Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Đau Khổ Của Riêng Người

Tôi nhìn cẳng chân đã được xoắn quần lên quá gối của thầy Snape. Từ lúc tôi đặt chân vào hầm đến tận bây giờ, thầy Snape vẫn luôn giữ im lặng quá mức cần thiết. Sau khi tôi đã băng bó xong thì tôi chỉ xách thân về kí túc xá chẳng đợi ông ấy đuổi đi.

Tôi nghĩ có lẽ mình đang rất thản nhiên so với phản ứng của người bình thường nên có. Tôi có quan tâm tới thầy Snape nhưng tôi cũng không thật sự quan tâm đến thầy Snape. Có khi là tôi sợ bất kì phản ứng nào của tôi cũng có thể đả kích tới lòng tự trọng của thầy Snape. Dù thầy không thật sự như thế.

Sau kì Hallowen, thầy Quirrell vẫn không hành động thêm gì mới. Trừ tiết mục y ra Rừng Cấm và làm tổn thương một số học trò sau khi bị bọn chúng phát hiện vấn đề y đang giết một con Bạch Kỳ Mã.

So với việc đó thì cậu Malfoy cũng đang bắt đầu suy ngẫm kĩ về việc đã làm bạn với tôi. Ít ra thì cậu ta cũng dần nhận ra được vấn đề nằm ở đâu. Nó nằm ở tôi.

Vì tôi không hòa hợp với quan niệm thuần chủng của chúng. Dẫn đến tình trạng có một số học trò của Slytherin bắt đầu tẩy chay tôi. Mức độ hiện tại vẫn nằm ở nhẹ nhàng không quá mức khó thở.

Tháng 11 lạnh giá, tôi ngang nhiên nhìn cánh cửa đã bị thay đổi mật khẩu. Có rất nhiều sự lựa chọn của tôi vào lúc này. Có thể là đến Phòng Tùy Cơ Ứng Biến, hoặc đến nhờ vả giáo sư Snape một cách khó chịu. Hoặc là nói lên với Hiệu Trưởng.

Tôi cười lã giã rồi bước đi tìm Nam Tước Đẫm Máu. Tôi cho rằng ông ta đã biết chuyện đang xảy ra ở trong học viện này. Tôi biết chỗ ông ta hay đứng. Ông ta luôn đứng ở một góc cuối địa bàn Slytherin để nhìn ngắm qua tòa tháp thiên văn. Sự kiện lịch sử của ngàn năm trước đã kéo ông ta mãi sống như một oan hồn vất vưởng.

"Ngài Baron, ngài có rảnh để trò chuyện cùng tôi một chút không?" Tôi hỏi

Ông ta đáp lại sau khi nhìn tôi:"Ta không có thời gian chơi trò chơi cùng bọn trẻ."

"Thật sao?"

Ông ta bỗng hơi khựng người lại, ánh mắt của ông ta đổ dồn đến chiếc vòng cổ trên người tôi. Thấy nó, ông ta nói nhẹ nhàng hơn:"Mật khẩu là Giết Kẻ Được Chọn."

"Chiếc vòng đó." Ông ta hỏi thêm, chẳng dời mắt khỏi chiếc vòng nổi. Nếu ông ta có thực thể chắc chắn ông ta đã giật nó khỏi tay tôi. Tôi giả ngơ giấu chiếc vòng đi rồi nói:"Baron, nếu có cơ hội, Quỷ Bà Xám rất muốn được gặp ông."

Tôi bỏ đi về kí túc xá, đi ngang qua Đại Sảnh Đường, bước chân của thầy Snape xuất hiện thình lình đằng sau lưng tôi. Tôi giật mình rồi cười nhạt nhẽo:"Thầy Snape, thật trùng hợp."

"Ta cho rằng giờ đã là giờ Cấm, trò Potter." Thầy Snape kéo dài giọng ẩn ý mỉa mai. Đôi mắt đen của thầy toát lên sự giận dữ được kiềm nén lại thật chặt.

"Em xin lỗi, em sẽ về ngay bây giờ thưa thầy." 

Thầy Snape nhìn thái độ thành khẩn của tôi, ông ấy cười khó coi, vặn vẹo cả gương mặt trắng nhợt nhạt bảo:"Về đi."

Tôi vẫn đứng yên nhìn ông ấy, ông ấy nhéch môi lên cao hơn nói:"Thật giỏi vì trò vẫn nhận ra đó là điều không thể nào xảy ra. Đi theo tôi."

Tôi biết ông ấy sẽ không thể để tôi một mình ở ngay đêm tối nguy hiểm như thế này. Nhất là khi Quirrell vẫn còn đang lộng hành xung quanh lâu đài. 

Thầy Snape kéo mạnh cổ tay của tôi rồi đi thẳng về cửa Phòng Sinh Hoạt. Bức tranh ngoài cửa thấy thầy đã tự động mở cửa ra. Bên trong, tụi học trò đang tụ năm tụ bảy cười cợt bàn luận về tôi, xem tôi có bị khó xử mà lết xó ở ngoài cửa không.

Thầy Snape nạt bọn họ một câu rõ to:"Ai bày ra trò này."

Chúng nó im re, có vài đứa còn dùng ánh mắt oái oăm nhìn tôi. Tôi thiết nghĩ, giờ có giải thích bọn chúng cũng chẳng tin tôi không mách lẻo. Hơn nữa, chúng nó bày trò nít ranh thế thì tôi nên trình bày cho chúng nó không?

"Sao bọn bây lại bày ra một cái trò chỉ có bọn ngu mới nghĩ được?" Thầy Snape nói:"Bọn bây đâu phải Gryffindor rảnh rỗi."

Lại là Gryffindor. Tôi hơi bực dọc trong lòng. Sao lúc nào cũng lấy Gryffindor ra so sánh. Mỗi học viện chẳng phải đều có một tính cách dặc trưng đặc biệt riêng hay sao. Tôi cố giữ mình chẳng có tí cảm xúc nào trong chuyện này.

"Trò Malfoy, tiến lên, giải thích." Giọng thầy Snape cũng trở nên bình tĩnh hơn so với mới vào trong phòng. Với dáng vẻ này của thầy, nếu chẳng giải quyết xong vụ này, thầy sẽ chẳng buông tha đứa nào về phòng.

Tôi nghĩ thầy biết là tất cả bọn chúng đều có mặt trong lần chọc ghẹo này. Tôi kéo tay thầy. Thầy Snape đưa mắt qua ngó xuống tôi. Tôi phẩy tay làm dấu muốn thầy đưa tai lại gần mình. 

Có lẽ là giờ phút này tôi chưa nhận ra hành động của mình khủng bố đến nhường nào. Nhưng thầy Snape vẫn làm thế. Thầy đưa tai gần chỗ tôi, tôi thì thào:"Thầy không cần phải làm thế. Nó chỉ khiến cho bọn họ ghét thầy hơn thôi. Chuyện này để em tự giải quyết có được không? Em không muốn thầy bị ghét."

"Trò Potter." Ông ấy sắp quát tháo vào mặt tôi, sau đấy thì ông ấy ngừng lại. Ông nhìn về hướng bọn chúng. Hướng của thằng Malfoy là hướng mà ông ấy dí mắt kĩ nhất.

"Vì bạn học nhân từ. Chuyện hôm nay ta sẽ giả ngơ tha cho chúng bây một lần. Còn lần sau.." Ông cười trông khủng khiếp ghê gớm. Tôi không biết chúng có trở nên sợ sệt ông không. Nhưng Malfoy đang dùng biểu cảm khó nói nhìn bóng dáng của thầy Snape. Đợi khi ông ấy hoàn toàn về tới văn phòng của ông ấy.

Tôi đóng cửa dưới cái nhìn của bọn chúng. Tôi mới chỉnh chu lại và nói:"Đứa nào muốn giết tôi vậy. Đứng ra đây. Đứng núp."

Có một tên nhìn cũng cao ráo, lớn và khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt hau háu. Tên đó cười khinh bỉ tôi nói:"Là tao."

Tôi khoan đáp lời hắn, trực tiếp ra tay khiến hắn đau đớn nằm dưới đất. Có đứa con gái nào đấy hét lên to tiếng:"Là Imperio."

Hắn đứng đó như một con rối, điên cuồng đập đầu vào tường đến rỉ máu. Hắn tự làm đau mình, còn đôi mắt của hắn chảy nước mắt đáng thương.

Tôi cười khúc khích nói:"Giờ thì còn ai nữa vậy? Malfoy?"

Bọn chúng co quắp run rẩy như lũ cầy sấy. Ấy vậy mà thi nhau đòi làm một Tử Thần Thục Tử để đối đầu với tôi. Tôi hờ hững giơ đũa phép ếm ra một thần chú nữa.

"Crucio." 

"Aaaaaaaa- Aa.." Hắn không ngừng run rẩy trên sàn nhà. 

"Đó là bạn học.." Không biết là ai nói, tiếng trong phòng học cũng im ắng dần.

Tôi liếc sang bọn chúng cười ngọt ngào:"Bạn học muốn giết tôi?" Chúng im lặng. Trong chuyện này chúng rõ là đuối lí, vậy mà còn dám lết cái mặt cãi cố với tôi. Thật đáng ghét.

Tôi dùng phép hồi phục cho hắn. Vết thương đầu trán của hắn biến mất. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Thần chú Crucio thì không thể biến mất đâu.

"Bọn ngu dốt. Để tôi nói cho bây hiểu điều này nhé. Lũ ngốc có năng lực tới đâu chọn việc vừa tầm tới đấy. Ngốc mà đòi làm việc ngoài tầm với thì chỉ là bất hạnh."

"Nên đừng khiêu chiến tôi khi bọn bây không đủ năng lực đụng tới một sợi tóc của tôi. Lũ ngốc ạ." Tôi nói kiêu ngạo quá nhỉ. Tôi cho rằng đây là cách khiến cho bọn chúng cút xa khỏi cuộc đời tôi. Đừng dây dưa tới chuyện làm phiền không đâu nữa.

Tôi về phòng, tôi mới dám thở nhẹ nhõm. Trái tim tôi đập liên hồi. Tôi hơi sợ về cách làm của tôi. Và tôi cũng có chút đau khổ vì nó. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Tôi không dũng cảm, không tàn nhẫn đến thế. 

Sâu trong lòng, tôi có chút cô độc. 

Bước qua hôm sau, bọn chúng ngoan ngoãn hẳn. Mật khẩu cũng được đổi lại thành Thuần Khiết. Tôi đi ngang qua cái nhìn kì quặc của chúng, cùng với cậu Malfoy.

Với độ tuổi 11 thì sử dụng được các loại thần chú Hắc Ma Pháp cấm. Tôi không nghi ngại việc bọn chúng cho rằng tôi hơi đáng sợ. Như lúc ban đầu tôi đã nói với chúng bằng một cách khéo léo. Chúa Tể Voldemort của chúng đã thua tôi ngay từ lúc tôi còn là đứa trẻ. Ít ra thì người mà chúng cho là thuần khiết thua trong tay một kẻ Máu Lai. Mà nói tức tưởi hơn thì gã ta thua trong tay má của tôi. 

Tôi bước ra Đại Sảnh Đường, thầy Snape ngồi đảo mắt giống như tìm kiếm ai đó. Chúng tôi chạm mắt với nhau ngay lúc đó. Tôi cười và nói khẩu miệng:"Thầy Snape, sáng tốt lành."

Thầy né tránh đi ánh mắt của tôi rồi nhìn vào đống thức ăn của thầy. Tôi thản nhiên ngồi vào bàn ăn uống. 

So với thái độ của thầy Snape thì thái độ chung của học trò Slytherin có vẻ kì quặc hơn. Bọn chúng khá lưng chừng, thích đưa mắt chăm chăm vào tôi. Trong mọi tiết học, dường như với chúng, tôi là sinh vật kì lạ nhất học viện này.

Đi đến giáng sinh, thái độ của bọn chúng chẳng đỡ hơn một chút nào. 

Thầy Snape

Cụ Dumbledore đã nói với tôi, là sẽ từ bỏ Harry Potter. Chỉ vì nó quá giống một Slytherin thay vì một sư tử.

Tôi cũng có cái nhìn nhận riêng tôi về thằng nhóc đấy. Nó láu cá và sành về nói khéo người khác mỉa mai. Tôi không biết liệu Lily có thể vui về điều đó không. Nếu chẳng nói đến cô ấy. Nó như một Slytherin khiến tôi vui vẻ, tôi có thể tưởng tượng ra bộ mặt khó coi của Potter lớn.

Ít ra nó không hoàn toàn lạnh nhạt như thế, cách nó nói chuyện và quan tâm người khác rất tinh tế. Tôi phải dè chừng điều đó từ nó. Vì tánh ấy khiến tôi dần có chút mềm lòng.

Sao tôi lại chẳng nghi ngờ nó. Tôi chẳng biết, trực giác của tôi, cái nhìn của tôi. Tất cả đều thừa nhận nó chính xác là con trai của Lily. Tôi bảo vệ nó vì tình yêu của tôi. Dù dần, tình yêu của tôi càng lớn lao, chiếm đầy trái tim tôi.

Tôi nhớ cô ấy da diết đến nhường nào, những đêm tôi tức điên lên vì không thể bảo vệ được cô ấy. Có lẽ, không có Lily, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nơi ánh sáng.

Tôi là Slytherin, cùng những Slytherin khác giống như nhau cả. Chẳng thể khác nhau nổi. Đơn giản vì chúng tôi chọn hướng Hắc Ám, chỉ vì Slytherin là Hắc Ám, cũng vì nó mang lợi ích. Dù cho tôi có chọn đầu phe về hướng Trời Sáng, cũng chẳng phải vì tôi bỏ gian theo thiện. 

Vốn, tính của tôi, khi đã chọn con đường nào, tôi sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại. Tôi biết mình yêu Lily quá nhiều nên tôi mới thay đổi như vậy. Dù rằng tôi từng nghĩ mình sẽ buông tha cho cuộc đời của cô ấy. Tôi ích kỉ, đáng khinh thường.

Tôi không phải kiểu người cao thượng. Tôi đè nén mọi thứ. Tôi không lấy hoàn cảnh gia đình của mình mà làm cái cớ cho mọi thứ. Tôi luôn cố gắng vượt qua mọi thứ chỉ để một ngày nào đó nhìn lại. Ở nơi nào đó có tồn tại dấu chân của tôi. Trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi.

Giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Vì tôi đã quyết định từ bỏ cả linh hồn mình để bảo vệ Harry Potter.

Nói riêng, một chuyện. Sự thật, tôi phẫn nộ khi nó bị bọn học trò tôi tẩy chay. Tôi đã đoán chuyện này sẽ đến vào lúc nào đó. 

Tôi không hiểu, bằng cách nào đó, cách nó tinh tế ấm áp kì diệu bỗng khiến tôi cảm thấy, thật ra bảo vệ một Potter như thế cũng không phải là cưỡng ép quá mức. Thật may vì cụ Dumbledore lẫn Lord đều đang chuyển hướng về thằng nhóc Longbottom.

Khi đối diện với ánh mắt của nó, tôi nhận ra một điều. Nó không như lũ trẻ bình thường. Đôi mắt của nó sáng và đẹp như má nó. Nhưng chẳng là cảm giác ấm áp đơn giản như Lily. Đôi xanh lục của nó mang lại cảm giác u uất khó tả.

Bằng một cách trớ trêu nào đó. Tôi đã bắt đầu cho rằng bảo vệ Harry Potter là trách nhiệm của tôi, chẳng còn vì một lí do duy nhất nữa.

Vào đêm giáng sinh, nó đến hầm của tôi cùng hộp quà nhỏ. Đôi mắt nó nhìn tôi. Tôi biết Harry Potter là một đứa trẻ hiểu chuyện và biết quan tâm. Tôi cố nhẹ giọng nhất có thể để nói:"Cảm ơn trò."

Tôi tặng nó một chai Phúc Lạc Dược. Dưới ánh sáng thiếu thốn của hầm ngục. Nó cười rạng ngờ, tôi có thể nhìn thấy cả một mặt trời trong nụ cười của nó.

"Thầy Snape, em rất mến thầy." Nó nói một cách vui vẻ. 

Tôi ngượng ngạo đáp lại lời nó một cách khó chịu:"Thật là vinh hạnh của ta. Trò nên về phòng của trò thì hơn. Potter."

Tôi không nói với nó, đừng mến tôi. Tôi ghét nó, ghét nó, ghét nó.

Tôi phải tỏ ra ghét nó

Tôi phải tỏ ra ghét nó

Tôi phải tỏ ra ghét nó

Tôi phải tỏ ra ghét nó

Tôi phải tó ra ghét nó

Tôi phải tỏ ra ghét nó

Chết tiệt. 

Tôi mềm lòng thật. Tôi là kẻ thù của nó, tôi là kẻ đã hại ba má nó, hại nó sống cuộc đời cô nhi. Tôi là kẻ thảm hại, tôi không đáng sống.

Thật khốn khổ, thật khốn khổ, thật khốn khổ, thật khốn khổ, thật khốn khổ, thật khốn khổ.

Năm nay Kẻ Được Chọn 11 tuổi. Tôi muốn nói. Thật tình, tôi cũng mến trò. 

Không cần hiểu nhầm tình cảm giữa chúng tôi. Vì tôi và nó chỉ mến nhau như những người thầy và học trò. 

Không được đâu Snape.

Tôi tự dằn vặt mình. Tôi phải giày xé nội tâm mình, tôi không muốn làm cảm tính của tôi hại nó. Không, quan trọng nhất. Tôi là kẻ thù của nó. 

Đáng lẽ tôi nên chết quách đi rồi mới phải.

Tôi đã chết một lần hồi năm tôi lên 4. Thêm lần nữa vào năm tôi hai mươi. 

Severus Snape, tôi dặn mình phải nhớ rõ vị trí của tôi. Nằm ở đâu và tôi phải biết. Nếu như tôi và nó có mối quan hệ mật thiết hơn. Khi nó nhìn tôi bằng đôi mắt xanh đang căm thù đến tận đáy lòng. Tôi sẽ đau điếng.

Tôi sợ vết thương lòng mình hơn bất cứ điều gì. Vì tôi biết tôi chẳng như vẻ ngoài của tôi. Tôi đã chết lặng vì mọi thứ trên đời. 

Nếu tôi mạnh mẽ, tôi đã chẳng cần đến bất kì ai cứu rỗi tôi. Nhưng tôi thật yếu ớt. 

Một lần, má tôi, bà Eileen Snape. khi mà một ngày đẹp trời, ba tôi vẫn giữ trạng thái xỉn bí bỉ về nhà và bắt đầu nổi cáu đánh đập tôi.

Khi ấy, tôi đã có thể mạnh mẽ nói:"Ba, đừng đánh mẹ nữa. Mẹ đau lắm." Nhưng tôi lại chạy trốn trong góc. Mặc kệ má tôi bị đánh nhàu nhĩ.

Đến cả tôi cũng bị đánh.

Má con tôi đều chẳng ai có thể bảo vệ được ai.

Tôi hận ông ấy nhiều lắm. Nhưng tôi biết, tôi cũng thương ông ấy. Tôi từng phát nối cáu phát điên lẫn tuyệt vọng vì điều đó.

Cả má tôi nữa. Bà ấy đôi khi cũng nổi điên, cũng chịu không nổi mà phát tiết với tôi, bà liên tục nói vào mặt tôi, là tại mày, là tại mày, là tại mày. Tại mày mà chồng tao nổi điên.

Má tôi đổ thừa vì tôi trong lần bị sốt làm xáo trộn căn nhà cùng lúc mà ba tôi về tới. 

Tôi đâu có lỗi? Mà lỗi do tôi, do tôi cả. Tôi không nên sống, tôi chẳng nên sinh ra trên cõi đời này. Đều tại tôi mà má tôi phải chịu khổ từ chồng bà. Tại tôi mà Lily chết, tại tôi mà Harry Potter mất ba má. Mọi sự bất hạnh trên đời đều là tại tôi.

Tội lỗi của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro