QUYỂN 02 CHƯƠNG 09
QUYỂN 02 CHƯƠNG 09
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Cảm giác khó chịu Độn thổ kèm mang đến mạnh hơn so với tự Độn thổ nhiều, cảm giác trong nháy mắt không gian và bản thân đều vặn vẹo, Harry lần nữa phán đoán như thế. Nhưng cậu không dám tránh khỏi cái tay đang nắm lấy tay mình, nếu như cậu không muốn sau đó một khắc phát hiện mình mất đi bộ phận thân thể nào đó. Lần nữa cảm thấy được mình đã đạp trên mặt đất, Harry cố nén cơn khó chịu trên người lấy tốc độ nhanh nhất giải cứu chính mình —— Snape đại khái quên mất muốn tránh thoát một người ngoại trừ bùa chú ra còn có cận chiến. Nhờ phước của việc không ngừng luân hồi, thuật cận chiến và pháp thuật của Harry đều xuất sắc như nhau.
Snape chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, không khống chế được buông lỏng tay, giây kế tiếp y ảo não phát hiện Potter đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
Nhưng Harry đã thành công giải cứu bản thân lại không vui lên được, bởi lúc cậu mới phát hiện chỗ Snape mang mình tới là thung lũng Godric, cách mộ địa nơi cha mẹ cậu ngủ say không xa. Thu lại các loại nghi hoặc dưới nội tâm, Harry giả vờ kiểm tra hoàn cảnh vị trí của chính mình, lấy giọng điệu cứng nhắc nói. "Tôi cho rằng, giáo sư Hogwarts không có quyền lợi bắt cóc trợ giáo."
"Trò sợ hãi ta, hoặc là, chính xác nói, trò sợ phải ở một mình với ta." Coi như không thấy kháng nghị của Potter, Snape nhướng mày nhìn Potter đã khôi phục lớp ngụy trang lạnh lùng trước mặt, nhưng y không có bỏ qua chút hoảng loạn lóe lên rồi biến mất của Potter lúc nghe được lời mình nói —— mặc dù chỉ rõ đến mức không đáng kể. Bước nhanh đến bên người Potter, nhìn Potter bởi vì thấy mình tới gần mà lui về sau thật nhanh, Snape nở một nụ cười không có ý tốt. "Là điều gì, khiến trò sợ hãi việc ta tới gần như vậy? Ta cho rằng trò cũng không phải là con Quỷ Khổng Lồ con ở trong lớp bị ta răn dạy đến khóc nhè, trừ khi trong mắt trò ta còn đáng sợ hơn cả Voldemort —— có lẽ rất nhiều Gryffindor đều nghĩ như thế, nhưng trò không phải mấy đứa nhỏ chân chính đó, Potter."
Bởi vì khoảng cách giữa hai người bị Snape tận tâm rút ngắn, Harry gần như không cần giương mắt vẫn có thể thấy rõ râu cứng* chưa được cạo sạch sẽ trên cái cằm vuông —— lại nói tiếp tại sao cậu không cao bằng Snape —— cũng có thể cảm giác được hô hấp của đối phương trên đỉnh đầu. Khoảng cách như vậy làm Harry hoảng hốt, cậu không nhớ rõ bản thân có từng bị Snape tới gần như vậy chưa, nhưng cậu phải nói hoặc làm chút gì để thoát khỏi loại tình cảnh khiến cậu cảm thấy xa lạ lại luống cuống này. "Có lẽ thầy không phát hiện ra, nhưng tôi và tất cả mọi người sẽ không tới gần người khác như thế, giáo sư Snape. Tôi muốn nhắc nhở thầy, Slytherin tuyệt đối sẽ không tới gần một người như vậy, đây là việc chỉ có Gryffindor mới có thể làm ra."
* râu cứng 胡茬; ý chỉ râu ngắn cứng mới mọc hoặc chưa cắt
"Trò cho rằng nói như thế ta sẽ thả trò chuồn mất?" Bật cười, Snape chợt phát hiện Potter thật ra không có, a, thành luỹ tuyệt đối vững chắc như bề ngoài. Y cũng không bỏ qua đầu lỗ tai lộ ra ngoài tóc đã bắt đầu đỏ lên của người kia, chớ nói chi là biểu hiện từ đầu chí cuối cũng không dám đối mắt với mình. "Thật đáng tiếc, dự định của trò đã định sẽ thất bại, giả như trò hiện đang lập kế hoạch làm sao để trốn đi từ phía dưới mí mắt ta mà nói. Ta tin tưởng trò biết có một loại độc dược, cho dù trò ở đâu ta cũng có thể truy tung được, trừ khi trò có thể ngưng hẳn tuần hoàn phát thuật của chính mình."
Bỗng nhiên giương mắt, Harry thật không ngờ Snape sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy. Trong đầu hồi tưởng cực nhanh những thứ mình cho vào miệng mấy ngày gần đây, độc dược, đồ ăn, nước, cậu hoàn toàn đoán không ra Snape trộn độc dược truy tung vào thứ gì.
Sung sướng nhìn thấy trong ánh mắt xanh lục cuối cùng không còn sự bình tĩnh không đổi nữa —— giờ đây để lộ ra kinh ngạc cùng hoảng loạn, Snape dù bận rộn vẫn ung dung nói. "Mặc dù trình độ độc dược của trò đủ để lấy được O, nhưng mà, cả trò và ta đều rõ ràng, điều trò am hiểu là phục chế chứ không phải sáng tạo."
Không tự chủ được mím môi, Harry thừa nhận lời Snape là sự thật. Cho dù cậu có thể không phạm sai lầm chế biến ra bất kỳ loại độc dược nào, nhưng giới hạn là dựa theo cách điều chế hiện hữu, cậu cũng không có sức sáng tạo như Snape. Nhất định phải trấn định lại, Harry. Tự nhủ với bản thân, Harry hít sâu một hơi —— lúc một vị độc dược tiến vào mũi mình cậu mới ý thức được khoảng cách của hai người thật sự quá gần."Mục đích?"
Potter chỉ có thể bó tay, dự định gặp chiêu hủy chiêu. Đưa ra phán đoán như thế, Snape vì chính mình reo hò khen hay. Y căn bản không hạ độc được truy tung lên người Potter, nhưng Potter lại bởi vì hiểu quá rõ tác phong của mình mà trúng bẫy rập. "Trên thực tế, đây cũng là điều ta muốn hỏi trò." Tới gần đôi mắt xanh biếc kia, ánh mắt sắc nhọn của Snape trực tiếp vững vàng tập trung vào ánh mắt của đối phương, y sẽ không dễ dàng tha thứ cho bản thân nếu mình lại bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trong mắt Potter."Trò, đến tột cùng vì sao phải bảo vệ ta, lại vì sao phải hao tổn tâm sức che đậy sự thật này?"
"Tôi cho rằng trí nhớ của thầy và tôi đều tốt như nhau, giáo sư Snape. Albus hẳn đã nói với thầy, tôi cũng từng chính miệng nói qua, bảo vệ thầy chẳng qua là vì trả thù thầy." Mặt của Snape phóng đại ngay trước mặt cậu, Harry gần như cho rằng mũi của hai người muốn đụng vào nhau rồi —— đáng mừng là không có —— tất cả những chuyện chết tiệt này rốt cuộc sao lại xảy ra chứ!
Bình tĩnh nhìn Potter, Snape bỗng nhiên cười rộ lên —— cũng không phải nụ cười nhạt hay nụ cười ác ý ngày thường, càng giống như xuất phát từ sung sướng thật sự."Ta cho rằng trò vẫn còn nhớ Bế quan Bí thuật của trò là do ai dạy, cậu Potter."
Bỗng nhiên lui về sau kéo dài khoảng cách, Harry nhắm mắt lại thật chặt, ép buộc bản thân bình tĩnh. Chết tiệt, sao cậu lại quên mất điều này! Chỉ cần sử dụng Bế quan Bí thuật, ánh mắt sẽ trở nên trống rỗng, Snape tinh thông Bế quan Bí thuật sao có thể không nhìn ra!
Y như động vật nhỏ bị dọa sợ vậy. Trong đầu dần hiện ra suy nghĩ như thế, Snape dưới đáy lòng trợn mắt với chính mình. Potter cũng không phải động vật nhỏ yếu đuối gì, mà là một đầu vua sư tử đã trải qua rèn luyện. "Nếu như trò có thể không dùng Bế quan Bí thuật, đứng trước mặt mộ bia cha mẹ trò cho ta đáp án này, như vậy ta tuyệt đối sẽ không hỏi lại." Tầm mắt quét đến bàn tay đã nắm chặt thành đấm của đối phương, trong giọng nói trầm thấp của Snape rõ ràng lộ ra chút sung sướng —— không cái gì so với đùa một con sư tử càng làm cho người sung sướng."Như vậy, Potter, trò có làm được không?"
Snape, thầy vẫn thích dùng thủ đoạn bức bách người khác như trước. Buồn cười là, tôi đến bây giờ vẫn không thể chống cự thầy, vậy mà còn có thể bị thầy nhìn thấu ngụy trang tìm ra nhược điểm. Trước mặt mộ bia cha mẹ tôi sao? Không có Bế quan Bí thuật, tôi cũng không có tự tin có thể lừa được thầy, huống chi còn đứng trước mặt bọn họ... Mở mắt, Harry không nhìn thấy tự giễu và tuyệt vọng rõ ràng trong ánh mắt xanh lục của bản thân."Biết hay không biết, thật sự có gì khác nhau à, Snape. Nếu như thầy cho rằng biết được mục đích của tôi thì thầy có thể kiểm soát tôi, có thể ngăn cản kế hoạch của tôi, tôi thật lấy làm tiếc, sợ rằng thầy không thể được như nguyện. Huống chi, cho dù tôi nói cho thầy biết, thầy khẳng định thầy có thể chịu đựng nổi sao? Thầy khẳng định thầy sẽ không hối hận hôm nay ép tôi nói ra đáp án sao?"
Thu liễm sung sướng, môi Snape gần như mím lại thành một đường thẳng. Trong mắt của Potter có sự tuyệt vọng rõ rành rành, nếu mình biết được chân tướng sẽ khiến cậu ta tuyệt vọng? Mà, theo ẩn ý trong lời của Potter, bản thân mình tất nhiên cũng sẽ hối hận không chịu nổi vì biết được chân tướng, trong nháy mắt này Snape cảm giác mỗi dây thần kinh đều đang kêu gào nguy hiểm. Snape vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình, điều này giúp y có thể sống sót trong công việc gián điệp hai mặt, nếu không đủ cảnh giác và cẩn thận y sớm đã bị Voldemort Avada không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ khắc này, Snape lần đầu tiên hoài nghi trực giác của mình. Potter am hiểu ngụy trang, nếu như lúc này ngụy trang cũng vì khiến chính mình bỏ cuộc thì sao? Slytherin sẽ không dễ dàng quyết định chuyện gì, càng sẽ không khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, Potter hiểu rõ điều này.
Không chớp mắt nhìn Snape, Harry đang đánh cược, cược Snape sẽ bởi vì cảnh giác của loài rắn mà từ bỏ. Mỗi một Slytherin đều sẽ không dễ dàng lâm vào nguy hiểm, chỉ cần kích động thần kinh cảnh giác của họ, thì đừng nghĩ lại nhìn thấy tung tích của bọn họ —— xảo quyệt và cảnh giác như loài rắn. Trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Harry không chú ý tới điều này. Cậu chỉ hy vọng Snape trung với thiên tính cảnh giác của Slytherin, không tiếp tục hùng hổ hăm doạ truy hỏi nữa, bằng không cậu không cách nào bảo đảm nếu như Snape tiếp tục thúc ép cậu còn khả năng duy trì yên lặng hay không. Đến nỗi lừa dối... A, cậu tự tin mình đã lừa gạt được rất nhiều người, duy chỉ có Snape cậu lại không dám phớt lờ.
"Ta là một Slytherin." Lỗ mãng một lần thì sao chứ? Mạo hiểm cũng không phải chỉ dành riêng cho Gryffindor, mạo hiểm của Slytherin chẳng qua là thể hiện ở một loại hình thức khác mà thôi, bằng không Voldemort cũng sẽ không trở thành Chúa tể Hắc ám. Hạ quyết tâm, Snape nhướng mày nhìn về phía Potter, trên mặt là biểu tình chân thật đáng tin."Ta biết chính mình đang làm gì, cũng biết bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ có hậu quả tương ứng. Chỉ cần là ta lựa chọn, ta sẽ gánh vác hậu quả kia, dù nó có là gì."
Ban đầu bởi vì lời mở đầu của Snape mà thở ra một hơi, nhưng Harry còn chưa kịp vui mừng đã bị lời kế tiếp của đối phương đóng ngay tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một cái nhận thức —— cậu thua rồi.
"Ta truy hỏi đáp án này không phải để kiểm soát trò, Potter." Cũng không vội vã để Potter đưa ra đáp án, Snape cảm thấy y cần sửa đúng cái nhìn sai lầm của Potter —— xét thấy đầu sư tử bảo thủ này không chú ý lời mình từng nói. Hiểu rõ và kiểm soát là hai chuyện khác nhau, chuyện này không cần quá thông minh cũng đủ hiểu. "Đến nỗi ngăn cản kế hoạch của trò, trò cho rằng ta không biết đáp án thì không thể ngăn cản trò sao, hửm?"
Sửng sốt, Harry bỗng nhiên kịp phản ứng —— Snape cho dù không biết gì cũng sẽ tiếp tục ngăn cản quyết định của mình, đây là sự thật chết tiệt cậu không thay đổi được."Như vậy tôi có thể hiểu thầy như vậy chỉ là do tò mò nhất thời hoặc là do buồn chán hay không?"
Híp mắt lại, Snape ý thức được một vấn đề rất quan trọng —— từ trong lời hỏi thăm của Potter, Potter còn chưa ý thức được, cái gọi là bảo vệ theo lời cậu ta nói cũng không phải là bảo vệ vì trả thù ngoài mặt bị Potter cắn chặt, mà là bảo vệ chân chính đối phương hao tổn tâm sức che dấu. Chẳng qua, y không ngại Potter thỉnh thoảng trì độn, dù sao điều này với y trên thực tế rất có lợi."Ta giả thiết, nếu như ta nói ra, trò lập tức sẽ hỏi ta có phải bị Gryffindor bám vào người hay không?"
Nghẹn một hồi, Harry gắt gao im lặng, cậu không muốn thừa nhận ban nãy cậu đúng là nghĩ như vậy —— chết tiệt tới bây giờ cậu không bao giờ nghĩ Snape sẽ giống một Gryffindor lòng hiếu kỳ tràn lan.
"A." Phản ứng của Potter khiến Snape khẳng định suy đoán của mình, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Y có nên vì bản thân reo hò khen hay không? Trong đầu của Potter y chính là một Slytherin từ đầu đến đuôi, tuyệt đối không có lòng hiếu kỳ dư thừa, mà điều này đủ để chứng minh chính mình đã có đủ sự tự kiềm chế một Slytherin phải có.
Lăng lăng trừng mắt nhìn Snape, Harry bỗng nhiên ý thức được đây là lần đầu tiên —— Snape ở trước mặt mình lộ ra nụ cười sung sướng chân chính. Merlin, không lẽ ngài bị đập hỏng đầu cho nên quên mất cái gì rồi à? Loại thời điểm này không phải nên là mình bị Snape hung tợn mắng chửi, vì mình dám can đảm nghi vấn xuất thân Slytherin của đối phương sao? Được rồi, ai tới nói cho cậu biết đến tột cùng là Merlin bị đập hỏng đầu, hay là... Snape bị đập hư đầu?
"Harry James Potter."
Bỗng nghe thấy Snape lấy một loại giọng điệu kỳ lạ, hoàn toàn khác với quá khứ cậu từng nghe đọc tên họ đầy đủ của mình, Harry phản xạ có điều kiện nhìn sang —— Snape nghiêm túc nhưng cũng không nghiêm khắc nhìn cậu.
"Ta không phủ nhận tính khí của ta rất tệ, cũng không phủ nhận thuyết pháp các học sinh nói ta là lão dơi già âm u, đầy dầu —— trên thực tế ta chính là vậy, ta nhiệt tình yêu thương độc dược và pháp thuật hắc ám đồng thời tôn trọng sức mạnh, ta chán ghét Gryffindor tranh cãi ầm ĩ lỗ mãng hay bày trò đùa dai và tính chơi đêm không dứt của bọn chúng, từ đầu chí cuối đều chưa bao giờ thay đổi." Thản nhiên thừa nhận sở thích và tật xấu của mình, trên mặt Snape hiện ra một loại bình tĩnh tuyệt đối sẽ không có nếu quá khứ đối mặt với Potter."Trò nói không sai, ta như vậy, cũng không phải là lựa chọn của Lily, Severus Snape vĩnh viễn chỉ có thể là bạn của cô ấy —— giả thiết cô ấy vẫn nguyện ý có người bạn là ta."
"Dùng ác ý báo đáp thiện ý chỉ có thể là việc một tên khốn nạn làm ra, mà ta tự nhận bản thân vẫn chưa phải tên khốn nạn rõ từ đầu đến đuôi, huống chi thiện ý trò đưa cho là thiện ý lớn nhất cũng thuần túy nhất ta từng có được. Nhưng trò cũng không đòi hỏi báo đáp, thậm chí lừa gạt mọi người che đậy thiện ý của trò. Thật đáng tiếc, cậu Potter, trò không thể hoàn toàn thành công, tuy rằng ta bị trò gạt một lần nhưng cuối cùng ta vẫn nhìn thấy chân tướng." Giơ chân lên đi tới trước mặt Potter, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách, Snape khẽ rũ đầu nhìn thẳng vào ánh mắt xanh biếc bình tĩnh bị mình phá vỡ kia. "Mặt khác, ta cũng nên chúc mừng trò, trò khiến ta bỏ qua dòng họ, cha mẹ và danh hiệu cứu thế chủ đáng chết này của trò, chỉ nhìn thấy trò —— Harry."
Mở to hai mắt nhìn, Harry gần như không thể tin vào lỗ tai và ánh mắt của mình. Cậu không có nghe lầm đấy chứ? Snape lại gọi cậu là Harry! Hay người trước mặt không phải là Severus Snape thật, mà là một cái tên buồn chán giả trang tới giúp cậu giải trí, hoặc là một cái thánh đồ tinh ranh diễn kịch bắt đi Snape lại giả bộ thành đối phương để thực hiện kế hoạch gì?
Dở khóc dở cười phát hiện người trước mắt đã bắt đầu suy nghĩ lung tung —— hoàn toàn không che đậy hoài nghi mạnh mẽ cũng không cần phải đưa ra càng nhiều suy đoán, Snape dứt khoát giơ tay nắm cằm đối phương cứng rắn khiến người kia phải mắt đối mắt với y. "Nghe đây, ta không phải là ai khác giả trang, mà là người thật, là người đã cùng trò trải qua cả đời giống nhau Severus Snape, lão khốn nạn ghê tởm luôn lấy đủ loại lý do trừ điểm cấm túc trò. Ta không sẽ vì chuyện đã qua mà xin lỗi —— chúng ta đều biết điều đó không có chút ý nghĩa nào cả, nhưng Slytherin sẽ không mắc thêm lỗi lầm, càng sẽ không đơn phương đòi lấy, chúng ta chỉ để ý tới trao đổi đồng giá mà thôi."
"Để báo đáp đối với sự bảo vệ cho tới nay của trò, Harry, ta sẽ không võ đoán lỗ mãng ngăn cản trò làm gì, nhưng ta bảo đảm cho dù trò thật sự thành công ta cũng sẽ tìm kiếm phương pháp cứu linh hồn của trò trở về —— dù phải trả giá cái giá gì đi chăng nữa. Nếu như dùng mọi thứ ta có cũng không thể bù đắp lại, như vậy, ta sẽ đi với trò. Ta không biết linh hồn bị hủy diệt là quá trình thế nào, cũng không biết sau khi chuyện kia xảy ra sẽ là gì, nhưng ta không ngại Gryffindor một lần, thỉnh thoảng nếm thử chút phong cách khác biệt cũng không phải khó có thể chịu đựng như vậy." Thấy rõ nỗi kinh ngạc càng ngày càng rõ trong đôi mắt xanh lục, thậm chí xuất hiện hoảng sợ, Snape vẫn như cũ không có buông tay ra.
"Ta đã từng đứng trước mộ bia Lily thề sẽ bảo vệ sinh mệnh của trò, vì Lily, đời trước. Mà bây giờ, lấy cha mẹ của trò làm người chứng kiến, Harry, ta xin thề sẽ bảo vệ linh hồn của trò, chỉ là bởi vì trò là trò. Ta không chấp nhận bất kỳ khả năng thất bại nào. Thành công, hoặc bị hủy diệt cùng trò, không có lựa chọn thứ ba."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro