Chap 12.
𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 12.
Tác giả: Kuma
Beta : Kuma
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình repost ra khỏi đây dưới bất kì hình thức nào nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad, nếu có mặt ở nơi khác thì vui lòng xem lại nhân phẩm cùng cách làm người của bạn.
.....................................................................................................................................
[Rừng Đen, Đức]
Tận sâu bên trong khu rừng mà đối với hầu hết người dân nước Đức mà nói thì đó hẳn là nơi tự sát tuyệt vời nhất. Nơi mà những câu chuyện kì bí về những mụ phù thủy và người sói xuất hiện.
Ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới và sương mù thì bao phủ quanh năm, không ai biết được rằng có một ngôi nhà hoang đã được xây dựng và tồn tại qua hằng thế kỉ, cho tới khoảng 8 năm trước thì bắt đầu có dấu hiệu của người sống.
.
Quay ngược về đến thời điểm đó. Harry lúc này đã lên hai tuổi, đã có thể nói và tự đi. Trong suốt khoảng thời gian này Hela vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu nên Harry đã quyết định hỏi nó xem có muốn làm gia tinh của mình hay không.
Lúc nghe cậu hỏi điều này, Hela đã hạnh phúc và vui đến mức nó la hét và đập đầu vào tường suốt mười phút sau đó khiến cậu đau đầu ghê gớm. Mãi đến lúc cậu phải đe dọa nó rằng nếu làm thế nữa thì cậu sẽ rút lại những gì vừa nói thì nó mới chịu yên.
Hela đã rất nhanh chóng và hào hứng gật đầu khi biết Harry sẽ thu nhận nó. Dù sao thì Harry là người đầu tiên nó gặp và chăm sóc kể từ sau khi chủ nhân cũ của nó bỏ đi. Đối với Hela mà nói thì từ cái lúc Harry xuất hiện thì đã định sẵn sẽ là chủ nhân của nó và là người nó sẽ trung thành cho đến lúc chết.
"Chủ nhân, xin ngài hãy đưa tay ra."
"Để làm gì cơ.?"_Harry thắc mắc nhưng cũng nghe lời xòe bàn tay bụ bẫm của trẻ con ra.
Chưa kịp để cậu thắc mắc xong thì Hela đang lẩm bẩm gì đó trong miệng đã đưa cái tay gầy guột xanh lè của nó ra bắt lấy tay cậu, sau đó một giọt máu từ tay của cậu chảy ra thấm vào giữa trán của nó. Đợi đến khi giọt máu hoàn toàn biến mất thì xung quanh cậu và Hela đã tỏa ra một vầng sáng nhẹ màu vàng nhạt rồi từ từ thu hẹp lại vào cơ thể của cả hai.
Harry nhìn một loạt tất cả các hành động của Hela sau đó lại ngạc nhiên đến nỗi như không tin được khi cậu thế mà lại cảm nhận được Hela!? Một sợi dây liên kết đã được hình giữa cậu và Hela ư? Nhưng bằng cách nào? Cậu đưa đôi mắt xanh to tròn đầy dấu chấm hỏi nhìn Hela.
"Thưa chủ nhân, đây là 'Khế ước máu', là thứ mà bất kì gia tinh nào khi nhận một phù thủy làm chủ nhân của mình cũng sẽ bắt buộc phải làm. Điều này minh chứng cho việc gia tinh đó đã chính thức thuộc quyền sở hữu của một phù thủy nào đó và nó bắt buộc phải trung thành với người đó cho đến khi chết. Một khi làm ra hành động phản bội thì khế ước sẽ hoạt động và giết chết gia tinh đó."
"Thì ra là thế."_Harry gật gù tiếp thu những gì mà Hela vừa nói.
Nghĩ nghĩ một hồi cậu lại đứng bật dạy từ trên ghế rồi đưa cái tay ngắn cũn ra.
"Thế thì từ giờ, giúp đỡ nhau nha Hela,à tên của ta từ giờ sẽ là Harry, Harry Potter."_Vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi khiến hai con mắt như hai quả banh tenis của Hela ngân ngấn nước.
"Ôi chủ nhân Harry thật sự quá đổi tốt bụng. Ngài đồng ý thu nhận Hela, còn muốn bắt ta với Hela."
Hela vừa cảm động vừa nhanh chóng với tay bắt lấy bàn tay đang đưa về phía nó kia. A, sau ngần ấy năm không ngờ cuối cùng nó lại tìm được một vị chủ nhân mới,lần này nó sẽ không bao giờ...không bao giờ...
.
.
.
Tại một nơi hoang vắng nào đó trên nước Đức,nơi mà không có bất kì một ai sinh sống, hay phải nói người ta hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. Nơi này sinh trưởng nên những loài thực vật kì lạ mà không ai biết tên, những loài sinh vật, thậm chí thời tiết lúc nào mưa rả rích đã khiến một nơi vốn đã hoang vắng càng thêm vẻ âm u, đáng sợ.
Tận sâu bên trong khu rừng hoang rậm rạp đầy những thứ kì dị như thế lại là một cái biệt thự tầm trung mang kiến trúc theo lối Châu Âu cổ khiến nó trông thật huyền bí.
Lúc này Dumbledore, James và Lily, dựa theo địa chỉ trên bức thư nhập học mà tìm đến đây. Họ ngước nhìn tòa nhà trông có vẻ đã xưa cũ trước mặt mà không biết phải làm gì tiếp theo. Họ không thể tùy tiện xông vào nhưng lại không biết làm sao để có thể liên hệ với người ở bên trong, thậm chí họ còn chẳng biết bên trong có thật sự có người hay không nữa! Ngoài trời lúc này lại cứ mưa không chịu dứt khiến họ trông có vẻ thật chật vật.
Ngay lúc ba người đang bối rối thì:
"BỤP"
Một con gia tinh bỗng nhiên xuất hiện khiến họ giật mình nhưng cũng nhanh chóng cảnh giác mà nhìn nó.
Con gia tinh mang một chiếc áo gối thêu một cái gia huy trước ngực, lúc này nó cũng mở to đôi mắt vốn đã không khác quả banh tennis là bao của nó ra trừng họ.
"Hỡi những kẻ đột nhập, các ngươi đang làm gì ở đây, nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này thì đừng trách Hela không cảnh báo trước."_Hela híp mắt đánh giá những người trước mặt, đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng đó thì lập tức giật mình.
"Ừm...ngươi tên là Hela phải không.? Như thế này, chúng ta không phải những kẻ đột nhập, cũng không mang ý xấu, chúng ta chỉ muốn gặp mặt người bên trong biệt thự kia một chút thôi."_James lúng túng giải thích
"Các người muốn gặp chủ nhân của Hela sao?"
"Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể thông báo chủ nhân của ngươi một chút, chúng ta hoàn toàn không mang ý xấu."
Hela nhìn những người trước mặt một lát, thấy họ có vẻ cũng không phải là người xấu, cũng không giống như đang nói dối. Hơn nữa hiện tại trời cũng đang mưa, cũng không thể để khách đến nhà phải đứng ngoài cổng được, Hela lại là một gia tinh tốt đủ phẩm chất lại càng không thể để chủ nhân mất mặt được. Nó càng nghĩ càng cảm thấy đúng nên nói:
"Được rồi, Hela có thể đưa các người vào phòng khách, nhưng hiện tại chủ nhân đang bận nên không thể tiếp đón các người ngay được."
"Được, được mà, không có vấn đề gì cả."
.
Sau đó Hela đưa bọn họ vào bên trong.
Họ đi qua một con đường nhỏ được trồng cây hai bên, lại vòng qua một cái hồ nước, đi một lúc thì cũng nhìn thấy cửa chính. Cánh cửa gỗ lớn bị năm tháng làm cho cũ kĩ phủ đầy rêu xanh nặng nề mở ra, tạo thành một lối đi đủ cho một người trưởng thành bước qua.
Trước khi đi vào, Lily bỗng ngoái đầu nhìn lại phía sau, cô hoảng hốt khi thấy con đường nhỏ lúc nãy đi qua bây giờ lại bị phủ bởi một lớp sương mù vô tận, tối tăm không thấy điểm cuối. Sau đó không nói gì mà nhanh chóng bước theo vào trong.
.
Hela sắp xếp cho họ ngồi chờ ở phòng khách, còn nó thì đi thông báo cho chủ nhân biết.
Lily vừa cầm tách hồng trà nóng hổi trong tay(do Hela chuẩn bị) vừa quan sát xung quanh. Ở bên trong này cũng được thiết kế và bài trí theo phong cách Âu cổ, màu chủ đạo là màu đen, đơn giản lại không mất đi vẻ cao quý của nó, đồng thời cũng thể hiện sự trầm lặng trong tính cách của chủ nhân nơi này.
Khác với Lily, James đang rất hồi hộp. Lúc anh nhìn thấy tên người nhận trên lá thư nhập học kia thì anh đã rất kích động rồi. Đứa nhỏ mà anh cứ ngỡ đã đánh mất từ mười năm trước, khiến anh đau khổ, ăn năn và hối hận suốt mười năm thế mà bây giờ, anh lại biết con anh vẫn còn sống, thậm chí nó đã đến tuổi có thể nhập học thì anh có thể không kích động sao!!
Họ ngồi chờ một lúc, thì từ đâu vang lại giọng nói còn hơi non nớt của thiếu niên.James và Lily không chờ kịp muốn quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra.
Từ trên lầu, một thiếu niên có vẻ hơi gầy gò, mái tóc rối bù cùng cặp kính đã gãy gọng đi xuống. Thiếu niên mặc một thân áo choàng đen, đôi con ngươi màu lục bảo quen thuộc cùng gương mặt khó hiểu đi về hướng bọn họ.Kế bên thiếu niên hiển nhiên là gia tinh Hela đã dẫn bọn họ vào đây.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi đến đây, nhưng giờ phút này chính mắt nhìn thấy cậu đứng trước mặt họ Lily vẫn không kiềm được rơi nước mắt, cô đưa tay che miệng để không phát ra tiếng nấc. James thì trợn trừng mắt, anh ráng ép bản thân mở mắt thật to để có thể nhìn thật kĩ cậu bé trước mặt này, còn Dumbledore không thể làm gì khác hơn là vừa vỗ vai an ủi cậu học trò cũ vừa giương mắt mỉm cười hiền lành với Harry.
"Cho hỏi mọi người là ai? Tôi nhớ là hình như không có mời vị khách nào đến nhà mà nhỉ?"
Harry nghiêng đầu khó hiểu nhìn những người trước mặt.
"Chúng ta..."
...Còn tiếp
---------------------------- -------------------------------------------- -----------------------------------
Xin chào!Kuma đã quay lại sau một thời gian dài vắng bóng rồi đây:3 .Có ai vào học chưa nè, xin lỗi vì hiện giờ tui vừa lên 10 nên có lẽ hơi bận thời gian đầu một chút. Thời gian ra chap cũng sẽ không thường xuyên lắm và không có lịch đăng cụ thể nha(~ ̄³ ̄)~
Tặng trước cho mn hai chap này, lần tới tui sẽ cố gắng hơn.À nếu có lỗi chính tả hay gì thì mong mn thông cảm cho Kuma nhe^^=, và những gì trong truyện chỉ là do mình nghĩ ra, hoàn toàn không có thật nhé nên mn đừng thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro