Chap 6.
𝓝𝓮𝔀𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 6.
Tác giả: Kuma
Beta: Ramuzie
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattap, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!
.....................................................................................................................................
[...]
..."Ta rất lấy làm tiếc Lily, khi phải nói Harry là một trong hai đứa nhỏ trong lời tiên tri..."
"CÁI GÌ CƠ!!! Cụ...cụ nói Harry của con là đứa nhỏ kia sao, không thể nào...điều...điều này là không thể..."
Lily muốn ngất lịm đi trước tin tức mà cụ Dumbledore vừa nói kia, ôi Harry bé nhỏ của cô, đứa con trai vừa chào đời không lâu của cô, sao... sao có thể là đứa bé trong lời tiên tri kia được chứ!
Cô ngã vào lòng James như tìm chỗ dựa, nếu không... cô nghĩ mình sẽ thật sự không xong mất.
James đỡ vợ, mặc dù bây giờ anh cũng rất rối rắm nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, sức chịu đựng cũng tốt hơn Lily...
"Cụ nói..nói thật sao cụ Dumbledore..." – James hỏi với giọng run run, anh rất hy vọng rằng cụ chỉ nói đùa với mình thôi nhưng... .
"Ta cũng không mong điều đó James, nhưng ta vẫn phải nói rằng điều đó là sự thật."
James hoàn toàn hóa đá tại chỗ, anh không thể nào tin cũng không thể tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe được. Rằng đứa con trai vừa chào đời của bọn anh là đứa nhỏ trong lời tiên tri, rằng sẽ có ngày nó phải đối mặt với những nguy hiểm để cứu lấy tất cả mọi người, rằng rất có thể nó sẽ chết...bất cứ lúc nào!!!!!!
"Không!! Dumbledore, cụ không thể làm thế, Harry nó chỉ mới là đứa nhỏ, làm sao...làm sao mà nó có thể..." Có thể giải cứu tất cả mọi người ở giới pháp thuật cơ chứ, điều đó là không thể!?
James rất muốn nói điều ấy ra nhưng cổ họng anh đã nghẹn ứ, anh cũng là thành viên của Hội Phượng Hoàng, anh biết, biết rằng điều này rất quan trọng và anh không thể làm lơ nó, nhưng... anh không ngờ rằng chuyện này sẽ có liên quan đến cả con trai mình, là một người cha anh hoàn toàn không thể để con trai của mình vào nơi nguy hiểm, và rõ ràng anh biết nguy hiểm đó là gì... .
Dumbledore cũng hiểu được tâm trạng và lo lắng của anh, cụ cũng không hy vọng mọi chuyện lại đến bước này...
"James, con trai ta, con đừng quá lo lắng, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng và như lời ta đã nói, Harry chỉ là một trong số hai đứa trẻ trong lời tiên tri sinh ra vào ngày tháng 7 tàn đi mà thôi... ."
James và Lyly đồng thời nhìn lên cụ, một hy vọng nhỏ nhoi lóe lên mắt hai người...
"Cụ nói có hai đứa nhỏ trong lời tiên tri, vậy đứa trẻ kia là..." – James ngờ vực cất tiếng hỏi.
" Là đứa trẻ nhà Longbottom, Neville Longbottom. Và có lẽ hiện giờ Severus cũng đang ở trang viên Longbottom để nói về chuyện này với phu nhân Longbottom rồi." (Là bà ngoại của Neville, Augusta Longbottom)
"Đứa nhỏ kia...chẳng lẽ là con trai của Frank và Alice..." – Nói đến đây Lily chợt khựng lại, nét buồn bã thoáng hiện lên trên gương mặt của cả ba người.
"Vậy..."
"..."
Harry nghe lén đến đây thì đã bắt đầu buồn ngủ (từ hồi trở thành trẻ sơ sinh thì cậu ngủ rất nhiều). Giọng nói của ba mẹ và cụ Dumbledore đã dần trở nên mơ hồ không rõ nữa, hay phải nói, từ lúc nghe đến tên người kia thì cậu đã không còn nghe rõ được những gì sau đó nữa rồi.
Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng mỗi lần nghe đến cái tên ấy là lòng cậu vẫn cứ loạn hết cả lên, ha...đúng là ngu quá đi mà.Cậu tự giễu.
Trước đó cậu nghe loáng thoáng thấy cụ Dumbledore nói cái gì mà lời tiên tri với cả đứa trẻ gì gì đó. Mặc dù không nghe hết nhưng sao cậu có thể không hiểu cụ ấy muốn nói gì cơ chứ. A...thế những gì cậu lo lắng sắp trở thành hiện thực rồi sao, đúng là miệng quạ đen mà.
Cậu vừa tức vừa bực dần dần bị cơn buồn ngủ đánh gục. Chết tiệc thật, cậu thầm rủa.
.
.
.
[Ngày 31 tháng 10, tối hôm đó]
Khỏi nói thì mọi người cũng vẫn biết hôm nay là ngày gì rồi đấy. Đúng chính là Halloween!!
Harry nhớ tới mấy mùa Halloween cậu trải qua khi trước. Lúc thì quỷ khổng lồ, lúc thì là tử xà, không nữa thì là giám ngục....ôi hình như năm nào cũng vài sự kiện "đáng nhớ" xảy ra thì phải. Harry chợt cảm khái đồng thời tiếc thương thay cho cái số của mình.
'Hy vọng năm nay mình sẽ được trải qua một Halloween bình yên.' – Ai đó thầm cầu nguyện trong lòng.
.
.
.
"Ôi Merlin, Harry của chúng ta hôm nay thật dễ thương."
"Chớ sao nữa, nhưng mà ngày nào mà cục cưng chả dễ thương hở, đúng không Chân Nhồi Bông.?"
"Đúng, Gạc Nai à, lần đầu tiên mình thấy bồ nói đúng dị luôn ớ."
"Bồ nói thế là có ý gì Chân Nhồi Bông, lời mình nói lúc nào chả đúng hở, bồ đây là muốn gây sự phải không." – James xắn tay áo chuẩn bị nhào vào tẩn Sirius bất cứ lúc nào.
Bên này Sirius cũng không chịu thua cãi lại:" Mình sợ bồ chắc, ngon thì nhào vào đây."
Và thế là...
.
.
.
... Không có thế nào nữa, hai ông bố-cuồng-con-trai (con trai đỡ đầu)-đam-mê-cà-khịa cứ thế nhào vào đánh nhau dưới cái nhìn bất lực của quần chúng vây xem.
Lily cười gượng, Remus chán nản che mặt không muốn nhìn tiếp, Peter cười khục khặc vừa ôm bụng vừa hô cổ vũ(tất nhiên là bị Lyly và Remus lườm một cái không dám cổ vũ tiếp nữa nhưng vẫn cười), còn Harry - mặc đồ liền thân hình mèo - Potter thì đang nhìn ba và ba đỡ mình với ánh mắt trông đến là cạn lời bất lực.
.
.
.
Đến cuối cùng thì, trận chiến giữa hai ông bố sau khi bắt đầu được không lâu đã kết thúc bằng việc cả hai đều nhận được một cái đánh "yêu thương" của Remus và một cái nhìn cũng cực kì là "dịu dàng" không kém của Lyly.
Haizz, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà trong nhà đã lục đục nội bộ với một cái lí do hết sức là nhảm nhí như này rồi.
Một lần nữa, Harry thở dài ngán ngẩm.
Và hai người nào đó vẫn đang tiếp tục cuộc chiến lườm nguýt nhau không hồi kết.
.
.
.
[Cùng lúc đó, tại Spinner's End]
Trong một căn nhà nằm trên Đường Bàn Xoay, không gian tối đen như mực, nơi này không có ánh sáng chỉ có duy nhất một ánh đèn dầu leo lắt miễn cưỡng giúp người ta nhìn rõ được một chút trong căn nhà nọ.
Dưới sàn là vô sô những vỏ chai rượu rỗng bị vứt lung tung, rơi rớt trên nền đất.
Dưới ánh đèn, bóng dáng một người đàn ông đang không ngừng uống rượu hiện lên trông thật cô đơn, hắn uống một ngụm lại một ngụm, muốn chuốc say bản thân để có thể quên đi người thiếu niên trong lòng hắn kia.
Thế nhưng uống càng nhiều, bản thân càng say thì hình ảnh thiếu niên với đôi mắt màu xanh lục bảo kia càng hiện rõ trong tâm trí hắn hơn bao giờ hết.
"... Har ... tôi không muốn mất em lần nữa... Har của tôi... ực.." – Hắn vừa thì thào lại vừa không ngừng nốc rượu, hết chai này lại đến chai khác, cứ thế từng vỏ chai, lon rượu cứ không ngừng bị vứt xuống sàn...
Một đêm say triền miên...
Lại một đêm nữa tôi lại nhớ về em...cậu bé của tôi...
..........còn tiếp
---------------.........................-------------------........................--------------------
[Tiểu kịch trường]
Severus:" Ừm,dễ thương."
Harry://đỏ mặt//
Mọi người:"........"Có thôi đi không hai cái người kia!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro