Chap 2.
𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 2.
Tác giả: Kuma
Beta :Kuma
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!
.....................................................................................................................................
Bản thân Harry cũng không biết mình đang ở đâu. Xung quanh cậu chỉ có bóng tối bao trùm, và có vẻ như cậu là người à không..là linh hồn duy nhất ở đây.
Mặc dù cậu thể nói chuyện hay thâm chí phát ra một âm thanh nhỏ nhưng ít nhất cậu vẫn còn ý thức
Harry không có hứng thú đi xung quanh mặc dù cậu có thể làm thế(nói đúng hơn là cậu lười), cậu chỉ đơn giản là ở đó, hoặc thức dậy hoặc ngủ rồi lại thức dậy tiếp. Có đôi lúc cậu cũng sẽ hoài niệm về những chuyện trong quá khứ, cũng có nhớ nhung, có hoài niệm những năm tháng xưa.
Không biết giờ Ron và Hermione thế nào rồi nhỉ? Chắc hai bồ ấy cũng kết hôn rồi đúng không ta, thiệt tò mò quá đi à. Còn có tên chồn sương Draco Malfoy chết tiệt kia nữa chớ, ai da...thật nhớ tháng ngày cùng cậu ta khắc khẩu, tuy lí do có hơi nhảm nhí nhưng ít nhất thì vẫn vui mà...đúng không? Mà không biết nếu cậu ta mà thấy cái bản mặt mình lúc cậu ngã xuống thì sẽ có biểu cảm gì đây, nghĩ đến gương mặt đáng ghét của ai kia vừa vặn vẹo lại biến đủ sắc màu thì không biết sẽ thú vị cỡ nào...hí hí......
'Ha... mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn khi anh còn ở đây đấy....Sev'
Ánh mắt của Harry bỗng chốc hiện lên vẻ ưu thương cùng một chút tự giễu khi nhớ lại dáng vẻ của người kia. Cảnh tượng khi ông nằm trong lều hét, nằm trong lòng cậ với hơi thở ngày một yếu chỉ chờ chực tắt....
"Look...at...me.."
'Không..'
Harry cưỡng ép mình quên đi đoạn kí ức đó, cậu thật sự không muốn nhớ lại nó một chút nào.
'Thầy thật tồi tệ Severus, thật..nhẫn tâm làm sao..'
Harry lại cảm thấy buồn ngủ rồi, từ khi trở thành linh hồn như thế này cậu cảm thấy bản thân như ngủ nhiều hơn cả số lần ngủ 17 năm cộng lại nữa luôn í. Nhưng mà lần nào cậu cũng mặc kệ cho cơn buồn ngủ ấy xâm chiếm, dù sao cũng chẳng mất mát gì thế nên là cậu cũng tùy ý nó đánh úp mà dần khép lại đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi
' Hy vọng có thể gặp thầy trong mơ....Sev...'
..............
...............................
Harry giật mình tỉnh dậy, cậu có thể cảm thấy rõ ràng rằng bóng tối xung quanh mình đang chuyển động, hình như có một lực hút vô hình nào đó đang cố kéo cậu đi về hướng tia sáng thì phải..
' Khoan đã..tia sáng..nó xuất hiện ở đó từ khi nào vậy!?'
Mặc dù không hiểu tại sao lại đột nhiên lại có ánh sáng ở đó, nhưng có điều gì đó như thôi thúc cậu rằng nơi đó không có hại đối với cậu khiến cậu an tâm chút ít. Sau đó Harry cũng dần bình tĩnh lại, cũng thuận theo lực hút kì lạ kia...
'A...vậy là đến lúc rời khỏi đây rồi sao..'
Và hình như....có ai đó đang đợi cậu ngoài kia thì phải.....
"A...cố lên...cố lên...sắp ra rồi..."
" 1 chút nữa...1 chút nữa...ráng lên, thấy được đầu rồi, cố lên.."
" á aaaaaaa....."
"........"
'Ồn ào quá, ai mà la to dữ vậy, khó chịu chết đi được..'
Harry đang cảm thấy cực kì bực bội vì những tiếng ồn xùg quanh mỗi lúc một nhiều, rồi đột nhiên.....
"Oee..eeeeee.."
" Ra rồi....ra rồi..đứa nhỏ ra rồi...oa là một bé trai..."
" Chúc mừng..chúc mừng, cô đã làm rất tốt, cô Lyly."
"........"
"......."
'Hở, Lyly? Sao nghe giống tên mẹ cậu quá dậy, trùng tên hở? Mà khoan....vừa rồi là tiếng khóc của cậu á hả!? HẢ? Ôi tất thối Merlin! Chắc sẽ không phải như những gì mà cậu đang nghĩ đấy chứ!?'
Harry_hoang mang_Potter, lần đầu tiên sau khi chết đi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của mình thế nhưng đó lại tiếng khóc chào đời của cậu!
Thế nhưng quan trọng hơn là cậu, Harry Potter, từ một chàng trai 17 tuổi cao to, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn? (Kuma: Chắc hơm anh:)) ), cậu thế mà lại bị biến thành một đứa nhóc hãy còn đang quấn tả!?
Ôi cái quần sịp có ren hồng ba ngày chưa giặt của Merlin!!!!
Cậu hận. Harry buồn, Harry tủi, Harry muốn khóc.....
"OA...aaaaaaaa"
"Ôi trời , đứa nhỏ khóc rồi, khóc to như vậy thì sẽ là một chàng trai khỏe mạnh đây."_Người hộ sinh đang ôm Harry vừa nói vừa mỉm cười, đưa đứa trẻ trong lòng mình cho người phụ nữ đang nằm trên giường kia
" Hộc...a..con..con của mẹ, con của mẹ.."
Lyly vừa nói vừa đưa cánh tay thon gầy có hơi nhợt nhạt kia đón lấy đứa nhỏ. Từng giọt lệ vì hạnh phúc mà lăn dài trên má cô
Ngay khi Lyly vừa đặt một nụ hôn lên trán Harry thì...
RẦM
Cảnh cửa vào phòng bệnh bi thương về với Merlin thân yêu, cùng với đó là bóng người đàn ông cao gầy vụt đến bên giường cạnh cô nàng tóc đỏ
"LYLY..."
"........."
....còn tiếp
------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------------------
Kuma: Vì chap này hơi dài nên mình ngắt truyện ở đây nha^^=
[Tiểu kịch trường]
Merlin: Ủa rồi liên quan gì tới ta:)!?
Cánh cửa: Tui ghim/híp mắt nguy hỉm/
P/s: Hy vọng tương lai ko xa tui sẽ gặp được một bạn Beta dễ huông nèo đóT-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro