Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1.theo đuổi

Ở tòa tháp cao nhất của Hogwarts có một thiếu niên đang say sưa thả mình theo từng con chữ, những lọn tóc tung bay theo gió cũng không làm cậu phân tâm

"Gryffindor dạ du ta có nên trừ điểm không nhỉ?"

Từ trong bóng đêm xuất hiện một thanh âm trầm thấp hệt như tiếng đàng violin khiến người khác say mê.

"Giáo sư Snape?"

Từ trong bóng tối bước ra một thân ảnh cao to, mái tóc đen dài xõa rủ xuống hai vai, tóc của Snape nay đã không còn bóng dầu như trước nữa. Từ khi có cảm tình với nhóc con nhà Potter hắn rất chịu chăm sóc bề ngoài nha. Hắn cũng không ngờ có ngày bản thân cũng giống mấy con công nhà Malfoy. Nhưng biết sao giờ đó là cách duy nhất bù lại khoảng cách tuổi tác giữa hắn và em. Ai lại muốn xấu xí nhếch nhác trước mặt người trong lòng đâu chứ.

"Tôi chỉ ra đây đọc sách lát nữa sẽ về phòng"

"Buổi tối ở Hogwarts cũng không phải lúc nào cũng an toàn đâu Harry"

"Tôi lớn rồi thưa ngài Snape, vả lại xin hãy gọi tôi là Potter"

Harry sau khi trãi qua chiến tranh khóc liệt đã không chịu nổi những cú sốc mà đã quyết định từ giã cõi đời nhưng vô tình lại trùng sinh trở lại, Snape cũng biết được cậu sống lại và kể từ hôm đó hắn ta cứ có thái độ kì lạ với cậu, mà Harry cũng không quan tâm gì mấy, trãi qua nhiều thứ chắc xúc cảm cậu cũng đã tôi luyện thành sắc đá từ lâu, sau khi sống lại cậu cũng quyết định bảo vệ tất cả mọi người và tiêu diệt Voldermort. Kết thúc cậu sẽ tìm nơi nào đó yên bình cưới vợ sinh con cũng có thể.

Snape tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em đã có dự định gì chưa, hắn ta cũng sắp quay trở lại"

"Ngài cứ yên tâm, tiêu diệt hắn ta được một lần thì lần thứ hai cũng không còn là khó đối với tôi, cộng với kiếp này tôi là được thừa hưởng năng lực khai mở sau khi mở ra trang viên Potter cùng với kế thừa của Slytherin"

"Ừm, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa, ở sau em vẫn sẽ có tôi hỗ trợ"

"Không cần đâu tôi ổn"

Snape khó chịu cau mày, em ấy sao cứ thích cắt ngang cảm xúc của người khác như thế, nói chuyện với hắn mà mắt cứ chăm chăm vào quyển sách.

Snape vươn tay giật quyển sách khỏi tầm nhìn của Harry

"Này trả cho tôi"

"Đọc sách nơi thiếu sáng sẽ không tốt cho mắt"

"Trăng sáng như vậy mà còn bảo thiếu sáng sao? Với lại đã có cận thị linh rồi mà"

"Đừng nên dựa dẫm hoàn toàn vào độc dược, hmm quyển sách này sao lại không có tên?"

"Tôi tìm thấy nó ở kho tàng trang viên Potter chỉ có gia chủ Potter mới thấy được nó ghi gì thôi"

Snape lật sách ra nhìn rõ từng chữ một trong đó quái lại hắn đâu thuộc dòng họ Potter

"Tại sao ta lại thấy rõ chữ bên trong"

"Cái gì?" Harry giật mình không tin vào mắt mình

"Sao lại như vậy được hay gia chủ trước yếm lời nguyên không đủ mạnh nên đến giờ này nó đã suy yếu sao?"

"Đúng là Potter chỉ nghĩ ra được những lí do ngu ngốc"

Harry phồng má bực bội ai mà biết được lỡ như vậy thật thì sao

Snape yêu chết cái bộ dạng phồng má này của cậu, nên hắn không ngại chọc cho cậu tức giận lên để được thấy dáng vẻ này

"Ta đọc chúng được chứ?"

"Tôi thấy trong đó cũng không có gì đặc biệt nếu thích thì thầy cứ đọc"

Được sự đồng ý của Harry, Snape cũng bắt đầu đắm chìm trong từng con chữ, không lâu sau hắn cảm thấy vai mình nặng trĩu, thì ra Harry đã ngủ quên nên dựa vào vai hắn.

Đi tuần tra đêm ở Hogwarts cũng có lợi ích quá nhỉ, không dễ gì được em ấy dựa vào, có phải Potter đó giờ là đầu đá không, hắn đã nhiều lần thể hiện cho cậu thấy rằng hắn có tình ý mà mãi cậu cũng chẳng nhận ra chắc phải để hắn nói thẳng hay gì.

Snape nhẹ nhàng choàng tay qua vai Harry kéo nhẹ cậu vào lòng rồi biến ra cái áo, khoác lên người cả hai. Hắn  cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng cậu rồi tiếp tục đọc sách.

Harry tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá thoải mái, nhưng cũng thấy ấm áp

Ấm áp? Gì đây áo choàng? Rồi ai đang khoác tay lên người cậu vậy? Harry hoảng hốt quay qua thì thấy khuông mặt của Snape làm cậu giật mình. Mình đã ngủ cả đêm qua với Snape sao?

Thấy cục bông nhỏ trong lòng mình cựa quậy Snape cũng choàng tỉnh giấc, hắn cau mày   ngồi thẳng dậy, cả đêm qua ngủ với tư thế ngồi đã vậy Harry còn dựa vào nên giờ người hắn cứng ngắt, đau nhức khó chịu quá.

Hắn nhẹ vung tay thời gian hiện lên giữa không trung. Mới năm giờ sáng

"Giáo..giáo sư đêm qua đã thất lễ rồi xin lỗi ngài" nói xong Harry giật quyển sách trên tay hắn rồi bỏ chạy

Snape mỉm cười hắn đã làm gì đâu mà cậu chạy trối chết như thế chứ. Định đứng dậy đi về hầm thì thấy ngay chỗ Harry vừa ngồi có một sợi ruy băng màu xanh lá hệt như đôi mắt của cậu vậy, hắn cầm lên trên đó có ghi rất nhiều ma văn, không khó để nhận ra đó là dây cột tóc của cậu, tóc Harry tương đối dài nhưng không dài như hắn thỉnh thoảng cậu sẽ buột chúng lên. Harry có rất nhiều dây cột tóc nhưng cái này cậu sài nhiều nhất. Hắn mân mê sợi dây trong tay, em ấy sẽ đến tìm hắn sớm thôi.

Snape về hầm không bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Như hắn dự đoán chính là Harry Potter. Hắn mời cậu vào phòng rồi đưa tới một ly sữa ấm.

"Sáng nay em không có tiết sao?" Hắn ngồi xuống sofa đối diện cậu

"Dây cột tóc của tôi đâu?"

"A! Từ khi nào văn phòng của giáo sư độc dược lại trở thành nơi tìm đồ cơ chứ" Snape giả ngơ để trêu đùa với Harry

"Tối qua khi tôi đọc sách nó vẫn còn nhưng khi sáng thức dậy thì đã không thấy nữa, ngài có cầm nó hay không?"
Harry rất quý sợi dây cột tóc ấy. Đó là của mẹ cậu trong lúc dọn dẹp lại trang viên cậu phát hiện ra nó thông qua lời của Ji con gia tinh nhà Potter mới biết được đó là món quà mà ba James đã tặng cho mẹ.

Snape lấy trong túi ra sợ dây ruy băng màu xanh. Harry lập tức nhào tới lấy vì đứng dậy bất ngờ nên đã mất thăng bằng ngã nhào lên người của Snape. Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Có muốn lấy lại không?"

"Trả lại cho tôi"

"Ta đã nhặt được nó, em định trả công sao đây?" Snape nở nụ cười trêu tức, hắn luôn biết cách tận dụng thời cơ

Harry vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng sức lực cậu không bằng Snape.

"Ngài muốn gì?" Harry liếc Snape muốn bốc hỏa nhưng trong mắt hắn đó chỉ là ánh mắt mèo con mà thôi chả có tí sát thương nào.

"Gọi ta là Severus được chứ?

"Cái gì?"

"Và ta sẽ gọi em là Harry"

Harry im lặng suy nghĩ yêu cầu không khó đối với cậu nhưng sao lại thấy nó cứ kì lạ. Thôi kệ cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

"Được thôi giáo sư Snape"

"Là Severus" Snape vui sướng khi được Harry đồng ý với thỏa thuận

"Được...được thôi Severus"

Âm thanh Severus ấy làm hắn vui sướng, ai lại không thích người mình yêu gọi tên thánh đâu chứ. Em ấy suốt ngày kêu giáo sư Snape nghe thật lạnh lùng. Đáng lẽ cũng không đến mức phải bắt em ấy gọi như vậy nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Tuần trước vì để lợi dụng Lockhart nên em ấy đã không từ thủ đoạn. Mà nhóc con này lại không biết tên bao cỏ đó cũng có cảm tình với cậu nên khi nghe Harry kêu tên thánh ra tên đó lập tức đồng ý với lời dụ hoặc của em. Lúc đó hắn nghe được mà muốn tức điên bẻ gãy cả cái thìa trong tay nên vì thế hắn quyết định phải bắt em kêu tên thánh cho bằng được.

"Gọi lần nữa đi" được một lần lại muốn lần thứ hai

"Se..Severus"

"Ngoan lắm" hắn mỉm cười vô thức xoa đầu cậu làm Harry ngượng chính mặt

Thỏa thuận hai bên xong Harry lập tức lao về phòng với khuông mặt đỏ như trái cà còn người bên trong căn hầm lại vô cùng thỏa mãn

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó là câu chuyện mà Snape đã tán tôi như thế nào, mọi người muốn nghe Harry đại nhân này kể thêm không (ФωФ) like share and subscribe mạnh tay lên cho bà già tác giả Haekivs đi rồi Harry này kể tiếp cho nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro