QUYỂN 02 CHƯƠNG 14
QUYỂN 02 CHƯƠNG 14
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
"Một đám ngu xuẩn." Nghe được tin tức Snape mang tới, Grindelwald khinh thường cười nhạt. "Mỗi vị trí hiệu trưởng sẽ ký kết khế ước với trường học, dù là Hogwarts hay là Durmstrang đều nhất trí trong vấn đề này. Lẽ nào bọn họ cho rằng phái bừa người nào đó tới là có thể nhận được sự tán thành của lâu đài à?"
"Xét thấy bọn họ đã làm vậy một lần." Dumbledore không thèm để ý cười cười, hiển nhiên cũng không thấy bất ngờ —— Mỗi lần có việc lớn gì xảy ra Bộ Pháp thuật đều sẽ ra tay từ mình trước, cụ cũng đã quen. "Thật đáng tiếc là ta phải nói điều này, không chỉ có người già mới có hiện tượng suy giảm trí nhớ."
"Vậy, cụ định làm gì?" Giả vờ không phát hiện bàn tay đan vào nhau của hai ông cụ, Snape thầm trợn mắt trong lòng, già mà không đứng đắn. "Đừng nói với tôi cụ tính ngoan ngoãn rời đi như lần trước. Ít nhất, lúc này Hội đồng Quản trị sẽ không đứng về phía Bộ Pháp thuật, điểm này tôi có thể bảo đảm, Malfoy sẽ không ngốc đến mức để mặc một người rõ ràng muốn đối phó với Slytherin trở thành hiệu trưởng."
"Có lẽ, không chỉ vì Slytherin." Vuốt vuốt râu mép, Dumbledore nhìn đồ gia dụng bằng bạc trên bàn, lộ ra vẻ mặt suy tư. "Chúng ta vẫn không thể xác định có Thánh đồ tiến vào Anh quốc hay không, giả thiết bọn họ đã làm vậy, ai có thể bảo đảm Cornelius sẽ không bị bọn họ lừa chứ. Xét thấy Durmstrang đã tạm thời phong bế, ta sợ rằng, bọn họ sẽ biến Hogwarts thành mục tiêu để thực thi cái gọi là kế hoạch phục hưng của bọn họ. Suy cho cùng, phù thủy nhỏ mới thật sự là chủ nhân tương lai, không phải sao."
"Hơn nữa, ta ở đây, em cũng ở đây." Grindelwald cười đắc ý, cho dù không còn là thủ lĩnh của Thánh đồ vẫn khoe khoang như trước. "Không có lý do gì để mặc kệ ta và đồng minh có thực lực mạnh nhất của ta phát triển ở chỗ bọn họ không thấy được."
"Em cho rằng em là đối thủ lớn nhất của anh, mà các Thánh đồ của anh vẫn luôn xem em là kẻ thù số một." Dumbledore giả vờ nghiêm túc nhắc nhở đối phương, sau đó lập tức cười rộ lên. "Ôi, được rồi, ta thừa nhận đây cũng là một trong những nguyên nhân, hơn nữa có thể là cái rất quan trọng. Nếu bọn họ thật sự muốn thông qua con đường này ép Gellert xuất hiện, vậy ta e rằng chúng ta phải chuẩn bị cho tốt việc xé rách mặt với Bộ Pháp thuật. Ta không định để cho bọn họ đi vào Hogwarts sau khi biết rõ bọn họ sẽ uy hiếp đến bọn nhỏ đáng yêu, vĩnh viễn."
Nói giống như quan hệ bây giờ của cụ với Bộ Pháp thuật tốt lắm vậy. Oán thầm thì oán thầm, nhưng Snape cũng biết nếu thật sự xé rách mặt với Bộ Pháp thuật sẽ không phải chuyện tốt gì, chức vụ hiệu trưởng này không phải thứ duy nhất Bộ Pháp thuật muốn cướp khỏi Dumbledore.
"Cốc cốc! Albus."
"Minerva?" Suy nghĩ một lúc, Dumbledore gật đầu với Snape. Sau khi mở rộng cửa, lại thấy phía sau Minerva hình như có học sinh, Dumbledore có chút nghi ngờ. Sao Minerva lại mang học sinh tới đây vào lúc này. Nhưng khi nhìn thấy đầu tóc đỏ của học sinh kia, cụ liền hiểu rõ.
"Thật không thể tin được, Arthur và Molly lại lừa tôi!" Giáo sư McGonagall bị giận dữ và đau buồn dằn vặt cùng lúc rõ ràng trông không quá bình tĩnh. Khi bà từ chỗ Granger biết Ron Weasley bị lừa về nhà hơn nữa đã bị nhốt, bà thậm chí có xúc động muốn vọt tới Hang Sóc thẳng tay dùng vũ lực mang học sinh của mình về trường học.
Ginny Weasley đứng phía sau giáo sư McGonagall vành mắt đỏ đỏ, hiển nhiên đã khóc. Mở lời chào hiệu trưởng và Snape, không còn lòng dạ nào để thắc mắc người lạ ngồi bên cạnh hiệu trưởng là ai, cơ con gái út nhà Weasley lộ ra biểu cảm kiên quyết. "Hiệu trưởng, con muốn xin thầy phê chuẩn để con mượn lò sưởi âm tường nơi này, giáo sư McGonagall đã cho phép con nghỉ."
"Thế con định về nhà à?" Sợ rằng cô bé lúc này rất đau lòng, ba mẹ giam anh trai lại, chỉ đơn giản là vì không cùng quan điểm. Nhưng Dumbledore cũng không nghĩ trở về lúc này là ý kiến hay.
"Không, con muốn tới hẻm Xéo tìm cặp song sinh." Không thể phủ nhận, lúc đầu Ginny Weasley đúng là định về nhà giải cứu anh trai nhỏ của cô bé, nhưng Hermione khuyên cô bình tĩnh lại. Có thể mang Ron về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng cô bé sẽ bị giam ở nhà với Ron, đó không phải là cô muốn. "Mấy ảnh có quyền biết trong nhà xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ cũng có cách mang anh Ron về mà không kinh động bất kì ai, so với việc con tự mình về sẽ tốt hơn nhiều."
Dumbledore gật đầu, không phủ nhận đây là một cách có vẻ tốt hơn một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn thỏa đáng. Cặp song sinh thông minh lanh lợi đúng là một ưu điểm, nhưng không kinh động tới Arthur và Molly, có thể sao? E là đồng hồ treo tường nhà Weasley sẽ sớm chỉ ra hành tung của bọn họ, nếu cụ nhớ không lầm công năng của nó. "Thầy còn nhớ, nhà trò có một chiếc đồng hồ treo tường, có thể cho thấy tình huống của mỗi một thành viên trong gia đình. Cô Weasley, thầy hiểu tâm tình của trò lúc này, nhưng, thầy sợ rằng cặp song sinh cũng rất khó mang cậu Weasley nhỏ về một cách thuận lợi."
"Ôi, không, con quên mất thứ này!" Ginny Weasley rầu rĩ vò vò tóc, lần đầu tiên căm hận sự tồn tại của chiếc đồng hồ treo tường kia. Lẽ nào thì thật sự chỉ có thể nhìn Ron bị nhốt, không có bất kỳ cách nào sao? "Ron..., anh ấy bây giờ nhất định rất khó chịu..."
"Ron sẽ không khó chịu quá lâu đâu."
Trong lò sưởi âm tường vang lên tiếng động báo hiệu có người tới, kèm theo đó là giọng nói bình ổn, tỉnh táo của Harry, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ginny chạy như bay tới chỗ cậu.
"Harry! Merlin phù hộ, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, anh có cách cứu anh Ron sao?"
Gần như theo bản năng tránh né tiếp xúc thân thể với Ginny, Harry cũng không nhận ra hành vi của mình bị Snape chú ý. "Anh đã nói cho cặp song sinh, bọn họ nói họ có cách liên lạc với Ron. Chỉ cần Ron có thể giải quyết cái đồng hồ treo tường kia, bọn họ là có thể thần không biết quỷ không hay mang Ron ra."
"Cảm ơn Merlin, cảm ơn cặp song sinh luôn thích tạo ra mấy phát minh kỳ lạ!" Ginny Weasley vui vẻ từ tận đáy lòng hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh hiện tại.
"Vậy thì, anh cảm thấy có lẽ em nên trở lại ký túc xá, đem tin tức tốt này nói cho Mione nhỉ?" Không ngoài ý muốn chú ý tới vẻ không vui trên mặt Snape, Harry đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Sự nhiệt tình của Gryffindor... Cậu thật sự không thể thích ứng được nữa.
"Anh nói phải!" Lúc xoay người định xông ra, Ginny Weasley nhìn thấy biểu cảm vui mừng của hiệu trưởng, lúc này mới nhớ tới nơi này là phòng làm việc, lúng túng cười cười. "Quấy rầy tới thầy rồi, thưa hiệu trưởng, con nghĩ con không cần mượn dùng lò sưởi trong tường nữa."
"Cô bé hoạt bát." Cười ha ha nhìn theo cô gái nhỏ nhà Weasley đi ra ngoài, Dumbledore cũng chú ý tới phản ứng gần như là theo bản năng của Harry —— Hồi tưởng lại hình như Harry vẫn luôn duy trì khoảng cách với phái nữ đồng trang lứa, chỉ có tiểu thư Granger là ngoại lệ. "Mừng con trở về, Harry, chỉ mong con đã có một giấc ngủ ngon —— Mặc dù thầy không nghĩ vậy."
"Vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn, không phải sao." Harry nhún nhún vai, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, vì thuyết phục Sirius để mình trở về trường học cậu phải phí không ít lời. "Phía Lucius con đã thông báo, một khi Bộ Pháp thuật ra mệnh lệnh, Hội đồng Quản trị sẽ ra mặt cự tuyệt. Bổ nhiệm và miễn nhiệm hiệu trưởng Hogwarts không phải chuyện Bộ Pháp thuật quyết định. Cho dù bọn họ muốn ép buộc, con cũng sẽ để bọn họ biết Hogwarts cho tới bây giờ không phải chỗ có thể tùy tiện đi vào."
"Trên thực tế, nếu như cuối cùng thầy phải rời khỏi, thầy cho rằng kế hoạch của Cornelius vẫn sẽ thất bại." Nghịch ngợm nháy mắt, Dumbledore mở ngăn kéo lấy ra một tấm da dê. "Chỉ cần con ký tên lên đây để thành lập khế ước, vậy con sẽ là hiệu trưởng tân nhiệm sau thầy."
Đối với lời của Dumbledore, trái với sự kinh ngạc của Snape, phản ứng của Harry là có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ, Albus sớm đã chuẩn bị để mình tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng? Thoáng nhìn sang Grindelwald bên người Albus, Harry hiểu rõ. "Thầy lo bọn họ sẽ dùng chuyện của ngài Grindelwald đi rêu rao ạ?"
"Xét thấy ta vẫn giữ danh hiệu Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, ta sợ rằng điều này rất có thể sẽ trở thành hiện thực." Grindelwald có chút bất đắc dĩ, tuy ông không muốn gây thêm phiền phức cho Albus, nhưng đáng tiếc, không như mong đợi.
Đã được báo về chuyện có liên quan tới Grindelwald, giáo sư McGonagall lộ ra vẻ không được tự nhiên, nhưng bà vẫn không muốn tin hiệu trưởng sẽ vì chuyện này mà bị miễn nhiệm. "Bọn họ không thể làm vậy!"
"Không gì là không thể, Minerva." Giọng điệu Snape lạnh tanh nhưng khẳng định, khiến đồng nghiệp của y lần thứ hai yên lặng.
"Rất xin lỗi, Harry." Trong ánh mắt xanh thẳm tràn ngập sự hổ thẹn, Dumbledore cảm thấy mình vẫn luôn mắc nợ Harry. "Ban đầu Severus cũng là lựa chọn thích hợp, nhưng Cornelius muốn đối phó với Slytherin, cho nên thầy buộc phải từ bỏ quyết định này. Mà Minerva, cô ấy với thầy xuất thân từ cùng một nhà, dựa theo lệ cũ cô ấy không thể thành người kế nhiệm của thầy."
"Ta cũng không ngại để tên ngu ngốc kia biết cái gì là Slytherin." Thân phận Cứu thế chủ so với xuất thân Slytherin của mình còn phiền hơn! Mặc dù đời trước làm hiệu trưởng là bất đắc dĩ, y hoàn toàn không có xíu hứng thú nào, mà bây giờ Snape lại cô cùng hy vọng mình có thể trở thành hiệu trưởng sau khi Dumbledore bị ép tạm rời cương vị công tác. Ít nhất, như vậy có thể giúp Harry giảm bớt chút phiền phức nguy hiểm.
"Tôi cho rằng thầy không thích làm hiệu trưởng." Không biết mục đích của Snape là để giảm bớt phiền phức cho mình, Harry có chút không ngờ. Nhưng nghĩ tới mấy bình độc dược mùi vị bình thường... Cậu cũng không quá chắc chắn nữa, có lẽ Snape thật sự gặp chuyện gì đó bất thường.
"Ta giả thiết trò chưa quên danh hiệu Cứu thế chủ trên đầu mình." Mặc dù không tình nguyện, nhưng Snape vẫn khô cằn, miễn cưỡng giải thích một câu, khi thấy ánh mắt lão hiệu trưởng trong giây lát lộ ra vẻ hiểu rõ hừ một tiếng.
"Nhưng không thể phủ nhận một điều, trước mắt bọn họ sẽ không dám lộ liễu ra tay với tôi đâu, dù sao, vẫn còn tàn dư Tử thần Thực tử trốn chạy ngoài kia." Harry nâng cằm, chợt nhớ tới mình vẫn chưa xác nhận Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay Snape đã hoàn toàn biến mất chưa. Được rồi, lúc đó đi vội quá, cậu thừa nhận mình sơ sót điểm này. "Hơn nữa, tôi không nghĩ còn có ai thích hợp tiếp nhận vị trí hiệu trưởng này hơn tôi."
Bị kìm hãm, Snape ảo não thầm chửi bới bản thân lại quên mất sự thật Harry đã từng làm hiệu trưởng. Được rồi, không cần tìm chứng cứ cũng biết, ít nhất Harry so với mình càng khiến người khác yêu thích hơn, cho dù chỉ là trong mắt mấy con Quỷ Khổng Lồ con kia.
Rất có hứng thú nhìn hai người không ai nhường ai, Dumbledore và Grindelwald liếc mắt nhìn nhau —— Đúng là hai người không được tự nhiên hệt nhau mà. "Ta nghĩ, ta phải thừa nhận Harry đúng là thích hợp hơn thầy, Severus. Mà ta cũng có lý do tin tưởng, thầy sẽ giúp Harry thuận lợi tiếp quản công việc trong trường học. Minerva, tôi tin tưởng cô cũng vậy, phải không."
"Đương nhiên, Harry sẽ là một vị hiệu trưởng rất tốt." Giáo sư McGonagall chứng kiến năng lực của Harry trong thời kỳ chiến tranh, bà cũng vì thế mà kiêu ngạo."Nhưng như vậy có thật sự ổn không? Harry sẽ phải trở mặt thành thù với Bộ Pháp thuật, đây không có chỗ lợi gì với trò ấy, chúng ta đều biết đám dư luận đáng ghét kia từ đâu mà ra."
"Cho dù con không phải hiệu trưởng, những dư luận đó cũng sẽ không biến biến mất, mà chỉ càng càng nghiêm trọng hơn thôi." Cười nhẹ với giáo sư McGonagall, Harry tin mình có thể thuyết phục đối phương —— lợi ích của trường học so với được mất cá nhân của cậu quan trọng hơn nhiều, huống chi thật ra cậu thật sự không thèm để ý cái nhìn của dân chúng ra sao. "Albus chỉ là bắt đầu, kế tiếp dù thế nào cũng sẽ tới phiên con. Thay vì bị động tiếp nhận, còn không bằng chủ động ra quân, con cũng không thích chờ nắm đấm đập tới."
Kết quả cuối cùng chứng minh, dù là Snape hay McGonagall cũng không thể khiến Dumbledore hay Harry thay đổi ý định. Nhìn Harry ký tên lên tấm da dê, tia sáng ánh lên thể hiện khế ước được thành lập làm Snape bực mình một trận. Y không muốn để Harry đối mặt với mấy vấn đề kia, nếu có thể y hy vọng bản thân là người gánh vác, nhưng y buộc phải thừa nhận xuất thân Slytherin của mình vào lúc này nhất định không thích hợp đảm nhiệm chực vụ hiệu trưởng.
"Giáo sư Độc Dược của em rất không vui." Đợi đến khi trong phòng làm việc lần thứ hai chỉ còn lại mình và Albus, Grindelwald ý tứ sâu xa cười rộ lên. "Trên thực tế, ta cảm thấy phản ứng của cậu ta giống như không thể bảo vệ người quan trọng, nên cảm thấy ảo não, tự trách, vân vân."
"Em chợt nhớ ra, hình như Harry chưa từng yêu đương, cho dù tỏ tình cũng không, trong suốt sáu năm." Ông nói gà bà nói vịt, Dumbledore bắt đầu suy tư. Cụ kiểm tra trí nhớ của mình, mà kết quả chứng minh Harry từ đầu đến giờ không có liên quan gì đến chuyện yêu đương, nhưng đây là điều không bình thường. Mặc dù tuổi tâm lý của Harry không phải chàng trai trẻ, nhưng phiền não về chuyện tình cảm cho tới bây giờ không có mối quan hệ trực ếp gì tới tuổi tác cả, huống chi đôi khi số tuổi sinh lý là thứ không tài nào bỏ qua được, ví dụ như manh động và xúc động đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì. Hơn nữa, phản ứng vô ý thức né tránh cô gái nhà Weasley của Harry, hoàn toàn giống như là một... Bé trai còn chưa tiến vào kỳ dậy thì —— Nhưng dù là bé trai vẫn sẽ có lúc tim đập đỏ mặt chứ.
"Nếu không phải đứa nhóc kia chưa gặp được người khiến nó rung động, cũng chỉ có thể là trong lòng có người nhưng không thể theo đuổi." Dù Grindelwald có chút bất đắc dĩ với việc Albus nhảy đề tài, vẫn đưa ra đáp án của mình. Thật ra, ông cũng từng nghe qua lời oán giận tương tự từ miệng Malfoy và Black. "Mà ta càng thiên về ý sau."
"Tại sao không phải là chưa gặp được người khiến mình rung động?"
"Al..." Lẽ nào Gryffindor còn có bệnh chung là trước hết phải chậm hiểu một hồi trong chuyện tình cảm sao? Grindelwald nghi ngờ trong lòng, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cảm thán cho dù qua vài thập niên Albus vẫn tương đối... không sáng suốt trong chuyện tình cảm như vậy. "Ta không thể cho em một lý do về mặt lý thuyết chính đáng, nhưng, tin tưởng phán đoán của ta, trong lòng Harry nhất định giấu một người cậu ta yêu sâu đậm."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro