chap 7 quên
Thoắt cái Snape và Harry đã quen nhau được hơn nửa năm, nhưng vì gần đến kì thi nên cả hai lại lao đầu vào bận rộn, thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng một ngày có hôm lại chẳng thể nói chuyện với nhau.
Harry rất bất bình vì vấn đề này nhưng phải biết sao giờ, người yêu của cậu là giáo viên đó nha, rất tuân thủ phép tắc đến giờ giới nghiêm thì phải về, đến kì thi thì phải học thật chăm chỉ.
"Em đứng thứ ba toàn trường nè Sev" Harry lao vào hầm như một cơn gió để khoe chiến tích mà cậu mới hái được. Việc cửa hầm bị bật tung ra và có một tên nhóc Gryffindor đáng yêu lao vào là chuyện như cơm bữa với hắn rồi. Snape thuận thế đỡ Harry đang nhào vào lòng hắn trao cho em nụ hôn nhẹ xem như phần thưởng.
"Sev xem nè, thấy em giỏi không" Harry giơ cái biểu cảm ra kiểu khen em đi , khen em đi
"Hừmm, em đã trải qua một kiếp rồi bây giờ làm lại mấy bài thi này mà vẫn không được điểm O hết sao"
Harry xụ mặt xuống, phồng má tức giận " độc dược không phải thế mạnh của em, em đã cố gắng lắm rồi không khen người ta một tiếng lại còn đi chê bai"
Harry đẩy Snape ra không cho hắn ôm nữa "học học suốt ngày học rồi bỏ bê tình cảm nên giờ anh hết thương em rồi chứ gì"
Snape dở khóc dở cười, hắn chỉ mới nói một câu mà nhóc con này đã xù lông lên rồi, sao có thể đáng yêu được như vậy chứ. Từ khi quen Harry hắn mới được thấy tính cách thật sự của cậu cực kì đáng yêu, lại thích làm nũng với hắn, không còn vẻ lạnh lùng xa cách, ít nói như lúc trước nữa.
"Ta không có ý đó mà, Harry đừng giận ta nữa"
Snape kéo Harry vào lòng rồi ôm cậu lại, hắn hôn nhẹ lên mắt cậu rồi dần xuống cái mũi nhỏ xinh và cuối cùng là đôi môi mật ngọt chết người, thứ mà hắn không bao giờ có thể cưỡng lại được, Harry vừa hé miệng thì hắn đã cho đầu lưỡi xâm nhập vào cũng với cái lưỡi nhỏ xinh kia mà quay cuồng, hắn càng quét khắp khoan miệng cậu đến khi Harry không còn thở nổi nữa thì mới chịu buông tha.
Snape biết điểm yếu của cậu mỗi khi giận thì chỉ cần hôn là sẽ nguôi ngoai ngay, đến thở còn không nổi thì lấy hơi sức đâu mà giận chứ.
"Còn vài ngày là nghỉ hè rồi, anh sẽ quay lại Spinner' End sao?" Harry vẫn còn hơi choáng vì nụ hôn vừa rồi nên còn giựa vào lồng ngực hắn
"Không, ta sẽ quay lại gia tộc Prince"
"Quay lại? Sao lúc trước anh bảo là không muốn" Harry bất ngờ trước quyết định của người yêu lớn tuổi
"Đó là khi chưa quen em" Snape ngừng lại một hơi rồi nói tiếp " Lúc trước em đã chịu khổ cực nhiều rồi, ta muốn từ đây về sau sẽ luôn chăm sóc, bù đắp những gì em thiếu thốn, cho em mọi thứ em thích. Nhưng Dumbledore lại không chịu tăng lương cho ta nên ta phải kiếm thật nhiều tiền thì mới nuôi nổi cứu thế chủ vĩ đại này chứ"
Nói đến đây làm Harry bật cười, bây giờ cậu rất hạnh phúc, Snape từ một người cố sống cho qua ngày, luôn mặc cảm về tội lỗi, giờ lại trở nên yêu đời hơn, biết trân trọng mạng sống của bản thân đúng là thay đổi ngoạn mục.
"Vậy giờ anh sẽ về phủ Prince sao?"
"Đúng vậy, ta sẽ phục hưng lại gia tộc, chắc sẽ rất tốn thời gian"
Harry ỉu xìu dựa dựa vào ngực hắn " vậy là không được gặp nhau sao? Đi học anh luôn bận giờ nghỉ hè anh cũng bận"
"Đừng lo ta sẽ đến thăm em mà" Snape lấy tay vuốt nhẹ tóc của Harry để an ủi người yêu bé nhỏ
Harry đưa tay vào túi thu nhỏ lấy ra một cái khóa cảng đưa cho Snape "đây là khóa cảng có thể tới nhà của em, anh nhớ phải tới thăm em đó, không là em sẽ buồn chết mất"
Từ lâu Harry đã không còn sống trong nhà dì dượng mà mua một căn nhà riêng ở trung tâm London.
Snape đưa bàn tay phải lên ngay trên ngon áp út có một chiếc nhẫn bạc rất đẹp "nhóc con mau quên"
"Ah, em quên mất" ngay sau ngày hai người xác định hẹn hò thì có tới phòng Dumbledore hỏi về vầng hào quang kì lạ mà họ gặp trong rừng cấm, theo lời giải thích của bạch phù thủy thì đó là khế ước bạn đời đã bị biến mất từ rất lâu rồi, người xưa đồn rằng chỉ có những cặp đôi đặc biệt được thần chọn thì khế ước đó sẽ dẫn đường cho họ, vậy nên Harry mới gặp phiến đá cỗ, ngay khi nghe tin đó Snape và Harry rất vui liền chấp nhận khế ước, Dumbledore cho họ đọc câu thần chú kí kết thì ngay lập tức xuất hiện cặp nhẫn trên tay, nó có tác dụng là khóa cảng chỉ cần chạm vào sẽ đến ngay bên cạnh đối phương, đồng thời pháp lực của cả hai đều có thể thông qua đó mà truyền cho nhau, ngoài ra còn có thể đọc suy nghĩ nhau bất cứ lúc nào mà không bị ảnh hưởng xấu như triết tâm chí thuật nhưng cả hai lựa chọn không đọc vì quyền riêng tư, còn rất nhiều tác dụng khác nhưng tạm thời chưa tìm hiểu hết được.
Tháng đầu tiên nghỉ hè Snape vẫn thường hay lui tới nhà Harry, nhưng tần suất ngày càng một giảm dần, hắn không nghĩ rằng việc gia tộc trì trệ nặng nề đến thế, nhìn em người yêu rất tức giận mà tỏ thái độ giận dỗi hắn chỉ biết năn nỉ em mà thôi.
"Harry em biết việc của gia tộc Prince rất nhiều mà, ta hứa sau khi xong xuôi ta dẫn em đi du lịch nhé" Snape nắm tay cậu nhìn với đôi mắt đáng thương, âyy từ lúc nào mà Snape biết dỡ cái điệu bộ đó vậy hả, hắn biết cậu sẽ tha thứ nên cứ luôn nhắm vào điểm yếu của cậu mà tấn công.
"Thôi được rồi, anh hứa rồi đó, nếu thất hứa nữa em sẽ đánh chết anh"
"Được được, ta hứa mà" Snape mừng rỡ ôm Harry vào lòng rồi tặng cậu nụ hôn tạ lỗi và vô số nụ hôn khác nữa.
31/7
"Happy Birthday bồ tèo" bước vào nhà Harry đầu tiên là Ron với mái tóc đỏ rực cùng với khuôn mặt đầy tàn nhan nhưng rất đáng yêu
"Sinh nhật vui vẻ nha Harry" Kế tiếp là Hermione nữ vương của tam giác vàng
"Oh tớ cảm ơn nhiều, tớ nhớ hai cậu chết mất" Harry tiếp món quà từ tay hai người bạn thân nhất rồi ôm họ thật chặt
"Nè đầu sẹo, sinh nhật vui vẻ"
Người tiếp theo bước vào là nam hài nhà Malfoy.
"Cảm ơn nha Draco, dạo này việc học tập để tiếp quản gia tộc của cậu sao rồi"
" không thể khủng khiếp hơn, vì hôm nay sinh nhật cậu nên tôi mới được thở một hôm"
"Harry, Alles Gute zum Geburtstag" (Happy Birthday)
"Cảm ơn cậu đã tới Aaron" Harry lao vào ôm cậu bạn thân đến từ Đức
"Tất nhiên tớ phải tới rồi"
Cả đám chào nhau rồi cùng nhau trải qua cả ngày vui vẻ, Harry nấu ăn rất ngon nên chúng vô cùng phất khích ăn đến no căng cả bụng, xong rồi cùng nhau bóc quà của Harry. Cả buổi tiệc Harry cứ nhìn trước ngó sau rất kì lạ làm Ron cứ thắc mắc mãi nhưng cũng bị cậu giải thích bâng quơ rồi cho qua.
Chắc anh ấy ngại mọi người nên tối mới đến nhỉ
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, Harry chào tạm biệt đám bạn rồi quay lại vung đũa phép dọn dẹp hết đống hỗn loạn mà lúc này cậu và Ron đã bày ra để chơi vật nhau. Harry lấy phần ăn đã chuẩn bị riêng cho Snape để lên bàn rồi ngồi đợi, 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng rồi 3 tiếng chỉ còn 15 phút nữa thì sinh nhật cậu sẽ kết thúc. Trong căn phòng trống có một thân ảnh nhỏ bé nằm gục trên bàn, bên khóe mắt người ấy vẫn còn vươn vấn vài giọt lệ thủy tinh.
Ngày 3/8
Snape bước xuống dưới lầu của phủ Prince, chắc hắn sẽ đi thăm người yêu bé nhỏ một tí rồi quay lại, đã năm ngày liên tục hắn bị mấy công văn đáng ghét cứ quấn chặt lấy người không thở nổi.
"Chào buổi sáng thưa ngài" một con gia tinh già nua mang trên mình chiếc áo có gắn gia huy của gia tộc Prince
"Ừm, chuẩn bị đồ ăn sáng đi"
"Vâng, sẽ có ngay đây ạ, trong lúc chờ ngài có thể đọc thư gửi tới, vì ngài dặn trong lúc ngài làm việc thì không được làm phiền nên Jiji để thư ở đây ạ"
"Tốt lắm, ngươi lui đi"
Snape cầm đống thư trên bàn toàn là mấy thư mời tham gia tiệc quý tộc nhàm chán, rồi mấy cái công văn, thống kê chuỗi cửa hàng độc dược hắn mới mở, hừm cũng khá tiến triển, hắn coi đến lá thư cúi cùng có tên người gửi là Harry Potter. Hắn mở ra xem, càng xem lưng hắn càng lạnh toát, bàn tay run run hai mắt hắn mở to không dám tin vào suy nghĩ của mình, lá thư này nằm cuối cùng tức là nó được gửi đi từ lâu rồi, mà trong thư là lời mời sinh nhật Harry, mà hôm nay là....
Hắn vung đũa phép lên không trung, ngay lập tức giữa khoảng không xuất hiện dòng chữ 3/8/1994 tim hắn đập dữ dội, chết hắn rồi, Severus Snape đầu óc mày bị gì vậy, hắn cứ tưởng hôm nay chỉ mới 29 hay 30 gì đó, tiêu đời rồi hắn không những quên mà còn lố 3 ngày. Snape lập tức chạy đến lò sưởi cầm bột Floo ném vào rồi hô to nhà Harry Potter nhưng không thể, lò sưởi bị ngắt kết nối rồi, đời này coi như bỏ. Snape hoảng loạn thì chợt nhớ đến mình có nhẫn liên kết với Harry nên hắn chạm tay vào rồi ngay lập tức biến mất.
"Harry, Harry" hắn chạy khắp nhà tìm kiếm cậu rồi bỗng dưng nghe tiếng động trong nhà bếp nên liền chạy tới.
"Harry, em đây rồi"
"Anh về đi" Harry không thèm cho hắn dù chỉ một ánh mắt, khuôn mặt cậu hờ hững một cách vô cảm
"Không Harry, em nghe ta giải thích, ta không cố ý quên sinh nhật em, chỉ...chỉ là công việc quá nhiều làm ta bị lẫn lộn về thời gian, Harry cho ta xin lỗi"
"Em hiểu rồi anh về đi" Harry vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu
Snape nhìn vậy là biết mình hết cứu được rồi, hắn liền đi tới nắm tay Harry " Em đừng giận nữa nha, ta sẽ đền bù cho em, cho ta xin lỗi"
Hắn định vươn tới hôn Harry thì bị cậu đẩy ra "Xin lỗi? Anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả Severus, suốt ngày công việc, công việc anh có quan tâm đến cảm xúc của em không? Anh nghĩ em ích kỷ không quan tâm đến sự nghiệp gì của anh cũng được, nhưng đến sinh nhật em anh còn không nhớ, từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm, hơi ấm gia đình, nên quen anh em thấy hạnh phúc lắm vì em đã có một gia đình riêng, luôn quan tâm em, luôn có mặt lúc em cần, nhưng anh thì không làm được, em quá thất vọng về anh, thất vọng về lời hứa của anh Severus à, giờ thì anh về đi"
Mỗi câu chữ Harry nói ra như một vết dao cứa vào tim hắn, mày tồi thật Severus ngay điều đơn giản nhất mày còn không đáp ứng được cho em ấy thì mày còn xứng với những lời hứa hẹn mà mày đã nói sao. Mày chỉ biết nói câu xin lỗi thôi sao Severus.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì hắn đã đứng trước cửa nhà Harry, cậu đã đẩy hắn ra từ khi nào rồi.
Ở bên trong nhà Harry buồn bả thu mình lại trong góc, cậu có ích kỷ không khi bắt Sev chọn giữa sự nghiệp và tình yêu dù sao anh ấy quay lại Prince gia cũng vì cậu, nhưng đâm đầu vào công việc rồi bỏ cậu một mình thì cậu cần gì cái thứ gọi là sự nghiệp hay gì gì đó nữa chứ,ngày một ngày hai cậu còn có thể chịu đựng được nhưng mà không thể như vậy hoài được. Harry cuối gầm mặt để đầu cậu đặt lên gối. Sev thật xấu tính
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mùa hè do ảnh hưởng của bão, trời ngày càng tối sầm lại, mưa cũng lớn dần lên sấm chớp thắp sáng cả tầng không, tiếng gió hú hét cộng với tiếng táng cây xào xạc do bị kích thích từ cơn mưa làm không khí càng thêm ảm đạm mà u sầu.
Không biết Sev đã về chưa nữa, không không cậu không nên mềm lòng, hứ cậu sẽ giận hắn một tuần cho biết mặt, thấy cậu cứ bỏ qua rồi làm tới. Harry đứng dậy đi khỏi căn bếp vì cậu định lên phòng thì bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ cửa chính, Harry lập tức rút đũa phép ra.
Ngay khi tiến gần tới cánh cửa Harry mới vươn tay mở nó ra thì giật mình vì thấy Snape một thân ướt sũng đang quỳ trước cửa nhà cậu.
"Anh...anh sao anh ở đây"
Nghe giọng của Harry nên Snape từ từ ngẩn mặt lên rồi cười, nụ cười có phần mệt mỏi nhưng xen lẫn sự mừng rỡ. "Ta sẽ ở đây đến khi nào em tha thứ"
"Anh quỳ bao lâu rồi"
"Từ lúc em đẩy ta ra khỏi nhà"
"Cái gì?" Từ sáng đến giờ cũng hơn 7 tiếng, đã vậy trời đã bắt đầu mưa được 1 tiếng hơn rồi.
"Đứng dậy vô nhà mau, sao anh không biết trân trọng sức khỏe bản thân vậy"
"Không, ta sẽ ở đây đến khi nào em tha thứ"
"Đứng dậy"
Đúng là có uy quyển của vợ nhỏ Snape không dám cải mà lập tức đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân hắn không thể duổi ra như bình thường được, phải khó khăn lắm hắn mới vô được nhà với sự giúp đỡ của Harry.
Harry cho Snape một bùa làm khô. Nhìn người Snape ướt sũng như vậy làm tim cậu đau nhói, biết vậy đã không đuổi anh ấy ra khỏi nhà.
"Đưa chân em xem"
Nghe Harry nói vậy nên Snape rất nghe lời mà đưa lên, cậu vén ống quần hắn lên thì thấy đầu gối đã bầm tím làm cậu không thể nào giận hắn được nữa.
Harry đứng dậy đi tới tủ độc dược Snape có làm cho cậu để phòng ngừa cậu có bị sao thì vẫn có thứ dùng, Harry đem tới mấy lọ giảm đau rồi thuốc bôi lên chân hắn
"Đau lắm không? Sao anh không biết quý trọng cơ thể mình vậy, nếu em không mở cửa thì anh định quỳ ở đó đến bao giờ" Harry vừa bôi thuốc cho hắn vừa càu nhàu làm cậu lo chết thì hắn mới vui sao
"Ta đã nói rồi mà, ta sẽ chờ em đến khi nào nguôi giận thì thôi"
Harry cũng không nói gì vì cậu biết Snape đã nói thì sẽ làm.
"Tay cũng đau nữa" hắn đưa mu bàn tay đã bị trầy đến đổ máu lên cho Harry, vì quá tức giận bản thân nên hắn mới đấm tay xuống đất rồi bị thương, nhưng vậy cũng may Harry sẽ lo cho hắn, cơ hội đang có ngại gì mà không lợi dụng.
"Rồi còn đau ở đâu nữa không?"
"Ở đây nữa" hắn lấy tay chỉ lên tim của mình, cái tên xà vương giảo hoạt này, ai dạy hắn cái thói xấu đó vậy, lớn vậy còn thích đi làm nũng sao.
Harry rướng người tới hôn vào môi hắn, cái lưỡi nhỏ chạm nhẹ lên môi như liều kích thích, Snape ngay lập tức bắt lấy cơ hội vươn đầu lưỡi mà quấn quýt.
Dứt khỏi nụ hôn với một sợi chỉ bạc lấp lánh, Harry nhếch mép, môi cong lên một đường thấy rõ, giọng nói ngọt ngào như muốn rót mật vào tai " vậy đã hết đau chưa"
"Thêm một cái nữa mới đủ"
Nói rồi hắn lại lao đến như sói xám gặp cừu non. Một lần nữa bốn phiến môi chạm nhau kéo vào một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi uốn éo quện vào với nhau, cảm nhận hết mật ngọt còn đọng lại trong khoang miệng nhỏ. Bàn tay đặt ở eo Harry mà siết chặt, hắn mút mát bờ môi anh đào của cậu một cách say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro