chap 9 chuyện thường ngày
"Tôi tên Apollo Potter Snape, 12 tuổi, tôi là con trai lớn của cha Severus và ba Harry, dưới tôi còn có em gái bé bỏng Athena Potter Snape năm sau sẽ vào Hogwarts học, ai cũng nói tôi giống cha từ ngoại hình đến tính cách, về vẻ bề ngoài thì tôi công nhận có giống thật nhưng mũi tôi không to như cha, và tóc tôi thì hơi xoăn nhẹ giống ba Harry, còn về tính cách là mọi người nói về tính cách gì nhỉ? Cái tính thích độc dược, hay là tính cách ít giao tiếp, hay là tính cách thê nô của cha khi bị ba nhỏ giận nhỉ? Tôi không thích tính cách đó lắm nha, nhìn cha thật đáng thương tôi không muốn trở thành kẻ thê nô đâu"
"Các bạn không tin cha tôi âm trầm, không thích nói chuyện, ghét thể hiện cảm xúc lại trở thành người thê nô chứ gì? Tôi sẽ chứng minh cho mà xem"
"Cách đây 1 tháng trong lúc cha tôi đang nói chuyện với bác Lucius và anh Draco, hừmm tôi thích kêu Draco là anh vì anh ấy trẻ và con trai của anh ấy tôi lại kêu bằng em, cha tôi có trách mắng vài lần vì xưng hô kì quái này nhưng lại không tìm được hướng giải quyết thế là thành như vậy luôn, quay lại việc chính, trong lúc đó thì Athena có nghịch phá thả một thứ gì mà tôi cũng không rõ nguồn gốc vào cái vạc của cha, khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc kinh hoàng xảy ra, cha tôi vừa thả nguyên liệu độc dược vào thì BÙM, cái vạc nổ tung tóe làm cha tôi hứng trọn cả vạc dược, vì loại độc dược này rất đơn giản, nhắm mắt cũng có thể làm được nên cha không hề phòng bị và dính chưởng"
{Đoạn này hết ngôi kể thứ 3}
"Sev, có chuyện gì thế, anh có sao không?" Harry hốt hoảng lao ra từ bếp chạy tới chỗ chồng mình
"Chết tiệt, cái vạc sâu răng của Dumbledore bị nổ" Snape cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể không vâng theo
"Bị nổ? Sao lại thế được, anh nhắm mắt cũng có thể làm tốt cái vạc này mà" Harry lấy tay đỡ Snape lên ghế ngồi rồi quơ đũa dọn dẹp hiện trường
"Không lẽ nào?" 2 ánh mắt chạm nhau rồi đồng loạt quay sang vị trí bé gái tóc đỏ đang ngồi chơi mấy trò đùa dai của Sirius tặng vào hồi tháng trước
"ATHENA, ta dặn con không được chạm vào vạc bao nhiêu lần rồi" Snape gằn giọng hướng mắt vào con bé
Đôi mắt xanh long lanh ngập nước bắt đầu điệu bộ làm nũng "huhu con xin lỗi cha, con không cố ý, mấy trò đùa dai này cứ bay tùm lum hết"
Harry tiến lại gần tịch thu hết đồ chơi, làm con bé khóc òa lên, về khoảng này chắc hưởng gen 100% từ ông ngoại James rồi.
"Anh đứng dậy thử xem"
Snape nghe lời cố gắng đứng lên mọi thứ vẫn ổn đến khi sử dụng pháp thuật.
"Năng lượng pháp thuật của anh..." Snape quơ quơ đũa phép nhưng chỉ có tia lửa điện nhỏ xuất hiện rồi vụt tắt.
"Chúng ta đi kiếm cô Poppy" Harry đỡ Snape tới nhà cô Poppy vì hè nên cô không có ở trường.
---------------
"Hừm, không biết Athena đã bỏ gì vào trong vạc nhưng hiện giờ pháp thuật của thầy tạm thời bị mất, chắc phải 2-3 ngày sau mới ổn định lại" sau khi nhìn đống bùa chú biến hóa sắc màu thì Pomfrey đưa ra kết quả.
"Cái gì? Có thuốc gì không? Bắt một phù thủy sống không có pháp thuật không bằng nói đi chết cho rồi" Snape tức giận đứng bật dậy
Harry tiến tới chấn an bạn đời của mình " em thấy vậy càng tốt, anh suốt ngày cứ làm độc dược không chịu nghỉ ngơi, giờ là lúc thư thả để anh ổn định lại pháp thuật, mọi thứ đã có em và con lo"
"Không thế bắt đại sư độc dược rời xa vạc được" Snape vẫn nhất quyết phản đối
"Hình như hôm trước anh đã thề là không đụng vào vạc 5 ngày để chuộc lỗi nhưng rồi lại phá bỏ lời hứa đến nay em còn chưa tính xổ" Harry khoanh tay lại trừng mắt với Snape
Hắn biết mình thua rồi nên giơ tay đầu hàng.
Trở về căn nhà việc đầu tiên Snape làm là bắt Athena chép phạt 100 lần làm con bé khóc lóc lăn lộn nhưng rồi thất bại và phải chép thêm 50 lần nữa.
"Anh ở nhà chơi với mấy đứa đi, em ra ngoài có việc, đồ ăn em để trên bàn rồi, anh cũng nên dành thời gian cho con một tí, đây là cơ hội thắt chặt tình cha con, vậy nha em đi đây" Harry hôn nhẹ lên má chồng yêu nhà mình rồi bước qua lò sưởi
"Cha, cha chúng ta chơi trò gì đây" Athena nắm lấy áo chùm của Snape rồi giật giật
"Chơi trò chép phạt đi, ta thấy con còn hơn 60 trang nữa thì phải"
Athena khóc không ra nước mắt đành lủi vô góc vừa tuổi thân vừa chép phạt
"Apollo lại đây, ta sẽ bổ túc độc dược cao cấp cho con"
Suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ có tiếng bút và âm thanh giảng bài đều đều của Snape thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu than khóc của Athena. Bỗng nhiên lò sưởi bừng lên rồi bước ra khỏi đó là 2 cái đầu bạch kim
"Chào chú Draco, chào em nha Scorpius" Apollo và Athena đồng thanh chào rất lễ phép
"Ừm, hai đứa giỏi lắm, cha đỡ đầu ngài khỏe chứ, con nghe nói cha không điều khiển được pháp thuật nên tới thăm người"
"Không tệ hại như trong suy nghĩ của ngài Malfoy đến thế đâu" Snape nhếch mắt hừ mạnh
Cả hai nói chuyện được một tiếng thì Draco phải về gấp vì có việc, cậu còn không quên rủ Apollo với Athena sang trang viên mình chơi với Scorpius dưới sự đồng ý của Snape.
Sau khi đuổi được đám giặc ồn ào thì hắn tiếp tục đọc sách, hắn rất muốn lao vào bên cạnh nàng vạc yêu dấu nhưng lực bất tòng tâm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu đến khi cái bụng của hắn kịt liệt phản đối thì Snape mới dừng việc đọc sách lại. Hắn đi xuống bếp lấy đồ ăn Harry đã làm sẵn. Trong lúc loay hoay thì hắn vô tình thúc tay vào chậu hoa trên cửa sổ bếp của Harry làm nó vở toan.
Hắn đứng hình mất mấy giây rồi lôi đũa phép ra biến nó trở lại như cũ nhưng lại vô dụng, hắn chưa hết bệnh. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống, vì đây là chậu hoa Harry thích nhất, nó không như hoa bình thường mà là hoa do luyện kim tạo ra, một khi đã vỡ trong vòng 10 phút không khôi phục lại thì vĩnh viễn không cứu vãn được.
Hắn đưa hai tay ôm đầu không biết làm sao
"Chết thật, Harry sẽ giết mình mất aizzzz" Snape vò đầu bức tóc nghĩ tới mỗi sáng Harry đều hớn hở nhảy chân sáo để xem hoa đã nở chưa, em ấy còn nhớ rõ cây có bao nhiêu lá, Athena lỡ làm rơi mất một chiết lá mà đã nổi trận lôi đình.
"Cha người sao vậy"
Bỗng có âm thanh phát ra từ đằng sau Apollo đã chứng kiến cha mình vò đầu bức tóc hoảng loạn chưa từng có
"Cây của ba con,....cha... ờ ừm đã làm hỏng rồi" Snape đau khổ nói ra sự thật
Ngay lặp tức cả hai đứa trẻ đều xanh mặt rồi chuyển qua trắng bệt, lần này có lẽ cha lớn không toàn mạng xem chúng ta trưởng thành rồi.
Apollo chạy tới vung đũa phép liên tục mà không được vì phải là người có pháp lực cao thì may ra thành công. Cậu bé rủ vai xuống quay lưng bước lên phòng lôi hai vali một cái màu xám một cái hồng.
"Athena đi thôi em, chúng ta qua nhà chú Draco lánh nạn"
Nói rồi hai đứa bỏ chạy mất xác trước khi ba nhỏ chở về.
Hai đứa trẻ vừa biến mất sau ngọn lửa xanh thì một lần nữa lò sưởi lại bùng lên, một cái đầu bồng bềnh lú ra rồi ngay lặp tức lao vào phía Snape
"Aaa em nhớ anh quá, sáng giờ anh ổn chứ có đau nhức đâu không?, phép thuật sài lại được chưa?" Harry ôm Snape rồi hôn hắn tới tấp nhưng tiệt nhiên Snape không đáp lại dù chỉ một cái mà chỉ đứng yên xám hối.
"Sev? Anh sao vậy, sao không hôn em? Có chuyện gì hả? Mà con đâu?"
"Con...con qua nhà Draco chơi"
"Sao giờ còn đi làm phiền nhà người ta, em phải kêu chúng về"
"Chúng đi lánh nạn...." Snape cứng ngắt trả lời
"Lánh nạn? Là sao?"
Snape nhích nhẹ người sang để lộ ra chậu hoa nhỏ đã vỡ tan tành. Harry bần thần bước chậm lại phía đổ nát.
Harry quay người lại thì thấy Snape đã quỳ xuống chờ tử hình
"Bể rồi thì thôi vậy, anh dẹp đống này đi, em đi tắm rửa" Harry thở một hơi dài rồi phất tay bỏ qua
Snape ngẩn đầu lên nghi ngờ nhân sinh, Harry không la hắn? Tại sao chứ? Sao kì lạ vậy
"Em...em không la anh sao?"
"Hư rồi la anh cũng có lành được đâu, trong cuộc sống chúng ta không nên chấp vá thứ đã không còn nguyên vẹn"
Câu nói của Harry rất bình thường nhưng lọt vào tai Snape lại là một chuyện khác, hắn lao tới chỗ Harry nắm tay cậu cầu xin
"Không mà Harry, ta xin lỗi, ta không cố ý làm vỡ, em la ta đi mà Harry" Snape cầu xin thảm thương, Harry không còn la hắn tức là cũng không còn yêu hắn nữa
"Sev, em đang rất mệt"
Snape vẫn nhất quyết ôm chặt Harry
"Harry, ta xin lỗi em, đừng có giận ta mà"
Harry vươn tay nhéo má của Snape "em nhịn đủ rồi nha, em đã tha mà anh còn lì lợm nữa là sao, em đang rất mệt nha Severus Snape, anh có bỏ ra cho em đi tắm không? Bộ anh thích em đánh đập anh mới vui hả"
Harry nói một tràn dài rồi vung tay bỏ đi, để lại Snape cười hề hề vui lòng vì Harry vẫn còn thương hắn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro