Chap 8.
𝓝𝓮𝔀 𝓛𝓲𝓯𝓮_𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷 chap 8.
Tác giả: Kuma
Beta : Ramuzie
*Cảnh báo: Vui lòng không đem truyện của mình ra khỏi đây nếu không có sự cho phép. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattap, nếu có mặt ở nơi khác chính là đạo văn. Mong mn chú ý!!!!
.....................................................................................................................................
[....]
"...Sev....Severus.."
"Severus..con trai.."
"Này, Sni..Áu..á..a Trăng Bạc..mình biết sai rồi, bồ..đ....."
"........"
'Ồn ào quá...và tôi không phải con trai cụ, Dumbledore!'(─.─||
Những tiếng động, tiếng nói ồn ào văng vẳng bên tai khiến Severus nhăn mày. Anh nặng nề nhấc lên đôi mắt nặng trĩu vì mệt. Ánh sáng chói chang bỗng đột ngột lao tới khiến Severus không kịp thích ứng nheo mắt lại.
Đợi sau khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, Severus nhíu mày một lần nữa và lần này độ cong chính là có thể kẹp chết một con ruồi.
Ai có thể có thể tới cho anh biết, tại sao mấy kẻ mà anh ghét nhất đều có mặt ở đây thế này.! Dumbledore rồi còn cả vài tên trong Hội phượng hoàng nữa, bộ họ thất nghiệp hết hay gì rồi mà tụ tập cả đám ở đây vậy.
Trong khi Severus đang trào phúng nghĩ thì một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên kéo suy nghĩ của anh về lại.
"Ôi Sev..cậu tỉnh rồi sao, tạ ơn Merlin."
"Lyly?"
Sự xuất hiện của cô nàng tóc đỏ kiêm mối tình đầu của anh này khiến Severus trở nên lúng túng, nhưng như chợt nghĩ đến cái gì anh lại trầm mặt.
"Đây là đâu và như thế nào tôi lại ở đây?"
Anh nhìn qua đám người hãy còn đang láo nháo trong phòng kia.Nhìn khung cảnh thì nơi này hẳn là phòng khách nhà Potter đi nhưng thế quái nào mà anh lại ở trong nhà tên Potter chết tiệc thế này.
"Sev, cậu không nhớ gì sao.?"_Lyly lo lắng hỏi
Những người khác cũng nhìn anh, trông vẻ mặt tên cẩu nhà Black giống như đang đe dọa anh nếu không nhớ thì hắn nhào lên cắn anh vậy. Hừ, đúng là đồ ngu!
Anh cố gắng nhớ lại một chút, lúc đó anh vừa rời khỏi cuộc họp của các Tử thần thực tử thì liền nghe tin có một làn sóng yêu tinh không biết từ đâu kéo đến đang tấn công các phù thủy, linh cảm anh mách bảo rằng có chuyện không ổn, một phần do anh lo lắng về lời tiên tri nên vội vàng chạy tới Thung lũng Godric, sau đó thì bắt gặp một màn tên nhóc con không biết vì sao mà trông thấy nó lại khiến anh hơi có cảm giác quen thộc kia bị yêu tinh gắp đi nên anh lại đuổi theo, hình như là khi anh đuổi tới gần bìa rừng cấm thì đã không còn nhớ gì nữa.....
Nói tới đây anh dừng lại, trầm mặc nhìn lại bọn người đang có mặt trong phòng.
"Sau khi giải quyết xong đám yêu tinh thì bọn ta cũng chạy theo dấu vết của ngươi, cuối cùng thì tìm thấy ngươi đang bất tỉnh ở ngoài bìa rừng, xung quanh cũng không có gì khác nên liền đưa ngươi về đây."_James nói.
"Lúc trở về, kiểm tra xong một lược cũng không thấy ngươi có vấn đề gì, chỉ là trúng một thần chú ru ngủ nên bất tỉnh thôi. Nhưng cũng vì vậy mà chuyện này mới càng kì lạ hơn....."_Peter nói, lời nói của hắn vừa vặn chính là tiếng lòng của phần lớn mọi người ở đây.
Mặc dù nhìn mặt cái tên Snivellus này đúng là thấy ghét thật, nhưng cả James, Sirius, Remus và Peter vẫn phải công nhận thực lực của tên này cũng không phải dạng có thể dễ dàng cho hắn một cái bùa ru ngủ đơn giản thế được.
Kì lạ hơn nữa là hắn chỉ đánh ngất Severus chứ không nhân lúc lấy mạng anh luôn, và việc hắn chỉ bắt Harry đi càng khiến mọi người hoài nghi thế lực và động cơ phía sau chuyện này.
"Được rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, Severus, nếu cậu nhớ được điều gì nữa thì hãy nói với chúng tôi ngay nhé. Bây giờ chuyện quan trọng hơn đó là cứu Harry về."_Cụ Dumbledore lên tiếng khiến mọi người ở đây sa sầm mặt, đặc biệt là Lyly, mắt của cô nàng đã đỏ hoe vì khóc nhiều.
Không khí yên tĩnh nháy mắt bao trùm cả căn phòng, Severus nhớ tới hình ảnh thằng nhóc kia bị yêu tinh gắp đi, lúc đó trong lòng anh ngoại trừ hoảng hốt thì chính là tức giận cùng lo lắng. Anh cũng không biết vì sao mình lại thế, chỉ biết rằng khi nhìn tới cái móng vuốt bẩn thỉu kia dám chạm vào nhóc con của anh làm anh gai mắt khủng khiếp.
Khoan....Hình như có gì đó không đúng.'Nhóc con của anh!?'
Ôi cái quần lót ren hồng ba ngày không giặt của Merlin!!!Anh vừa mới nghĩ tới cái gì thế này, thế quái nào lại là nhóc con của anh cơ chứ!!!
Đột nhiên một vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu anh. Severus ôm đầu gầm nhẹ lên khiến mọi người trong phòng giật mình quay lại nhìn.
"Hắn ta bị làm sao vậy."_Peter khó hiểu hỏi, không phải mới nãy còn bình thường sao, sao giờ lại như thế. Những người còn lại cũng không biết làm sao.
Sau một lúc đột nhiên Severus ngẩng đầu lên làm họ giật bắn mình, Sirius còn tưởng hắn định tung cái ác chú nên còn định nhào lên đánh người nữa cơ.
"Sev..?"_Lyly lo lắng lên tiếng hỏi. Đôi mắt hắc diệu thạch nhìn đến cô bỗng dưng lại thoáng hiện nét phức tạp nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Lyly còn tưởng là cô nhìn lầm, Sev làm sao lại đột nhiên bối rối nhìn cô như vậy chứ.
Severus im lặng liếc nhìn mấy người có mặt trong phòng rồi nói:
"Hắn ta mặc một bộ áo choàng trùm đầu màu đen, mặc dù không rõ mặt vì lúc đó trời tối nhưng trên cánh tay trái của hắn có một cái hình xăm đầu lâu*."
Anh đột nhiên nói như vậy khiến mọi người khó hiểu, nhưng rất nhanh họ đã lây lại tinh thần, cũng nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của anh.
"Severus, cậu chắc chắn chứ."_Dumbledore lên tiếng hỏi, tất nhiên cụ không phải nghi ngờ lời nói của anh tuy nhiên, đây là một việc hết sức quan trọng nên cẩn thận là điều hẳn phải làm.
Severus dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ của cụ, anh không nói gì mà chỉ gật đầu, đảm bảo lời nói của mình hoàn toàn có thể tin tưởng.
Nhận được cái gật đầu đảm bảo của Severus, tất cả mọi người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy tất cả mọi người đều có cùng chung cái ý tưởng.
Severus nhìn đến bọn họ lại không nhịn được nhớ tới thiếu niên nọ.
'Chờ ta Harry....lần này ta sẽ không để vụt mất.'
.
.
[Thái ấp Malfoy]
Trong phòng khách, thân ảnh người đàn ông với vẻ đẹp như thể đó là một bức điêu khắc hoàn mĩ mà hoa lệ nhất, hắn ngồi ở đó, vẻ đẹp không thốt nên lời nhưng những người ở đó hoàn toàn không có tâm tư ngắm nhìn nó.
Voldemort à không....hẳn là Tom Riddle ngồi đó, đôi mắt màu đỏ rượu toát lên vẻ trầm ngâm. Mặc dù hắn chỉ im lặng ngồi nhưng Bellatrix cùng vợ chồng Malfoy vẫn không tránh khỏi áp lực thật lớn.
Chúa tể của bọn họ lúc im lặng cũng thật đáng sợ a!!!_Trích nỗi lòng của những người nào đó.
"Lucius, ngươi nói thử xem."_Hắn đột nhiên cất tiếng khiến đám người xém chút xíu nữa là chết vì đau tim(.).Lucius Malfoy được điểm danh có hơi gian nan nhưng vẫn cố giữ hình tượng nói:
"Chúa tể, tôi không hiểu ý ngài."
"Ý ta là....lời tiên tri mà Severus đã nói, ngươi nghĩ sao về nó."_Tom Riddle liếc nhìn người thuộc hạ đắc lực của mình, hắn vừa lắc lắc thứ chất lỏng đỏ rực trong tay vừa chăm chú nhìn vào một khoảng không nào đó.
Lucius nhìn hắn một lát sau đó mới cất lời:
"Mặc dù bầy tôi nghĩ đó hẳn có thể là một câu chuyện cười của Sev, nhưng tôi nghĩ với một người như cậu ấy thì câu chuyện cười ấy cũng có thể là thật."
" Ồ..."_Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến một quý tộc giỏi đoán tâm tư người khác như Malfoy giờ lúc này cũng không thể nhìn thấu.
"Ngươi thì sao...Bella"
"Thưa chúa tể, mệnh lệnh của ngài chính là suy nghĩ của bầy tôi, bầy tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà ngài sai bảo."_Bellatrix giọng điệu say mê nói.
Tom Riddle nhìn những người thuộc hạ của mình, một lúc sau hắn mới không nhanh không chậm nói:
"A...xem ra cuộc sống nhàm chán này của chúng ta sắp có thêm vài thứ thú vị rồi."_Lucius,Nacrissa và Bellatrix liếc nhìn nhau._"Nói với Severus chuyển lời cho lão hồ ly Dumbledore rằng:Ta..chấp nhận lời đề đàm phán với những kẻ bên Hội Phượng Hoàng của lão."
Lúc này đám người Lucius có thể khẳng định rằng: Chúa tể chính là ngại cuộc sống của bọn họ còn không đủ"yên bình" nên đang tính dằn vặt đây a!!!!
.
......còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro