin nói:

- Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được.

Mặt Hermione sáng rực lên. Giáo sư Lupin nói tiếp:

- Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi thầy thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhứt. Điều này có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với Ông Kẹ trước khi chúng ta bắt đầu. Thầy sẽ cho các trò tự suy nghĩ câu trả lời.

Cánh tay của Hermione đành hạ xuống thất vọng. Giáo sư Lupin nói tiếp:

- Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ. Con ma đội lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần thầy thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm. Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Vậy, thầy đoán đã có trò tự đọc nhuần nhuyễn đến mẻ cả quyển sách mới rồi. Trò này, vâng, trò có thể cho thầy biết câu thần chú đó được không?

Giáo sư Lupin đang chỉ vào nó, cái đứa có quyển vở nhìn hơi tan hoang nhứt lớp. Mép sách nhăn lại và còn có nhiều phần được đánh dấu, bìa sách cũng có chút trầy xước. Sarah hơi ngài ngại, nhưng cuối cùng vẫn ngước lên:

- Thưa thầy, đó là Ridikulus ạ.
- Chính xác, tên của trò là?
- Dạ Sarah, Sarah Tinker ạ.
- Rất vui được gặp trò.

Giáo sư cười mơ hồ, ông xoa đầu con nhỏ rồi tiến đến phía trước. Sarah mặt đỏ tía tai, bỗng dưng nó ước mình sinh sớm thêm 10 năm. Ít nhất lúc đó nó sẽ có cơ hội với giáo sư.

- Các trò hãy nói theo tôi... ridikulus!

Cả lớp đồng thanh lặp lại:

- Ridikulus!
- Tốt lắm! Rất tốt. Nhưng thầy e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Neville, trò giúp ta được chứ?

Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville: cậu bước tới trước như thể đang đi tới cái giá treo cổ. Giáo sư Lupin nói:

- Được rồi, Neville. Trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhứt trên đời này?

Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói:

- Xin lỗi trò?

Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp cậu với, chỉ nhận lại được ánh mắt mong chờ từ mọi người nhưng ít ra có Sarah âm thầm dơ nắm đấm cổ vũ cậu, rồi cậu nói, nghe như một tiếng thì thào:

- Giáo sư Snape ạ.

Gian phòng học rộn lên nhờ tiếng cười của mọi người, không khí trở nên vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết.

- Giáo sư Snape yeah thầy ấy đúng là có chút đáng sợ thật... Vậy Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?

Sau đó thì Sarah không nghe thấy gì nữa. Một phần do thầy Lupin đã chuyển qua thì thầm với Neville, cũng một phần do nhỏ cảm giác có người đang nói về nó, ngay sau lưng nó. Nó ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Natasha lấp ló sau mấy cái vạt áo chùng, đằng sau cái đám nhỏ Parkison. Sarah gật gù rồi lại quay lên khi thầy Lupin nói to:

- Nếu Neville thành công, thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Thầy muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài...

Căn phòng trở nên im lặng. Sarah lúc này đang trầm ngâm... Nó thì sợ cái gì nhất nhỉ? Giám Ngục? Rắn khổng lồ? Hung tinh? Hay thậm chí là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết. Giáo sư Lupin hỏi:

-Mọi người sẵn sàng chưa?

Liệu em nói chưa thì thầy có cho bọn em thêm thời gian không, chắc chắn là không rồi. Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ:

- Thầy đếm đến ba, Neville nhé. Một - hai - ba! Bắt đầu!

Một chùm lửa sáng xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin, trúng ngay cái nắm đấm. Cái tủ áo mở bung ra. Giáo sư Snape bước ra, mũi khoằm, vẻ dọa nạt, quắc mắt nhìn Neville.

Neville lùi lại, đũa phép giơ lên, miệng há hốc không thốt ra lời. Thầy Snape tiến về phía nó, đè trùm lên nó, cho tay vào bên trong lớp áo chùng. Neville chợt thét lên:

- R-r-ridikulus!

Có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạng choạng. Rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm, và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thắm.

_____________________________

Sarah gặm cái bánh bí ngô trên sảnh ăn vào buổi tối trong khi đang mặc bộ đồ ngủ, tiếc nuối vì khi Harry vừa đối đầu với ông Kẹ xong là đến lượt nó nhưng thầy Lupin lại cho buổi học dừng đột ngột và kết thúc ngay tại chỗ. Cũng may vớt vát được 5 điểm về cho nhà, chứ không nó sẽ ủ dột cả tối cho coi.

Tuy nhiên vào đầu tháng mười, có một chuyện khác khiến Sarah phải đặc biệt quan tâm, một chuyện làm nó phải gạt hết bài luận Biến Hình và Độc Dược sang một bên để chú tâm vào nó. Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor đã bắt đầu tuyển thêm quân mới cho năm nay. Với một sự ghen tị to lớn với Harry từ năm nhất và sự tiếc nuối của năm 2, không mấy lạ khi Sarah Tinker chấm tên của mình vào đầu danh sách đăng kí cho đội nhà năm nay - với tư cách là một Truy Thủ.

- Chà, Sarah nhanh đấy. Chấm tên ngay đầu luôn.

Oliver Wood là một học sinh mười bảy tuổi tướng tá lực lưỡng, hiện đang học năm thứ bảy, tức là năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Nhỏ Sarah - vác cây chổi đứng bên cạnh Harry tươi cười

- Tất nhiên rồi! Em rất thích Quidditch đó!

Oliver cười lại, rồi anh thiết tha nói tiếp:

- Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch.

Vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, anh vừa nhấn mạnh:

- Tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này. Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa. Nhà Gryffindor đã không đoạt được cúp suốt bảy năm liền rồi. Đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhứt thế giới - nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ hồi năm ngoái...

Wood nuốt nước miếng, như thể nhớ lại chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng. Rồi anh trông sang cậu Harry Potter đang lúng túng vỗ vỗ con nhỏ Sarah, thêm cả cặp sinh đôi đứng hai phía nữa. Lại gần mới biết, cái bài ca cuối cấp của anh làm nhỏ xúc động quá, nên nó khóc bù lu bù loa lên. Wood ho khan, khiêm tốn hơn chút. Anh nắm bàn tay này dộng nắm đấm vô bàn tay kia, cơn hăng tiết cũ lại lóe sáng trong mắt anh:

- Chúng ta có ba siêu Truy thủ.

Wood nhắc tới Alicia Spinnet, Angelina Johnson và Katie Bell.

- Chúng ta cũng có hai bất khả bại Tấn thủ.

Fred và George giả bộ đỏ mặt, cùng thốt lên:

- Thôi đi, anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè~~

Wood vẫn nổ , trừng mắt nhìn Harry với một niềm tự hào "điên tiết" không thể diễn tả bằng lời:

- Chúng ta cũng có một Tầm thủ chưa bao giờ không chiến thắng!

Harry ngượng quá, chỉ biết đứng nấp đằng sau Sarah trong khi cái đầu và chỏm tóc lộ lên bên trên. Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm

- Và tôi nữa.
- Tụi em thấy anh rất giỏi đó!
- Thủ quân xuất sắc, xịn nhứt cái trường này!

Wood cười bất lực nhìn cặp sinh đôi, rồi anh buồn rầu nói tiếp:

- Thật sự rất tiếc vì Katie Bell của đội chúng ta hiện tại đã bị ốm nặng và cô ấy sẽ không thể tập luyện và thi đấu trong vài tháng tới, đó thật sự là một chuyện rất khó khăn đối với đội chúng ta.
-... Nhưng cũng thật là may khi Sarah Tinker, em gái của Jack Tinker từng đạt cúp Quidditch cho Slytherin 3 năm liên tiếp trong suốt 6 năm anh ấy đầu quân cho đội nhà; nên mặc dù Slytherin là đối thủ không đội trời chung của chúng ta, nhưng Jack là một tiền bối lão làng rất đáng để ngưỡng mộ. Tôi đã được xem một trận Quidditch của Jack Tinker vào năm nhứt và năm đó cũng chính nhờ anh ấy đã giúp cho đội nhà đoạt cúp. Và chúng ta hoàn toàn có thể trông mong những điều mới mẻ từ em, Sarah.

Thế là, trong tình huống đặc biệt nhất, Sarah Tinker là Truy Thủ đầu tiên được xếp vào đội hình chính ngay sau khi ứng tuyển. Quả nhiên là không làm thất vọng mọi người, Sarah nhanh chóng bộc lộ ra nhiều thế mạnh của bản thân. Con bé có dáng người nhỏ nhắn, cộng thêm việc vừa sử dụng năng lực để di chuyển cũng như tiếp xúc phép thuật từ bé nên Sarah phải nói là rất nhanh trên sân đấu. Oliver Wood còn định ra hẳn kế hoạch nếu lỡ Harry có chấn thương hoặc làm sao đó thì Sarah chắc chắn sẽ được đẩy vào vị trí Tầm Thủ ngay lập tức.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro