chap 13.
𝕆𝕟𝕖 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕚𝕞𝕖 _ chap 13.
Tác giả: Kuma
Beta : Kuma
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình repost ra khỏi đây dưới bất kì hình thức nào nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, nếu có mặt ở nơi khác thì vui lòng xem lại nhân phẩm cùng cách làm người của bạn.
p/s: Vì một số lí do nên tui quyết định sẽ đổi tên truyện ạ, hơn nữa có lẽ tên của fic này sẽ không cố định cho đến khi tui cảm thấy nó phù hợp nhất nên hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy thắc mắc về vấn đề này nhé^^
.....................................................................................................................................
[...]
"Cho hỏi mọi người là ai? Tôi nhớ là hình như không có mời vị khách nào đến nhà mà nhỉ?"
Harry nghiêng đầu khó hiểu nhìn những người trước mặt, như đang thắc mắc vì sao họ lại tới đây và có vẻ họ trông giống như thật kích động khi nhìn thấy cậu vậy.
"Xin lỗi vì đã đường đột đến gặp con Harry, ta là Albus , Albus Dumbledore."_Dumbledore mỉm cười hiền từ nói.
"Ngài biết con sao?"_Đôi mắt xanh lục bảo hơi nổi lên cảnh giác nhìn những người trước mặt này, mấy năm nay, ngoại trừ Hela ra thì hầu như không ai biết được tên cậu, khi ra ngoài thì cậu vẫn là dùng thuốc dịch dung còn sử dụng cả tên họ giả, không lí nào ông cụ này có thể biết đến cậu được còn đến tận nhà tìm cậu, trừ phi...
Giống như nhìn thấu được mối nghi hoặc cùng sự đề phòng của Harry, James ở bên cạnh liền nhanh chóng rối rít giải thích:
"Không không không, con đừng hiểu lầm, chúng ta không phải có ý xấu với con đâu, ta...chúng ta là..."
James như đột nhiên đánh mất dũng khí của một Gryffindor, anh không dám nói tiếp câu tiếp theo, rằng chúng ta chính là cha mẹ của con, còn là cha mẹ ruột! Anh thừa nhận rằng anh sợ hãi, anh sợ rằng lỡ như Harry còn giận anh vì đã không ở bên cạnh cậu mười mấy năm nay, sợ rằng Harry nó sẽ bảo nó không có cũng không cần người nhà, sợ rằng Harry sẽ dùng ánh mắt giống hệt Lily đó tuyệt tình nhìn anh, sợ rằng...
Sự thật chứng minh rằng James đã tự mình não bổ quá nhiều. Anh cứ ngồi đấy hết dùng ánh mắt lo lắng nhìn Harry rồi lại tự mình dọa dẫm bản thân mình đến mặt mày tái mét nhìn cậu khiến Harry càng ngày càng thấy khó hiểu, cũng thấy có phần hơi buồn cười.
Cuối cùng vẫn là Dumbledore lên tiếng cắt đứt trí tưởng tượng quá đà của James. Cụ ho khan một cái rồi nói:
"Khụ, được rồi Harry, trước đó chúng ta nên nói với con rằng, chúc mừng con đã được lựa chọn để trở thành một tân sinh viên của Hogwarts, trường học phép thuật dành cho phù thủy tốt nhất ở Anh Quốc."
Trông Harry như thật ngạc nhiên khi nghe cụ Dumbledore nói như vậy, cậu hơi thẳng người, đưa đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn sang người trước mặt.
"Tân sinh viên? Hogwarts? Xin lỗi có thể làm phiền ngài nói rõ hơn một chút được không?"
Dumbledore mỉm cười hiền từ lại có chút vẻ gì đó thần quái, từ trong tay áo rút ra một cái phong thư đưa cho Harry vừa nói:
"Ồ, tất nhiên là được chứ con trai ta. Vậy thì để ta giới thiệu lại một lần nữa nhé, ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, nơi mà những phù thủy nhỏ khi đủ 11 tuổi ở Anh Quốc đều sẽ đến và nhập học tại đó.
Lần đầu tiên bước vào thế giới phép thuật mỗi đứa nhỏ đều sẽ có một người dẫn đường cho mình là một giáo sư tại trường học hoặc cũng có thể là người nhà để dẫn các con đi mua những dụng cụ cần thiết khi nhập học..."
Harry vừa nghe ông cụ nói vừa lật mở phong thư vừa nhận kia ra. Đập vào mắt đầu tiên là hàng chữ to nghiêng nghiêng trông rất đẹp, kế tiếp cậu đọc lướt qua nội dung một lần thì cũng đại khái hiểu được mọi chuyện.
Vậy có lẽ ông cụ ăn mặc có chút...lập dị đang đứng trước mặt này chính là người dẫn đường kia trong miệng ông ấy.Đi học sao...có lẽ chuyện này cũng không tệ lắm.
Đợi cho Dumbledore nói xong cậu cũng gấp lại phong thư, mỉm cười nhìn cụ rồi không nhanh không chậm nói:
"Như vậy, thật vinh hạnh làm sao khi có thể nhận được thư nhập học của quý trường, thật là niềm vui ngoài ý muốn, rất vui khi con lại có thể đến nhập học tại trường học tốt nhất nước Anh."
"Niềm vui ngoài ý muốn?"_James lên tiếng thắc mắc.
Harry nhìn anh một cái, vừa nhấm nháp một chút hồng trà mà Hela mang lên rồi trả lời:
"Vâng, là niềm vui ngoài muốn, bởi vì trước đó con không có ý định nhập học ở bất kì trường nào cả, ngài biết đó, con có rất nhiều chuyện phải làm cũng là vì con chẳng biết phải học ở đâu mới tốt."
"Không biết sẽ học ở trường nào sao, ta nhớ hình như ở Đức có trường Dumstrang cũng rất nổi tiếng mà nhỉ, ta cứ nghĩ nếu không theo học tại Hogwarts thì con sẽ học tại Dumstrang chứ?"
"Ồ không, con không có ý định đó đâu, thưa ngài."
James đau lòng nhìn con trai ở trước mặt, thằng bé thậm chí nếu ngày hôm nay không phải là chúng ta đến giao thư cho nó thì nó cũng không có ý định học ở đâu sao, ôi Merlin!
"Nói nửa ngày, thật thất lễ khi phải hỏi rằng không biết ngài đây danh tính là gì, hơn nữa theo như lời ngài nói thì ngài Dumbledore đây là hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, hẳn là bận bề công việc, sao lại có thời gian đến tận nơi hẻo lánh này làm người dẫn đường cho ta."_Harry nghi hoặc hỏi
James nhìn Dumbledore sau lại nhìn sang vợ mình, sau đó mới lấy hết dũng khí tươi cười, nói:
"Xin lỗi con vì đã không giới thiệu sớm hơn, tên của ta là James, James Potter, còn đây là vợ của ta Lily Potter, chúng ta là gia chủ cùng gia chủ phu nhân hiện tại của gia tộc Potter."
"Potter? Ô, lại có sự trùng hợp như vậy sao, họ của con cũng là Potter, hiếm khi thấy có người lại có cùng họ với con như vậy, vì ngài biết đó...Potter không phải là một họ phổ biến lắm."
James nhìn cậu muốn nói lại thôi, tất nhiên là cậu cũng nhìn ra được sự bối rối của anh nên cũng rất vui lòng cho anh một bậc thang đi xuống. Phải biết là, cậu cũng khá có hảo cảm với cặp vợ chồng trước mặt này, huống chi còn có đôi mắt của người phụ nữ khiến cậu cảm thấy thật quen thộc, cũng thật...ấm áp chăng?
"Ngài có điều gì muốn nói với con sao ngài Potter?"
"Ừm...Harry, ta có thể gọi con như vậy chứ, ta biết điều này sẽ rất khó tin và có thể con cũng sẽ cảm thấy nó thật hoang đường nhưng điều ta sắp nói sau đây hoàn toàn là sự thật."
"Vâng, con đang lắng nghe đây thưa ngài."
Harry đặt tách hồng trà đã hơi nguội lạnh xuống bàn, ra hiệu cho Hela thay một phần trà mới rồi nghiêm túc lắng nghe những điều mà anh sắp nói.
"Thật ra...chúng ta chính là cha mẹ của con, Harry."
"..."
Không khí đột ngột yên lặng một cách quỷ dị, dường như trong không gian chỉ còn lại tiếng hít thở của những người ở đó và tiếng ong ong trong đầu Harry
Sau khi lấy hết dũng khí nói ra sự thật, James và Lily căng thẳng cùng lo lắng nhìn cậu, thậm chí trong mắt họ còn hiện lên một tia mong chờ. Còn Harry thì hoàn toàn ngược lại, cậu ngơ ngác trước lời nói của người đàn ông có đến bảy phần là giống cậu này và hình như đến giờ cậu mới chú ý đến điều đó. A...
"Này, chuyện này...ngài đang nói đùa hay nói chơi vậy, ngài Potter, phải biết rằng là..."
"Không Harry, chúng ta không phải là người sẽ lấy những chuyện quan trọng như vậy ra để đùa cợt, những gì chúng ta nói hoàn toàn là sự thật rằng chúng ta chính là cha mẹ có cùng huyết thống với con, nếu con không tin chúng ta có thể ngay lập tức dùng bùa truy tung huyết thống, hoặc là đến bệnh viện để kiểm tra."
Não bộ của Harry giờ phút này giống như là đang tạm dừng vậy, lượng thông tin quá lớn này khiến nó dường như bị hỏng và chẳng suy nghĩ được gì cả. Cậu là đang cố gắng phân tích lời nói của người đàn ông trước mặt này và cố tiêu hóa chúng.
Phải nói như thế nào nhỉ, khi cậu cho rằng bản thân mình là một cô nhi thì đột nhiên một ngày nọ có một đám người đến nói với cậu rằng họ chính là thân nhân đã thất lạc mười mấy năm trời vủa cậu. Tuy cậu cũng rất muốn tin nhưng những lời này vẫn là quá sức hoang đường.
Harry:"..."
...còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro