QUYỂN 03 CHƯƠNG 01
QUYỂN 03 CHƯƠNG 01
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
"Con chờ ba lâu lắm rồi, ba ơi."
Đây không phải sự thật. Harry đứng bất động trong làn sương trắng toát, không dám quay người sang hướng khác, không dám nhìn ra sau, nơi phát ra giọng nói mà cậu không biết có phải của người cậu đang nghĩ tới hay không.
"Ba, ba không muốn quay lại nhìn con sao?"
Tiếng gọi non nớt chứa đầy sự tủi thân, trong nháy mắt ngắt chặt trái tim Harry, lý trí kêu gào đây không thể nào là sự thật, nhưng con tim lại khiến Harry bất chợt xoay người lại —— Người đang đứng bên kia tủi thân nhìn mình, không phải là con trai nhỏ cậu yêu thương sao? "... Albus..."
"Con còn tưởng ba không còn nhận ra con nữa chứ, ba." Albus Severus Potter nhào vào lòng cha mình —— Harry theo bản năng ngồi xổm xuống ôm lấy con trai, cảm thấy vì giờ khắc này cậu đã chờ đợi mấy thế kỷ. "Mặc dù con rất muốn bước tiếp, nhưng con vẫn muốn gặp lại ba một lần. James đi rồi, Lily đi rồi, Dì Hermione cũng đi rồi, kể cả... Mẹ, mọi người đều đi mất rồi, chỉ còn lại con thôi. Bọn họ đều nói, đừng đợi, ba nhất định sẽ sống rất lâu rất lâu, ai bảo ba mạnh mẽ vậy chứ. Nhưng mà..."
"Xin lỗi con, Albus, xin lỗi, xin lỗi..." Harry lặp đi lặp lại lời xin lỗi, hối hận vì mình không thể bảo vệ con trai, vì khiến Albus phải chờ đợi mòn mỏi. Nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của con trai nhỏ trong tay, Harry không tài nào kiềm được nước mắt.
Harry không biết nên giải thích thế nào, cậu đã nhận ra đây là đâu —— Lần đầu tiên cậu quyết chiến với Voldemort bị Lời nguyền chết chóc bắn trúng đã tới nhà ga Ngã tư Vua một lần, lần này Cậu bé sống sót chết lại vì Snape bạo động ma lực mà đến nơi này. Cậu biết nói gì đây? Vốn không phải vì bản thân mạnh mẽ nên mới sống quá lâu, mà là do Merlin chưa từng cho cậu cơ hội tới nơi này lần nữa, sau này mỗi lần tử vong đều bị nhốt trong không gian đen tối, không có bất cứ thứ gì kia. Sống rất lâu? A, ban đầu vốn là vậy, nhưng... Ngoại trừ đời thứ nhất ra cậu chưa từng sống quá ba mươi tuổi.
"Ôi, đừng xin lỗi, ba, con rất vui vì ba có thể sống rất rất lâu, tốt nhất là sống lâu hơn hiệu trưởng Dumbledore." Albus cảm thấy hơi ngượng ngùng, mình đã mười hai tuổi rồi mà còn nhào vào lòng ba khóc nhè như vậy, cậu bé lau lau nước mắt ngẩng đầu lên. Albus Phát hiện ra những giọt mà trước đây cậu bé chưa từng thấy của cha mình, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, giơ tay lên muốn lau thứ chất lỏng kia.
Harry nhìn đôi mắt xanh lục giống mình như đúc lộ ra sự kinh ngạc và luống cuống, cậu dùng một tay ôm con trai nhỏ ôm vào trong ngực."... Con có trách ba không, Albus, làm một người cha nhưng ngay cả con trai mình ba cũng không bảo vệ được, con mới mười hai tuổi... Con, James, Lily, một người ba cũng không bảo vệ được, Cứu thế chủ..., châm chọc đến dường nào."
"Không phải lỗi của ba đâu ba, không phải." Albus thấy cha mình đang run rẩy, cậu bé vội vã nói một cách nghiêm túc. "Con gặp được rất nhiều người ở đây, lúc bọn họ dừng lại sẽ trò chuyện cùng bọn họ. Ba là người dũng cảm nhất, cũng là người tốt nhất, bọn họ đều nói vậy. Ngay cả ba của Scorpius, ngài Malfoy, cũng không phản bác, ngài ấy còn nói tuy lúc nhỏ luôn tranh đấu với ba, nhưng ba là đối thủ duy nhất ngài ấy thừa nhận."
Harry yên lặng ôm con trai, nghe con trai trong lòng mình liên miên cằn nhằn thuật lại lời nói của mỗi người —— Cậu sẽ không còn được gặp lại bạn bè, đối thủ, thậm chí là kẻ địch đời thứ nhất nữa. Tán thưởng cũng được, chửi bới cũng được, dường như đều đã cách cậu quá xa xôi, bởi vì ngay cả cơ hội đáp lại cậu cũng không có. Nhưng lời kể của con trai cũng giúp cậu nhận ra một vấn đề —— Tất cả những người Albus nhìn thấy đều là người của đời thứ nhất, những người mình gặp được trong những đời sau lại không xuất hiện ở chỗ này. Điều này có nghĩa là gì? Bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần gặp Merlin đều trông có vẻ muốn nói lại thôi, áy náy như có như không, Harry bỗng nhiên ý thức được —— Có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng mà cậu vẫn luôn không phát hiện ra.
Albus rất vui vì ba vẫn lắng nghe mình nói mấy chuyện vụn vặt kia, đối với Albus ở lại đây một mình thì đây là điều tốt, hơn nữa —— Trong quá khứ ba quá bận rộn, vốn không có nhiều thời gian nghe mình nói chuyện. Cậu bé biết ba rất muốn ở nhà chơi cùng mình, James và Lily, nhưng nhiệm vụ của Thần Sáng và danh hiệu Cứu thế chủ cho tới bây giờ không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng nhớ tới mẹ..., Albus lại thấy đau lòng, đau lòng thay cho ba. Cậu không ngờ việc mình chết sẽ làm mẹ mất lý trí, càng không nghĩ đến sau khi James và Lily đều gặp bất hạnh như mình ba còn phải đối mặt với việc mẹ rời đi. Những lúc thế nào không phải là lúc mẹ nên bầu bạn bên cạnh ba nhất sao?
Nhưng cậu không có quyền trách mẹ, mặc dù sau khi cậu biết rõ mọi chuyện đã gào lên với mẹ. Nhưng sao mẹ không thử nghĩ xem, người đau khổ vì mất con cũng không chỉ có một mình mẹ, không lẽ ba lại thấy ít đau khổ hơn? Cậu bé không thể tưởng tượng nổi, mất đi con cái, mất đi vợ, sao ba có thể một mình chịu đựng được —— Đã vậy còn phải đối phó với giới phù thủy như đã sớm điên loạn. Cậu bé có một người cha là Cứu thế chủ, nhưng sau khi chết mới chính thức hiểu được thân phận Cứu thế chủ này mang đến cho ba điều gì. Albus dùng sức ôm lại ba mình, không xác định làm vậy có thể giúp ba cảm thấy dễ chịu hơn không, nhưng đây là điều duy nhất cậu bé có thể nghĩ tới —— Khi còn nhỏ lúc cậu bé thấy khó chịu cũng sẽ được ba ôm.
"Con ở đây chờ ba, cô đơn lắm phải không. Xin lỗi, Albus, để một mình con cô đơn lâu đến vậy." Mặc dù không thể nhìn thấy James cùng Lily, nhưng Harry cảm thấy có thể được ôm Albus lần nữa cũng đã là niềm vui bất ngờ. "Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa đâu, ba tới rồi, ba ở đây."
"Cô đơn một chút thôi, không sao đâu ạ. Con có thể nghe những người khác kể chuyện về ba của con, biết được những chuyện xảy ra lúc con còn chưa ra đời, con cảm thấy giống như được quay về quá khứ tận mắt chứng kiến ba đánh bại Voldemort như thế nào vậy." Ôi, ba cậu lúc nào cũng trì độn vào lúc người ta không nghĩ tới nhất. Albus cười nghịch ngợm, trong mắt xuất hiện sự gian xảo của Slytherin."Con biết hết, ba, lần đầu tiên ba hẹn hò với bạn gái lại lo lắng đến mức không biết nên làm gì."
"Khụ..." Hoàn toàn không ngờ con trai sẽ nhắc đến điều này, Harry chột dạ đảo mắt. Được rồi, cậu thừa nhận cậu vẫn luôn là thằng nhóc ngu xuẩn trong chuyện tình cảm, nhưng không ai có thể yêu cầu một người cái gì cũng không hiểu lại có thể làm mấy chuyện mà tình thánh am hiểu vào lần đầu tiên hẹn hò được —— Cậu cũng đâu phải tên Zabini phong lưu kia. Nhưng rốt cuộc là tên khốn nào dám nhắc tới chuyện này trước mặt con trai cưng của cậu! Ôi, không... Cậu không dám tưởng tượng công chúa Lily bé bỏng của cậu sẽ nghe được những gì đâu. "Ba cũng đâu phải Zabini hay Malfoy... Nghe này, Albus, chúng ta là Potter, đúng chứ."
"Ha ha..." Albus nhìn dáng vẻ trịnh trọng của ba, quyết định đồng ý với lời của chú Draco —— Cha con sở dĩ mạnh như vậy là vì EQ của cậu ta đều hóa thành ma lực rồi. "Con không có cười ba đâu, ba, con rất vui vì ba không đào hoa như chú Zabini, mặc dù con rất chờ mong có thể có thêm em trai em gái, con bảo đảm con sẽ giống anh trai hơn cả James."
... Không, Albus, ba chỉ có ba đứa tụi con mà thôi. Nghĩ vậy nhưng Harry không thể nói những lời này ra khỏi miệng, cậu biết Albus rất nhạy cảm —— cũng như bản thân cậu vậy.
"Có thể gặp lại ba, thật tốt quá." Albus cười lên, trong đôi mắt xanh lục sáng sủa tràn ngập sự thỏa mãn. "Nhưng mà ba phải trở về, mà con cũng có thể đi tiếp rồi."
Trở về? "Albus..." Về đâu? Cậu đã đến đây, nhà ga Ngã tư Vua, lẽ nào cậu vẫn chưa chết?
"Con yêu ba, ba là người ba xịn nhất." Albus dùng hết sức cho ba mình một cái ôm, cậu bé không giải đáp nghi hoặc trong mắt ba. "Con hy vọng ba sống vui vẻ, sống thật lâu thật lâu, nhất định phải lâu hơn Nicolas Flamel trong truyền thuyết!"
"Albus!" Harry hoảng sợ phát hiện bóng dáng con trai bảo bối của mình bắt đầu trở nên mờ ảo, vội vàng vươn tay muốn giữ Albus lại, nhưng chỉ bắt được không khí. "Không! Chết tiệt, ba không muốn về đâu hết!"
...
"Ta cảm thấy... Harry chắc không phải đang gọi ngài đâu." trưởng lão Grimm nhìn ngài hiệu trưởng với vẻ mặt kì lạ, vờ như không phát hiện ánh mắt chua lè của Grindelwald, nhưng... Ai lại nghĩ đến Harry hôn mê vẫn luôn gọi tên Albus, hơn nữa còn rơi nước mắt chứ?
"Đó là tên con trai út của em ấy." Snape vẫn luôn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, không ai thấy bàn tay đang siết chặt trong ống tay áo của y. Harry mơ tới con của em ấy, hiển nhiên. Nhưng y không nghe được tên của cô gái tóc đỏ kia, có lẽ, điều này tương đối đáng được ăn mừng. "Em ấy từng có gia đình, ở đời thứ nhất. Cậu con trai út Albus Severus Potter, một... Slytherin. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi."
"Ồ..., ta nghĩ, ta nên cảm thấy vinh hạnh." Dumbledore ung dung thản nhiên cho vị Chúa tể Hắc ám nào đó một cước, cười híp mắt nhìn thoáng qua giáo sư Độc Dược, phát hiện hình như đối phương có gì đó khang khác.
"Albus..."
Trên giường bệnh, tiếng kêu yếu ớt của Harry khiến mọi người lần nữa dời lực chú ý lên người cậu. Snape khẩn trương trừng mắt —— hình như ngón tay của Harry có di chuyển, y không xác định mình có nhìn lầm không.
Bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn toàn thân giống như liên tục bị tháo rời, Harry nhíu mày, tiếp đó, cậu cảm giác mình còn sống —— Tại sao vẫn còn sống? Khó khăn lắm cậu mới gặp lại Albus, khó khăn lắm mới có thể chính miệng nói ra sự hối hận và áy náy của mình, tại sao phải để cho hắn trở về? Merlin, tại sao, tại sao không cho hắn thì như thế chết đi thôi!
"Có lẽ, trò cảm thấy sự thật trò vẫn còn sống này rất đáng tiếc."
Là giọng của Snape... Đúng vậy, đáng tiếc, và cả đáng giận.
"Nhưng, trò còn sống, đây đã là sự thật, cho dù trò không cam lòng cũng phải thừa nhận điều này."
Harry không chịu mở mắt cảm giác bản thân lại lần nữa bị châm chọc..., Merlin chết tiệt!
"Xem ra trò không muốn thừa nhận mình đã tỉnh, chẳng qua, chuyện này cũng không cản trở ta nghĩ trò nghe được lời ta nói." Không quan tâm tới tập thể mấy người xung quanh đang lộ ra vẻ mặt tò mò, hóng hớt, Snape tự nhủ mình đừng để ý tới mấy tên da mặt dày già mà không đứng đắn kia. "Ta không chắc trò có từng đọc truyện cổ tích [Người đẹp ngủ trong rừng] chưa. Nếu như trò muốn tiếp tục giả vờ mình vẫn chưa tỉnh, có lẽ ta nên thử xem sao?"
Harry bỗng nhiên mở mắt —— cậu khẳng định bản thân bị dọa sợ, cái người vẻ mặt thành thật đứng bên giường cậu có thật là Severus Snape không vậy?!
"Chịu mở mắt rồi à?" Không bỏ qua sự nghi ngờ, không thể tin nổi, kinh ngạc, không kịp phản ứng trong đôi mắt xanh đang trừng lớn, Snape cúi người xuống, ánh mắt đen đối diện với ánh mắt xanh lục kia. Y biết, ngay cả việc gọi tên thánh cũng có thể làm Harry cho rằng mình bị ếm Lời nguyền độc đoán, nếu y trực tiếp thổ lộ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt gì. Đối với con sư tử bảo thủ này, từng bước khiến đối phương rơi vào bẫy rập mới là lựa chọn sáng suốt. Mà bước đầu tiên, chính là để Harry từ từ quen với... Một mặt khác của Snape. "Chậc, đáng tiếc, ta còn muốn thử xem nụ hôn của Hoàng tử Lai có tác dụng như trong truyện hay không."
Đây tuyệt đối không phải Severus Snape! Nếu không chắc chắn là do mấy người bọn đồng loạt gặp ảo giác!
Gần như ngay lúc Snape nói xong lời này, mọi người trong phòng bao gồm cả Harry đều có cảm giác như thế, có nói gì thì không ai tin được giáo sư Độc Dược luôn khắc nghiệt lại biết truyện cổ tích của Muggle, hơn nữa bọn họ không tài nào tưởng tượng được Snape thật sự sẽ nói ra mấy lời... Trêu chọc buồn nôn như vậy.
Harry nhìn ánh mắt màu đen gần ngay trước mắt, ý tứ trong đó hoàn toàn không giống như đang nói đùa, cậu cứng đờ người, khó khăn muốn quay đầu sang chỗ khác hỏi Dumbledore xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo cậu nhận ra tay của Snape đang dùng sức cản lại động tác của mình, mà lúc này cậu mới phát hiện một tay của mình hình như bị tay của Snape giữ lấy.
"Có thể trừng ta, chứng tỏ trò thật sự đã tỉnh táo." Thả đầu và tay Harry ra —— Mặc dù Snape rất muốn trực tiếp ôm người vào trong lòng, Snape vẫy đũa phép bắt đầu tiến hành kiểm tra, đồng thời trừng lão hiệu trưởng còn chưa hoàn hồn bên cạnh. "Albus, nếu để Poppy biết Harry đã tỉnh lại mà cụ không thông báo cho bà ấy, tôi nghĩ tôi rất vui vẻ nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì."
... Tôi như vầy không phải do bị thầy hù dọa à. Dumbledore oán thầm một câu, ông nhanh chóng đi tới lò sưởi trong tường, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy hình như ban nãy Severus không giống như đang nói đùa —— Nói chứ Severus từng đùa giỡn bao giờ sao?
Cháu trai đáng thương của ta..., khó lắm mới ý thức được mình thích Harry, thế mà chưa kịp tỏ tình đã có tình địch rồi. Trưởng lão Grimm là người đầu tiên ý thức được Snape không nói đùa, ông cũng chỉ vừa quen Snape không bao lâu, không biết có chuyện gì giữa Snape và Harry, không biết chuyện cũ của Snape và Lily, trái lại những điều này giúp ông không bị mê hoặc, từ đó nhìn ra chân tướng. Chẳng qua..., lão Tinh Linh nhíu mày, nhìn Snape đang kiểm tra tình huống thân thể cho Harry đồng thời tính toán trong lòng, lấy sự trì độn cùng phản ứng ban nãy của Harry, Snape còn khuya mới được như nguyện, xem ra Angus vẫn còn cơ hội, ha ha. Ôi, ông phải đi thông báo cho Angus tin Harry tỉnh mới được.
..........................................
[Harry, cậu dọa tôi sợ chết khiếp.] Burgess cuộn tròn trên gối nằm, trơ mắt nhìn chủ nhân yếu ớt nhà mình. [Godric cũng sẽ không lỗ mãng vậy đâu, tôi thật sự không biết sao cậu lại quan tâm tới tên kia đến mức đó, biết rõ mình không có ma lực còn xông vào.]
[Xin lỗi, Burgess.] Harry lộ ra nụ cười áy náy, nhưng cậu không thể giải thích.
[Nhưng mà á, tên kia vẫn luôn trông chừng cậu. Phu nhân Pomfrey và Albus cùng liên thủ cũng chỉ có thể làm hắn đồng ý chữa trị, lại không thể khiến hắn rời khỏi cậu nửa bước, tôi phải nói tên đó vượt ngoài dự liệu của tôi. Nhưng mà tôi sẽ không khen hắn đâu, dù gì hắn cũng không cho tôi tới gần cậu. Thật là, làm như tôi sẽ làm cậu bị thương vậy.] Burgess oán trách, nó không định nói cho Harry biết trên thực tế Snape đã tấn công mình, nếu nó không nhanh chóng lẩn đi nhất định đã bị bắn trúng —— Nó chẳng qua chỉ muốn bò lên giường ở cùng Harry thôi mà. Nếu không phải do thân phận giáo sư của đối phương, Burgess tin chắc mình nhất định sẽ hóa đá Snape, hừ, tên chán ghét.
[Trông chừng tôi?] Harry kinh ngạc, cậu cảm thấy mình không tài nào tưởng tượng ra cảnh đó được.
[Đúng vậy, đứng bên giường cậu y như một pho tượng.] Burgess nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy có chút khó hiểu, cho dù bây giờ Snape có công nhận Harry, cũng không đến nỗi sẽ có ánh mắt điên cuồng vậy chứ? [Trước khi phu nhân Pomfrey tuyên bố cậu không gặp nguy hiểm, ánh mắt của Snape rất... điên cuồng, tôi nhìn không hiểu. Nhưng tôi cảm thấy, nếu như cậu xảy ra chuyện gì thật, tên kia sợ rằng sẽ nổi điên.]
Đột nhiên cảm thấy từ lúc bản thân tỉnh lại tới giờ, chuyện gì mình cũng không rõ. Harry bất đắc dĩ thở dài, có lẽ cậu sẽ biết được sự việc từ chỗ Albus. Chẳng qua, cậu cho rằng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là giải thích thế nào với nhóm Mione về chuyện chưa gì mình đã bị đưa vào Bệnh thất ngay trong đêm đầu tiên ở hầm. [Burgess, tôi gặp được con trai út của tôi. Thằng bé đợi tôi rất lâu, thằng bé nói nó yêu tôi, còn nói tôi là người ba xịn nhất.]
[Đó là đương nhiên. Tiếc là tôi không có cơ hội gặp được cậu bé, tôi nghĩ con cậu nhất định sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu.]
[Thằng bé rất giống tôi, tóc giống, đôi mắt cũng giống.]
[Ngủ đi, Harry, có lẽ cậu còn có thể gặp lại thằng bé, và cả công chúa nhỏ và kỵ sĩ nhỏ của cậu trong mơ. Chúc ngủ ngon, Harry.] Burgess săn sóc dùng đuôi giúp Harry kéo chăn lên đàng hoàng, thấy Harry thật sự nhắm mắt ngủ, mới dựng thẳng người nhìn chằm chằm ra cửa. Không có ai, nhưng nó ngửi thấy hơi thở của Snape, có lẽ là Bùa ẩn? Hừ, tên đáng ghét đen như mực kia, cho dù mi đứng ở đằng kia cũng nghe không hiểu ta nói gì với Harry đâu.
* Bùa ẩn 幻身咒 Disillusionment Charm
Giải trừ Bùa ẩn, Snape tin chắc nhờ vào công hiệu của độc dược, Harry sẽ ngủ rất sâu, còn con Tử Xà dám can đảm nhìn mình lom lom này, y chưa đến mức tính toán với một con thú cưng."Nếu như mi không muốn đánh thức em ấy, thì im lặng đi."
Người quấy rầy Harry ngủ cũng đâu phải phải ta! Burgess kháng nghị trong lòng, giận dữ trừng cái tên không mời mà tới này, đồng thời nâng cao cảnh giác. Mấy ngày nay Snape không quá giống Snape, ai biết tên này sẽ làm ra việc gì tổn thương tới Harry hay không. Nhưng giây kế tiếp, Burgess cảm thấy IQ của mình không đủ dùng —— Snape đặt một nụ hôn lên trán Harry!
"Chúc ngủ ngon, Harry." Snape được như ý vẫy đũa phép để nhiệt độ trong phòng thêm thoải mái, sau đó nhướng mày nhìn về phía Tử Xà rõ ràng đã ngây ngẩn cả người."Ta không ngại mi nói cho em ấy biết, giả như mi muốn làm em ấy sợ."
... Không thể bắt nạt thú cưng vậy được! Burgess trợn mắt nhìn bóng lưng nghênh ngang mà đi của Snape, nó rất muốn xong tới dạy dỗ Slytherin can đảm dám ức hiệp thế hệ đi trước này, nhưng mà... lỡ đánh thức Harry thì sao? Snape cũng sẽ không ngoan ngoãn để nó bắt nạt. Nhìn gương mặt ngủ say của Harry, Burgess u buồn —— Rốt cuộc nó có nên nói cho Harry hay không đây?
===---0o0o0o0---===
*Disillusionment Charm (Bùa ẩn) Mô tả: Khiến đối phương hòa vào không gian như tắc kè hoa.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro