
1. Nhập học
Sarah chen lấn đám đông và cuối cùng không thể tìm được toa nào trống. Cuối cùng, cô bé ấy phải bẽn lẽn xuống cuối toa, ngó cái đầu của mình vào một toa tàu của các anh chị lớn tuổi.
- Mấy toa khác đông hết rồi, mấy anh có phiền nếu em ngồi chung không ạ?
- Thoải mái đi!!
- Fred ngồi né ra cho em nó ngồi.
Là cặp anh em sinh đôi tóc đỏ cam, và một đàn anh nữa cũng tóc cam đỏ. Chắc hẳn họ là anh em. Sarah vừa vuốt mái tóc của mình ra sau vừa nói:
- Em cảm ơn ạ!
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chạm vào mái tóc đen óng ánh chút xanh của Sarah, kêu lên:
- Màu tóc đẹp đấy! Nhưng hình như nhà trường không thích học sinh nhuộm tóc đâu, em năm nhất hở?
- Á đúng rồi... Em năm nhất - Sarah lắp bắp - Nhưng mà đây không phải nhuộm ạ.
Hai người nhìn Sarah chằm chằm tò mò khiến con bé căng thẳng đến đỏ cả mặt. May sao có đàn anh kia nói đỡ cho một câu rồi bảo mọi người ngồi yên để tàu bắt đầu chạy, lúc này Sarah mới thở phào một hơi.
- Xin lỗi em vì hai đứa nó nhé. Anh đến để kiểm tra các toa thôi, giờ anh phải lên trên đầu. Có một toa dành riêng cho huynh trưởng ở đó. Tạm biệt nhé, nhân tiện anh là Percy Weasley - Rồi anh bước ra cửa, quay người lại - Fredie, George, hai đứa lớn rồi, cư xử cho phải phép!
- Anh đã lải nhải điều đó suốt một mùa hè đấy-một đứa sinh đôi nói- Cả mẹ nữa!
- Đúng, đúng!!
- Nếu hai đứa chịu nhét một từ vào đầu thì có lẽ anh không cần tốn nước bọt để nhắc nhiều đến thế.
Percy lắc đầu rồi vẫy tay tạm biệt, để lại Sarah cùng hai tên sinh đôi kì lạ ngồi băng ghế đối diện.
- Biết gì không George, thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ đấy!
- Đỉnh!! Tí nữa phải đi xem mới được. - Tên sinh đôi thứ 2 ngờ ngợ - À quên nãy giờ chưa làm quen. Anh là Fred, đây là George, cũng là Weasley luôn!
- Vậy là giống anh Percy ạ?
- Bingo!
Fred đung đưa cái tay của mình trong không khí, cái mái tóc và chỏm đầu của anh có màu đỏ đẹp đến kì lạ. Ý là nó khá nổi bật, và theo một góc độ nào đó mức độ thẩm mĩ của nó cũng cao nữa đấy chứ. Anh nhướn mày:
- Thế còn em?
George cũng tò mò muốn biết về Sarah không kém. Anh hỏi nó:
- Nhà em có làm phù thuỷ không?
Hai tai của Sarah ửng đỏ làm Fred và George ngây cả người. Cô bé năm nhất trước mặt họ rất dễ ngượng, cô cúi đầu xuống đắn đo một lúc rồi mới ngước lên, đôi môi hồng hồng lắp bắp:
- Em là Sarah, Sarah Tinker. Nhà em không có ai làm phù thuỷ.
- Ừm Sarah Sarah, quả là một cái tên đẹp - George gật gù
- Dễ thương ghê~ - Fred hưởng ứng
...
...
...
- ỦA CÁI GÌ KHOAN ĐÃ EM LÀ TINKER Á!!!!!
- QUÁ DỮUUUUUU!!!!!!
Cặp sinh đôi bật dậy rồi thét lên to đến nỗi bà già má lúm đồng tiền đẩy xe đồ ăn ngoài hành lang phải chạy tới ló mặt vào:
- Có chuyện gì sao các cháu?
- Aa, cho cháu vài gói Bertie Bott và chai nước Tinkerbell kia với ạ, vị việt quất ý.
Mãi cho đến khi Sarah mua đồ xong, an phận chỗ ngồi rồi thì cặp đôi nhí nhố này mới bắt đầu hỏi chuyện tiếp, bắt đầu từ Fred:
- Em là một Tinker sao, vậy em làm phép được nhỉ? Mấy trò như bà già Bidibadiboom ấy!
- Làm vài đường cơ bản đi!!
Sarah ái ngại gãi gãi mái tóc đáp:
- Đúng là như vậy ạ, nhưng mà không phải gì em cũng có thể làm được đâu.
- Cứ thử đi - Cặp sinh đôi đồng thanh khiến cô giật mình, rồi bật cười khúc khích.
Sarah lục lọi trong chiếc túi nhỏ nhỏ đeo ở hông ra một lọ nước bằng nửa cái bàn tay người lớn, mở nắp ra rồi vừa uống vừa đọc:
- Miracles miracles. Work your magic and give me water
Ngay lập tức, bàn tay nhỏ bé của Sarah bắt đầu bắn lên những tia nước nhỏ nhưng nó to dần rồi dập tắt hẳn khi cô bé nắm bàn tay mình lại.
- Miracles miracles of sea, thank you for giving that power to me!
Fred chảy mồ hôi hột, còn George thì bị nước bắn lên mặt. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Sarah cùng một lúc, réo tên cô thật to:
- ÔI SARAH EM NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC GRYFFINDOR!!
- EM LÀ TUYỆT VỜI NHẤT SARAH Ạ!
Sarah ngạc nhiên đến nỗi khiến túi đồ bị rơi xuống sàn, đồ đạc tung toé dưới đất. Cùng lúc đó Percy mở cửa bước vào để nhắc nhở rằng sắp đến nơi, và trông thấy Fred cùng George ngơ ngác nhìn, cộng thêm khung cảnh trước mắt, Percy trực tiếp nổi khùng:
- Tốt nhất là nên giải thích rõ ràng một lời. Còn không thì hai đứa bị cấm túc 1 tuần bởi huynh trưởng của Gryffindor yêu cầu - Percy quay sang - Và xin lỗi em nhé, chúng ta sắp đến nơi rồi. Hãy lấy áo chùng của em và đi theo anh lên toa trước.
Fred và George không dám lên tiếng, mặt hai đứa nó tái nhợt. Bọn nó còn định phá một cái cầu tiêu nào đó ngay ngày đầu tiên cơ, ấy vậy mà lại để cấm túc một tuần. Hai đứa nhét đầy mấy hộp trắng trắng vàng vàng và đủ tỉ thứ của con gái vào lại chiếc túi cho Sarah rồi cuối cùng đẩy con bé ra ngoài hoà nhập vào đám đông. Percy nắm lấy tay cô, rồi dắt cô đi qua dòng người. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Anh bước ra mở cửa trước, theo ngay sau đó là những nhóc tì năm nhất đùn đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống cái sân ga nhỏ tí xíu, và còn rất tối tăm nữa. Sarah rùng mình, dùng cái áo chùng quấn thân lại chặt hơn.
- Học sinh năm nhất lại đây! Lại đây đi theo ta.
Những bàn chân nhỏ ti tí loạng choạng đi theo gã khổng lồ Hagrid xuống một lối đi có vẻ khá dốc và trơn. Sarah vì bị đẩy nên không may bị trượt chân, rất may vì đã có một cô gái tên là Susan Bones đã kéo cô trước khi cô ngã lộn cổ xuống hẳn con sông đen ngòm kia
- Ôi thật sự cảm ơn bồ.
- Chuyện nhỏ ấy mà.
Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ đang chờ sẵn ở bên hồ, trông khá giống mấy con thuyền nơi cô ở, mỗi tội chúng nó màu trắng còn đây thì làm bằng gỗ. Lão kêu to:
- Lên thuyền đi mấy đứa. Mỗi thuyền đi bốn người thôi không chìm nha.
Susan cùng Sarah theo chân Hagrid ngồi lên thuyền. Sarah cẩn thận phủi bụi cho chỗ ngồi cô bạn rồi từ tốn ngồi xuống. Cả đoàn thuyền bắt đầu tự di chuyển, băng ngang qua mặt hồ bằng phẳng và xuyên tới những toà lâu đài nguy nga tráng lệ đang thắp lên ánh đèn vàng ở phía xa kia. Hannah - cô bạn chung thuyền có đôi má hồng hồng và bím tóc vàng hoe thì thầm:
- Cha mình nói bên trong còn đẹp nữa cơ. Hogwarts mà lại
- Có vẻ là như thế thật nhỉ ^^
Hogwarts hiện ra "như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ" ngay sau khi đám trẻ con băng qua một tán cây lớn. Bọn trẻ hớn hở nhảy chân sáo bước lên những miếng sỏi đá để hoàn toàn lên được bờ, rồi nhộn nhịp hơn khi cả lũ đã bắt đầu tiến vào bên trong.
- Chúng ta vào thôi!
Cánh cửa lâu đài được mở ra ngay sau khi lão Hagrid gõ 3 lần lên chúng. Một bà phù thuỷ khá cao, tóc đen óng, mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ở cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, nhưng đường nét trên mặt bà lại rất nhẹ nhàng hiền hậu. Lão Hagird giới thiệu:
- Các học sinh năm nhất đây thứ giáo sư McGonagall.
- Cảm ơn Hagrid, anh đi được rồi.
Bà dẫn học sinh đến sảnh trước, băng qua một tầng toà lâu đài bằng đá phiến. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to, ra màu vàng bên ngoài Sarah nhìn thấy không phải là ánh đèn. Sarah được ưu tiên đi hàng đầu tiên, đứng bên cạnh một cậu tóc vàng mặt vênh váo và một nhỏ tóc đen cũng vênh không kém. Nhỏ tóc đen thì túm lấy cậu trai kia, nghếnh cái cổ mịn mịn trắng hồng ấy ngóng chờ một cách nửa hồi hộp nửa "vênh".
- Chào mừng các con đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh cùng các anh chị lớn, các con sẽ được phân loại để xếp vào ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong 7 năm các con ở đây, ký túc xá của các con cũng giống như gia đình vậy.
- Có bốn ký túc xá, chúng ta gọi là "nhà". Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Trong thời gian học thì thành tích bất kì nào đó các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình. Cuối năm nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong số các con đêu là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
- Lễ phân loại sẽ được diễn ra trong vài phút nữa
Ánh mắt bà quét nhanh một vòng rồi quay người rồi rời đi sau khi nhắc nhở tất cả trật tự. Lúc này, con nhỏ tóc đen bên cạnh cô mới lên tiếng:
- Nè Draco, bồ muốn vào nhà nào?
- Còn phải hỏi? - Cậu ta cười khinh khỉnh - Slytherin đương nhiên rồi.
- Slytherin toàn mấy tên đểu - Sarah thì thầm
- Mày nói gì cơ con nhãi kia?
Tim Sarah bắt đầu nhảy loạn xạ. Nó chỉ chột dạ nói một câu thôi mà ngay bây giờ lại bị một tên giang hồ tí hon này bắt nạt, mới ngày đầu tiên đi học thôi mà. Nó định làm một phép nào đó khiến tên tóc vàng đó ngừng tiến lại mình, nhưng nó không thể. Cái vòng kìm hãm mang máu kì lân này đã khoá phép thuật của nó lại. Sarah lùi vài bước về sau, cho đến khi một cậu bạn tiến tới trước mặt, đeo cặp kính tròn và mái tóc rối kì lạ.
- Lùi lại, đừng doạ bồ ấy.
- Xem ai kìa, Harry Potter nhỉ? Ra là lời đồn là có thật. Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì, Potter?
- Tôi chỉ muốn nói cậu đừng có bắt nạt người khác.
- Đừng có làm loạn vào ngày đầu tiên, cậu Draco Malfoy - Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, bà dùng đũa thần của mình đặt lên vai tên tóc trắng - Các con đi theo ta!
Harry kéo cô lại vào hàng cùng với mình, đằng sau thì là một cậu bạn nhỏ nhỏ với quả đầu đỏ quen thuộc và chút bụi bặm trên chóp mũi. Cả bọn nối đuôi nhau bước vào căn phòng to lớn ấy, nơi đông đúc tiếng người và nhiều ánh đèn lấp lánh.
- Bồ có sao không?
- Mình không sao, cảm ơn bồ.
- Mình là Harry, Harry Potter
- Còn mình là Ronald Weasley!
- Weasley, vậy cậu là em trai của anh Percy, Fred và Geogre sao? - Sarah ngạc nhiên nói
- Đúng rồi, sao cậu lại làm quen được với cả các anh mình trước mình thế??
Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao trên bậc lớn. Phía trên cái ghế có một chiếc mũ phù thuỷ hình chóp cũ kĩ, te tua và trông còn khá dơ nữa. Sarah nhìn nó rồi tự nhủ nếu để cho anh trai cô thấy thì anh ấy sẽ đem quẳng vào nơi chôn rác của đảo Mộng Mơ mất. Kể cả cậu bé Terry Boot đứng bên cạnh cô cũng nhăn mày cau có khó chịu về chiếc nón ấy nữa.
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Chiếc mũ phân loại sẽ tự động phân các em đến nhà thích hợp. Bắt đầu : Hermione Granger!!
Hermione - là cái cô bạn biết tuốt với giọng điệu như mấy bà chủ quán hay càu nhàu có mái tóc bông xù nổi bật, mặc dù Sarah thấy nó khá vướng thì đúng hơn. Cô bé lẩm nhẩm mấy câu rồi chạy như bay lại cái ghế và được chụp cái nón lên đầu. Cái nón ngẫm nghĩ một lúc rồi hô lên:
- Gryffindor!!
Ron nghe thấy điều đó thì trẹo cổ, có vẻ cậu không mấy ưa Hermione cho lắm. Giờ thì tới lượt cái tên tóc vàng nhợt nhạt Draco Malfoy. Sarah biết cái dòng họ Malfoy, và nói thật cha mẹ của cô chả ưa gì mấy tên này, nên cô cũng vậy. Malfoy khệnh khạng bước tới rồi ngồi lên ghế, ngạc nhiên ở chỗ là chiếc mũ chưa kịp đội vô đầu thì nó đã tuyên bố rất to : - Slytherin!!
Có thể là do ấn tượng lúc nãy không tốt, hoặc thực sự do bầu không khí bên đó quá kì lạ nên dù là kể cả cậu bạn Millicent Bulstrode lúc nãy giúp cô nhặt đồ bị rơi dưới đất bây giờ khi đã gia nhập nhà Slytherin thì đều không dễ thương chút nào cả.
Tới lượt Ron, trông mặt cậu ấy xanh lè xanh lét. Thấy hai tên anh của mình huýt sáo cười bỡn cợt dưới kia làm nghị lực của cậu phả quyết tâm vào được Gryffindor, và đúng là như thế, chiếc mũ phân loại đã chọn cậu làm một thành viên mới của nhà Đỏ. Ron lê bước về dãy nhà mới và đổ gục hẳn xuống bàn, hẳn cu cậu đã căng thẳng lắm.
- Harry Potter!
Đúng như dự đoán, Harry rất nổi tiếng, bất cứ ai cũng biết cậu. Khi cậu bước lên trên kia và đeo chiếc nón phân loại vào, tất cả mọi người đều dõi theo, và áp lực của cậu cũng thật sự lớn. Sarah đã trông thấy ngài hiệu trưởng Dumbledore ngồi thẳng lên một chút.
Sarah chả nghe thấy gì cả, vì chiếc mũ ấy chỉ thì thầm đủ để cho Harry nghe được thôi. Chỉ thấy cậu nghiến răng, lẩm bẩm vài ba câu y hệt nhau rồi mím chặt môi lại.
- Được thôi, nếu mi đã quyết định vậy thì... Gryffindor!!!
Harry cười tươi rạng rỡ, nhanh chóng nhảy xuống cạnh chỗ Ron và được vây xung quanh bởi hai anh em sinh đôi cùng các thành viên khác. Họ liên tục hô lên : "Chúng ta đã có được Harry Potter rồi, húuu!". Harry ngồi xuống, lại nhìn lên trên để xem những người còn lại.
Và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến :
- Sarah.. Tinker
Giáo sư McGonagall chững lại một chút khi đọc tên của cô. Một đứa trẻ Tinker trong đám con người, nhân tố kì lạ bất ngờ và đầy hoàn hảo.
Sarah rời khỏi hàng, tiến từ từ lên bậc rồi ngồi xuống ghế. Cái nón bắt đầu thì thầm:
- Tinker, đã rất lâu rồi ta không gặp ai nhà Tinker. Mẹ của mi, Rowan của nhà Ravenclaw và bố của mi Jacob lại vào Hufflepuff đều là hai người khác nhà nhưng cuối cùng vẫn đến với nhau được, cả tên anh trai của mi Jack trúng ngay Slytherin nữa chứ. Dòng họ huyết thống kiểu quái gì mà chưa bao giờ chung một nhà.
- Để xem nào. Mi là một đứa trẻ nhiều tiềm năng, có chút nhút nhát nhưng tài năng lại có thừa. Năng khiếu cũng nhiều nữa ái chà ơi, khó y hệt tên Harry Potter. Hay đấy hay đấy. Khá hoạt bát nhưng cũng rất đa cảm, một đứa trẻ hướng nội mà lại muốn hoà nhập hơn để vượt lên số phận à. Ừ đúng rồi, nên vào nhà này để bố mẹ mi yên tâm. Tốt nhất nên là.. GRYFFINDOR!!!
Huynh trưởng Gryffindor - Percy đắc thắng đứng dậy, ngay cạnh đó là Fred và George cùng rất nhiều anh chị khác đón Sarah về nhà mới. Harry ngó qua dãy Slytherin, cười thích thú khi trông thấy quả mặt cau có của Malfoy khi nhà cậu không có được Tinker, mặc dù Harry cũng không biết Tinker là gì. Sarah bước xuống được Fred ôm chầm lấy, không chần chừ mà đẩy nó xuống ghế rồi gắp đầy thức ăn vào đĩa của nó. Thằng bé tóc bím vàng Seamua Finningan bên cạnh nó thì rót cho Sarah một cốc nước ép táo khiến nó vội nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Ron vừa nhồm nhoàm hai cái đùi gà dưới ánh mắt khinh khỉnh của Hermione vừa lên tiếng:
- Nếu giáo sư McGonagall không nói bồ là một Tinker chắc bọn mình cũng không biết quá. Nhoàm nhoàm.. Mình đã được nghe rất nhiều câu chuyện về Tinker đấy, bố mình bảo ông ấy đã được gặp một Tinker tại trụ sở làm việc của ông ấy.
Harry cẩn trọng hỏi, có chút hào hứng:
- Tinker là gì vậy?
- Đừng nói cái gì bồ cũng không biết nhé - Hermione cắn một miếng bánh mì rồi hất mặt lên, điệu bộ tự hào bắt đầu kể lể - Tinker là dòng họ của các vị tiên nữ, là gia tộc cao quý nhất trên thế giới này. Họ là những người có thể làm phép dù không cần đũa thần. Đặc điểm nhận dạng là mỗi người đều mang cho mình nhiều điểm đáng chú ý trên khuôn mặt, ví dụ như Sarah Tinker đây có đôi mắt xanh đậm và hai bên má lúm. Ngoài ra các Tinker đều sẽ mọc cánh khi tròn 18 tuổi, đôi cánh chính là thứ quan trọng nhất đánh dấu mốc cuộc đời họ. Và các Tinker sống cách biệt với con người, họ sống trên đảo Mộng Mơ, một hòn đảo kì bí lơ lửng trên trời.
- Bloody hell.. Cái gì bồ cũng biết đó hả Hermione?
- Mình sẽ coi đó là một lời khen
Sarah cười trừ, cô cẩn thận dùng khăn tay đặt lên trên bàn rồi lấy bớt thức ăn mà Fred cho ra khỏi đĩa, từ từ thưởng thức pasta và ít đùi gà nướng mật ong. Hai mắt cô lóng lánh và sáng rực, bắt đầu toả ra một mùi hương thơm thoang thoảng như hoa anh thảo, khắp người phát ra luồng sáng dễ chịu.
- Sarah, bồ đang toả ra mùi gì đó đúng không? - Hermione ngồi đối diện nói, có vẻ nó đã làm gián đoạn bữa ăn của cô bạn này một chút.
- Mình xin lỗi, đây là một đặc điểm, mình không kiểm soát được nó.
- Mùi này... - Seamus ngửi ngửi
- Là hoa anh thảo - Percy tiếp lời
- Vậy có nghĩa, Sarah, em là tiên nữ hoa sao?
Nhận được cái gật đầu từ cô bé, Fred và George càng hứng thú hơn nữa, hai tên này vui vẻ tới nỗi lung lay khắp người Sarah khiến con bé suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo ra mớ thức ăn (và đương nhiên cặp sinh đôi này đã bị Percy cho một cái cốc đầu, đáng lắm)
- Mình thích Tinker lắm, mong sau này có thể thân với bồ hơn - Ron vẫn nhồm nhoàm, nhưng lần này cậu đã chuyển sang ăn mấy miếng bánh ngọt.
- Tuy lần đầu nghe nhưng cũng rất thú vị, mình cũng mong sẽ thân với bồ - Harry chả khác là bao, cậu đang cố gắng nuốt thật nhiều thạch dừa. Cậu chưa bao giờ được ăn nhiều như này cả.
- Mình cũng rất mong sẽ được thân với mấy bồ (╹◡╹)
Sarah sau khi no bụng thì buồn ngủ quá chừng, cũng quá mệt nữa, nên nó nhảy thẳng lên giường ngay khi vừa được Percy chỉ vào phòng của mình, lười biếng vẫy vẫy mấy cái cho giày rớt xuống khỏi chân.
- Bồ buồn ngủ tới vậy sao, Sarah? Hành động của bồ thiếu tế nhị lắm đó!
- Thôi nào Hermione, gia đình mình đã cằn nhằn đủ rồi, bồ biết đó bất cứ ai ở đảo Mộng Mơ đều khò khò.. 💤💤
- Đồ ngốc này.
Hermione cũng muốn hỏi thêm và nói chuyện với Sarah thêm chút nữa, nhưng chính cô bé cũng đã buồn ngủ, hai mắt cô díu lại và môi mấp máy ngáp. Cô leo lên giường, cẩn thận bảo chú mèo của mình nhớ đánh thức mình dậy vào ngày mai rồi nằm xuống, nhắm mắt lại và thiếp đi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro