Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 02 CHƯƠNG 05

QUYỂN 02 CHƯƠNG 05

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Mơ mơ màng màng, Harry nghe được tạp âm rất lớn, làm cậu cảm thấy trong đầu toàn là tiếng vo ve. Cảm nhận đau đớn toàn thân từ trong ra ngoài, Harry biết, cậu lại một lần nữa nhịn đau vượt qua, như trong dự liệu. Cố gắng khống chế chính mình hít một hơi thật sâu, tốn sức mở mắt, đợi đến sau khi mờ mịt ban đầu đi qua, thấy rõ tình huống xung quanh mình, Harry bỗng thấy đau đầu.

"... Harry?" Một tay còn đang giữ trạng thái nắm đấm chống trên vai Snape, Sirius Black bỗng nhiên thoáng nhìn thấy con đỡ đầu nhà mình mở mắt, vui mừng quá đỗi bay nhanh thả Snape ra vọt tới bên giường."Ôi, con đỡ đầu yêu dấu của chú, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Harry, con có biết con làm chú sợ đến mức nào không?"

Không để ý tới Sirius, mặc dù Harry rất muốn nói con mắt trái bầm đen và vết rách bên mép của Sirius vô cùng chướng mắt. Tầm mắt tập trung vào Snape, viện trưởng Slytherin vẫn luôn chú trọng dáng vẻ lúc này giống như... Vừa mới tham gia một trận chiến vậy —— hơn nữa còn là đấu vật lộn. Áo choàng rách nát, trên mặt cũng có vết bị đánh, làm người khác cảm thấy kinh ngạc là cúc áo quanh năm đều cài kín mít của Snape rõ ràng đã bị ai đó kéo rớt không ít. Trong hai ánh mắt đen như mực đang phun lửa, mục tiêu —— Sirius.

Cố nén xung động muốn rít gào, Harry chuyển mắt nhìn về phía bên kia. Ha, rất tốt, cực kì tốt! Remus Lupin vẫn luôn mang bộ dạng hòa nhã lúc này hiện ra hết diện mạo vốn có của người sói, biểu tình dữ tợn còn chưa kịp thu hồi dù có là tên ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được là đang nhằm vào Snape.

Ở Bệnh thất, A ha, ngay Bệnh thất Hogwarts ba người bọn họ lại có thể đánh thành như vậy! Hơn nữa có thể thấy bọn họ đều không dùng pháp thuật mà đổi sang dùng cách của Muggle. Phu nhân Pomfrey cuối cùng cũng quyết định nghỉ phép rồi hay sao! Hít sâu, Harry nỗ lực bình phục cơn tức giận bởi vì tràng diện này mà nổi lên của mình, cố gắng để mình không chú ý tới bề ngoài, vết tích tranh đấu của ba con người trưởng thành này. Sau khi khẳng định chính mình sẽ không gào thét, Harry mới với lấy cái ly Sirius đưa qua uống một hớp, để cổ họng đã khô đến sắp bốc khói nhận dễ chịu hơn một tí. "Như vậy, ai đó có thể nói cho con nghe xem, các chú... đang làm gì không?"

"Ừm, Harry..., trên thực tế, chuyện này..." Khô cằn giải thích với con đỡ đầu hiếm thấy trừng mắt nhìn mình, nhưng rất rõ ràng Sirius căn bản không gạt được Harry. Ai bảo Snivellus chết tiệt kia cứ mắng con đỡ đầu bảo bối của ông miết chứ? Làm một người cha đỡ đầu, cho dù ông cũng tức giận vì Harry chạy đi mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là ông có thể dễ dàng tha thứ khi người khác chửi bới Harry.

"Hừ, Quỷ Khổng Lồ không đầu ốc, Gryffindor lỗ mãng, cha con đỡ đầu không khác gì nhau!" Chỉnh trang lại sơ qua một chút, Snape tràn đầy lửa giận ngay lập tức bừng lên. "Đừng nói cho ta trò không biết tinh lọc hơi thở bóng tối sẽ gây chấn động bao lớn, việc đó cần một quá trình hoàn thiện, tiến hành theo chất lượng, bằng không có thể tạo thành tổn thương không thể đo lường cho linh hồn! Mà trò, ngài Cứu thế chủ vĩ đại chúng ta, tự cho là đúng, dám ở dưới tình huống không có ai bên cạnh một mình làm ra chuyện nguy hiểm như vậy..."

"Câm miệng, Snivellus!" Ngay lập tức nhảy dựng lên, Sirius che phía trước con đỡ đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Snape."Nếu mày còn dám phát ra tiếng, bây giờ tao sẽ đưa mày đi gặp Merlin!"

"A? Con chó ngu xuẩn, mi khẳng định mi có năng lực này? Đừng quên, ban nãy nếu như không phải là có người giúp mi, bây giờ mi đã nằm..."

"Muốn ầm ĩ muốn đánh nhau, xin ra ngoài giải quyết." Vẫn từ từ nhắm hai mắt, Harry lúc này hoàn toàn không muốn thấy tình hình giương cung bạt kiếm giữa hai người này. Cậu nhất định phải mau chóng khôi phục, chí ít không thể nằm trên giường quá lâu. Wagner cũng sẽ không để cậu có thời gian, ai biết tình huống bên ngoài lúc mình hôn mê sẽ chuyển biến thế nào. "Hai người có thể đánh rồi khiến thầy trò toàn trường tới vây xem, để học sinh trong trường biết cái gì mới gọi là quyết đấu chân chính."

Mặc dù thanh âm Harry lúc này còn rất yếu ớt, nhưng ba người trưởng thành ở đây đều nghe được giận dữ và nôn nóng trong giọng nói kia. Sirius không tự chủ được buông đũa phép xuống, giọng điệu của Harry giống y như trong trong hội nghị hội Phượng Hoàng trước đây, nếu ông lại nói gì nữa, sợ rằng con đỡ đầu thực sự sẽ nổi đóa... Trợn mắt liếc nhìn Snape, Sirius xoay lưng hướng về phía tên u ám khắc nghiệt kia, tự thôi miên bản thân rằng đối phương không tồn tại.

Snape vẫn đang giận dữ, y không cách nào thuyết phục chính mình không nổi giận. Mấy ngày qua không hề biết Potter đã đi đâu làm gì y chịu đủ rồi, y không bao giờ muốn trải qua loại sợ hãi hoàn toàn không biết lúc nào hô hấp của Potter sẽ hoàn toàn biến mất lần thứ hai. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch trên giường bệnh, Potter vẫn đang chịu đựng đau đớn từ linh hồn, y chỉ có thể lẩm nhẩm thủ tục Slytherin giúp mình tỉnh táo lại. Ít nhất, không phải bây giờ. Chất vấn hay dạy dỗ cũng tốt, nhưng không phải bây giờ.

"Remus, con cần phải biết con đã hôn mê bao lâu, đồng thời trong khoảng thời gian này có xảy ra tình huống mới gì không." Dừng một chút, Harry nhịn xuống cảm giác cổ họng không khỏe để bản thân không ho khan."Lucius có tới tìm con không?"

"Bây giờ điều đầu tiên con cần làm là để cho phu nhân Pomfrey giúp con kiểm tra đã." Harry cần an tĩnh. Remus thuyết phục chính mình, cố hết sức để bản thân khôi phục lại trạng thái bình thường. "Chú vừa mới thông báo cho Albus, chú tin cụ ấy và phu nhân Pomfrey sẽ chạy tới ngay. Lúc kiểm tra Albus sẽ nói cho con tất cả những chuyện con muốn biết." Đứa nhỏ đáng thương, chịu đựng đau khổ lớn như vậy vẫn cứ lo lắng cho tình hình hiện tại. "Yên tâm, mọi chuyện đều ổn cả, không có chuyện hỏng bét gì xảy ra hết."

Sự an tĩnh kỳ lạ giằng co mấy phút, Dumbledore, trưởng lão Grimm, Angus và phu nhân Pomfrey đẩy cửa đi vào thành công giải cứu Sirius cả người không được tự nhiên —— bị ánh mắt lạnh như băng của kẻ thù không đội trời chung trừng mắt nhìn mình còn không thể đánh trả cũng không phải là chuyện dễ chịu gì.

"Thật vui vì con đã tỉnh, Harry." Giả vờ không phát hiện vết tích tranh đấu rõ ràng của ba người trưởng thành, Dumbledore bắt được vẻ tức giận chợt lóe lên trên mặt của phu nhân Pomfrey. Thôi, được rồi, Poppy nhất định không sẽ bỏ qua cho bọn họ."Con đã hôn mê bốn ngày rồi."

"Vượt quá tưởng tượng, Harry, cậu là phù thủy dũng cảm nhất ta từng gặp." Khen ngợi từ tận đáy lòng, trưởng lão Grimm biết rõ ở dưới tình huống không có bất kì biện pháp giúp đỡ gì lại trực tiếp tinh lọc hơi thở bóng tối là quá trình đau khổ đến cỡ nào, điều đó đủ khiến bất kỳ một người trưởng thành nào thét chói tai ngất xỉu."Chẳng qua, ta cũng không tán thành, ta đang nghiêm túc. Cậu có thể nói với chúng ta, để chúng ta giúp đỡ cậu, dù cho chỉ là giảm bớt đau khổ cho cậu."

"Albus, tình huống mấy ngày nay vẫn tốt chứ?" Nhảy vọt qua lời của trưởng lão Grimm, đồng thời không chú ý tới sắc mặt phu nhân Pomfrey vừa kiểm tra xong đã biến đen, Harry không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Không phải lần đầu, cũng sẽ không phải lần cuối, cậu đã quen với quá trình kia rồi.

"Gellert có liên lạc với thuộc hạ vẫn trung với anh ấy, biết được Bộ Pháp thuật nước Đức lúc này đã bị Wagner khống chế. Chẳng qua, đáng mừng là, có một bộ phận không đồng ý với quan điểm của Wagner đã thông qua đủ đường tránh né tầm mắt Thánh Đồ, đồng thời đang cố gắng tìm kiếm đồng minh. Durmstrang đã nghỉ học phong bế, hơn nữa không nói rõ cái lúc nào mới có thể nhập học, ta đoán, hiệu trưởng chỉ sợ cũng không tán thành suy nghĩ của Wagner." Suy nghĩ một hồi, Dumbledore lấy ra mấy viên kẹo, đưa cho Harry và trưởng lão Grimm, chính mình lột một cái. "Một bộ phần thánh đồ đã tiến vào Pháp, chẳng qua bọn họ hiển nhiên không có thể đả động người Pháp nhiệt tình yêu thương tự do."

"Trước đó xác nhận qua, Thánh Đồ vẫn chưa có mặt ở cảnh nội Anh quốc, hừm, chí ít thông qua con đường bình thường thì chưa có." Muốn giơ tay vén lọn tóc trên trán lên, nhưng Harry phát hiện mình làm không được. May mà Remus săn sóc tỉ mỉ phát hiện điểm này, giúp cậu một tay. "Chẳng qua con biết đó, bây giờ muốn thu hoạch tin tức từ Bộ Pháp thuật quá khó khăn, mà chúng ta đều rõ các Thánh Đồ gần như không biết cách dùng cách thông thường tiến vào Anh quốc."

"Albus Dumbledore!" Con giun xéo lắm cũng oằn, phu nhân Pomfrey cuối cùng cũng phẫn nộ rồi, bấm thắt lưng trừng mắt nhìn hai người ý đồ coi nơi này thành phòng làm việc. "Đây là Bệnh thất, Harry bây giờ là bệnh nhân, không có ai có quyền bắt một bệnh nhân làm việc trên địa bàn của tôi, dù người đó có là Merlin đi chăng nữa!" Thoáng nhìn nét cười nhạt hiện lên bên môi Snape, lửa giận của phu nhân Pomfrey ban nãy đã chịu đựng không phát tác ngay lập tức bốc lên."Còn mấy người, Severus, Sirius, Remus, ba phù thủy trưởng thành lại đánh nhau trong Bệnh thất! Hành vi có tiền đồ cỡ nào! Nhìn bộ dáng của ba người xem, quả thật chả khác gì thời kỳ học sinh cả!"

Angus nhìn trái nhìn phải, phát hiện dù là Albus hay Snape luôn lạnh băng đều im lặng không lên tiếng thành thật bị dạy bảo. Nháy mắt mấy cái, Angus không dấu vết rụt người phía sau ông nội mình. Kỳ thực vị phu nhân Pomfrey này mới là sự tồn tại đáng sợ nhất trong Hogwarts nhỉ? Chính là, nhìn về phía Harry, Angus kinh ngạc phát hiện bên khóe miệng Harry lại có một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Bị mắng vẫn còn ở đó cười? Harry chẳng lẽ không chỉ bị chấn động ở linh hồn? Vừa nghĩ thế, trong ánh mắt màu bạc lập tức vững vàng tập trung lên người Harry.

Cảm giác được một ánh mắt có chút lạ, Harry quay đầu, vừa lúc trông thấy trong đôi mắt màu bạc của Angus chứa đựng lo âu và thương tiếc không chút ẩn dấu, còn có... Loại tình cảm đã rất lâu không thấy khiến cậu có hơi không thích ứng được. Như không có chuyện gì dời mắt sang chỗ khác, nhìn về phía cha đỡ đầu đang làm mặt quỷ muốn an ủi mình.

Theo ánh mắt của Harry, Angus nhìn về phía Sirius, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Bởi vì đang đứng nghiêng người, Sirius chắc là cho rằng phu nhân Pomfrey sẽ không nhìn thấy mặt của ông—— gương mặt còn bầm đen kia đang không ngừng làm từng cái mặt quỷ. Có lẽ là muốn chọc Harry vui vẻ? Angus nghĩ vậy, thiện cảm đối với Sirius thẳng tắp bay lên. Lúc bị dạy dỗ vẫn cố gắng để con đỡ đầu vui vẻ, ít nhất cũng là một người cha đỡ đầu tốt.

"Bây giờ, tất cả đi ra ngoài hết cho tôi, trước khi được tôi cho phép bất kì ai cũng không được quấy rầy Harry nghỉ ngơi!" Vung tay chỉ phía cửa chính, phu nhân Pomfrey thoả mãn nhìn mọi người ngoan ngoãn đi ra ngoài. "Severus." Gọi đàn em luôn làm bà đau lòng lại bất đắc dĩ, phu nhân Pomfrey xoay người đi tới chỗ bàn làm việc. "Cậu ở lại một chút, tôi sẽ ghi độc dược cần thiết lại, tôi tin cậu sẽ mau chóng giao cho tôi."

Không yên lòng liếc mắt nhìn Snape, lại nhìn con đỡ đầu đang nằm, Sirius rất muốn ở lại. Ông không dám bảo đảm Snape có thừa dịp mình không ở đây bắt nạt Harry hay không, lời nói ác độc của tên kia quả thật chính là thứ làm người ta thống hận nhất trên thế giới —— trừ Voldemort ra. Remus buồn cười nhìn dáng vẻ Sirius nắm khung cửa, biết người này đang lo Harry bị bắt nạt, nhưng Remus rất rõ ràng không ai có thể bắt nạt Harry —— trừ khi Harry tự lựa chọn tiếp thu. Vỗ vỗ bả vai Sirius, chỉ chỉ phu nhân Pomfrey, Remus tin bạn tốt sẽ hiểu.

A ha, Remus đúng. Dù là Snape, đứng trước mặt phu nhân Pomfrey cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thả lỏng trở lại, Sirius nhếch miệng cười với Harry, đuổi theo Remus rời khỏi.

Ôi... Hết nhìn ra ngoài cửa, Harry thật không biết nên khóc hay nên cười. Trong mắt Sirius, mình vĩnh viễn đều một đứa nhỏ cần che chở trăm bề, cho dù chú sớm đã biết rõ thực lực của mình. Lo lắng Snape bắt nạt chính mình? A, loại chuyện này... Kỳ thực không có vấn đề gì. Giữa cậu và Snape, còn chưa biết là ai bắt nạt ai đâu, dù sao cậu đã không còn là Quỷ Khổng Lồ con cái gì cũng đều không hiểu lúc đó.

Đứng ở góc cách xa Potter, Snape không kiên nhẫn nhìn phu nhân Pomfrey viết viết vẽ vẽ, ước gì đối phương mau viết xong để y có thể rời khỏi. Biểu diễn buồn cười của con chó ngu xuẩn ngoài cửa không phải y không nhìn thấy, hừ, bắt nạt Potter? Chỉ cần Potter không ném cái mạng nhỏ của mình đi mất, hoặc là làm y tức chết, y đã nên cảm ơn Merlin rồi. Cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, Snape tận tâm không chú ý tới sự thật Potter lúc này đã tỉnh. Y đúng là muốn rít gào, nhưng Poppy sẽ không cho phép. Huống chi, y không muốn sau khi mình rít gào xong chỉ có thể nhìn thấy gương mặt không cảm xúc. Đúng vậy, không chút cảm xúc, Potter ở trước mặt mình phần lớn thời gian đều chỉ có trưng ra gương mặt không chút cảm xúc chết tiệt! Y thậm chí cảm thấy Potter trong quá khứ sẽ trừng mắt nhe răng nhảy dựng lên phản bác thuận mắt hơn nhiều!

"Tốt rồi, chính là mấy thứ này. Severus, tuy rằng tôi hy vọng cậu có thể mau chóng hoàn thành chúng, nhưng cậu tốt nhất đừng để tôi biết ngươi định suốt đêm làm việc." Đặt tờ danh sách đã sắp xếp cẩn thận vào trong tay Snape, phu nhân Pomfrey đang định giúp Harry chuẩn bị một ít đồ ăn thích hợp, phát hiện đàn em vẫn không nhúc nhích. "Severus?"

"Tôi rất hoài nghi, Poppy, không biết cậu Potter có thực sự cần những thứ này hay không." Cất xong tờ danh sách, Snape lạnh lùng nhìn thoáng qua Potter. "Nếu như cái người nhận được đống thuốc này căn bản không quan tâm tới cái mạng nhỏ kia của mình, không kịp chờ đợi muốn trả mạng sống mẹ mình liều mạng giữ lại dâng cho Merlin, tôi có lý do cho rằng, độc dược cũng sẽ vì không thể trị liệu cho người thật sự đang cần nó mà cảm thấy xót xa."

Bỏ lại một câu như vậy, Snape xoay người sải bước ra khỏi Bệnh thất. Ở lại nhiều thêm một giây đồng hồ, y sợ mình sẽ không khống chế được nổi lửa xông lên nắm cổ áo của Potter chết tiệt hung hăng giáo huấn tên nhóc này một trận, vì Lily, vì sự bảo vệ lo lắng nực cười của mình.

"Harry, đừng để ý tới cậu ấy, con biết Severus không biết nói chuyện mà." Không kịp ngăn cản, phu nhân Pomfrey chỉ hy vọng lời của Snape sẽ khiến Harry tổn thương, bà biết Harry nhạy cảm đến dường nào. "Chẳng qua cô cũng rất tức giận, Harry. Từ năm nhất đến giờ, con chưa bao giờ làm cô yên tâm cả. Con cũng không thật sự muốn đặt trước một chiếc giường ngủ dài hạn ở đây, phải không, Harry?"

Chớp chớp mắt, mỉm cười, Harry vờ như đau đớn kịch liệt dưới đáy lòng không tồn tại. Snape, thầy nghĩ rằng tôi không biết mạng của mình là do mẹ đổi lấy sao? Thầy cho rằng, tôi rất thích loại cảm giác lần lượt nhìn mẹ ngã xuống trước mắt nhưng không thể làm được gì à? Nhưng mạng mẹ tôi đánh đổi chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Merlin, ngay cả sự hi sinh của mẹ đều đã được sắp xếp tốt! Nếu như bà ấy không phải là mẹ tôi, bà đã có thể cùng chồng sống một cuộc sống êm ấm, có một gia đình hạnh phúc vui sướng, có thể hưởng thụ ánh sáng mặt trời cùng bạn bè gặp mặt. Chứ không phải dùng mạng của mình đọc bùa chú bảo vệ dưới sự thúc ép của một kẻ điên. Thầy chỉ quan tâm tới Lily của thầy, vĩnh viễn đều như vậy. Đã vậy thì, hận tôi đi, cứ tiếp tục hận tôi là được. Tới mới là hung thủ liên tục giết hại Lily, tôi mới là nguồn cơn của vận rủi.

"Con chẳng qua phải làm chuyện con nên làm thôi, thưa phu nhân. Xin lỗi, con luôn đem tới phiền phức cho cô, thật sự rất xin lỗi."

---0o0o0o0---

←Chương trước: Quyển 02 Chương 04←


→Chương sau: Quyển 02 Chương 06→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro