Chap 4.
𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 4.
Tác giả: Kuma
Beta :Kuma
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattap, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!
.....................................................................................................................................
[Một tháng sau đó]
Tại một căn nhà gỗ ừm... cũngkhông nhỏ lắm đâu:Đ ở thung lũng Godric, gia đình Potter đã quay lại nơi sinh sống của họ sau khi Lyly được các y sĩ ở bệnh viện thánh Mungo cho phép xuất viện.
Đối với Harry, đây là lần thứ hai cậu quay lại nơi này, lần đó là khi cậu lên năm 7 đã đến đây với Herimone để truy tìm Trường sinh linh giá. Lúc đó, mọi thứ ở đây đều đổ nát và hoang tàn,hoàn toàn không có bất kì sự sống nào chỉ còn âm u cùng lạnh lẽo.
Khác hẳn với hiện tại nhộn nhịp cùng ấm áp, chính là hai khung cảnh đối lập hoàn toàn khiến cậu cảm thấy mọi thứ cứ như đang trong ảo cảnh, tất cả đều mơ hồ thật giả.
Song, khi lần đầu tiên cảm nhận được yêu thương cùng quan tâm của ba mẹ, Harry bất tri bất giác chìm đắm vào đó, cậu không quan tâm ở đây là mơ hay hiện thực, mà cho dù đó chỉ là mơ đi chăng nữa thì cậu cũng tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy, không bao giờ.
...........____................____..............._____..............
Mọi thứ tối đen như mực, không gian yên ắng cùng tĩnh lặng quen thuộc đến mức làm Harry cảm thấy mọi thứ trước đây đều do cậu tưởng tượng mà ra.
Thật lâu sau đó, khi cậu bắt đầu cảm thấy nóng nảy thì một giọng nói đột nhiên vang lên, phá lệ rõ ràng giữa không gian yên tĩnh quá đổi này.
"Xin chào,buổi tối tốt lành con trai của ta."
'Ngươi là ai?.'_Theo bản năng, Harry cực kì cảnh giác với giọng nói này.Cậu căng thẳng liếc nhìn xung quanh,đề phòng có thể đột nhiên bị tấn công bất cứ lúc nào.
"Không cần lo lắng như thế, con của ta,ta sẽ không làm hại con."
'Hừ..làm sao ta có thể tin ngươi được.?'_Harry căng chặt cơ thể, cực kì cao độ mà cảnh giác
"Tất nhiên, con có thể tin ta bởi vì ta là người đã cho con cuộc sống mới."
'Cuộc sống mới? Ngươi có ý gì?'
Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên đáp lại câu hỏi của cậu,chất giọng trong trẻo mang theo sự ôn hòa cùng kiên nhẫn không một chút hấp tấp:
"Hừm..để ta giới thiệu một chút nhé, tên của ta là Merlin, người ban cho con sự sống."
'Ban cho tôi sự sống, khoan!!...Ngài nói ngài là Merlin!?.'
'Haha con không phải nghe lầm đâu, tên của ta chính là Merlin.'
'........'
'Được rồi, cứ coi như ngài thật sự là Merlin đi, thế ngài nói đã ban cho tôi sự sống rồi cái gì cuộc sống mới là thế nào?'
"Nói sao đây nhỉ, là thế này, ta đã quan sát cuộc đời trước đây của con,phải nói con đã làm rất tốt với vai trò là một cứu thế chủ..."
Harry hơi khựng lại khi một lần nữa trong vô số lần cậu nghe thấy cái tên này, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì hay ngắt lời cái vị đang nói kia,cậu vẫn yên lặng tiếp tục lắng nghe
"...Con đã cứu được cả thế giới pháp thuật khỏi sự đe dọa của Chúa tể Hắc ám, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để đổi lấy hòa bình, ta rất đồng cảm đồng thời cũng đau lòng cho cuộc đời của con vì thế, món quà của ta dành cho sự dũng cảm đó chính là ban cho con..một cuộc đời mới."
Harry không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.Ban đầu, cậu chỉ nghĩ, được gặp lại ba mẹ, ba đỡ đầu, chú Lupin chỉ là một giấc mơ tốt đẹp trước khi cậu thật sự chết đi thôi nhưng thật không ngờ...Merlin đã cho cậu một bất ngờ quá lớn.
'Chuyện...chuyện này..'
"Hãy tận dụng tốt cơ hội ta đã ban cho con, ở đó con hãy thực hiện những điều mà bản thân thật sự mong muốn chứ không phải là vì người khác, hãy sống vì chính bản thân mình."
'Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, Merlin.'_Giọng nói của cậu khỏi mang theo chút nghèn nghẹn, cậu thật sự,thật sự rất vui vì món quà mà Merlin đã cho.
"Đúng rồi, ta phải nhắc nhở con một điều này, vì thời gian của ta có hạn nên ta sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé..."_Âm thanh của Merlin đã không còn rõ như lúc đầu,nó bắt đầu có dấu hiệu dần nhỏ đi.
'Vâng?'
"..Chính là, nơi hiện tại con đang sống cũng không thật sự là thế giới ban đầu của con. Trong lúc đưa linh hồn con trở lại, phép thuật của ta đã xảy ra chút vấn đề vì thế quỹ đạo của dòng thời gian đã có hơi lệch một chút so với dự tính ban đầu. Mặc dù ở đó vẫn là thế giới pháp thuật nhưng lịch sử có thể sẽ có một chút thay đổi..... một đặc ân nữa........ 11 tuổi.... phép thuật..........quay trở lại..."
".........."
Tiếng nói của Merlin mỗi lúc một nhỏ đi dần dà đã không còn nghe thấy nữa, hình ảnh trước mắt cậu cũng bắt đầu trở nên mơ hồ...a..cậu lại buồn ngủ rồi,chết tiệt thật. Ý thức cũng không còn rõ nữa, cậu chỉ nghe Merlin nói loáng thoáng cái gì đó...a.., chắc là chúc cậu may mắn đi.
Harry lơ mơ nghĩ rồi từ từ bị cơn buồn ngủ đánh gục.
...............
.....................................
"Harry...."
".......... Harry à.........."
"..Ôi cục cưng...."
".........."
"Ô.."_Một chất giọng non nớt mơ hồ còn mang theo chút ngái ngủ cất lên khiến tim đám người lớn đang đứng xung quanh như tan chảy, họ không hẹn mà cùng nghĩ:
'Ôi, cục cưng đúng là đáng yêu quá thể đáng a!!!'_Nội tâm gào thét
Harry_bé nhỏ_Potter cứ như thế bị những tiếng ồn xung quanh đánh thức khỏi giấc ngủ.Cậu đưa đôi mắt xanh to tròn ngập nước, mông lung nhìn những người đang đứng trước mặt này khiến một đám tay chân mềm nhũn, cứ lâng lâng như đang trên mây.
Thực tế thì, nội tâm Harry đang rất chi là hoang mang các bạn ạ:D. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những việc đã xảy ra, về những điều mà Merlin đã nói. Vì thế, bộ não bé nhỏ của cậu đã phải làm việc rất chi là cật lực để tiêu hóa hết đống thông tin vừa nhận được.
"......."
Và sau một thoáng, khi cậu trông gần như đã tiếp thu mọi thứ thì....bỗng nhiên......
.
.
"Oaaaaaaa........"_Tiếng khóc vang lên đột ngột khiến mấy người lớn bất ngờ đơ ra, sau đó thì vội vội vàng vàng muốn dỗ cậu nhưng dỗ mãi mà cậu vẫn chẳng nín. Đây là làm sao!?
"S..sao đột nhiên Harry lại khóc thế này,chẳng lẽ là bị đau ở đâu đó?."_Sirius gian nan mở miệng, cẩu đen họ Black thật tình không hiểu tại sao bé cưng vừa tỉnh lại thì liền khóc lên như thế.?
"Bồ không biết thì làm sao mình biết được chứ,a..Trăng Bạc bồ thử dỗ Harry xem."_James đề nghị,sau đó thì cẩn thẩn đặt đứa nhỏ vào trong tay cậu bạn thân.
Remus vừa dỗ vừa thì thầm hát ru nhưng hoàn toàn không ăn thua, Peter thì khỏi nói, hắn ta chính là mù tịt, chỉ biết ra sức lắc lắc cái đồ chơi trong tay chỉ mong có thể làm bé cưng chú ý.
Cả đám bốn thanh niên đều không biết làm sao, cho đến khi Lyly nghe thấy tiếng ồn chạy đến rồi cho bé uống sữa bé mới nín khóc, lúc này cả đám mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Coi bộ tương lai chắc sẽ náo nhiệt lắm đây.
......còn tiếp
-------------------------------- ----------------------------------------- -------------------------
Kuma: hế lô cả nhà:3, tui lại đăng chap ms nữa nek^^, vì chap này hơi dài nên tui sẽ cắt tiểu kịch trường sang một chap riêng nha.
Mn vote+cmt ý kiến góp ý nếu Ku có sai chính tả chỗ nào hoặc có lỗi nào đó nhe, Ku sẽ cố hét sức để sửa lại ak//bắn tym//^3^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro