Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 02 CHƯƠNG 06

QUYỂN 02 CHƯƠNG 06

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry trở nên rất im lặng. Cũng không phải trước nay cậu vốn đã hoạt bát gì, trên thực tế theo phu nhân Pomfrey thấy Harry chưa từng có chút liên quan gì với hai ngữ hoạt bát này cả. Phu nhân Pomfrey ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngồi trên giường im lặng viết gì đó, vành mắt có hơi lạnh ẩm ướt. Bà không xác định lời nói của Severus trước lúc rời có đâm bị thương cậu bé mẫn cảm này hay không, nhưng lúc đó sự yếu ớt trên mặt và nụ cười khổ sở của Harry khiến bà đau lòng, trong nháy mắt phu nhân Pomfrey chỉ cảm thấy mình như nhìn thấy một ông cụ sắp liều chết nở một nụ cười an ủi cuối cùng với người thân bạn bè.

Đúng vậy, nụ cười của Harry chỉ là vì an ủi mình, phu nhân Pomfrey vô cùng rõ điều này. Severus vẫn luôn khắc nghiệt, bà không muốn đánh giá gì, nhưng ít ra có chút chuyện bà có thể khẳng định —— không ai lại vô duyên vô cớ không muốn sống thật tốt. Bọn nhỏ trong lâu đài dù e ngại khẩu vị độc dược đáng sợ đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết, không phải là bởi vì sợ bị mình rít gào, mà là bọn nhỏ biết uống vào mới có thể khỏe trở lại. Harry và mấy đứa trẻ khác cũng không khác gì trong điểm này, vả lại Harry chưa bao giờ oán giận khẩu vị độc dược, cũng tuyệt đối không lén đổ đi. Hành động như vậy có thể chứng minh Harry không phải không thèm để ý tới sức khỏe mạnh của chính mình, chí ít thằng bé đối đãi với vấn đề này vô cùng lý trí. Nhưng Harry vẫn luôn bị thương. Phu nhân Pomfrey không nhớ rõ bắt đầu từ năm nhất đến giờ Harry đã vào Bệnh thất bao nhiêu lần, đủ các loại nguyên nhân, nhưng không có bất kì lần nào là vì đứa nhỏ này làm trò nghịch ngợm cả.

"Con chẳng qua phải làm chuyện con nên làm thôi, thưa phu nhân."

Nhớ tới lời Harry nói, phu nhân Pomfrey nhịn không được oán hận lời tiên tri kia, chính lời tiên tri kia đã Harry đẩy lên thần đàn Cứu thế chủ. Ký thác hy vọng lên người một đứa bé còn nằm trong tã lót, giao trách nhiệm cho một đứa con nít, a ha, giới phù thủy đúng là cao thượng mà! Những trách nhiệm này căn bản không nên để một đứa bé gánh vác, nơi này nhiều phù thủy thành niên như vậy đều chỉ là một đám há miệng chờ sung thôi à! Nổi giận thì nổi giận, nhưng phu nhân Pomfrey cũng hiểu rõ, đây là sự thật thảm thương bà không sửa đổi được. Bởi vì bản thân nhỏ yếu sợ hãi, nên giao hy vọng và trách nhiệm cho người khác, muốn nhận được sự bảo vệ, cái gì cũng không làm vẫn có thể hưởng thụ kết quả thắng lợi —— đây là mặt tối bẩn thỉu của nhân tính.

Thở dài, liếc nhìn đồng hồ, phu nhân Pomfrey dùng đũa phép gõ góc bàn liền nhận được bữa ăn gia tinh đã nấu dựa theo sách dạy nấu ăn của bà.

"Nên dùng bữa thôi, Harry, ăn xong con cần phải nghỉ ngơi." Nhìn Harry cất cuốn sổ tay cầm trong tay đi, phu nhân Pomfrey mới giúp cậu dọn khay đựng thức ăn dọn xong, sau đó cũng ngồi xuống bên giường hưởng dụng phần ăn của mình."Nếu như không phải nể mặt con có ngoan ngoãn uống thuốc, cô sẽ không đồng ý để làm việc trên giường bệnh đâu."

"Đây cũng chưa phải là làm việc, chỉ là những chuyện cần phải chuẩn bị thôi." Mặc dù lễ nghi bàn ăn của Slytherin cực kỳ bảo thủ, nhưng hiển nhiên phu nhân Pomfrey cũng không khắc nghiệt như vậy, ít nhất bà rất thích dùng bữa cùng Harry, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bản thân Harry đối với mấy lễ nghi này cũng mang thái độ có cũng được không có cũng chả sao, xét thấy cậu đã từng là một con Quỷ Khổng Lồ hoàn toàn không biết lễ nghi là gì. "Lâu đài quá cổ xưa, vẫn còn nhiều chỗ không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian, mà chúng ta không có lý do gì không tu sửa nơi này."

"Đúng vậy, quá cổ xưa." Ngước mắt nhìn hoa văn cổ trên vách tường xưa cũ, cảm nhận ma lực ẩn chứa trong hoa văn này, phu nhân Pomfrey cười ấm áp. "Có đôi khi cô cảm thấy lâu đài này cứ như bà nội của chúng ta vậy, sẽ không nói quá nhiều, nhưng lại luôn từ ái nhìn con, lúc con bị thương khó chịu cho con một cái ôm ấm áp. Cho nên, nếu có việc gì cần hỗ trợ gì, không cần khách sáo với cô. Gia tộc Pomfrey mặc dù chỉ là một gia tộc nhỏ, cũng không có thiếu thứ truyền xuống cho đời sau."

Bỏ muỗng xuống, phu nhân Pomfrey làm một việc vô cùng không phù hợp với lễ nghi bàn ăn —— giơ tay dịu dàng xoa đầu Harry."Harry, cô không giúp được gì nhiều cho con, nhưng chỉ cần là chuyện cô có thể làm, cô nhất định sẽ không keo kiệt. Con chỉ là một đứa nhỏ, con cũng biết trong mắt cô mọi đứa nhỏ đều là món quà quý giá nhất, con cũng như vậy."

"... Cảm ơn, thưa phu nhân." Cô luôn tốt đẹp như thế, luôn làm con cảm thấy giống như nhận được sự quan tâm của mẹ, nhưng trước nay con không có cách nào không làm cô tức giận —— dù gì con cũng không thể ngăn cản việc bản thân mình bị thương. Nở một nụ cười chân thật, Harry dưới đáy lòng khuyên bản thân không thể tham luyến.

Lúc Snape cầm độc dược đã nấu tốt đi vào Bệnh thất, lại nhìn thấy hình ảnh phu nhân Pomfrey và Potter ngồi cùng nhau dùng bữa trưa đầy ấm áp, không tự chủ dừng bước. Poppy vẫn luôn rất yêu thương Potter, y biết, bởi vì Potter luôn bị thương không dứt. Nhưng nụ cười nhàn nhạt trên mặt Potter lúc này là chân thật, không phải cười cho có lệ, không phải xa cách —— đối mặt với mình càng không có. Bừng tỉnh cảm thấy, hình như Potter ở cùng với ai đều rất ổn, cho dù hai bên cũng không định gặp nhau, nhưng ít nhất cũng có thể hòa khí đứng chung. Chỉ có mình là ngoại lệ. Châm chọc hay rít gào với Potter, cho tới bây giờ cũng chỉ có bản thân đơn phương kịch liệt, Potter vẫn không tỏ ra chút cảm xúc nào. Đương nhiên, thái độ của chính mình... Cũng kém hòa khí khá xa.

Mặc kệ Snape đang kiêng kỵ điều gì mà dừng chân, Burgess không kịp chờ đợi bò ra khỏi túi của y, theo chân giường leo đến bên người Harry, dụi dụi vào người cậu.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu phu nhân Pomfrey nhìn thấy Burgess. Trước đây, lúc Harry vào Bệnh thất, Tử Xà trung thành và tận tâm này không ít lần chuồn êm vào nơi này trông nom chủ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy bên người Harry có một con rắn, phản ứng đầu tiên của phu nhân Pomfrey chính là có người muốn dùng rắn để tấn công Harry, giơ đũa phép không chút do dự ếm bùa chú về phía Burgess. Burgess đáng thương không thể thương tổn thầy trò trong trường học chỉ có thể tránh né, nếu không phải Harry giật mình tỉnh giấc giải thích tất cả, Burgess sớm đã bị phu nhân Pomfrey biến thành tiêu bản. Nhìn thấy hành động lấy lòng Harry của Burgess, phu nhân Pomfrey mỉm cười, rất thành thạo từ trong dĩa mình phân một ít đồ ăn cho Burgess.

"Phu nhân, cô nuông chiều nó quá rồi." Im lặng nhìn Burgess không chỉ rất nhanh giải quyết hết đồ ăn, còn dựng thẳng thân thể lên dùng đôi mắt trông mong nhìn dĩa ý đồ nhận được càng nhiều, Harry nhịn không được hoài nghi Snape có phải keo kiệt đến mức ngay cả đồ ăn cũng không cho Burgess hay không. Ngẩng đầu, nhìn về phía Snape đứng ngoài cửa không biết sao lại không có động tĩnh, Harry không nhận ra nụ cười trên mặt mình nhanh chóng thu liễm."Buổi trưa tốt lành, giáo sư Snape."

"Severus, cậu dùng bữa chưa?" Quay đầu nhìn về phía đàn em đang buồn bực không lên tiếng, phu nhân Pomfrey nghiêm khắc nhìn mái tóc vì chế biến độc dược mà đầy dầu của đối phương."Cậu tốt nhất không phải vì ở bên nồi quặng nên quên mất thời gian."

"Poppy, tôi không phải Quỷ Khổng Lồ, chuyện gì cũng cần có người nhắc nhở." Phản bác thì phản bác, Snape không dám thật sự chống đối vị đàn chị này, móc độc dược ra đặt lên trên bàn, không tình nguyện gật đầu."Đã dùng ở đại sảnh rồi."

Dùng ánh mắt tôn kính nhìn phu nhân Pomfrey, Burgess phát hiện Snape đứng trước mặt vị phu nhân này luôn rất là... Nghe lời, quả nhiên kết luận của tên Godric có trực giác dã thú kia là chính xác —— nữ phù thủy mới là vị vua chân chính trong tòa lâu đài này.

..........................................

"Severus, làm lỡ thời gian của cậu một chút." Nhìn Harry uống thuốc rồi ngủ mất, đồng thời khẳng định dược hiệu có thể bảo đảm cậu ngủ thật sâu, phu nhân Pomfrey gọi Snape xoay người rời đi lại.

Yên lặng đi theo phu nhân Pomfrey tới phòng nhỏ, nhìn đối phương ếm bùa tĩnh âm và bùa không chú ý, Snape nhướng mày —— Poppy rất ít khi trịnh trọng như thế."Có chuyện gì sao?"

"Tôi cho rằng cậu cần tới xin lỗi Harry, Severus." Lẳng lặng quan sát đàn em trước giờ vẫn âm u trong chốc lát, giọng điệu của phu nhân Pomfrey hoàn toàn không giống như đang nói đùa, trong nháy mắt đối phương mở miệng muốn nói gì, bà lần nữa lên tiếng." Lời cậu nói ngày đó rất quá đáng, đó không phải là chừng mực một Slytherin nên có. Harry chưa từng coi thường sự hi sinh của cha mẹ mình, chẳng qua là lặng thinh không đề cập tới mà thôi. Tôi nghĩ cậu có thể tưởng tượng được, có người luôn lấy ba mẹ chết đi của chính mình ra châm chọc mình là chuyện đau khổ lại khiến người ta giận dữ bao nhiêu, huống chi luôn nhắc nhở mẹ của người đó vì sao mà chết. Severus, tôi không cho rằng cậu là một người vô tình lạnh lùng hà khắc, nhưng thái độ của cậu đối với Harry làm cho tôi hoài nghi phán đoán của mình."

"Nếu như Harry thật sự không quý trọng sức khỏe và sinh mệnh của chính mình, thằng bé sẽ không nghe lời uống thuốc, càng sẽ không thành thật ở chỗ này thẳng đến khi tôi cho phép thằng nhỏ rời khỏi. Cậu và tôi đều rõ tôi không có thực lực ép thằng bé ở lại, càng không thể nào cưỡng chế thằng bé uống thuốc nếu nó thật sự không phối hợp. Tôi không quan tâm cậu dựa vào cái gì nhận định Harry là cố ý, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, thằng bé chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ bị ép gồng gánh trách nhiệm, bị ép buông tha quyền lợi của một đứa nhỏ trước thời hạn để trở thành người lớn." Bình tĩnh nhìn Snape muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng, phu nhân Pomfrey không tin đàn em bề ngoài lạnh lùng hà khắc nội tâm lại mềm mại này thật sự có thể tàn nhẫn nhiều lần vạch trần vết sẹo của Harry như vậy—— đồng thời cũng là của chính mình, nhất định là có điều gì khiến Severus mất đi lý trí.

Burgess ở trong túi Snape có thể cảm giác được nhịp tim đập của Snape—— so với bình thường nhanh hơn một ít, lời của phu nhân Pomfrey nó cũng nghe được, hiển nhiên nó cũng không rõ tại sao Snape cứ không ngừng vạch trần vết sẹo của Harry —— đây rõ ràng không hợp với phong cách của Slytherin. Từ trong túi thò đầu ra, nhìn thấy trong ánh mắt đen như mực của Snape hình như có gì đó đang lóe lên, Burgess cảm thấy sự việc mình vẫn luôn lập kế hoạch cần phải có chút thay đổi. Bò ra khỏi túi, trườn theo áo choàng của Snape leo lên bàn, dùng đuôi cuốn bút lông chim lên —— cảm ơn suy nghĩ thấu đáo của Salazar, cảm ơn đam mê nghiên cứu của Rowena, bằng nó căn bản không thể giúp một người nghe không hiểu Xà ngữ hiểu rõ ý mình.

"Harry nói, bản thân cậu ấy có một người mẹ có thể vì bảo vệ mình mà chết là may mắn lớn nhất của cậu ấy, mà vừa vặn đây lại là điều không may nhất của mẹ cậu ấy —— có một đứa con trai nhất định phải trở thành Cứu thế chủ. Không có Cứu thế chủ, Lily có thể sống tiếp, cùng James gặp mặt bạn bè dưới ánh mặt trời. Sirius sẽ không tự đưa mình vào Azkaban, Remus không cần tới vùng đất xa xôi để sống, Snape cũng sẽ không trở thành một người chết không bằng sống một lòng chỉ muốn chuộc tội. Cái gọi là Cứu thế chủ, chẳng qua là đồng lõa cùng Voldemort mưu sát rất nhiều sinh mệnh, bị căm hận bị chửi bới đều là trừng phạt đúng tội."

Đọc lên từng câu Burgess viết xuống, vành mắt phu nhân Pomfrey đã ươn ướt."Severus, nói cho tôi nghe, cậu không căm hận Harry đúng không."

Không tự chủ siết chặt nắm đấm, Snape không biết tâm tình mạnh mẽ cuồn cuộn dưới đáy lòng mình là như thế nào. Y luôn biết, Potter cũng không phải lòng lang dạ sói không quan tâm tới sự hi sinh của Lily, nhưng y thật không ngờ Potter vậy mà lại... Lúc ban đầu khi mình khi nhìn thấy đứa nhóc mềm nhũn trong lòng Dumbledore, nghe được tin Lily vì bảo vệ đứa trẻ con kia mà chết, y từng căm hận, ước gì người chết là đứa trẻ kia chứ không phải Lily. Cứu thế chủ thì thế nào? Y chỉ cần Lily còn sống, chết sống của những người khác không có liên quan gì tới y cả, Slytherin cho tới bây giờ đều không phải là không tự lợi. Khi đó Dumbledore không tín nhiệm mình, cũng vì ý nghĩ đó của mình đã bị phù thủy già nhìn thấu.

Mỗi lần Dumbledore yêu cầu mình làm gì, đều sẽ nhắc tới Lily. Để lợi dụng, cũng là cảnh cáo và nhắc nhở, phù thủy già từ đầu đến cuối đều lo lắng mình sẽ bởi vì phần căm hận lúc đầu mà làm ra sự việc không thể bù đắp. Thẳng đến khi mình cuối cùng cũng hiểu rõ dụng tâm của phù thủy già, cuối cùng hiểu rõ y cần phải bảo vệ điều Lily muốn bảo vệ, mà không phải khiến nguyện vọng duy nhất của Lily lúc còn sống thất bại, y mới phát hiện việc mình từng làm quá quắt cỡ nào —— một đứa con nít không có nghĩa vụ gánh vác căm hận của mình, đặc biệt khi mình mới là hung thủ làm hại nó mất đi ba mẹ và gia đình. Nhưng tại sao Potter lại biết những chuyện này? Lẽ ra cậu ta phải cho rằng chuyện mình xoi mói làm khó dễ châm chọc đều là vì gương mặt rất giống Potter khốn nạn kia của cậu ta sao?

"Năm thứ ba ta có hỏi Harry, tại sao không đánh trả, rõ ràng công kích của mi đối với cậu ấy vượt quá trình độ dễ dàng tha thứ. Harry nói, cậu ấy nợ mi một Lily, nợ sự bảo vệ và giáo dục của mi, cha và cha đỡ đầu của cậu ấy nợ mi thời kì học sinh lẽ ra phải yên bình. Nhưng mi tất nhiên sẽ không thừa nhận tất cả những chuyện này, sẽ không tiếp nhận bất kì hình thức áy náy hay cảm ơn gì, đương nhiên càng sẽ không tiếp thu cái gọi là cứu rỗi —— giả thiết thật sự tồn tại thứ gọi là cứu rỗi đó. Như vậy, nhận lấy sự căm hận của mi, bao dung tật xấu nhỏ dùng châm chọc để nói của mi, làm lơ sự ngoan cố trong mắt mi chưa bao giờ là Harry mà chỉ là Potter, đã là điều duy nhất cậu ấy có thể làm."

Bỏ bút lông chim xuống, Burgess chăm chú nhìn vào mắt của Snape, Salazar từng nói quan sát ánh mắt của một người có tác dụng hơn mọi loại ngôn ngữ và thăm dò. Trong đôi mắt đen đang rung chuyển kịch liệt, hiển nhiên bí mật mình tiết lộ đủ làm người đàn ông cứng rắn như đá này bị kích động. Vậy mới đúng chứ. Tại sao không? Dù là ai cũng không nên coi thường chân tướng, lại càng không nên che đậy hay bóp méo chân tướng, bằng không chắc chắn trả giá thật lớn. Rowena nói rất đúng, Burgess cảm thấy việc mình bị ép nghe Rowena nhắc mãi mấy đạo lý này là đáng giá. Ít nhất nó không bỏ qua sự dịu dàng Harry giấu dưới vỏ bọc lạnh lùng, không có bỏ qua trái tim chuộc tội che giấu phía sau thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Harry —— mặc dù nó không cho rằng Harry có tội, chỉ có nó mới biết, nước mắt và máu của Harry đều ấm áp.

"Severus, cậu nhất định, nhất định phải xin lỗi Harry." Thật vất vả khắc chế nước mắt của mình, phu nhân Pomfrey lớn tiếng mệnh lệnh Snape đồng thời quyết định phải càng thêm thương yêu Harry. Bà phải để Harry biết thằng bé vô tội, nó không phải là hung thủ lại càng không nên bị căm hận. Thứ cần bị nguyền rủa bị căm hận, chỉ có số phận sắp đặt Harry trở thành Cứu thế chủ! "Thằng bé chỉ là một đứa bé vô tội, chỉ là một đứa bé..."

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro