Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.5.+Phiên ngoại 1

𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 4.5+Phiên ngoại 1.

Tác giả: Kuma

Beta :Kuma

*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattap, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!

.....................................................................................................................................

[Tiểu kịch trường]

Harry:" Thiệc ra thì tui cũng không muốn khóc một cách mất mặt như vậy đâu, cơ mà cơ thể trẻ sơ sinh lúc đói thì sẽ tự khóc lên dzạy ó, tui cũng hông có cách nào.

À mà dzới lại tự nhiên đang ngủ mà bị người ta làm cho giật mình thức dzậy, giật mình thức dzạy thì thôi lại còn nhìn thấy một đám đầu người đang bu xung quanh dị, đứa nhỏ nào mà không khóc thì cũng ngộ lắm à nghen:Đ."

Đám người lớn lúc này: "..........."

------------ ----------------------------

Ai đó://tức giận đập bàn//_"Tại sao vẫn chưa được xuất hiện?"

Kuma:" Ôi dào, giáo sư à ngài cứ bềnh tễnh ngồi xuống hóng tiếp chap sau đuy ha, em đảm bảo thầy sẽ được lên sân sớm thôi á."_//mồ hôi chảy ròng ròng//(─.─||

Người_mà_ai_cũng_biết_là_ai:" Hừ."

===========================================================

Bầu trời của một sáng cuối thu nào đó năm 19XX, đã một tháng trôi qua kể từ trận chiến với "Huyết Vương". Bầu không khí u ám tràn ngập nỗi sợ hãi cùng lo lắng do trận "Huyết tẩy" khốc liệt ấy cũng dần biến mất khỏi giới pháp thuật Anh quốc.

Người dân thở phào nhẹ nhõm,những tiếng khóc oán than cũng đã vơi đi phần nào, giờ đây tất cả mọi người đều đang tất bật xây dựng lại giới pháp thuật đã đổ nát sau một cuộc chiến dài. Mọi hoạt động cũng dần trở lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Tuy nhiên.......

.

.

[Tại một nơi nào đó tại bệnh viện thánh Mungo]

Tất cả mọi người đều đang tập trung trước cửa phòng bệnh, ai nấy cũng mang nét mặt tối tăm cùng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là sự ủ rũ cùng mỏi mệt do nhiều đêm thức trắng cộng với cả lo lắng quá độ.

Bằng chứng là dưới mắt ai nấy cũng đều thâm quần một mảnh, đến cả Malfoy coi trọng vẻ bề ngoài nhất cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù ai nấy cũng đều sắp không chịu được nữa thế nhưng họ vẫn tập trung tại nơi này và chờ đợi cánh cửa phòng bệnh kia mở ra.

Sirius lo lắng đi qua đi lại một lúc lâu đến khi Remus cảm thấy muốn chóng luôn cả mặt và lên tiếng ngăn lại hành vi của anh thì anh mới dừng lại. James và Alan thì ở bên cạnh an ủi và dỗ dành vợ/mẹ Lyly của mình......

Họ đã đợi thật lâu, đến nỗi Ron cảm thấy cậu sắp có thể đi lên đạp nát cánh cửa kia để đi vào bất cứ lúc nào thì cuối cùng nó cũng chịu mở ra.

Một đội y, bác sĩ từ bên trong ra ngoài. Họ đã ở bên trong cả mấy giờ đồng hồ để cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình, đến khi ra thì còn chưa kịp lây hơi thì đã bị một đám người bu lại vây quanh khiến bác sĩ trưởng có cảm tưởng ông sắp ngất đến nơi rồi.

James:" Bác sĩ con trai tôi nó thế nào rồi, nó.."

Sirius:" Này, ông còn không mau nói đi chứ[.....]nếu mà con trai đỡ đầu của tôi có chuyện gì thì tôi sẽ phá nát cái chỗ này cho coi....."_ Và không ngoài dự liệu khi mà Sirius vừa thốt ra câu đó thì đã bị Remus đánh một phát vào đầu, trông đến là rõ đau=)))

Ron:" Này bác sĩ, Harry bạn tôi bồ ấy giờ ra sao rồi?"_Cậu chàng vừa nói vừa lay cánh tay ông bác sĩ khiến nó như muốn rớt ra luôn, đến nỗi Blaise phải nhanh chóng tiến lên tách cậu ra khỏi ông bác sĩ xấu số kia mới có thể ngăn được thảm kịch sắp xảy ra đó.

"......"

Bác sĩ trưởng:".........."

Bác sĩ trưởng:" Đủ rồi các người có thôi đi không, một đám người bu lại hỏi quá trời làm sao tôi trả lời đây hả!?"

Sau tiếng la thất thanh của vị bác sĩ nọ thì lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, sau đó một đám người mới xấu hổ lùi lại chừa chỗ cho vị bác sĩ sắp mệt đến tắt thở kia.

Mặc dù thấu hiểu cho tâm trạng lo lắng của họ nhưng mệt thì vẫn mệt chứ!?

Sau một hồi điều chỉnh thì ông bác sĩ kia mới nói:

" Hiện tại, sau khi làm kiểm tra xong cho cậu Potter thì chúng tôi tạm thời vẫn chưa biết nguyên nhân cậu ấy hôn mê là gì....."

"CÁI GÌ, ông đùa tôi hả, mấy người làm bác sĩ kiểu gì vậy, t..."

"Sirius!!! Im lặng, bồ cứ nghe bác sĩ nói hết thử xem nào."_Remus đè ông chồng của mình lại trước khi anh ta kịp đứng dậy gây loạn tiếp, vừa trừng combo cảnh cáo khiến ai kia không dám hé lời, ngoan ngoãn ngồi im.

" E hèm, nguyên nhân theo chúng tôi nghĩ thì có thể là do tác dụng phụ của lời nguyền rủa vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, tuy nhiên điều đó không hoàn toàn chắc chắn, nó cũng có thể là do một điều đặc biệt gì đó hoặc có lẽ là do chính bản thân cậu ấy không muốn tỉnh dậy.

Nếu như cậu ấy đã không muốn thì cho dù chúng tôi có làm gì thì cũng là vô ích. Ngoài ra tuy chúng tôi không thể đảm bảo cậu ấy có thể tỉnh lại được hay không nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức."

Lời nói của vị bác sĩ già khiến tất cả mọi người trầm mặt. Trên mặt ai nấy cũng đều thoáng vẻ suy tư,đau lòng cùng bất đắc dĩ. Mắt Lyly đã đỏ hoe, thân là một người mẹ cô sao có thể không đau lòng vì con mình chứ, nhưng cô lại càng trách bản thân tuy cũng là một bác sĩ nhưng lại không thể làm gì được cho con mình.

......

Draco:"......."

.

.

.

.......còn tiếp

_______________--------------------------------------------------------- _______________

Kuma: hehe, tui lại đăng chap mới nè cả nhà, xì-poi sương sương về tương lai cho mn biết ak, mn thấy tui cóa lương thiện hơm nạ (〃゚3゚〃)

À từ giờ thì có thể tui sẽ hg ra chương thường nx á, vì tui phải đi học hè nè, mn thông cảm cho Kuma nha😅, nên để bù lại, lần tiếp theo tui đăng truyện thì sẽ cóa bão chương á nha:Đ!?!?!?(˃̵ᴗ˂̵)و💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro